Định Mệnh Anh Và Em

Chương 56




2 tiếng trước tại biệt thự Lãnh gia.

Yên cầm một ly nước ép trái cây bước về phòng Phong, hôm nay chính là ngày kết hôn của Hạo, cô đã tìm mọi cách để giữ chân Phong lại, đẩy cửa bước vào, Yên nhìn thấy Phong đang đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục cho chỉnh tề.

Cô đặt ly nước ép lên bàn, bước lại vòng tay ôm anh từ phía sau, lưng anh rất rộng rất ấm, cô như một chú thỏ con yếu ớt khi cô ở bên cạnh anh, ở bên anh cô chỉ thiết tha vòng tay anh, bờ vai rộng của anh, nó thật ấm và an toàn đối với cô.

Phong cầm nhẹ đôi tay Yên, xoay ra phía sau đặt tay lên má của Yên.

-Không muốn ta đi hay sao?, em cứ như thế thì lát nữa ta muộn mất, nếu mang danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn mà lại không đi có phải rất khó coi?. – Phong nói giọng châm chọc.

Yên lắc đầu một lần nữa chồm người tới ôm thật chặt anh, nếu như qua ngày hôm nay cô không thể trở về nữa thì nhất định Phong rất đau buồn, không.. anh ấy nhất định không được buồn vì cô, anh phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt, vì chỉ có như thế ở một nơi khác cô mới có thể thanh thản được.

-Anh…

-Hửm..?

-Nếu như có một ngày, Tịnh Yên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống anh, thì lúc đó hãy quên cái tên Tịnh Yên đi, như Tịnh Yên chưa bao giờ tồn tại trong kí ức của anh.

Phong kéo Yên ra, ngắt vào cái mũi nhỏ của cô nhẹ một cái như cách anh trừng phạt cô.

Sau đó anh kéo sát cô lại ôm thật chặt vào lòng.

-Nhất định sẽ không, Tịnh Yên mãi mãi là của Lãnh Phong này, cho dù có hàng trăm hàng ngàn người đẹp hơn, ta cũng không cần, nếu em biến mất ta sẽ đi tìm em, ta sẽ tìm đến khi nào tìm được em, Tịnh Yên mãi mãi không thể nào thoát khỏi bàn tay của ta…vì em chỉ có thể là của ta…

-Một lần thôi…Phong..nói yêu em… - một lần nữa cũng như là lần cuối, lần này cô đi lành ít dữ nhiều, một lần diệt hết cả bọn chúng, một chọi lại ba, mà chính là ba con người tàn ác với dã tâm, đối với cô nhiệm vụ này thật quá khó khăn.

Nhưng…cái khó khăn nhất đối với cô, chính là rời xa Phong, rời xa người cô yêu thương nhất.

-Yên..ta yêu em. Cũng như em nói, cho dù ta có trốn tránh, cho dù ta tự dối lòng mình, bản thân ta, nó hiểu rất rõ…ta..Lãnh Phong Yêu Em, Tịnh Yên. – Phong nói ra những lời từ tận đáy lòng bằng giọng nói ngọt ngào nhất từ trước đến nay.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Yên dụi dụi gương mặt vào lòng anh khiến áo trắng của anh bị nước mắt làm cho loang ra một khoảng nhỏ.

Chỉ bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu cũng đủ rồi, như thế cô cho dù có chết cũng cam lòng.

Cô nhận ra, bấy nhiêu năm qua bên cạnh anh, âm thầm giúp anh là trách nhiệm của cô, âm thầm yêu anh là lí trí của con tim nhưng chưa bao giờ cô dám thổ lộ với anh vì cô nghĩ bản thân mình thật sự không bằng ai.

Anh là người có địa vị cao, là người đứng trên danh vọng và quyền lực, đứng trên hàng trăm người, làm sao một đứa con gái không cha không mẹ, ngay cả họ cũng không có như cô có thể xứng với anh.

Vì thế cô giấu kín tình cảm của mình thật sâu thật sâu vào tận đáy lòng, để rồi hôm nay khi mở rộng tấm lòng của mình nói thật với anh cũng chính là lúc cô và anh xa nhau.

Nhưng, cho dù là như thế nào đi chăng nữa, cho dù có ở đâu đi nữa, thì trái tim này cũng sẽ chỉ mãi mãi hướng về anh.

Yên nhận thấy vì nước mắt của mình mà làm dơ áo của anh, cô nhanh chóng đẩy anh ra lấy tay lau nước mắt của mình đi, xoay lưng bước đến chiếc bàn cầm ly nước ép lên.

Bàn tay nắm chặt cái ly, khiến nó run lên những làn nước cứ gợn lăng tăng theo cảm xúc của Yên, cô đang rất lo, nếu như bị Phong phát hiện nhất định cô sẽ không thể đi, dùng thuốc bình thường nhất định anh sẽ biết, nên cô sử dụng chính thuốc cô chế ra.

Yên cầm ly nước ép bước về phía Phong, đưa ra trước mặt anh.

-Là em chuẩn bị cho anh, uống đi rồi hãy đi, nha. – Yên mỉm cười giấu cảm xúc thật vào trong.

Vì là Yên nên Phong không hề có đề phòng mà mỉm cười nhận lấy sau đó uống hết nữa ly rồi bỏ xuống chiếc bàn bên cạnh, Phong kéo Yên lại đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, chuẩn bị rời đi.

Bỗng một cơn chóng mặt kéo đến, tiếp theo đó là đầu anh như xoay mồng mồng và cuối cùng là tất cả tối đen.

Yên đỡ tấm thân vô lực của Phong hiện giờ, thứ thuốc này rất mạnh chỉ cần rất ít thời gian để ngấm vào cơ thể, nhưng với thể lực của Phong, cô tin nó rất mau mất tác dụng, nên trong khoảng thời gian này cô phải tận dụng.

Yên có gắng hết sức đỡ Phong về phía giường lớn để anh nằm xuống, cô lấy gối cho anh nằm sau đó tháo giầy ra, đỡ chân anh lên giường đắp chăn lại cho anh, Yên ngồi xuống bên mép giường.

Bàn tay lướt quanh khuôn mặt của anh, cô cố gắng khắc ghi những hình ảnh này, sau đó cô cúi nhẹ người hôn anh, cô xem đó là…nụ hôn cuối.

-Nếu như có cơ hội, một lần nữa thôi…xin đừng nói yêu em…em rất đau khổ…Phong, xin anh..quên em đi..em có lỗi với anh, nhất định đừng bao giờ, đừng bao giờ…tha thứ cho em. – nói xong Yên đứng dậy bước ra khỏi căn phòng của Phong.

Yên đi về phía phòng mình chuẩn bị thay đồ và những thứ cần thiết để đem theo, bước chân ngưng lại khi cô nhìn thấy Hân Hân đang đứng đối diện với cô.

Yên vẫn bước như chưa từng thấy Hân Hân, đến khi khoảng cách hai người đứng ngang nhau, Hân Hân chợt nắm lấy cánh tay Yên lại.

-Nói tôi biết…sự thật…- đương nhiên Hân Hân nhìn thấy biểu hiện rất lạ của Yên từ khi Yên trở về, cô đã âm thầm theo dõi và đã lén xâm nhập vào mạng lưới Yên, và cô đã thật sự bất ngờ trước những hành động của Yên.

Mạng lưới của Yên đúng là rất tối mật không ai có thể phá, nhưng chính là vì lúc trước khi Yên bị tai nạn và mất trí nhớ, Yên đã chỉ cô cách làm sao sử dụng mạng lưới chính Yên tạo ra, cho nên vì thế chuyện đó đối với cô không quá khó khăn.

-Cuối cùng chị cũng biết, em không thể nói cho chị hiểu hết, chỉ duy một điều, những điều em làm, em chưa bao giờ hối hận hay cảm thấy hổ thẹn với chị và với cả Phong, sau này giúp em…hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. – Yên nói xong thì bước đi.

-Rốt cuộc vì lí do gì, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết, em không chịu tin ai, mà cứ một mình gánh lấy hậu quả rồi tự một mình chịu đựng như vậy hay sao?..nếu Phong biết anh ấy sẽ ra sao?, tại sao em chỉ nghĩ tới bản thân em..- Hân Hân xoay lưng lại nói lớn, cô thật sự đã biết những kế hoạch của Yên sắp làm, nếu cô đoán không lầmnhất định Yên đã làm gì đó với Phong để anh ấy không thể can dự vào kế hoạch tiếp theo của Yên.

Yên mỉm cười quay lại, bước đến ôm lấy Hân Hân.

-Em xin lỗi. – nói xong Yên bước đi không nói gì thêm mặc cho những lời nói của Hân Hân.

Kai từ phía xa bước đến đứng phía sau Hân Hân.

-Tiểu thư. – Kai lên tiếng.

-Giúp tôi chăm sóc Phong, - nói rồi Hân Hân cũng bước đi theo hướng cuả Yên, đương nhiên lần này cô không ngăn cản Yên nữa mà chính là âm thầm theo dõi Yên.

Khi xe Yên lái ra khỏi biệt thự thì Hân Hân cũng cho xe mình chạy theo giữ khoảng cách an toàn nhất định để Yên không hay biết.

Vốn dĩ Yên đã đặt máy định vị trên những chiếc xe trong biệt thự Phong bao gồm xe của Hân Hân nên cô nhìn thấy chấm đỏ luôn theo sát xe mình hiển thị trên màn hình, thì cô đã biết rõ.

Yên cố tình chạy đi như không có chuyện gì, đến một ngã quẹo ngược chiều lại chính ngay đèn đỏ Yên đánh bạo quẹo xe lại trái chiều với làn xe, khiến cho những chiếc xe khác đang lưu thông bỗng bị hỗn loạn trước cú bất ngờ vòng xe của Yên.

Hân Hân bị kẹt trong làn xe hỗn độn không thể thoát ra, cô nhìn về phía đường bên kia, Yên đang nhìn cô, cái nhìn thật buồn, cái buồn không thể nào diễn tả, bàn tay vô thức siết chặt lấy tai lái.

……………….

Lạc Thiên Huy cùng với Minh Hà và Hạo đi chung một xe, phía sau là 7 chiếc xe đen khác, là những thuộc hạ của Lạc Thiên Huy đi theo.

Đến địa chỉ của người lúc nãy nói trong điện thoại, ông bước xuống xe cách căn nhà gỗ một khoảng cách hơi xa một chút, ông ra lệnh cho tất cả thuộc hạ bao vây căn nhà gỗ.

Khi thuộc hạ nhận lệnh chuẩn bị thực hiện thì điện thoại ông reo lên, ông giơ tay ra hiệu dừng lại một chút.

Là một số điện thoại khác số lúc nãy, ông bắt máy.

-Ngài Lạc, ngài đã xem thường lời cảnh báo của tôi?, tôi đã nói, chỉ ba người được bước vào đây, ở đó tôi đã tạo rất nhiều cạm bẫy, nếu ai khác ngoài ba người bước vào nhất định không sống sau 5p, tôi không đùa hãy nhìn tên đứng cách xa ông nhất.

Ông hơi bất ngờ, tại sao ông đã dừng ở khoảng cách xa như thế mà vẫn bị phát hiện, mắt ông nhìn về phía tên áo đen đang đứng phía trên, thì bỗng nhiên…hắn chỉ đứng yên một chổ, mặc cho ông có gọi như thế nào hắn cũng không lên tiếng.

Ông phất tay cho tên cạnh bên lên phía trước xem sao, ngay khi thuộc hạ của ông vừa chạm vào tên bất động thì hắn ta ngã vật trên đất, mắt chỉ còn tròng trắng, hắn bị một chất độc nào đó tiêm vào người chết nhanh chóng mà không kịp kêu lên.

Nhưng tại sao có thể đưa thuốc độc vào cơ thể mà thần không hay quỷ không biết như thế, nhất định người trong nhà gỗ kia không phải là người bình thường, có thể dễ dàng đánh cắp Valuable thì nhất định là một tên trộm rất giỏi.

Bây giờ nếu muốn lấy lại Valuable thì phải nghe theo lời nói của người đó.

Ông cầm hai khẩu súng ngắn cắm vào sau lưng, rau hiệu cho Minh Hà và Hạo cùng bước vào trong, còn những tên thuộc hạ thì ở bên ngoài chờ lệnh.

Yên mỉm cười khi nhìn vào màn hình hiển thị của camera.

Khi ba người vừa bước đến cánh cửa, họ chưa kịp đưa tay đẩy cửa vào thì cánh cửa tự động mở ra, họ cùng nhìn nhau sau đó thì bước vào, ngay tức khắc cánh cửa đóng chặt lại.

Phía trong căn nhà gỗ rất tối, chỉ có những tia sáng yếu ớt được chiếu thông qua những khe hở của căn nhà cũ này.

Tiếng vỗ tay vang lên, ngay tức khắc tất cả đèn trong căn nhà vụt sáng.

Yên đứng phía giữa trung tâm, vỗ tay chào đón ba người trước mắt.

Đúng là có nằm mơ Lạc Thiên Huy ông cũng không thể ngờ kẻ tài giỏi đó chính là Yên, con bé trở nên tài giỏi như thế kể từ khi nào, nhưng tại sao nó lại có được Valuable trong tay?. Nó chưa từng quen biết Tiểu Khả…tại sao?.

Rất nhiều câu hỏi tại sao đua nhau hiển thị trong đầu của Lạc Thiên Huy.

Còn Minh Hà và Hạo cũng bất ngờ không kém, và người bất ngờ nhiều nhất chính là Hạo, anh không thể tin, một người con gái với vẻ ngoài yếu đuối như Yên lại có thể làm được ra những điều này, đúng là nếu như anh không thấy tận mắt thì có đánh chết anh cũng không tin.

Yên ném ba chiếc cồng tay về phía chân của ba người bọn họ.

-Tự làm đi, nếu không muốn Valuable biến mất mãi mãi. – Yên nói giọng nghe lạnh thấu xương.

Lạc Thiên Huy cúi xuống nhặt một chiếc cồng tay lên, miệng khẽ nhếch lên, ban đầu là cười rất nhỏ, sau đó thì từ từ to dần lên.

-Một con nhóc như mày cũng muốn phá hủy Valuable, đừng có mơ, cho dù là thứ gì đi chăng nữa cũng không thể nào phá được một vật còn sắc hơn kim cương ấy…haha..

Yên thản nhiên, bước lại gần nơi chiếc bàn đặt Valuable, bàn tay lướt nhẹ phía trên bức tượng.

-Đúng…nó rất cứng cáp, nhưng…ông nên nhớ…tôi không phải tầm thường, tôi đã tìm hiểu nó, và cũng biết cách phá hủy được nó. – Yên lấy một chiếc lọ cổ cao được đặt cạnh bên bức tượng.

-Đây chính là thứ chất lỏng khiến cho Valuable bị tan chảy ra như…kim loại bị đốt nóng vậy…ông không tin?. Tôi sẽ thử. – Yên vờ đưa chiếc lọ lên.

-Đừng, được ta sẽ làm. – Lạc Thiên Huy đến nước đường cùng rồi cũng phải tin, nếu ai có thể coi thường chứ về tài chế thuốc độc thì Yên đúng là rất giỏi, nếu nó đã dám đơn thân độc mã đến đây như thế thì chắc chắn rằng nó đã liệu trước mọi thứ.

Lạc Thiên Huy cầm lấy chiếc cồng đưa tay ra phía sau rồi khóa lại.

Minh Hà thấy vậy thì cũng làm theo, ngay cả Hạo, khi cả ba người đều bị khóa tay mình trong chiếc cồng thì lúc này Yên mới bước tới trước mặt Lạc Thiên Huy, mặt đối mặt với nhau, ánh mắt hai người đều như nhau, lạnh lùng và ảm đạm.

Yên lòn tay ra phía sau lưng áo Lạc Thiên Huy lấy ra hai khẩu súng, đúng như cô nghĩ, hắn ta luôn luôn cẩn thận đề phòng như thế.

Cô cầm hai khẩu súng vứt qua một bên, sau đó bước sang chổ Minh Hà đang đứng, Yên khẽ cười sau đó tát vào mặt cô ta một cái rất mạnh.

-Cái này là cho Hải Minh, vì lòng ích kỉ của cô mà anh ấy, sống ra sống, chết không ra chết.

-Em nói như thế là sao, chẳng lẽ Hải Minh còn sống? – Hạo cảm thấy chấn động vì câu nói của Yên, chẳng lẽ Hải Minh vẫn còn sống và Yên biết rõ cậu ấy đang ở đâu hay sao.

-Câm miệng, chưa đến lượt anh lên tiếng, tôi còn nhiều trò chơi phía sau đang đợi các người. – Yên hướng nòng súng ngay mi tâm Hạo, cô thật rất ghét tên này, trong giờ phút này cô như muốn hắn ta xuống địa ngục ngay tức khắc.

Minh Hà bị tát một cái đau đớn nhưng nét mặt vẫn kiêu ngạo không hề thay đổi.

Yên nắm sợi dây chuyền trên cổ giật mạnh ra, đưa lên phía trước tầm mắt của Minh Hà.

Sợi dây đung đưa qua lại, Minh Hà mở to mắt nhìn thấy vật hiện hữu trước mắt, đây chính là món quà cuối cùng mà trước khi mẹ qua đời đã tặng cho cô, vốn nó đã bị mất từ 7 năm về trước nhưng sao bây giờ lại nằm trong tay Yên.

-Nhìn ra rồi sao?, đây là của cô?...Minh Hà.

-Tại sao…

Một cái tát thứ hai giáng xuống bên mặt vừa mới nóng rát lên vì cái tát thứ nhất giờ thì nó phải hứng thêm một cái khác đau đớn thêm.

-Còn hỏi?, chính là do cô, do cô đã nhẫn tâm hại chết một người già, là cô độc ác…cô là đồ quỷ dữ, cô không phải con người. – Yên bị kích động hét lên, giờ thì là lúc tâm trạng Yên bất ổn nhất, mọi chuyện cứ liên tục bị nhắc lại khiến Yên rất mất bình tĩnh vào hành động của mình.

-Tiểu Yên…tại sao..em…chẳng lẽ em đến bên tôi là vì muốn tìm ra chủ nhân của sợi dây?.. – Hạo tiến lên phía trước gần bên Yên, anh muốn mọi chuyện sáng tỏ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

-Đúng, tôi đã giả vờ tiếp cận anh nhằm lôi Minh Hà từ Mỹ trở về, từ đó tôi sẽ tự tay mình giết chết hai người, nhưng rất tiếc…tôi lại bị cô ta phát hiện sớm như vậy, cho nên mới để hai người sống đến bây giờ.

Lạc Thiên Huy đứng đó không nói gì, bước chân ông nhích lên, định nhân lúc bọn chúng nói chuyện, nhân cơ hội đến gần lấy lại Valuable.

Nòng súng trên tay Yên lập tức chuyển sang Lạc Thiên Huy làm bước chân ông ta ngưng lại.

Yên lùi về phía bức tượng, cô nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đến lúc.

-Chúng ta..cùng nhau đi… - Yên khẽ cười, cầm lên cái điều khiển phía trên có cái nút màu đỏ, cô chuẩn bị chấm dứt mọi thứ, cô, Minh Hà, Minh Hạo, Lạc Thiên Huy và Valuable sẽ cùng nhau chết, phía dưới căn nhà gỗ này cô đã cài rất nhiều quả bom phía dưới, chỉ cần cái ấn nhẹ của cô, thì tất cả sẽ thành tro bụi.

Cánh cửa phía nơi ra vào bật tung ra, một người thanh niên bước vào.

Yên nhìn về phía cửa, động tác cô ngưng lại, tròng mắt mở to…không thể nào…tại sao anh ấy lại đến được đây.

-Tiểu Yên..dừng lại đi..anh xin em…. – Hải Minh lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.