Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Chương 61: Đừng gọi cô là Đường Hân




Dì Lưu mở cửa cho Hạ Tử Du, nghi ngờ hỏi, "Cô chủ, sao cô trở về lúc này?"

Tất cả mọi người cho rằng tối nay Hạ Tử Du sẽ ở lại chỗ Đàm Dịch Khiêm....

Hạ Tử Du thay dép xong, lấy đại một cái cớ, "A, tối nay anh ấy có việc."

Dì Lưu không hỏi nhiều nữa, khuôn mặt đầy tràn vui vẻ, "Chúc mừng cô chủ, cuối cùng đã hoàn thành chuyện lớn quan trọng nhất đời người.... Tôi còn không hiểu tại sao hôm nay cô chủ phải trang điểm xinh đẹp như thế, thì ra là có dự cảm muốn tham gia bữa tiệc đính hôn tổng giám đốc Đàm chuẩn bị cho cô.... tổng giám đốc Đàm thật lãng mạn, lại tuấn tú như vậy, còn yêu thương cô chủ, thật sự là càng nhìn càng xứng với cô chủ nhà chúng ta!!"

Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, sắc mặt Hạ Tử Du vốn đã không tốt càng thêm tái nhợt, cô vội vàng định bỏ chạy về phòng.

Bỗng chốc, "A!" Dì Lưu đột nhiên thét lên chói tai.

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn dì Lưu, "Sao vậy?"

Ánh mắt nhanh nhạy của dì Lưu liền chú ý đến hai bóng đèn xe sáng ngời ngoài vườn hoa của nhà họ Hạ, định thần nhìn lại thì nhận ra đó là chiếc Bentley của Đàm Dịch Khiêm. Dì Lưu nhất thời hưng phấn, "Cô chủ, cô nhìn xem, đó không phải là xe của tổng giám đốc Đàm sao?"

Hạ Tử Du nhìn về phía cổng nhà họ Hạ theo mắt dì Lưu.

A....

Thật sự là anh!!

"Tôi đi bảo lão Trần mở cổng nhanh lên chút, đừng để cho tổng giám đốc Đàm chờ lâu!!" Dì Lưu không đợi Hạ Tử Du đồng ý đã kích động đi gọi người giữ cửa.

Hạ Tử Du sững sờ.

-----

Dì Lưu vô cùng vui vẻ nhìn dáng vẻ bất phàm của Đàm Dịch Khiêm, "Cô chủ, tổng giám đốc Đàm đến rồi!"

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Làm sao anh có thể xuất hiện vào lúc này?

Đàm Dịch Khiêm trả lời cực kỳ nhẹ nhàng, "Em về nhà một mình, tôi không yên tâm." Ngụ ý, xe của anh vẫn luôn đi theo chiếc xe taxi cô đi.

"A...." Nói thật, lúc này cô không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Dì Lưu tưởng rằng Hạ Tử Du muốn nói lại thôi là vì mình ở đây làm kỳ đà cản mũi, bà vội vàng biết điều rút lui, "Ha ha, cô chủ, tôi xuống nhà nghỉ ngơi trước.... Cô và tổng giám đốc Đàm cứ tâm sự tự nhiên!"

Sau khi dì Lưu rời đi, bên trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Anh bắt đầu tiến gần tới chỗ cô, gọi cô thật tự nhiên, "Đường Hân...."

Cô chưa bao giờ sợ hãi khi ở bên anh như thể bây giờ, yếu ớt lùi về phía sau mấy bước, cô chợt xua tay, "Đừng gọi tôi như vậy, đừng gọi như vậy...." Cô không thể nào khống chế được che kín hai tai, nhanh chóng xoay người muốn cách xa anh.

Trong lúc này, Đàm Dịch Khiêm chợt ôm chặt cô đang muốn né tránh vào trong ngực, hỏi liên tục, "Cưng à, em làm sao vậy?"

Trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu chỉ thuộc về anh, cô vung lên hai quả đấm ra sức đánh vào lồng ngực anh, "Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra...."

Đàm Dịch Khiêm tóm chặt lấy hai tay không ngoan của Hạ Tử Du, hỏi rất nghiêm túc, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hạ Tử Du vẫn giãy giụa hết sức, "Tôi van xin anh buông tôi ra.... Tôi van xin anh...."

Đàm Dịch Khiêm vẫn không nới lỏng tay, cho đến cuối cùng Hạ Tử Du không thể phản kháng.

"Hu... hu..." Ngay sau đó, Hạ Tử Du đột nhiên khóc òa lên, như thể phải chịu rất nhiều uất ức, từ từ ngồi xổm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.