Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Chương 19: Giọt nước




Sáng hôm nay Anh Quân đến nhà tôi từ rất sớm để mượn ipad của “ông anh già” và tiện thể nhờ anh tôi đem cái ipad bị hỏng của Anh Quân đi sửa. Có lẽ tôi cũng sẽ không biết được Anh Quân ghé qua đây nếu như lão anh trai vô duyên không tự ý vào phòng tôi lấy laptop và khiến tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, lúc ấy là 4h15′. Tôi lẹt đẹt ngồi dậy, quơ quơ cái áo khoác khoác vội lên người rồi chạy xuống nhà hóng chuyện. Vừa bước tới chân cầu thang tôi đã thấy Anh Quân mặc một chiếc áo to sụ đứng ở phòng khách, bên cạnh là một chiếc vali. 20/11 năm nay trường tôi tổ chức cho các giáo viên đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm và thế là đám học sinh nghiễm nhiên được nghỉ 2 ngày bởi trong đó có một ngày rơi vào chủ nhật.

– Dậy sớm thế. – Anh Quân nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Không hiểu ánh mắt ấy là do kinh ngạc vì thấy tôi dậy sớm hay là hãi hùng do cái bộ dạng nhếch nhác ngái ngủ của tôi.

– Tại ầm quá. – Tôi dụi dụi bộ mặt ngái ngủ của mình bằng ống tay áo, mắt nheo nheo lại đáp trả anh bằng cái giọng lè nhè.

– Tôi đang mệt muốn ngủ còn không được đây. Lên đi ngủ đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm.

Anh nhìn bộ dạng thảm hại của tôi rồi bật cười, bắt tôi lên đi ngủ. Tôi vẫn ngồi ở đó dụi dụi mắt. Thấy tôi chẳng có vẻ gì gọi là sắp lên phòng anh lại nói tiếp.

– Mấy ngày ở nhà tập luyện chăm chỉ vào, dù tôi không có ở nhà thì em vẫn phải chăm chỉ tập đấy, tôi sẽ gọi điện về kiểm tra đấy.

Tôi gật gật.

– Mà cũng ít lên facebook thôi, dành thời gian vào mà học.

Tôi gật gật.

– Ngoan ngoãn nghe lời thì lúc về sẽ có thưởng.

Tôi gật gật.

– Sao cứ gật thế? Nãy giờ nói có nghe không đấy?

Tôi vẫn tiếp tục gật lấy gật để.

– Thế sao mặt đần thối thế kia?

….vẫn cứ gật đầu còn tay thì không ngừng dụi mắt

– Thôi lên ngủ đi.

Tôi gật gật nghe lời anh, lại lò dò bò lên phòng ngủ tiếp và lúc tỉnh dậy thì không hề nhớ gì về cái đoạn hội thoại đáng xấu hổ đó.

Theo đúng hẹn, 20/11 chúng tôi về trường cấp 2. Trường vẫn vậy, các thầy cô tốn bao nhiêu tâm huyết dạy dỗ chúng tôi đều đã nghỉ hưu, trường chẳng còn ai mà tôi quen biết. Ba đứa học trò cũ trở nên lạc lõng giữa sân trường náo nhiệt trong ngày 20/11. Xung quanh, các em học sinh vui cười hớn hở tặng hoa tặng quà các thầy cô, lời chúc râm ran không ngớt, rồi thì tranh nhau chụp ảnh với thầy cô. Nhộn nhịp, vui vẻ. Còn ba đứa tôi, Trang và Chi, hoàn toàn chỉ là người dưng trên chốn cũ.

Giống như những đứa con đi xa lâu ngày, tưởng chừng được về nhà, tưởng như được sà vào lòng cha mẹ, tưởng như lại được trở lại là chính mình của những năm nào đó… Nhưng không, chúng tôi như thể đi vào nhầm nhà.

Tôi quay quay lưng định bỏ đi nhưng Trang đã giữ lấy cánh tay tôi, nó hiểu tôi đang nghĩ gì, hiểu tôi cảm thấy ra sao. Chi nhìn tôi và Trang một hồi rồi mỉm cười.

– Đi một vòng không? Lâu rồi không trở lại đây tao nhớ quá.

Thấy tôi im lặng không nói gì Linh Trang vội lên tiếng rồi kéo kéo tay tôi ra hiệu.

– Ừ đúng rồi, lâu rồi tao cũng chưa về, nhớ quá, đi thôi.

Bước đi dọc theo hành lang, lướt qua bao nhiêu lớp học chân tôi cứng ngắc. Nãy tới giờ đều là tôi bị Trang kéo đi, cánh tay tôi kẹt trong cái siết tay của nó còn Chi thì trầm lặng hơn khi ba đứa đi lên đến sân thượng. Tôi nhận ra Minh và Chi thường hay trốn lên đây “tâm hự” với nhau, chả trách con bé đang bình thường bỗng dưng trở nên trầm hơn hẳn. Tôi gạt tay Trang ra khỏi cánh tay cứng ngắc cứng ngơ của mình rồi kéo tay Chi đi nhanh hơn.

– Đi ăn chè đi. – Tôi lên tiếng

Ba đứa hớn hở bước chân về phía cổng trường. Lúc ấy có một bóng người vụt qua khiến cả ba khựng lại, đứa ngỡ ngàng nhất có lẽ là Mai Chi. Người vừa bước ngang qua chúng tôi là Huy Minh, cậu ấy nhìn thấy chúng tôi nhưng lại tỏ ra như không quen biết. Chi cười nhạt một cái rồi lắc đầu trong vô thức. Tôi không kìm được một tiếng thở dài.

– Thôi về nhà tao đi, tao khao bánh, trời này ăn chè có mà rét run. – Trang đề nghị.

Ngồi trong phòng Linh Trang ba đứa đều đang mải miết chạy theo những suy nghĩ riêng trong đầu. Hơn ai hết chúng tôi đều biết trong lòng hai đứa còn lại đang nghĩ gì mặc dù chẳng ai nói với ai câu gì. Mai Chi thì là vì chuyện tình cảm với Minh, tôi thì là vì tình bạn của cả nhóm, còn Linh Trang thì là vì những kí ức tươi đẹp đã qua. Con người ta đôi khi nhớ về những kỷ niệm chứ không phải con người cùng có chung kỉ niệm, nhớ về một người đã từng như thế trong quá khứ chứ không phải nhớ về con người của hiện tại. Có những con đường lâu không đi trở thành lạ, có những người lâu không gặp thành người dưng…

Sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm cả căn phòng. Từng hạt mưa bám vào khung cửa sổ. Sắc trời tối dần đi, như thể sẽ không sáng lên nữa…

Hôm nay là thứ bảy, Anh Quân vẫn đang chu du ở một nơi nào đó ở Nha Trang còn tôi và hơn 1000 học sinh khác trong trường thì được nghỉ học. Đây là lần đầu tiên được nghỉ mà tôi lại cảm thấy nhàm chán như thế này. Chọn cho mình chiếc bàn được trang trí với gam màu đỏ – đen trong quán Back In Time, tôi gọi một ly sinh tố Bơ. Bầu trời u ám ngoài kia khiến tôi cũng chẳng thể nào vui lên cho nổi. Bác Lâm mang ra cho tôi một ổ bánh mì xúc xích thơm phức mới ra lò. Bác đặt đĩa bánh xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

– Ăn đi này con gái. Sao rồi? Dạo này học hành thế nào? Thằng Quân nó không bắt nạt con chứ?

– Con cảm ơn bác – Tôi cố kéo cho hai cái má mình lên cho giống như đang cười rồi tiếp tục trả lời. – Dạo này con học vẫn thế ạ.

– Ừ con ăn đi cho nóng. Vừa rồi thằng Quân nó vừa gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà rồi hỏi con có hay qua đây tập đàn không. Nó bảo bác là nhắc con tập luyện chăm chỉ, tháng sau là thi rồi. Lát nữa ăn xong lên mà tập. Phòng piano không khóa đâu.

– Dạ vâng.

Tôi lễ phép đáp lại dù không biết là bao giờ mới đứng dậy khỏi cái bàn này. Bác Lâm hỏi thăm gia đình tôi dạo này thế nào, hỏi thăm sao dạo này không thấy mẹ tôi qua chơi rồi cũng quay trở lại với công việc đang dang dở, tôi cũng quay trở lại với cốc sinh tố còn già nửa ở trước mặt. Ngồi thêm một lúc tôi quyết định chấm dứt sự lười biếng của mình, gọi phục vụ thanh toán tôi nhanh chóng bước về phía cầu thang đi lên gác.

Ngồi một mình với cái piano cảm giác nó không hề dễ chịu như tôi tưởng. Căn phòng chẳng có gì ngoài cây piano trắng. Tôi đã quen với sự hiện diện của Anh Quân khi ở trong căn phòng này cho nên việc anh không có ở đây khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu. Tôi hay vừa tập đàn vừa lơ đễnh tán chuyện với anh. Khi thì kể sầu kể khổ vì những môn học nhạt nhẽo trên lớp, về những bà giáo lập dị, khi thì lại khoe anh một vài thứ vô vị mà tôi mới tìm được. Dù cho câu chuyện có dở hơi đến mức nào thì anh cũng vẫn lắng nghe sau đó vẫn tiếp chuyện rồi còn mắng tôi lắm điều, chỉ khi nào tôi nói nhiều quá mức thì mới “quạt” cho tôi một trận để tôi “tắt cái loa dè” của mình đi. Nghĩ tới đây tôi bất giác bật cười. Khi có anh ở đây cho tôi than thở thì tôi lại toàn đi kể mấy cái chuyện không đâu ba lăng nhăng vớ vẩn còn bây giờ, tôi đang ôm một “cục nợ” trong lòng thì anh lại đang ở cách tôi hơn 1.089 km.

Tự gõ vào đầu mình một cái để tự nhắc nhở bản thân quay trở lại tập luyện. Ngồi lại ngay ngắn, trước mặt tôi là bàn phím đều đặn đặt khít cạnh nhau. Tôi đánh đàn, có chút mơ hồ, có chút lạc lõng. Tôi là một con người khó hiểu, đôi khi rất vô tư và lạc quan ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng nhiều khi buồn mãi vì một chuyện có lẽ đã qua từ lâu rồi. Biết là thế nhưng tôi vẫn không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình. Còn anh thì sao? Anh có điều khiển được cảm xúc và tình cảm của mình không? Anh buồn vì mối tình đầu thì còn có thể hiểu được nhưng còn tôi thì buồn về những thứ chẳng đáng, buồn vì những thứ ở thực tại không còn như xưa. Thật là ấu trĩ mà. Tôi kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ bên cạnh chiếc đàn, bàn tay vẫn đều đều chạm mặt phím rồi lại nhẹ nhàng lả lướt giống như một vũ công đang múa ba lê trên sân khấu. Tôi hoàn toàn chẳng còn để ý gì đến xung quanh cho đến khi chiếc điện thoại di động phát lên bản nhạc quen thuộc, bản nhạc tôi cài riêng cho Anh Quân.

– Alô?

– Ngốc đó hả? – Giọng nói quen thuộc vang lên ở phái đầu dây bên kia.

– Làm ơn đi. Thầy đi chơi rồi còn không tha em nữa?

– Thầy Quân gọi điện cho ai đó? – Tiếng một thầy cô nào đó loáng thoáng phía bên kia điện thoại khiến cho mặt tôi đỏ ửng – Gọi báo cáo tình hình người yêu hả? Hahaha

– Gọi kiểm tra nhóc em gái ở nhà thôi.

Lời giải thích của Anh Quân chẳng có vẻ gì là được tin tưởng bởi sau khi anh trả lời thì các thầy cô vẫn không ngừng trêu chọc. Tôi im lặng toàn tập, coi như không nghe thấy gì hết.

– A lô? A lô? Em còn ở đó không vậy? – Anh Quân có vẻ như đã ra một chỗ khác yên tĩnh hơn để có thể tiếp tục nói chuyện.

– Dạ? – Tôi ngây ngô đáp lại.

– Vừa rồi là các thầy cô ở trường trêu. Có cả bà cô dạy tiếng Anh khó tính mà em ghét đấy.

– Em chả nghe thấy gì cả, toàn nghe thấy tiếng gió tạt vào điện thoại thôi. – Tôi nói dối. Nếu không nói thế tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

– Ờ, không nghe thấy cũng tốt. Mà em đang ở đâu thế? Có chịu luyện tập không thế?

– Em đang ở cạnh cái piano này. – Tôi tiện tay gõ vài cái vào mặt đàn tạo thành những tiếng “pưng pưng” khô cứng.

– Ờ được rồi, tập vậy là tốt. Mà này cái ipad của tôi sửa đến đâu rồi? Hôm nọ lỡ tay làm đổ cốc cafe nóng lên xong rồi không bật được nguồn lên nữa. Đen ngòm không à.

– Em có sửa đâu sao mà biết được. Thầy phải hỏi cái đồ mắc dịch kia mới đúng. – Tôi ám chỉ lão “anh già”.

Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng khoảng 2 – 3 giây sau đó anh lại cất tiếng hỏi.

– Thế hôm qua 20/11 có đi chơi không?

– Hôm qua em về trường với Chi với Trang. – Giọng tôi trầm hẳn xuống, vẻ không vui cũng xuất hiện rõ hơn qua giọng nói.

– Trang thì tôi biết rồi, còn Chi… có phải là cái bạn mới không?

– Là nó đó thầy. 3 đứa bọn em chơi thân từ cấp 2. Sao ạ?

– À không có gì. – Một nét bối rối thoáng qua. Tôi tự hỏi không hiểu lúc này ở phía đầu dây bên kia biểu cảm của anh đang như thế nào. Tại sao mỗi lần nhắc đến Mai Chi anh lại thiếu tự nhiên đến vậy?

– Mà sao có gì không vui hay sao mà nghe tiếng em bều nhều thế? – Anh Quân cười trong điện thoại.

– Thì có không vui thật nhưng làm gì đến mức bều nhều như thầy nói đâu.

– Thế rốt cục là làm sao?

Tôi thở dài rồi kể lại tường tận cho Anh Quân, việc kể lại mọi điều cho anh đối với tôi dường như đã trở thành một thói quen còn đối với anh, việc nghe tôi lảm nhảm có lẽ cũng không còn là một kiểu tra tấn giống như trước kia nữa. Tôi đoán thế bởi anh cũng không càu nhàu hay quát mắng mỗi khi tôi kể chuyện của mình nữa, anh còn ngồi phân tích chỉ ra cho tôi thấy từng mặt của vấn đề một cách rất “triết-học” giúp tôi giải tỏa được mọi vấn đề còn đang mắc cạn trong lòng. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi tôi có chuyện không vui, chỉ cần kể với anh là tôi lại thấy lòng nhẹ bẫng chẳng chút vướng bận.

Sau khi nghe tôi nói nhảm một hồi anh cười rồi mắng khẽ qua điện thoại.

– Con bé ngốc này, em lại nghĩ nhiều rồi. Xa mặt cách lòng, đó là một điều dễ hiểu. Hơn nữa cũng đã lâu rồi các em và cậu bạn kia không gặp nên chuyện tình bạn rạn nứt cũng không phải là chuyện lạ.

– Không. Thực ra rạn nứt từ khi vẫn còn học chung.

– Nói chung là cuộc sống rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Em không thể trói buộc bạn bè của mình lại được. Bạn bè em đều có một lựa chọn riêng cho tương lai sau này, có thể khi học cùng em cậu ấy là một con người khác, sau này không học chung nữa cậu ấy lại trở thành một người khác, điều này cũng còn tùy thuộc vào môi trường của mỗi người nữa.

– Nhưng em rất buồn. Tại sao cứ nhất thiết phải thay đổi chứ, không những thế mà còn tệ đi rất nhiều.

– Em buồn hay không thì cũng không thay đổi được gì cả ngốc ạ. Nếu cứ chỉ nhìn mãi vào khuyết điểm của một người em sẽ không bao giờ phát hiện ra ưu điểm của họ, tương tự vậy nếu cứ nhìn mãi vào ánh sáng đã tắt của quá khứ em sẽ không thể tìm ra được cái đẹp và điều đáng mong chờ của tương lai. Ngốc hiểu chứ?

– Hiểu.

– Tốt. Hiểu là bớt ngốc rồi đó. Thôi giờ tôi phải đi rồi. Nhớ những gì tôi nói đấy, tôi sẽ kiểm tra em thường xuyên rõ chưa?

– Vầng. – Giọng tôi ỉu xìu.

– Vâng gì mà như bánh mì ngâm nước thế?

– Biết rồi mà. Thôi thầy đi chơi đi sao cứ bắt bẻ em thế.

– Ừ. Mà nếu có thời gian em cũng nên để ý tới câu lạc bộ một chút. Dù gì em cũng là phó chủ tịch cái nhóm đó, không nên ỉ lại vào cuộc thi này mà bỏ bê mọi việc được, thế là vô trách nhiệm.

– Vâng. Em chào thầy.

Tôi nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại, thở hắt ra một cái đầy mệt nhọc.

_____________________________________________________________________________

Cùng lúc đó, cách Hà Nội khoảng 1.089 km…

Anh Quân dập máy rồi nhanh chóng quay lại chỗ mọi người đang ngồi uống cafe. Thầy Tùng, một giáo viên ở tổ thể dục và cũng là người bạn duy nhất trong trường mà anh tin tưởng từ hồi vào làm nhưng dù vậy thì anh cũng không kể mọi chuyện của mình cho thầy Tùng. Thầy Tùng bằng tuổi anh nên hai người nói chuyện với nhau cũng khá hợp, hai người thường rủ nhau cafe vào mỗi khi rảnh hoặc có việc cần trao đổi. Thấy Anh Quân hớn hở từ ngoài ban công bước vào thầy Tùng đợi cho đến khi anh uống hết cốc cafe rồi mới thì thầm hỏi nhỏ.

– Bạn gái gọi điện kiểm tra hay sao mà lâu thế?

– Kiểm tra cô em gái ở nhà học hành thế nào thôi. – Anh Quân đặt cốc cafe xuống bàn, nhìn mọi người đang ngồi tán chuyện vui vẻ.

– Làm gì có chuyện. Em gái gì mà gọi điện gần nửa tiếng đồng hồ. Ông giúp nó đánh vần bảng chữ cái à?

– Nó dốt lắm. Cái gì cũng dốt. – Anh Quân được thể bôi xấu ai kia đang hắt xì liên tục, không những vậy anh còn cười rất tươi nữa.

– Mà tôi nhớ ông làm gì có em gái?

– Ông điều tra nhân khẩu nhà tôi à?

Thầy Tùng thấy ông bạn đổi giọng nên cũng biết ý, câu hỏi chuẩn bị rơi khỏi miệng chợt biến thành một câu nói nửa đùa nửa thật.

– Nói thật chứ tôi nghi ông lắm. Hay mất tăm mất tích, rủ đi cafe thì toàn kêu bận. Dạo này nhìn ông yêu đời hơn trước hơi bị nhiều đấy, hơi lạ đấy.

Anh có lẽ sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng câu nói cuối cùng lại khiến anh thấy….”nhột”. Một suy nghĩ lóe lên rồi vụt tắt giống như ngôi sao băng bay qua trên bầu trời đen ngòm. Anh thoáng chút sững sờ rồi thở dài. Đưa tay day day hai bên thái dương, dạo này anh làm việc nhiều quá nên hóa điên rồi.

_____________________________________________________________________________

Tôi quơ quơ tay tắt chuông báo thức, thật sự là sáng nào cái tiếng chuông báo thức cũng khiến tôi muốn phát điên, chỉ muốn nhảy tới đập tan tành cái tiếng nhạc khó chịu đó. Hiếm khi nào được nghỉ liền mấy ngày như thế này vậy mà tôi lại để nó trôi qua một cách lãng phí với những nỗi buồn dở dở ương ương của mình. Đến lúc tỉnh ra thì cũng hết xừ nó mất 3 ngày nghỉ.

Lại một ngày thứ 2 nữa. Hai tiết đầu trôi qua trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của các thành viên tập thể lớp 11A6. Tôi nằm ườn ra bàn rồi úp quyển sách lên đầu.

– Ôi chắc tao “chớt” – Lam quay xuống nằm đè lên người tôi.

– Ờ “chớt” đê đừng có đè cả tảng thịt lên người tao. – Tôi đẩy Lam ra, lồm cồm bò dậy.

– Các “má” đang làm trò gì “vại”? Chúng mày đang ủ ấm nhau đấy à?- Việt Anh ngoạm một miếng bánh rồi ngồi cạnh chỗ Lam.

– Tao bị bao tải đè. – Tôi chỉ chỉ.

– Còn tao thì đè nó. – Lam trả lời.

– Ơ Chi đâu? Mai Chi hôm nay đâu rồi? – Thùy vừa từ cửa lớp bước vào, trong tay là chai nước khoáng còn chưa bóc vỏ.

– À hôm nay nó nghỉ, nhà có việc.

Tôi vuốt vuốt lại mớ tóc rối xù nói với Thùy. Hôm nay Chi không đi học, hôm nay nó ra sân bay để đón chị gái nó từ nước Anh trở về. Hôm qua Chi gọi điện nhờ tôi gửi giấy phép xin nghỉ học giúp nó, Chi còn không quên dặn đi dặn lại rằng chiều nay nhất định phải sang như đã hẹn. Tôi cũng chỉ ậm ừ vài câu cho nó yên tâm nhưng cũng chưa chắc chắn là sẽ san được bởi hôm nay tôi còn có một buổi học thêm ở trung tâm. Giáo viên hướng dẫn lại là Anh Quân nên tôi chưa chắc đã đi được.

Tùng…. tùng…..tùng……

Tiếng trống báo vào tiết vang lên, mấy đứa ai về chỗ người ấy. Còn trơ lại chỗ ngồi bên cạnh tôi, chỗ của Mai Chi, là một khoảng trống. Anh Quân bước vào lớp như mọi ngày, anh nhìn qua một lượt rồi dưng lại ở chỗ tôi, nói chính xác hơn là ánh mắt anh dừng lại ở chỗ trống bên cạnh tôi. Anh gật đầu rồi cho bỏ qua màn kiểm tra bài cũ mà đi thẳng vào bài mới. Trong lúc viết các đề mục lên bảng anh có liếc qua phía góc bảng bên phải chỗ có ghi sĩ số và ghi tên nhưng học sinh nghỉ học. Sau khi nhìn thấy cái tên Mai Chi nghỉ có phép anh mới thôi bần thần mà tiếp tục buổi học. Trong đầu tôi chợt xuất hiện một suy nghĩ rằng Anh Quân thích Mai Chi? Trong lòng tôi thấy hẫng một cái như người ta bước hụt chân.

Như thường lệ tôi mang sổ ghi đầu bài tới phòng giáo viên để các thầy cô giáo kí sổ. Anh nhanh chóng ghi nhận xét, kí roẹt một cái rồi trả sổ cho tôi mà không nói một lời. Tôi vốn định xin phép nghỉ học buổi chiều nay nhưng nhìn thấy gương mặt có phần mệt mỏi của anh tôi lại cảm thấy lưỡng lự không dám nói. Thấy tôi đứng đó một hồi lâu mà chưa đi, anh ngẩng lên nhìn rồi hỏi.

– Còn việc gì không?

– Thưa thầy… em.. thầy cho em xin nghỉ buổi học chiều nay được không ạ?

– Lý do? – Anh lạnh lùng hỏi.

– Chiều nay em có một người bạn mới từ nước ngoài về, lâu không gặp nên chiều nay….

– Không!

– Đã rất lâu rồi chưa gặp mà thầy. Cho em nghỉ một buổi thôi.

– Cả tuần 7 ngày có đúng 2 buổi chiều học thêm trong khi hẹn bạn đi chơi thì em thiếu gì lúc. Tôi nói không là không.

– Nhưng mà..

Tôi còn chưa nói hết câu thì một thầy giáo khác đã bước vào. Anh vẫn chăm chú vào xấp giấy kiểm tra ở trước mặt nói nhỏ vài câu chỉ để tôi nghe thấy.

– Đừng nhiều lời. Về lớp đi.

Lúc tôi mới chỉ đi được vài bước chân thì điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn đến.

” Chiều nay không đi thì đừng trách tôi không nhắc trước nhé!”

Tôi chẹp miệng vài cái rồi ấn xóa tin nhắn. Dường như anh sợ rằng tôi sẽ bùng học nên chiều hôm đó anh đã sang nhà tôi từ rất sớm với lí do tiện đường qua đón tôi đi học. Ngồi sau xe anh mà đầu óc tôi ở tận đâu, anh gọi cũng không nghe thấy. Cũng chỉ tại cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi, rằng Anh Quân thích Mai Chi.

– Này con bé kia, tôi gọi không nghe hả?

– Em đâu dám. Chỉ là em không nghĩ mình sẽ bị “áp giải” đi như thế này.

– Chứ em thích tự đi chứ gì, được thôi. Lần sau thì tự túc nhé.

– Làm như em cần ấy.

– Mà này, hôm nay cái bạn mới không đi học hả?

– Hôm nay… nhà nó có việc nên xin nghỉ một buổi. Có việc gì ạ?

– À cũng không có gì quan trọng đâu…

– Thầy có vẻ quan tâm đến bạn mới thầy nhỉ?

Anh không trả lời. Cuộc trò chuyện trở lại với tình trạng nhạt nhẽo. Tôi có gọi anh mấy lần nhưng hình như anh không nghe thấy. Tôi có cảm giác anh đang ở rất xa tôi, dù tôi ngồi ngay sau lưng anh, dù chỉ cần vòng tay lên phía trước là tôi có thể ôm được tấm lưng ấy. Khoảng cách thì trong gang tấc nhưng thực tế thì lại xa xôi hơn thế nhiều. Một cảm giác chẳng buồn mà cũng không hẳn là vui, nó cứ nặng nề kéo theo cả tâm trạng tôi trùng xuống. Anh nghĩ gì mà tập trung vậy? :

Suốt cả buổi học, dù tôi đã cố gắng tập trung vào cái mớ bài tập về oxit với dung dịch lổn ngổn trên giấy nhưng vẫn còn có thứ khiến tôi đơ ra. Tâm trạng không tốt thì dù bất kể làm việc gì cũng đều không tốt cả. Tôi cứ ngồi nhìn vào cái đề bài, khoảng 10′ trôi qua mà tôi mới chỉ đọc xong được dòng chữ :”Bài 1. Cho hỗn hợp X” rồi ngẩn ra. Những con số và một đống dữ liệu đề bài ở phía sau tôi đọc nhưng chẳng hề hiểu gì. Thấy tôi chẳng hề động bút làm bài trong khi các bạn khác đều đã cắm cúi ghi ghi viết viết Anh Quân vươn tay ra gõ cốp một cái vào đầu tôi nói nhỏ.

– Ơ kìa làm bài đi.

– Vâng.

Tôi giật mình vội vàng cúi xuống cầm bút lên nhưng rồi cũng chỉ là vẽ nhăng vẽ cuội cho khỏi trống vở. Hết giờ, tôi là người cuối cùng ở lại lớp. Anh Quân phải xuống phòng để đồ để lấy một số tài liệu, trước khi đi anh còn cẩn thận nhắc tôi đợi anh ở đây đợi anh một lát. Tôi lượn qua lượn lại trong lớp, chán rồi lại ra cầm viên phấn vẽ nhăng cuội lên bảng. Ở góc phía bên trái, tôi vẽ khuông nhạc, rồi khóa son, rồi “bê” từng nốt đầu tiên trong bản nhạc mà Anh Quân tự viết được anh đặt tên là “LoveYou” đặt lên khuông nhạc mà mình vừa vẽ. Trí nhớ của tôi có hạn và tôi cũng mới chỉ nhìn qua bản nhạc đó vài lần nên không thể nhớ hết nốt nhạc. Sau đó tôi lại nhảy sang phần giữa bảng vẽ một đôi giày, là đôi giày mà anh tặng tôi hồi tết. Ngẫm lại thì đôi giày đó vốn là anh định tặng cô người yêu nhưng không thành nên tôi mới “tốt số” được hưởng, đắng lòng “ghia”.

Tôi mải mê viết từng cái tên một lên bảng rồi so xem cái nào đẹp hơn. Tôi viết tên tôi rồi lại viết tên anh rồi lồng các chữ cái lại với nhau, cách điệu hóa lên một chút cho đẹp. Vẽ vẽ viết viết một hồi rốt cục cũng ra. Tuy chỉ là những chữ cái đầu nhưng tôi lại vô cùng thích thú mà thêm vào đó mấy hình trái tim. Bỗng nhiên Anh Quân bước vào khi tôi đang định rút điện thoại ra chụp lại. Tôi giật mình, quýnh quáng dùng tay lau mấy cái tên, làm rơi cả điện thoại. Anh bước gần lại chỗ tôi, cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu.

– Giật cả mình. – Tôi gắt.

– Em làm cái gì mà tôi gọi không được? – Anh hỏi rồi nhìn vào chỗ bảng có những vệt phấn mà cách đấy 3 giây trước là tên của anh. – Cái gì đây?

– Cái bảng ạ. – Tôi trả lời. Ờ thì đương nhiên, đó là cái bảng mà, hỏi gì kì cục.

– Không, ý tôi hỏi là em đang làm gì với cái bảng cơ. Mà này, kia có phải là chữ “Quân” không thế? – Anh dí sát mặt vào cái bảng rồi chỉ chỉ.

Chỗ đó tôi lau không hết nên nét chữ vẫn còn hằn mờ mờ trên mặt bảng. Tôi gạt phắt rồi lấy khăn lau lau.

– Sao lại là chữ “Quân” được? Em đang ghi chữ:”Quận Hoàn Kiếm” mà.

– Em có dở hơi không thế?

– Sao chứ, em đang hình dung ra cảnh em thắng trong cuộc thi âm nhạc rồi người ta sẽ có cái cúp hay là cái bằng có chữ quận Hoàn Kiếm cùng với tên em, em đang viết dở mà.

Tôi lấp liếm, mồm nói huyến thoắng còn mắt thì nhìn lên trần nhà. Anh lườm tôi một cái rồi nhìn sang góc bảng bên kia.

– Khuông đầu trong “Love You”. Em thích nó hả?

– Cũng hơi hơi ạ.

– Mà nhắc đến mấy cái này, sắp đến vòng chung kết rồi đấy. Em tập đến đâu rồi?

Anh kéo tôi ra khỏi phòng rồi tắt điện, tôi cùng anh đi xuống chỗ gửi xe. Ông bảo vệ già nhìn tôi với anh rồi quay đi không nói gì nhưng cái nhìn đó khiến tôi có phần bối rối, như thể ông ta biết tôi thích cái người đang đi cùng với tôi vậy.

– Dạ em vẫn tập đều ạ. – Lúc này tôi mới trả lời câu hỏi ban nãy của anh.

– Giờ phải tập nhiều hơn một chút, sắp thi rồi, phải tăng tốc, tập trung vào. Em rất hay mất tập trung, hãy quên, hay nhầm.

– Em biết rồi mà, thầy có nhất thiết cần đến mức thế không?

– Nói cho mà sửa còn càu nhàu.

– Em biết rồi mà.

Suốt cả quãng đường cả người tôi vẫn cứ run lên như cầy sấy vì chuyện xảy ra trong lớp. Cũng may là anh tin mấy lời bịa đặt của tôi, thật không hiểu nếu anh phát hiện ra thì sao. Chắc anh sẽ lạnh lùng rồi đoạn tuyệt với tôi mất. Mệt não thật :

Mặt tôi biến dạng. Đây có phải là Anh Quân không vậy? Đây mà là anh thầy khó tính của tôi á? Khó tin vậy!!

Annaa.T: Cho em xin kiếu. :p

NguyenAnhq: Facebook em toàn mấy thứ vớ vẩn.

Annaa.T: Chả hiểu sao vớ vẩn :-| thầy nhìn lại trang facebook của thầy chưa >:( Max linh tinh, max vớ vẩn.

NguyenAnhq: Tôi có đăng cái gì đâu =,= toàn candy crush mà =,=

Annaa.T: Chính vì thế nên mới vớ vẩn đó thưa thầy.

Tôi nổi cáu. Trời đất, gì vại chài =’= Tôi chỉ là ấn nhầm thôi mà. Tự nhiên chuốc bực vào mình, thật là xui tận mạng mà.

NguyenAnhq: Cáu rồi à?

Tôi không trả lời

NguyenAnhq: Mai nhớ đi tập đúng giờ.

Tôi vẫn nhất quyết không trả lời.

Một lúc sau…

NguyenAnhq: Gửi vé qua cửa trên Candy Crush đi.

Annaa.T: em không rảnh. -_-

NguyenAnhq: Vẫn dỗi à? Nghe truyện cười nhé?

Tôi cố tình ấn một cái để hiện chữ “Đã xem” còn miệng thì tủm tỉm cười. Ha! Hạnh phúc, ra là thế này ý hả? ^_^

NguyenAnhq: Không à? Không thì thôi. Thôi tôi đi ngủ đây. G9

Rồi cứ thế anh offline. Cái đèn màu xanh tắt ngóm, còn mỗi tôi trơ trọi nhìn vào cái màn hình. Niềm vui lom dom như đốm lửa nhỏ chợt bị anh tạt cho một xô nước lạnh, như thể được người ta đưa cho một hộp quà rồi đến lúc mở ra lại chẳng có gì ngoài một con gián đang ngo ngoe. Sắp xếp sách vở, tắt laptop, tôi bực bội trèo lên giường. Lăn qua lăn lại mãi mà hai mắt vẫn cứ mở thao láo, trong lòng vừa có gì đó vui vui lại có cảm giác bực bội, đêm nay sẽ lại là một đêm dài rồi….

Trời hôm nay âm u, mưa khiến cho một số người không hề muốn nhấc mình ra khỏi giường.. Hôm nay tôi đi học về khá muộn. Ở lớp thì Mai Chi cứ kể về bộ phim nhạt nhẽo mà nó mới xem, con bé cứ huyến thoắng nói rất nhiều, nhiều tới mức tai tôi cứ ù ù, đầu thì ong ong, miệng thì sủi bọt mép để tiếp chuyện nó. Còn Lam thì lải nhải mãi về chuyện nó cùng với cậu bạn trai bên lớp 11A3 cãi nhau khiến tôi phát mệt. Cũng may là Dương Thùy và Việt Anh cũng không kể lể hay than thở gì về chuyện của mình nếu không thì tôi chết khô mất.

Trống đánh hết giờ, mọi người thu dọn đồ ra về còn tôi thì phải xuống phòng truyền thống để họp câu lạc bộ. Đã lâu rồi tôi không tới đây, kể từ khi ôn luyện cho cuộc thi, kể từ khi Duy Khang đi du học, có lẽ thế. Mọi người đang ngồi quây lại thành một vòng tròn, thấy tôi đẩy cửa bước vào thì tất cả đồng loạt quay ra nhìn. Thằng nhóc Minh Hoàng nhìn tôi mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi ngồi chỗ trống kế bên. Sau cuộc điện thoại lần trước nó cũng biết điều mà không bám lấy tôi như trước nữa, tôi cũng bớt ghét nó hơn. Mọi người đàn hát rồi tự chỉnh sửa cho nhau, tôi còn dạy cho nhóc Minh Hoàng cách đánh một số bài piano cơ bản, bù lại, thằng bé đó lại dạy tôi cách chơi guitar, rồi lại xoay ra nói chuyện rôm rả rồi sau đó đường ai nấy về. Buổi tụ họp ngày hôm nay cũng không nhàm chán như tôi nghĩ.

Trời vẫn mưa. Từng hạt mưa chằng chịt đan vào nhau như thể chẳng muốn cho ai đi đâu mà cũng chẳng để cho ai ra về. Tôi đi men theo mái hiên dẫn ra cổng trường. Trời mưa to mà tôi lại không mang theo ô dù, đành bất lực nhìn cơn mưa trái mùa mà lòng ngao ngán. Tôi tưởng tất cả mọi học sinh đã về hết nhưng hóa ra vẫn còn một người nữa, đó là Mai Chi.

– Mày chưa về à? – Thấy Chi đứng nép ở một góc tránh mưa, tôi tiến lại về phía nó.

– Chưa, tao chờ người đón. Còn mày? Sao chưa về?

– Kẹt mưa, không mang ô.

Tôi vừa dứt lời, một chiếc xe máy trắng đỗ lại chỗ chúng tôi đang đứng. Một người mặc áo nưa màu ghi gọi Mai Chi còn tôi thì trố mắt ra nhìn bởi người đó và Mai Chi rất giống nhau, đây chắc hẳn là người chị yêu quý mà Chi hay kể đến. Công nhận hai chị em nó giống nhau thật, tôi cảm giác như chị nó là phiên bản người lớn còn Chi là phiên bản trẻ con.

– A chị Khánh. – Chi chạy lại về phía chị nó.

– Em chào chị. – Tôi mỉm cười nhìn chị nó.

Nó cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, chị Khánh cũng nhìn tôi rồi gật đầu cười thay cho lời chào. Chiếc xe phóng lao đi để lại tôi đứng đó với cơn mưa.

Đứng một lúc lâu, mưa vẫn rơi đều đều như không hề có ý muốn thả tôi về. Tôi chán nản hết đưa tay ra vầy mưa, lại ngồi thụp xuống tựa vào cái cột nhìn cơn mưa một cách tuyệt vọng. Và tôi hết kiên nhẫn, dù cho mưa không tạnh thì tôi vẫn sẽ đi về. Đến khi tôi quyết định bất chấp tất cả mà lao vào màn mưa xối xả đó thì cũng là lúc một người xuất hiện, trong tay là một cái ô màu xanh dương.

– Nếu là mùa hè thì không sao nhưng bây giờ đang là mùa đông đó. Em có bị điên không mà cứ đi như thế? – Anh Quân từ đâu bất ngờ xuất hiện với chiếc ô “thần thánh”. – Muốn đi nhờ không?

Tôi gật gật. Chiếc ô dù to đến mấy cũng không thể che hết cho cả hai không bị ướt vì thế nên tôi cứ phải đi sát vào người Anh Quân. Nhưng bước chân của tôi và anh không đều nhau khiến người đi trước người bước sau, cả hai cùng bị ướt, còn cái ô thì dường như chẳng che cho ai cả. Đột nhiên anh đứng sững lại khiến tôi suýt chút nữa đâm phải anh. Anh chuyển tay cầm ô, tay còn lại choàng lên vai kéo sát tôi lại về phía anh. Vừa đi anh vừa khẽ lầm bầm.

– Phải đi thế này thì may ra mới không bị ướt.

Cả người tôi như bị anh ôm trọn. Gì mà không bị ướt chứ, tôi nhìn thấy nguyên cánh tay anh ướt sũng. Tôi nghe thấy tiếng tim ai đó đang lạc nhịp, là tôi, là anh hay là cả hai? Từ sân trường để ra tới khu để xe của giáo viên còn một đoạn khá xa. Tôi lẩm nhẩm đếm từng bước chân vội vã của anh rồi lại đếm bước chân lũn cũn của tôi và rồi đếm nhầm bước chân của cả hai. Bất giác tôi tôi mỉm cười một cái. Tiếng tim lạc nhịp kia có lẽ là của tôi rồi.

Anh Quân đưa tôi về Back In Time bởi từ trường tôi về đó gần hơn là về nhà tôi. Anh đưa cho tôi một cốc cacao nóng, nói tôi ngồi đợt một lát.

Tôi ngồi cạnh bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Hạt mưa đọng lại trên ô cửa kính nối đuôi nhau chảy dài tạo thành những vệt nước, cứ vệt này lại chồng chéo lên vệt kia rồi lăn xuống. Khói bốc lên từ cốc cacao cộng thêm màn mưa đang phủ kín ngoài trời khiến cảnh vật đã u ám nay lại càng thêm buồn. Dù vậy nhưng tôi lại cảm thấy yên bình và ấm áp lạ thường.

Mưa ngớt, trời sáng dần lên, những âm thanh của mưa cũng nhỏ đi nhưng những vết nước đọng lại trên ô cửa thì vẫn vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng, vậy đấy. Tôi thở dài một cái rồi nhấp một ngụm cacao.

– Thở dài gì đấy? – Anh Quân cầm một chiếc khăn lau lau mái tóc ướt rồi ngó ra ngoài cửa sổ. – Tạnh mưa rồi à?

– Ngớt mưa rồi. – Tôi nói bâng quơ. – Mưa xong mọi thứ sẽ sạch sẽ hơn, bầu trời cũng quang đãng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng.

– Ai bảo thế chứ.

– Dạ?

– Sau cơn mưa rất có thể sẽ lại là một cơn mưa khác chứ. – Anh nói tỉnh bơ như thể điều anh nói mới chính xác là sự thật. – Nhìn cái gì? Có muốn xem thử không?

Tôi bĩu môi nhìn anh. Anh Quân nhẹ nắm lấy cổ tay rồi kéo tôi đi. Anh dẫn tôi đi lên từng bậc cầu thang dẫn lên tầng cao nhất một cách nhẹ nhàng, theo một cách mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy.

– Lên tầng thượng xem trời sẽ sáng hay là lại có cơn mưa nhé. – Giọng anh thì thầm khiến tim tôi loạn nhịp.

– Gì chứ.

Khi anh lên tới nơi thì tôi vẫn đang cố điều chỉnh nhịp tim của mình. Tôi thấy anh đứng sững lại, mắt nhìn chằm chằm về phía khoảng sân. Tôi tò mò leo thật nhanh đứng cạnh anh rồi cũng nhìn ra phía khoảng sân đó.

Một cô gái có gương mặt giống y hệt Mai Chi đang đứng đó. Là Khánh, chị ruột của Mai Chi. Chị ây mỉm cười rồi khẽ gọi.

– Anh

– Bảo Khánh… – Anh Quân đáp. Ngập tràn trong đôi mắt ấy là sự rối bời vô định.

Tôi cảm giác như anh sắp biến mất. Tôi sợ hãi níu chặt lấy ống tay áo của anh. Tôi đang sợ hãi còn anh thì dường như chẳng còn nhớ về sự hiện diện của tôi nữa.

.

.

Bảo Khánh(1) là người đó? Cô chị gái của bạn thân của tôi lại chính là người đó?

Hóa ra, trước tới nay, nhân vật chính trong các câu chuyện kể của Anh Quân là chị ấy?

Tôi như người vô hồn, lặng lẽ buông tay áo anh rồi đứng nép sang một bên. Khoảng sân ấy có 3 người, chẳng ai nói gì.

Bầu trời mới hửng sáng được một chút thì một cơn mưa khác lại làm nó tối sầm lại. Anh nói đúng. Sau cơn mưa không cứ phải là trời sẽ sáng, rất có thể sẽ lại là một cơn mưa khác kéo tới. Và rồi cơn mưa ấy cũng sẽ lại để lại những giọt nước lăn dài trên ô cửa sổ. Duyên số thật là ác nghiệt, nó làm tim đau…mắt buồn và đầu phải suy nghĩ.

Vài giọt mưa bay bay rồi đặt mình lên từng sợi tóc của Bảo Khánh. Tôi thấy mình thật thừa thãi, tốt nhất là không nên ở đây nữa. Tôi lặng lẽ quay đi.

Cuộc sống này thật là phức tạp, phức tạp đến nỗi tưởng chừng đã bình yên mà nhiều khi vẫn bật khóc.

Tiếng mưa lốp đốp trên mái nhà, giọt mưa sẽ lại rơi…

Còn ở đây, có một giọt nước mắt lăn dài…

____________________________________________________________________________

Ghi Chú: (1) Tìm đọc “Cơn Mưa Ấy…Đâu Mất Rồi?” để biết thêm về nhân vật Bảo Khánh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.