Đến trạm xe bus cô đứng đợi một lúc thì xe có, lên xe cô vẫn trong trạng
thái mơ hồ khó tả.... Bà của cô chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng.... Nếu phẫu
thuật thì tỉ lệ sống cao hơn nhưng phần trăm thành công thì chỉ có 40
đến 60% cũng có thể tụt lùi đi. Thái Vy vò đầu bức tóc mím chặt môi đôi
mắt hỗn loạn cực độ.
Tại sao? Tại sao người thân của cô cứ lần lượt ra đi chứ??? Đầu tiên
là mẹ vì sinh cô mà bỏ mạng, tiếp đến là bố cô cũng bỏ cô mà đi, sau đó
là cô bạn thân thiết - Diệp Oanh của cô vì ông bố chết tiệt mà phải bán
mình đến nay cô vẫn chưa rõ, chỉ vì cô lúc đấy không ở nhà, ông ta vì
tiền mà đã lừa đứa con gái duy nhất của mình cho bọn buôn người! Đến nay sau nhiều lần cô đi tìm nhưng vẫn chưa có tung tích của Diệp Oanh. Giờ
đến cả bà cô cũng vì cô mà định bỏ cô đi sao......
"Thông báo đã đến điểm dừng XXX"
Cắt ngang suy nghĩ của cô là tiếng thông báo của xe buýt, Thái Vy thở dài vội vàng đi xuống, xuống khỏi xe buýt cô liền lấy hai tay vỗ mạnh
vào má tạo thành vết đỏ ửng, ngay bây giờ cô cần bình tĩnh lại, và tập
trung kiếm tiền chữa bệnh cho bà cô!
Băng qua đường lớn trước mặt cô bây giờ là nhà hàng 4 sao nổi tiếng ở khu phố này, hiện cô đang làm theo ca ở đây. Theo lối nhỏ cô vào từ cửa sau, Thái Vy nhanh chóng lướt qua mấy người đang làm việc chạy vào
phòng thay quần áo, mấy phút sau cô nhanh chân chạy ra giúp đỡ mấy người bếp trưởng, công việc làm thêm ở đây của cô là phụ bếp, nếu chạy bàn
không kịp thì cô kiêm luôn cả chạy bàn.
Bà cô quản lí lúc nãy gọi điện nhìn thấy cô liền đi vào giáo huấn mấy câu, mặt mũi đen nhẻm có vẻ là vừa bị sếp mắng. Thái Vy chỉ lặng im
nghe mắng, giờ đây cô chẳng có hơi sức mà đôi co với chị ta nữa.
"Cô nhanh chân lên, đã đi muộn thì chớ, lại còn lề mề thái độ. Hôm
nay rất đông khách và có khách quý nữa cô liệu hồn mà làm cho chuẩn
vào." Bà cô quản lí thể hiện thái độ trút giận lên đầu Thái Vy.
"Ra lau bàn số 23, khách chuẩn bị đến, nhanh cái chân lên." Bà cô quản lí chu mỏ chanh chua nói.
Thái Vy lấy rẻ lau đi đến nhanh tay lau dọn, bê bát thức ăn thừa để
vào xe đẩy liến thoáng chiếc bàn nhìn chướng mắt do bẩn đã trở lên sạch
sẽ một cách xinh đẹp. Bà cô quản lí nhìn thấy liền bĩu môi, liền chỉ chỏ quát tháo mấy nhân viên khác.
"Nay bả đến tháng à? Sao cứ mắng em suốt thế." Anh đầu bếp thấy cô vuốt mồ hôi liền hỏi.
"Chắc bị sếp mắng lên chuốc giận lên người mấy nhân viên làm thời vụ
như bọn em, đấy anh thấy rồi đấy" Thái Vy cười trừ đáp lời anh đầu bếp
tay nhanh chóng làm việc, lượng công việc này có vẻ sẽ mất kha khá thời
gian đây.
"Chắc thế thật, thôi cố lên nha em!"
Thái Vy cười mỉm nhẹ nhàng gật đầu anh đầu bếp.
Ngay lúc này trước cửa nhà, khách hàng quý đã xuất hiện, ông sếp trịnh trọng ra cửa mời nhóm người này vào một cách tao nhã.
Lúc này là giờ cao điểm rất đông khách, Thái Vy và mấy bạn bồi bàn
thở bở hơi tai dọn dẹp, cô được bà cô quản lí phân công bê đồ ăn ra cho
nhóm khách quý, chả hiểu nổi sao hôm nay bà điên này lại ghim cô!
Cô nhanh nhẹn đẩy xe, mỉm cười một nụ cười chuyên nghiệp với nhóm khách quý, tay thoăn thoát dọn đồ ăn.
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi có tiếng hét từ phía khu Vip phát ra.
Quản lí nhanh chóng đến xác nhận, trong bát canh được dọn lên tự dưng có con ruồi chết. Mọi người liên quan đến bàn ăn này đều được gọi ra
xác minh trong đó bao gồm cả Thái Vy.
"Là cô ta!!!!!" Người đàn bà nhíu mày nhìn đi nhìn lại rồi chỉ thẳng
vào người Thái Vy. Cô liền chau mày, ngày hôm này đúng xui của tận cùng
xui, rốt cuộc người đàn bà điên này lại muốn đổ lỗi gì lên đầu cô đây.
"Thưa quý khách tôi chỉ là bồi bàn bê ra! Tại sao lại là tôi? Quý
khách nên xem lại chứ không thì oan cho tôi lắm. Có rất nhiều người có
thể ra tay vậy nên quý khách không thể nói một lời vô căn cứ như thế này mà đổ tội lên đầu tôi." Thái Vy liền nhíu mày trả lời chuyên nghiệp
khiến người đàn bà này chỉ có thể túm lấy váy mà trút giận.
"Đây là thái độ mà nhân viên của các cô có à." Người đàn bà bực tức chỉ vào quản lí mắng miếc.
Bà cô quản lí và ông sếp luống cuống giải thích, chả có lí gì khi qua khâu kiểm tra mà lại không thấy cả? Bà quản lí nhíu mày nghĩ bụng có lẽ nào do lúc nãy bà mắng mỏ nên Thái Vy thả con ruồi vào trả thù bả mục
đích để sếp đuổi bả đi! Mới suy nghĩ đến đây bà quản lí nóng máu cũng
nghĩ thông.
"Suy cho cùng cũng chỉ có thể là cô ra tay thôi Tiêu Vy!" Bà quản lí hằn giọng. Thái Vy tức giận trừng mắt với mụ quản lí.
Rô đổi cho chê chê lại đổi cho rô phi, bọn khách khốn kiếp này chả là không có tiền trả bữa ăn này đi, ruốt cuộc sau cùng lại lấy cô ra làm
bia đỡ đạn là sao.
"Quản lí, bà nên ăn nói cho cẩn thận! Từ khâu kiểm tra đồ ăn là của
bà, tôi chỉ có đẩy bê thức ăn ra bà nghĩ trong lúc đấy thời gian là
nhiêu mà tôi có thể bỏ cái cái con ruồi vào bát được! Trong khi đó nếu
bê lên thông thường sẽ được phát hiện luôn mà phát hiện ra đã là một lúc sau khi ăn! Hay cũng có thể ai trong cái bàn này đã làm điều này mục
đích có thể là làm giảm danh tiếng và gây phản cảm với những vị khách
quý ở đây?" Thái Vy vừa nói vừa lườm nguýt người đàn bà vu khống cho cô.
"Con bồi bàn này!!! Mày nghĩ vu khống cho mày chắc."Người đàn bà chỉ
tay tức giận chỉ lên người cô. Ông sếp nhíu mày, theo lời của Thái Vy
không phải là không có lí!
"Thưa quý khách, tôi không bảo bà vu khống cho tôi, tôi chỉ giải
thích rằng cái vụ việc này không liên quan tới tôi!" Thái Vy thờ ơ liếc
mắt nhìn người đàn bà dở quẻ này.
"Tôi không cần biết, như mọi người đã nói thức ăn đã qua khâu kiểm
tra và không có vấn đề chỉ khi cô bê lên một lúc sau tôi mới phát hiện.
Trong quá trình cô đẩy xe lên đây thì thiếu gì cơ hội mà không ra tay?"
"Thưa quý khách tôi không biết nhưng quá trình đi thức ăn lên đây thì không thể ra tay được thời điểm này nhà hàng rất đông không thể chậm
chễ một giây và không thể ngừng tay một chút! Đúng không sếp?" Thái Vy
quay đầu nhìn vào ông sếp giải thích.
"....Đúng."
"Chẳng có lí do gì chứng minh cô không ra tay cả." Người đàn ông bên cạnh người đàn bà tức giận chỉ mặt cô.
"Bộ trưởng ngài bớt giận, bớt giận" Ông sếp liền vội vàng đáp trong
giọn hòa hoãn, người đàn bà bên cạnh thì đang vênh thượng cái mặt lên
nhìn khó ưa level 1 tỷ.
"Thưa ngài trong lúc tôi đẩy xe thức ăn lên thì có đi song song cùng
một nhóm người, ngài không phiền nếu tôi sang bên đây nói chuyện một
chút?" Thái Vy cười nhạt. Rồi chỉ vào bàn ăn bên trên, bàn bên trên có 4 người đàn ông đang ngồi đợi đồ ăn lên. Thái Vy liền đi đến chỗ mấy
người đàn ông.
"Xin lỗi tôi có thể làm phiền hai ngài một chút được không ạ?" Cô
nhanh gọn nhẹ làm động tác mời, người đàn ông tuấn tú khẽ lắc đầu quay
lại nhìn cô môi hơi nhấc lên, anh đã chứng kiến tất cả cô gái này quả
thật là khôn ngoan....
"....Được chứ thưa ngài..." Thái Vy cười hòa nhã, khí chất của người
đàn ông khiến cô khó thở đến mức ngột ngạt, khá đáng sợ giống hệt cái
hơi thở phát ra từ chồng cô Mạc!
"Được." Anh chậm rãi đứng dậy tiến về phía bàn ăn.
Sau khi mời được cô thở mạnh, khí chất của người đàn ông này quá áp
đảo, thật kinh khủng. Ông bộ trưởng đang ngồi nhìn thấy mặt anh liền
biến sắc.
"Thưa mọi người, sau khi đẩy bàn lên cùng lúc đi về hướng này và đi
cùng song song tôi là hai vị khách này đây! Đúng không thưa quý khách."
Thái Vy mỉm cười chuyên nghiệp mong chờ câu trả lời từ anh.
"Hình như cũng không phải cô" Anh trả lời lãnh đạm không nhạt không
mặn đáp nghe xong câu trả lời của anh Thái Vy tức đến nổ máu, rõ ràng là cô mà!!! Người đàn ông đứng bên cạnh anh bị cô nhìn chằm chằm giật giật khóe miệng.
"Nhân viên đều mặc quần áo giống nhau tôi cũng không nhớ rõ." Thấy
anh phủ nhận người đàn ông bên này liền hững hờ đáp lại, Thái Vy nghe
xong tức nổ mắt rõ ràng cô còn xin nhờ nhường đường cơ mà ấn tượng rất
rõ ràng quên được cái khỉ mốc!!!!! Gió đang theo chiều con mụ kia rồi
quả này hết cứu chữa Thái Vy thở dài, chết chắc rồi!!!
"Ông Giang, tôi nghĩ chúng ta không nên mất hòa hoãn chỉ vì một con
nhân viên quèn này đâu!" Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào người Thái
Vy, sự xuất hiện của anh khiến ông ta cần phải lẩn trốn và muốn giải
quyết nhanh vụ này. Ờm, cô đoán không sai mà cuối cùng cô lại gánh máng
lợn, bọn sĩ diện dởm có chơi có chịu đằng này thì dùng thủ đoạn bẩn tính để không phải thanh toán.
"Ông nên tống thẳng cổ con bồi bàn này đi, tôi nghĩ tôi sẽ nhẹ tay mà đánh giá nhà hàng ông được chứ."
"Dạ, dạ bộ trưởng ngài bớt giận nhân viên này tôi sẽ cho nghỉ ngài
yên tâm." Ông sếp cười xu nịnh ra hiệu với mụ quản lí. Thái Vy đứng bên
này nghe xong thì tức giận đỉnh điểm.
"Cô còn không mau xin lỗi quý bà đây đi!" bà quản lí nhìn Thái Vy
trừng mắt. Cô biết là không còn hi vọng gì rồi, tức giận từ sáng đến bây giờ liền bùng phát trừng mắt nhìn mụ quản lí.
"Xin lỗi? Tôi làm sai cái quái gì mà phải xin lỗi! Mấy người tưởng có tiền thì đổi trắng thay đen được chắc?
Cái loại có chơi đéo dám chịu tôi gặp đầy ngoài đường rồi, thứ bộ
trưởng kiết xác! Đây không cần đuổi, bà đây cũng nghỉ, làm việc ở nơi
như thế này chỉ thục sụe phí nhân tài như bà đây!" Thái Vy trừng mắt
nhìn bọn khốn đó, nói xong liền chạy nhanh về phía phòng bếp nhanh chóng đến tủ đồ rồi dùng tốc độ lớn nhất chạy ra ngoài.
Ông bộ trưởng tức giận, nhưng nhìn đến mặt anh thì hòa nhã giản hòa
kêu dọn hết đồ mang món mới lên, ông sếp lau mồ hôi cười xu nịnh phất
tay nhân viên mau chóng thu dọn.
Anh và người bên cạnh đi về phía chỗ ngồi, người đàn ông lắc đầu khó hiểu nhìn anh.
"Đại ca, sao lại phủ nhận?_ Vũ Hành Long nhìn vào Nam Cường lắc đầu
khó hiểu. Việt Dã, Mộc Tử nhìn hai người bọn họ, cả hai vào sau nên cũng không biết chuyện gì. Nam Cường nhếch mép thầm rút lại câu nói trong
lòng không phải "khôn ngoan" mà là "giận quá mất khôn".
Không nhận được câu trả lời, thức ăn cũng được phục vụ đưa lên, không khí im lặng nhóm người bắt đầu động đũa, Nam Cường cầm vào đôi đũa,
khuôn mặt không biến sắc nhớ lại khẩu hình nói của Thái Vy lúc rời đi
thì cau mày dùng lực đôi đũa trong tay anh gãy làm đôi, mấy người ngồi
bên cạnh nhìn thấy thì tập trung liếc mắt về phía anh một chút rồi ăn
tiếp.