Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 43-: Tiếng rên rỉ




Vài ngày sau đó, Sakura không hề đến trường, dù mọi người có gọi điện thì cô chỉ trả lời là không có gì, tới ngày thứ 6, Syaoran sốt ruột gọi điện lần nữa, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy 


- Alô


- Sakura, rốt cuộc em sao chưa đi học, không phải em nói là nhà bận việc tí thôi sao 


- Em xin lỗi, khi nào ổn định em sẽ đi học lại mà - Sakura nói xong liền cúp máy, không để cho Syaoran nói thêm gì 


Syaoran thở dài nhìn màn hình điện thoại, có chuyện gì mà cô không cho anh biết chứ. Mỗi lần anh đến nhà cô là cô đều không có mặt.


Syaoran đi vào lớp, Eriol nhìn mặt Syaoran như tờ giấy nhúng nước là hiểu chuyện gì xảy ra. 


- Sakura vẫn chưa đến trường được sao


- Ừ - Syaoran ủ rũ trả lời rồi úp mặt xuống bàn 


- Không biết Sakura có làm sao không, lỡ cậu ấy bị bệnh thì sao - Tomoyo lo lắng 


- Không sao đâu, nếu Sakura bị bệnh thì tụi mình phải biết chứ, những lúc nói chuyện điện thoại với Sakura, tụi mình chỉ nghe giọng cậu ấy mệt mỏi thôi, thời gian sau thì thấy giọng cậu ấy bình thường mà,  không còn gì khác hết - Meiling đặt tay lên vai Tomoyo trấn an 


- Mình chỉ mong là Sakura không bị gì thôi - Tomoyo buồn rầu nói 


- Có sao đâu Tomoyo, giờ ra về mình thử đến nhà Sakura là biết mà - Eriol vuốt tóc Tomoyo an ủi 


- Nhưng mà chẳng phải nhiều lần tụi mình tới thì Sakura đều vắng mặt hay sao - Kenji nói, lần nào cả bọn tới thì lần đó Sakura vắng mặt, giống như là đang trốn tránh vậy đó 


- Không sao, lần này tụi mình tới chỉ cần dặn người hầu đừng nói cho Sakura biết là được chứ gì - Meiling nói, vậy là cả bọn đồng ý với quyết định của Meiling 


Giờ ra về, cả bọn nhanh chóng chạy đến nhà Sakura, lúc người hầu ra mở cửa,  mọi người dặn là đừng nói cho Sakura biết sau đó bí mật lên phòng cô. Từng bước chân bước đi nhè nhẹ, lên tới phòng Sakura, mọi người nghe tiếng nói liền áp tai vào tường nghe.


- A a nhẹ... nhẹ thôi anh - tiếng rên rỉ của Sakura vang lên 


- Ngồi im nào Sakura - giọng một người đàn ông vang lên, do cánh cửa dày nên mọi người không nhận ra đó là giọng nói của ai


- Nhẹ... nhẹ... thôi... em... đau - tiếng rên rỉ tiếp tục vang lên 


- Rồi rồi anh sẽ làm nhẹ được chưa - giọng nói ôn nhu vang lên 


Cả nhóm đều đỏ mặt khi nghe cuộc đối thoại , riêng Syaoran thì sắc mặt đen lại , chẳng lẽ cô đang làm tình với người đàn ông khác . Bàn tay anh nắm chặt lại, có chút run lên, Meiling vội trấn an


- Syaoran, anh bình tĩnh lại đi, từ từ xem có chuyện gì xảy ra 


- Đúng đó Syaoran, lỡ đâu đó lại là hiểu lầm thì sao - Kenji vỗ vai Syaoran 


Syaoran nghe vậy liền bình tĩnh xuống, anh đã phạm sai lầm một lần rồi, anh không thể phạm tiếp sai lầm lần nữa, tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại. 


- Im nào Sakura, sao em cứ ngọ nguẩy hoài vậy, coi chừng anh mạnh tay bây giờ 


- Thách anh đó 


- Được 


- Aaaaaaaa, đau quá, anh dừng lại đi, đừng chọc vào nữa 


Nghe tới đây Syaoran không kìm chế được nữa, anh tức giận đẩy cửa xông vào, mọi người hốt hoảng đi theo 


- Sakura


Và cảnh tưởng đập vào mắt họ là Sakura với Touya đang ngồi trên giường, bên cạnh là hộp cứu thương, còn Touya thì đang băng bó đầu cho Sakura, nghe thấy tiếng động, Sakura với Touya giật mình quay lại nhìn và thấy mọi người có mặt đầy đủ, Sakura bất lực vỗ trán, ôi vậy là bị phát hiện rồi. 


- Sakura, đầu của em sao vậy - Syaoran ngỡ ngàng nhìn cái đầu được băng bó trắng xoá của Sakura


- Sakura, cậu bị thương sao - Tomoyo nhìn Sakura lo lắng 


- Em chưa nói cho mọi người biết sao Sakura - Touya thắc mắc nhìn Sakura


- Dạ chưa - Sakura lí nhí lắc đầu 


- Chuyện gì vậy anh - Eriol tò mò


- Con bé gặp tai nạn thôi, cũng may là chỉ bị trấn thương ở đầu, không nguy hiểm gì đến não - Touya tiếp tục băng bó cho Sakura, xong xuôi đâu đó, anh dọn dẹp hộp cứu thương rồi bước ra ngoài, trước khi bước ra cửa anh còn quay lại nói - Bây giờ anh có việc ra công ty, mấy đứa cứ ở lại chơi, còn Sakura, cần gì cứ gọi anh nhé - Touya nói rồi bước đi, trước khi đi còn liếc nhìn Syaoran nữa  


Lúc Touya đi khuất bóng, Syaoran chậm rãi bước đến gần Sakura, bàn tay run run khẽ chạm vào đầu cô, Sakura cảm thấy rất có lỗi, giống như mình đã lừa dối chuyện gì vậy. 


- Sakura, em bị tai nạn mà sao không nói cho anh biết - Syaoran ngồi xuống cạnh Sakura, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần trách móc 


- Em xin lỗi - Sakura cúi đầu, lí nhí nói 


- Sakura, rốt cuộc là có chuyện gì vậy - Tomoyo lỗ lắng 


- Sao cậu lại ra nông nỗi như thế này chứ - Meiling nói 


- Sakura, em mau nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra đi - Syaoran hối thúc 


- 6 ngày trước, lúc mà anh đi về trước... - Sakurai bắt đầu kể 


Flashback:


Sakura bước ra khỏi cổng chuẩn bị đi về thì không hiểu sao cô nghe thấy một âm thanh lạ, nó giống như là có vật gì bay tới vậy, chưa kịp quay đầu lại thì không hiểu sao một hòn đá từ đâu bay tới, trúng ngay đầu cô. 


- Á


Sakura ngã xuống, đau đớn ôm đầu mình, dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu xuống, ướt đẫm bàn tay cô, trong lúc còn ý thức, cô nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho anh Touya, sau 15' cô gọi anh Touya cũng tới nhưng mà cô đã bất tỉnh, anh vội vàng đưa cô vào bệnh viện, sau 2 ngày hôn mê cô cũng tỉnh lại.


Endflashback


Syaoran nghe xong mà máu nóng dồn hết lên não, lẽ ra lúc đó anh phải ở cùng cô mới đúng chứ, để cô xảy ra chuyện như thế này anh thật muốn giết chết kẻ đã hại cô. 


- Cậu không biết khuôn mặt người đó sao - Kenji hỏi 


- Không, lúc đó mình còn chưa kịp quay đầu lại nữa mà - Sakura lắc đầu, do lắc đầu hơi quá nên cơn đau đầu ập đến 


Sakura nhăn mặt ôm đầu, Syaoran thấy vậy vội xoa đầu cô 


- Lần sao đừng có hoạt động đầu nhiều quá nghe chưa 


- Ừ - Sakura mỉm cười gật đầu 


Mọi người ngồi nói chuyện một lát rồi về nhà, riêng Syaoran thì cứ nán lại một chút mới chịu về, cô bị như vậy làm sao anh nỡ xa cô chứ. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.