Định Mệnh Nhóc Là Của Anh

Chương 18: Nổ bom






*Luân Đôn, Anh Quốc*

Tuấn Anh đang ngồi trong phòng Phó Tổng giám đốc cùng thư ký của Khắc Huy ở Anh tên Anna.

-Trần Phó tổng, anh đã đi xem lô hàng lần này rồi!-Anna nói.-Vậy sao anh lại cân nhắc như thế?

-Làm kinh doanh bắt buộc phải như thế!-Tuấn Anh trả lời dứt khoát.-Huống hồ lão Bob không phải tay vừa!

Không gian yên lặng một chút… Tuấn Anh bỏ tài liệu trên tay xuống rồi đi ra ngoài. Anh vào shop thời trang, thay một bộ quần áo màu đen trẻ trung bình thường nhưng trông rất hấp dẫn.

Trong chiếc BMW, Tuấn Anh gọi điện cho một người mà anh lưu trong điện thoại là “My Wife”.

-“Alo…”-Đầu máy bên kia giọng nữ.

-Bảo bối, anh bận quá không liên lạc với em được!-Tuấn Anh nói, giọng rất nhẹ nhàng.

-“Không sao mà!”-Bảo Anh cười khi nghe giọng nói của Tuấn Anh.

-Đừng giận anh nhé!-Tuấn Anh cười.-Anh sẽ về sớm với em, chờ anh nhé!

Một lúc sau hai người ngắt máy. Lô hàng lần này là đá quý vừa mới khai thác được. Số lượng rất lớn, nếu lô hàng của lão Bob là thật thì lợi nhuận sẽ rất cao và ngược lại thì Khắc Huy có thể sẽ bán số cổ phần để trả nợ. Tuấn Anh đã đi xem lô hàng, nhưng đa số đều giống nhau, không kiểm tra được tất cả.

Tuấn Anh dừng xe ở một khoảng khá xa rồi đi bộ vào. Nơi đây nằm ngoài thành phố Luân Đôn, một căn nhà tương đối to giữa cánh đồng có hàng trào chắn lại.

Căn nhà này lần trước lão Bob đã dẫn anh đến. Có một tên mặc đồ đen đứng trước cổng, Tuấn Anh từ đằng sau đánh thẳng vào gáy tên này khiến hắn bất tỉnh rồi lôi hắn vào một gốc khuất. Tuấn Anh thấy cửa khoá trong khẽ nhếch môi lên, từng bước leo rào vào bên trong.

Vào bên trong, Tuấn Anh đứng sát mép tường nghe được cuộc đối thoại giữa lão Bob và một tên.

-Chúng ta hợp tác vui vẻ!-Một giọng lạ.

-Chắc Khắc Huy và Tuấn Anh không ngờ chúng có ngày này!-Giọng lão Bob.-Chỉ cần kí vào trong hợp đồng thì Royal sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta.

Tuấn Anh nhìn được khuôn mặt của lão già đang nói chuyện với lão Bob, là một cổ đông lớn trong Royal, đúng là tạo phản!

Khi hai kẻ này rời khỏi, thấy vệ sĩ không còn thì khá tức giận nhưng hoàn toàn không nghi ngờ gì. Tuấn Anh đột nhập vào bên trong lô hàng. Mở một chiếc rương ra, bên trong lấp lánh. Chính là đá quý, loại ngọc lục bảo Beryl này vừa khai thác được, cực kì quý hiếm. Tuấn Anh nhìn có thể biết được đây là đồ thật, anh rút một cái bật lửa. Khi lửa chạm vào viên đá thì loé lên ánh xanh da trời, trong rất đẹp, viên ngọc không hề sức mẻ. Tuấn Anh gật đầu bỏ một viên vào túi.

Nhưng những chiếc rương sau Tuấn Anh kiểm tra chỉ là hàng giả… Tuấn Anh nhắn cho Khắc Huy vỏn vẹn một tin nhắn: “Hàng đều là giả, không được hợp tác với lão Bob.”

Tuấn Anh bật một cái máy tính lên, tất cả đều là tài liệu phạm tội của lão Bob, nếu đem chúng ra tố cáo thì lão Bob sẽ đi tù ít nhất là 10 năm. Tuấn Anh vội lấy một cái USB lúc nào cũng có trong người, coppy tất cả tài liệu ra. Vừa xong…

Cửa đột ngột mở ra, lão Bob chĩa súng vào Tuấn Anh.

-Trần Phó tổng, thật khâm phục! Hoá ra đã mò được đến đây! Đã đến thì không thể trở về!

Lão Bob lúc rời khỏi thì nhìn thấy có người trong gốc khuất, là vệ sĩ của lão, lão biết ngay có người xâm nhập. Tuấn Anh hiện đang bị lão Bob khống chế bằng súng.

-Ở đây chỉ có một rương chứa ngọc Beryl thật! Chỉ có vỏn vẹn năm viên! Lúc đi với ta, Trần Phó tổng không có thời gian kiểm tra kĩ, nên bây giờ quay lại?

Lão Bob với tay lấy một sợ dây thần, trói hai tay Tuấn Anh thật chặt ra phía sau, hai chân cũng bị trói.

-Ở đây có một trái bom hẹn giờ! Năm phút sau sẽ nổ! Chỉ cần Trần Phó tổng biến mất thì mọi thứ vân được tiến hành suông sẽ!

Lão Bob đá vào đầu gối chân Tuấn Anh cho anh khuỵ xuống, sau đó ra ngoài rồi khoá cửa… Bên trong Tuấn Anh đã nghe rõ tiếng “Bíp…Bíp…” của quả bom hẹn giờ.

-Chết tiệt… lại có bom nữa!

Tuấn Anh khẽ chửi thề một câu rồi nhìn xung quanh tìm cái gì đó cắt dây thừng, miếng ngọc Beryl từ người anh rớt xuống đất từu lúc nào. Tuấn Anh xoay vớ lấy viên đá, đập xuống đất. Viên Beryl rơi xuống thành nhiều mảnh. Lấy miếng to, Tuấn Anh cố cưa thật nhanh vào sợ dây, đến hai phút sau dây thừng mới đứt. Tuấn

Anh nhanh chống cởi trói chân, nhìn thấy cánh của khoá khẽ chửi thề rồi nhìn bom hẹn giờ, anh còn ba phút. Tuấn Anh vội lấy ra trong người một cây trâm sắt nhỏ, lúc đầu anh đem theo để mở cửa.

Tuấn Anh toát cả mồ hôi, ổ khoá được mở ra, cánh cửa cũng được…

“Bùm…”

Tiếng nổ lớn giữa vùng yên tĩnh nhanh chống lấp đi âm thanh cánh cửa được bật ra…

*Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Bây giờ là ban đêm, Bảo Anh đang cắt mấy lát thịt bò để ăn chung với mì gói. Bỗng nhiên, lưỡi dao vô tình cắt trúng tay cô, máu chảy rất nhiều, Bảo Anh hoảng hốt, vớ lấy ly nước kế bên để rửa vết thương thì…

“Xoảng…”

Cốc nước từ trên tay rơi xuống làm Bảo Anh hoảng hốt hơn. Cô lên phòng khách tự băng bó vết thương cho mình, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út lòng rất lo lắng.

Lúc này, Khắc Huy đang ở nhà, nhận được tin nhắn của Tuấn Anh nhưng không gọi lại được lòng như lửa đốt. Khắc Huy gọi cho Anna.

-Tuấn Anh có ở đó không?

-“Trần Phó tổng đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về!”-Anna nói.-“Anh ấy không nói với tôi đã đi đâu!”

Khắc Huy có linh cảm chẳng tốt, dập máy rồi gọi cho ai đó.

-“Giúp tôi vé máy bay qua Anh nội trong đêm nay, càng nhanh càng tốt!

12 giờ đêm, một chàng thanh niên bịt kính mặt mày, không mang theo hành lý, gấp gáp ra sân bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.