Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 27




Nhẹ nhàng đặt An lên chiếc giường trắng toát của phòng y tế, cậu ngắm nghía khuôn mặt cô rồi đưa tay vén tóc mái cô sang một bên. Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:“Từ lúc nào mà… tôi nghiện việc hôn trộm em đấy nhỉ?” - Cậu nói khẽ rồi đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn cô y tế - người đã chứng kiến cảnh đó mặt đã đỏ ửng.

“Cô nhìn gì thế?”“Không… không có gì!” - Cô ấy lắp bắp.“Chăm sóc cô ấy cho tốt vào, nếu không cô coi chừng tôi đó!” - Cậu ra giọng đe dọa.(dám đe dọa cả giáo viên thì chỉ có Huy nhà ta)“U… Uhm… tôi biết rồi, cậu về lớp đi!” - Cô ấy sợ sệt nói lắp bắp.“Cô khỏi nói!” - Cậu lạnh lùng trả lời cô ta rồi bước ra ngoài.

***30 phút sau***​

Ánh sáng trắng toát của phòng y tế tràn vào đôi mắt trong veo màu nâu sẫm của An, cô khẽ nhích người, ngồi dậy:“Đây là đâu?”“Em tỉnh rồi à? Đây là phòng y tế, Huy đã đưa em vào đây đó!” - Giọng của cô y tế vang lên.“Oh… mà sao cô biết tên anh ta?”“Trần Gia Huy, Hoàng Vũ Phong, Lâm Chấn Kiệt, Dương Thiên Bảo ,tứ hoàng của trường này, ai mà không biết?”“Oh…vậy à, mà anh ta đưa em vào đây bằng cách nào vậy cô?”“Thì bế em vào! Em là người đầu tiên được cậu ta bế đó!” “ Gì chứ? B… bế á?” - Mặt An bỗng đỏ bừng, cô không thể tin những điều mình vừa nghe. Hắn…hắn ta…b…bế mình sao? Cái tên sư tử lập dị đó á? Có thiệt không vậy?

“Không ngờ em phản ứng mạnh vậy, nhưng có vẻ anh ta thích em lắm, lúc nãy còn hôn lên trán em nữa đó, tôi nghĩ em phải vui chứ?”“Cái gì? Còn hôn lên trán nữa cơ á? Có lộn không vậy? Hay là… cô nhìn nhầm?”“X… xin lỗi em nhưng chính mắt tôi thấy mà!”“Khônggg!” - An hét toáng.“Hm… dù sao đi nữa em cũng không nên hét to quá, đây là phòng y tế mà!”“Ah… Vâng… em xin lỗi…” “Em nằm nghỉ một tí rồi về lớp đi nhé! Tôi phải đi một lát!”Cô ấy nói rồi bước ra ngoài, bỏ lại An trong đấy.

“Haizz, rốt cuộc hắn ta nghĩ gì vậy chứ? Đúng là…” - An nhìn tán cây ngoài cửa sổ, khẽ nói rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ, thuần khiết diệu kì.“Hình như… em đã quên mục đích mình đến nhà anh rồi nhỉ? Lạ thật đấy!” - Cô nói nhẹ, giọng nói đó hòa vào gió, nhẹ nhàng tan vào không khí, rơi thỏm vào khoảng không vĩnh hằng.

Cô đặt bàn tay lên trán, để ngón tay len vào những sợi tóc mềm mại.“Annnn!” - Khi câu nói đó của An vừa dứt thì có 1 giọng nói khác vang lên làm rung chuyển cả không khí. Kế đó là một cơ thể nhào tới ôm chầm lấy cơ thể cô. Haizz, nhiệt tình thế này chỉ có thể là Vân thôi! Cô mỉm cười, đưa tay ôm lấy bạn mình.Sau đó Vi, Dương cũng vào sau Vân.“Cậu có sao không?” - Vân buông cô ra , lo lắng hỏi.“Hihi, các cậu làm như tớ nhập viện ý, chỉ là ngất thôi mà!” - An mỉm cười.“Mà, sao anh Huy lại bế cậu vào đây vậy?” - Vân mỉm cười đáp lại cô rồi lại hỏi.“Sa… sao cậu biết?” - Cô giật mình.“Một trong tứ hoàng bế một cô gái không danh tính vào phòng y tế! Tin tức đó đã lan ra cả trường rồi, sao bọn tớ không biết được?” - Vi mỉm cười.“Th… thì tớ bị ngất nên anh ta đưa vào thôi mà!” - Cô nhìn sang phía khác.“Chỉ có con nít ba tuổi mới tin lời của cậu!” - Dương chen vào, hít 1 hơi thật sâu rồi cậu nghiêm mặt, nhìn vào mắt An: “Nói thật đi! Quan hệ giữa cậu với anh ta là sao?”

“Ờ thì…nói chuyện vài câu…”Cô nhìn sang phía khác.“An à! Cả tớ cậu cũng dối luôn sao? Nói sự thật đi mà!” - Vân dùng ánh mắt cừu non, long lanh lóng lánh nhìn An.Trên đời này, An nhà ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ánh mắt này của Vân. Vì mỗi lúc nhìn nó thì ruột gan phèo phổi cô đều lôi ra cho Vân xem sạch sành sanh. Và lần này không phải ngoại lệ….

“Anh ta… là bạn trai tớ!” - Cô cúi gằm mặt như con mèo ăn vụng bị chủ phát hiện, nói nhẹ.“Gì chứ? Có thật không vậy?” - Cả bọn cùng hét toáng lên.“Th… thật mà. Chuyện là vầy… bla... bla… bla… bla!” - Cô kể sạch sành sanh từ lúc cậu đột nhiên ôm cô cho đến lúc cô ngất đi vì tốc độ kinh dị của xe cậu.

Sau khi nghe An kể hết mọi chuyện, Vân lên tiếng:“Oh… nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ?”“uhm… uhm!” . Ngay sau đó nhận được mấy chục cái gật đầu lia lịa của Vi và Dương.

“N… nè! Thái độ của các cậu vậy là sao hả?” - An không ngờ họ lại có thái độ kỳ quặc này.“Ờ thì, đâu có gì đâu!” - Cả bọn thay đổi 180º, đưa mấy cái mặt cười tươi rói nhìn An.“Mà xem ra anh Huy thích cậu rồi đó! Chắc tớ nên kêu cậu một tiếng chị dâu nhỉ?” - Vi mỉm cười, vẫn là nụ cười thiên thần.“Nè, cậu nói gì vậy? Anh ta đâu có thích tớ!” - An bĩu môi.“Không thích cậu mà lại đắp chăn cho cậu, bế cậu vào đây, hôn lên trán cậu hả?” - Vân chen vào, véo nhẹ vào mặt An.“C… còn chưa biết có phải không mà!” - Cô ngượng.“Ờ…việc anh ta đắp chăn cho cậu và việc hôn lên trán có thể không có nhưng việc bế cậu vào đây thì không chối được đâu nhá, rất nhiều người thấy cảnh đó và giờ cả trường đang đồn ầm lên kìa!” - Dương ngồi xuống giường bên cạnh, nói chắc nịch.

“Thì… cứ cho là vậy đi!” - An biết không thể cãi lại 3 cái mồm này nên đành buông ra một câu hết hơi.“Và, cậu cũng thích anh ấy!” - Vân mỉm cười nhìn An, nói tỉnh rụi.“Còn khuya!”“Mặt trời lên cao rồi cô ơi!” Vân lại tiếp tục nói.“Cậu… !” - Cô cứng họng.

Cả bọn lại phì cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.