Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Chương 2: Gặp!!!




Khi tôi tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Có lẽ vì lên cấp 3, kiến thức vừa nhiều vừa khó nên tôi học sút đi hẳn, cùng chính vì thế nên mẹ đăng kí ngay cho tôi khoá học ở trung tâm với đầy đủ ba môn tự nhiên Toán, Lí, Hoá. Tôi suýt vập mặt vào bàn khi nghe mẹ thống báo và càng kinh khủng hơn khi ông anh “yêu quý” nhắc nhở tối nay tôi đi học với một chất giọng “khủng bố man rợ”. Thật kinh khủng , kinh khủng, quá kinh khủng T^T

Tôi thay đồ, vác cái bộ mặt thảm hại xuống bếp, mở ngăn kéo, cẩn thận cất tiền vào túi rồi chuẩn bị đi học. Đến lúc đi tìm giầy tôi mới sức nhớ đến đôi giày tội nghiệp của mình đang yên vị trong thùng rác, quả là một sự thật đắng lòng. Không được để mẹ biết chuyện này, tôi phải đi mua đôi giày mới có màu giống thế mới được.

Tôi tới một shop giày gần nhà, ngay khi đẩy cửa bước vào, một loạt những đôi giày dễ thương hiện ra trước mắt tôi. Thật sự tôi muốn rước tất cả “em nó”về nhà. Nhưng, hỡi ôi cuộc đời đều xoay quanh cái chữ “nhưng” đó, nhiệm vụ của tôi là mua 1 đôi giày hao hao đôi giày cũ chứ không phải đi shopping để mua một đôi giày mới. Lượn vài vòng quanh shop, đến khi nản chí định bỏ cuộc thì rốt cục tôi đã tìm đc thứ mình cần: một đôi búp bê màu xanh tím than với chiếc nơ nhỏ xinh xắn đính ở mũi giày, xung quanh là những viên ngọc nhỏ đính trang trí cầu kì. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, sải những bước đi thật dài, tôi tiến về phía chị nhân viên bán hàng:

– Chị ơi, chị lấy cho em đôi kia với ạ.

– Hihi em thật khéo chọn. Cửa hàng chị còn mỗi một đôi này thôi đấy. Em đi thử xem có vừa không, Còn giá cả thì không quá đáng như mấy shop thời trang trên phố đâu, mà hàng bọn chị lại rất bền nữa. Em chờ chút để chị láy xuống cho em nha,

Ring dinh….Ring ding….Ring dinh…

Đúng lúc tôi đang định cúi xuống thử giày thì chuông điện thoại reo lên. Ai mà vô duyên thế không biết. Tôi lầm bầm rồi rút điện thoại ra xem. Là số máy lạ.

– Alô??

– Aaaaalloooooo – Tiếng đứa con gái gào thét phía bên kia đầu dây làm tôi suýt rơi máy -Mày biết tao là ai hôngggg? Nhớ tao hônggg?

– Không! – Tôi ngắn gọn đáp.

– Huhu con bạn tui nó hông nhớ tui. Buồn nhẹ. Tí nữa mày đi trà sữa với tao điiii. Cho mày biết tao là ai luôn.

– Ờ, 4h kém, trà sữa gần trường cấp 2 nhé con hâm Trang.

Tôi nói rồi cúp máy cái rụp. Hehe chắc con bé hẳn đang chửi rủa mình ghê lắm ^^

Tạm thời đặt hết suy nghĩ vì con bạn than từ hồi cấp 2 sang một bên, tôi quay lại với công việc thử giày của mình. Nhưng khi tôi quay lại thì đôi giày mà tôi định mua đang gọn lỏn trong chiếc hộp ở trên bàn thanh toán. Còn chị bán hàng thì đang cười toe toét với một anh chàng nào đó, mồm nói không ngớt về đôi giày mà đáng lẽ ra là của tôi.

-Ơ….Đứng lại… – Tôi chạy vội tới quầy thanh toán, quay ra hỏi chị nhân viên vừa giúp tôi thử giầy – Em đang thử giầy cơ mà chị. Tại sao lại thế này?

– Ơ…Chị tưởng em không mua nữa nên chị bán cho anh kia rồi.

– Nhưng em mua trước cơ mà. Dù em có bận nghe điện thoại 1 chút thì chị cũng không được bán cho người khác chứ -Tôi bắt đầu thấy khó chịu.Tôi quay ra người đã mua đôi giày mà đáng-lẽ-ra-là-của tôi. Đó là một anh chàng đáng lẽ ra là cũng hơi đẹp trai đấy nhưng vì anh ta mua tranh giầy của tôi nên tôi sẽ xếp anh ta vào loại “cũng có thể nhìn được”. Anh ta cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, mái tóc chải gọn gàng được vuốt keo cẩn thận. Và đặc biệt nhất là anh ta sở hữu một đôi mắt màu nâu trong veo.

– Nhưng tôi đã mua nó rồi, hoá đơn cũng in đây rồi. Bây giờ nó là của tôi.

– Anh nhường nó cho em được không? – Tôi dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất,ủy mị nhất mà tôi từng biết để năn nỉ người kia nhường đôi giày lại cho mình.

– Sao không phải em nhường nó cho tôi? Hôm nay sinh nhật em họ tôi và nó rất thích đôi giày này.

– Còn em thì cần chiếc nào màu như thế này, kiểu dáng thế này.

– Thế thì rất tiếc, tôi mua nó rồi.

Chả nói them câu nào, anh ta xách luôn chiếc túi rồi đi thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại tôi vẫn đang ngơ ngác. Đúng là cái đồ thô lỗ. Người đâu mà vô duyên dễ sợ. Tôi thật sự cảm thấy bực bội, vô cùng bực bội.

– Em có thể xem đôi khác, cửa hang bọn chị còn rất nhiều đôi giày khác mà. Em nhìn xem – Bà chị vừa “cho đi” đôi giày mà tôi thích đang vơ tạm một đôi gần đó để mời hàng. Họ sợ mất khách – Em xem này, đôi này màu hồng phần rất hợp với cái áo em đang mặc, mà còn rất bền nữa.

Tôi nhìn chị nhân viên cùng đôi giày màu hồng quá đỗi điệu đã trên tay chị ta với ánh mắt lạnh nhạt rồi nhìn xuống cái áo tôi đang mặc, nó màu xanh biển. Có vẻ chị nhân viên đã nhận ra ánh mắt tôi không có chút thiện cảm nào sau vụ việc vừa rồi, liền nói them một câu

– Nếu em mua đồ chị sẽ giảm cho em 20%.

– Dù chị có giảm 100% thì đôi giày mà em thích cũng bán cho người khác rồi. Mà em thì cần ngay bây giờ.

– Bọn chị thực sự xin lỗi nhưng đôi đó lại hết mất rồi. Em chịu khó chọn đôi khác, chị sẽ giảm 50% cho đôi giày em chọn. Còn nhân viên chị sẽ dạy dỗ lại cẩn thận.

Tôi làm ngơ quay đi. Nhìn quanh cửa hang, chẳng có gì có thể làm vừa mắt tôi. Tôi vớ tạm đôi màu xanh tím than mũi nhọn, trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng, tự thề với lòng sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Tôi vội vàng đến chỗ hẹn với Linh Trang-Linh Trang là bạn thân hồi cấp 2 của tôi. Nếu ở cùng với Dương Thuỳ tôi có thể kể mọi bí mật thì ở cạnh Linh Trang cũng vậy, chỉ có điều tôi toàn kể cho nó tin shock. Linh Trang là một cô bé đáng yêu và rất được lòng mọi người. Tôi ấn tượng nhất với Trang là về sự cận thị của nó. Nếu bạn thấy 1 đứa con gái có thể tăng 2 điốp trong vòng 3 tháng thì nhất định chỉ có thể là Linh Trang. Có một lần nó kể với tôi rằng nếu bỏ kính ra thì nó chỉ có thể phân biệt được màu sắc mà thôi và lần đó tôi đã phun trà sữa vào mặt con bé. Nó làm tôi shock.

Tôi vừa đặt chân vào quán trà sữa thì con bé đã gào ầm lên.

– Tao ở đây nè. Tú An, Tú An, con lợn kiaaa nghe tao gọi không???

– Cái con điên này, tao nhìn rõ mày rồi. Tao đâu cần hai mảnh ve chai để nhìn đời như mày?

Nó “xí” một cái rồi lại tíu tít chuyện trò.

– Này, Mai Chi đi du học đấy – Trang thì thầm.

-Thế á? Thế thì tốt cho nó thôi. Có gì đâu mà – Tôi cắn mấy hạt trân châu.

– Ừ nhưng tao nhớ nó ý mày ạ. Lên cấp 3, bạn mới thầy cô mới, không biết con bé có quên mình không nữa.

– Làm gì có chuyện dó – Tôi xua xua tay để gạt bỏ ngay cái ý nghĩ điên khùng ấy khỏi đầu con bạn nhưng thực sự chính bản thân tôi cũng đang sợ hãi điều đó xảy ra. Lỡ như Mai Chi quên chúng tôi thật thì sao? Chúng tôi đã rất thân, vậy sẽ ra sao nếu như cái việc “xa mặt cách lòng” kia sẽ ập tới vào một ngày nào đó? Tôi lắc đầu để thôi không nghĩ về những điều xui xẻo ấy nữa.

Tôi ngồi lại nói chuyện với Trang một lúc rồi từ biệt con bé để tới lớp học thêm mới của mình. Mong rằng nó không quá tệ như tôi tưởng tượng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.