Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 85: Ngoại truyện 8




Trong thời gian mang thai, vì yêu cầu bi3n thái quá thể của Lộ Khiêm mà Khương Minh Chi còn lau mồ hôi thay bé cưng, vì thế không ít khi khiển trách nhà tư bản xấu xa Lộ Khiêm, kết quả bạn nhỏ Lộ Dạng ra đời có vẻ lại đúng ý Lộ Khiêm.

Ngoại trừ có vẻ ngoài giống mẹ ra thì Khương Minh Chi thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt cứng đơ kiêu căng của Lộ Dạng, chắc chắn khi còn bé Lộ Khiêm cũng có cái vẻ “Ta đây cao quý, người phàm không xứng” thế này.

Có người ba, bốn tuổi vẫn mặc quần thủng đáy nghịch bùn, có người lại được bố đưa tới Hội đồng quản trị ở công ty, trong quá trình đó Lộ Khiêm có việc nên ra ngoài một chuyến, Lộ Dạng ngồi ở ghế của bố, ngáp một cái lắc lư cái chân, quản lý cao cấp đầy cả một phòng mà ngây ra hết chẳng nói ra được câu gì.

Lộ Khiêm quay lại thấy dáng vẻ ấy của con gái nên chính thức xác nhận không cần sinh đứa nữa.

Vì Lộ Dạng sẽ không bị bố đá ra khỏi Hội đồng quản trị, chắc chắn cô bé là người thừa kế trời sinh.

Bạn nhỏ Lộ Dạng ở trước mặt người khác thì là người thừa kế xị mặt kiêu căng nhưng tới chỗ mẹ lại là công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu.

Năm nay Khương Minh Chi lấy được thân phận người đại diện toàn cầu cho ES, nhận lời mời tham gia tuần lễ thời trang Paris, cô cố ý dẫn Lộ Dạng theo cùng.

Sau đó ảnh hai mẹ con ngồi ở hàng đầu show diễn vừa bị tung ra đã quét sạch toàn mạng.

Chủ yếu là có bạn nhỏ Lộ Dạng từ ngày ra đời đã nhận được vô số sự quan tâm.

Đây cũng là lần đầu tiên đông đảo cư dân mạng nhìn thấy ảnh chính diện của con gái Khương Minh Chi và Lộ Khiêm, trong ảnh, Lộ Dạng ngồi trên đùi Khương Minh Chi, mặc váy đen có thắt nơ bướm đỏ, khuôn mặt nhỏ có bảy mươi phần trăm giống Khương Minh Chi, nhưng lúc xem show khuôn mặt nhỏ ấy còn ngầu hơn người mẫu high fashion trên sàn diễn chữ T mấy phần.

Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt thật của bạn nhỏ Lộ Dạng, mọi người phát hiện cô bé có chút giống với tưởng tượng nhưng cũng có gì đó không giống.

Điểm giống là xinh xắn y như mọi người nghĩ, thậm chí còn xinh hơn tưởng tượng, điểm khác là có vẻ bạn nhỏ Lộ Dạng không phải công chúa nhỏ ngoan ngoãn, mềm mại, vui tươi như mọi người vẫn luôn nghĩ.

[Ôi vãi, làm thế nào mà vừa giống mẹ vừa giống bố được thế!]

[Vẻ ngoài giống mẹ, thần thái giống bố.]

[Bé cưng Dạng Dạng xinh quá, nhan sắc thần tiên đặt trước đây mà.]

[Tại sao tôi lại nhìn thấy phong thái tổng tài bá đạo “Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi” trên người cô nhóc bé nhỏ ấy nhỉ orz?]

*orz: là biểu tượng quỳ bò O| ̄|_

[Không giống sếp lớn bá đạo mà được sao, nghe nói cô bé từng được Lộ Khiêm dẫn tới chỗ Hội đồng quản trị chơi á.]

[Người ta mới lớn từng ấy mà đã tới Hội đồng quản trị, tôi lớn từng này rồi có lẽ đến cả Ủy ban cư dân còn chưa tới lần nào.]

[Quả nhiên có người vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích. Quả chanh tinh.jpg]

[Trước kia Khương Minh Chi từng trả lời phỏng vấn là không sinh đứa thứ hai nữa đúng không, rõ ràng nhà người ta có người thừa kế ngai vị rồi, huhuhu kịch bản nhà giàu có người thừa kế là con gái một, tôi thực sự có thể.]

...

Trong khách sạn, Khương Minh Chi nhìn thấy đống bình luận và ảnh truyền thông tung ra sau khi Lộ Dạng xuất hiện, cô không nhận ra lúc xem show vẻ mặt của nhóc con này còn ngầu hơn cả cô, đúng là Lộ Khiêm phiên bản mini.

Lộ Dạng nhỏ xíu thế mà có gu thẩm mỹ riêng của mình, sau khi show thời trang kết thúc, cô bé chọn được không ít quần áo mà cô bé cảm thấy hợp với mẹ.

Khương Minh Chi đang xem điện thoại, Lộ Dạng đột nhiên nhoài lên người cô, kề gương mặt nhỏ lên nguc Khương Minh Chi: “Mẹ ơi, mẹ đang xem gì thế ạ?”

Khương Minh Chi cúi đầu nhìn cục bột nhỏ mềm mại trên người, không nhịn được bật cười.

Gì mà con gái thừa kế của gia tộc giàu có nghe xịn sò thế chứ, rõ ràng đứa bé này chỉ là công chúa nhỏ cục cưng của cô.

Khương Minh Chi: “Chúng ta gọi điện cho bố được không nào?”

Lộ Dạng: “Vâng~”

Kết quả như có thần giao cách cảm, Khương Minh Chi vừa mới nói gọi điện thoại, lời mời gọi video của Lộ Khiêm đã nhảy ra.

Cuộc gọi được kết nối, Lộ Khiêm nhìn thấy Khương Minh Chi và Dạng Dạng đang nằm trên giường khách sạn, Khương Minh Chi tẩy trang xong mà da dẻ vẫn trắng mịn đến mức có thể so với Lộ Dạng nằm cạnh cô.

Lộ Dạng lập tức gọi về phía điện thoại: “Bố ơi.”

Lộ Khiêm nhìn thấy hai mẹ con thì sự dịu dàng tràn ngập hết cả lên mặt, anh hỏi Lộ Dạng: “Thế nào rồi, hôm nay chơi vui không?”

Lộ Dạng nghiêm túc gật đầu, trả lời một câu nghiêm cẩn “Cũng tạm được ạ”.

Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi, hỏi: “Có hoạt động gì thế? Thứ mấy về?”

Khương Minh Chi vừa nghe tới câu hỏi này thì bắt đầu chột dạ.

Cô biết mình không thể lừa gạt tiếp nữa, cười gượng hai tiếng nói: “Chồng ơi, thì là, lần này em qua bên này công việc còn rất nhiều.”

“Em đại diện cho ES nhiều năm rồi, trụ sở ở Pháp của người ta muốn quay quảng cáo, em là người đại diện dù thế nào cũng phải phối hợp đúng không?”

“Vậy nên là có lẽ... Tuần này không về được. Cụ thể chắc là tuần sau, tuần sau sau nữa?”

“Nhưng anh yên tâm, chắc chắn em sẽ chăm sóc tốt cho Dạng Dạng!” Khương Minh Chi kiên định đảm bảo với Lộ Khiêm qua màn hình.

Lộ Khiêm: “...”

Khương Minh Chi tỏ đáng yêu với Lộ Khiêm ở bên kia điện thoại.

Vì nguyên nhân công việc, mặc dù cô và Lộ Khiêm đều rất bận nhưng Lộ Khiêm bận thế nào tốt xấu gì thì cơ bản mỗi ngày đều tan làm về nhà, Khương Minh Chi bận lại là vừa vào đoàn quay phim cái là mất mấy tháng, phải qua lại nhiều thành phố khác nhau để quay.

Hai năm qua tần suất nhận phim của Khương Minh Chi là mỗi năm đóng hai bộ, dù với nữ diễn viên thì con số đấy không tính là nhiều nhưng cũng có một khoảng thời gian không về nhà được, không thể ở bên chồng con.

Vì thế lần này cô tới Pháp công tác, quyết định dẫn Dạng Dạng theo luôn, còn Lộ Khiêm, hết cách rồi, tạm thời bỏ lại bố, bỏ lại chồng trong một khoảng thời gian thôi.

Cô không thể đi công tác cũng dẫn Lộ Khiêm theo được, cô muốn lắm đấy nhưng Lộ Khiêm không phải Dạng Dạng, người ta là boss lớn mỗi phút mỗi giây là mấy trăm triệu, đâu phải vật trang sức hình người của cô.

Trước khi xuất phát Khương Minh Chi muốn Lộ Khiêm yên tâm nên báo cáo tổng thời gian hành trình chỉ trong vòng một tuần.

Lộ Khiêm nhìn một lớn một nhỏ trong màn hình, đứa nhỏ thì bình tĩnh mà người lớn đang tỏ đáng yêu với anh, chỉ đành chịu.

Mặc dù lịch trình ở Pháp của Khương Minh Chi tốn nhiều thời gian nhưng không quá bận rộn, Khương Minh Chi phải quay chụp thì gửi Dạng Dạng cho dì bảo mẫu đi cùng trông, lúc được nghỉ thì dẫn Dạng Dạng đi chơi khắp nơi.

Ngày nào trên vòng bạn bè của Khương Minh Chi cũng có là chín bức ảnh hai mẹ con đi du lịch nước ngoài.

Ông bố già Lộ Khiêm cách xa nghìn dặm, phương thức tham gia cùng chỉ có thể là ấn thích, sau đó nghe Khương Minh Chi khoe với anh rằng họ đi ra ngoài tất cả nhân viên ở nước ngoài đều cảm thấy cô là chị gái của Dạng Dạng chứ không phải mẹ, nghe bảo cô là mẹ thì đều ngạc nhiên không thôi.

Nhưng cũng có người cảm thấy Khương Minh Chi là mẹ.

Khương Minh Chi ở khách sạn rất tốt, thường đưa con gái tới nhà ăn của khách sạn để ăn, đi được mấy lần thì bỗng gặp phải cảnh người đàn ông ở cùng khách sạn này tiếp cận cô.

Trông bề ngoài có thể thấy người đàn ông này là một ông già giàu có, tỏ vẻ tôi để ý cô mấy lần rồi, nếu không có bố thì ông ta bằng lòng nuôi hai mẹ con, vì người mẹ này xinh đẹp như thế, lại thêm cô nhóc thực sự rất đáng yêu.

Nghe Khương Minh Chi nói công việc chồng tôi khá là bận với gương mặt đầy vạch đen, ông già giàu có ấy bày tỏ niềm tiếc nuối sâu sắc.

Khương Minh Chi không ngờ thế mà cũng được, đột nhiên cô thấy nhớ Lộ Khiêm.

Còn lâu cô mới là bà mẹ đơn thân không có chồng nhá, chồng cô là Lộ Khiêm, tốt nghiệp Stanford, vừa đẹp trai vừa có tiền!

Khương Minh Chi quay quảng cáo ngày cuối cùng xong, quay về khách sạn, vốn định hỏi dì bảo mẫu Dạng Dạng đâu, không ngờ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy người đàn ông cao to đang bế con gái đứng trước cửa sổ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, gửi tới cô ánh mắt quen thuộc.

Khương Minh Chi nhào tới: “Chồng ơi!”

Buổi tối, Lộ Dạng ngủ say được dì bảo mẫu bế đi, cả người Khương Minh Chi dán sát lên người Lộ Khiêm.

Lộ Khiêm tới nhân dịp chủ nhật, bay suốt mười hai tiếng, cố ý tới đón hai mẹ con họ về nhà.

Khương Minh Chi giận hờn phàn nàn, hung hăng chọc ngoáy lồng nguc Lộ Khiêm: “Không ngại phiền à.”

Nhưng mà dường như Lộ Khiêm chưa từng thấy phiền bao giờ, trước đây cô ở đoàn phim, chỉ cần không bận gì Lộ Khiêm sẽ dẫn Dạng Dạng tới thăm cô, một ngày không gặp cũng sẽ cố ý đi một chuyến.

Lộ Khiêm ôm Khương Minh Chi: “Dù sao trước khi đi bảo chỉ mất một tuần mà giờ đã qua nửa tháng rồi, anh sợ bà Lộ của anh và cả cô Lộ tha hương nơi đất khách quê người xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Khương Minh Chi ngẩng đầu: “...”

Người đàn ông này đang cười nhạo cô trước khi đi bảo hành trình có một tuần mà biến thành nửa tháng.

Cô phồng miệng, không phục: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy em chăm sóc Dạng Dạng rất tốt sao?”

Lộ Khiêm cúi đầu nhìn cái má trắng mịn của Khương Minh Chi, nhíu mày: “Ví dụ như?”

Khương Minh Chi: “Em dẫn con bé đi chơi này, em dẫn con bé tới Disney, anh không thấy con bé chụp ảnh chung với vịt Donald cười vui vẻ nhường nào sao.”

Cô nói xong thì rất có ý kiến, dùng ngón tay chọc ngực Lộ Khiêm, quở trách: “Ngài Lộ này, xin hỏi con gái anh mới bao lớn, anh rảnh rang dẫn con bé tới chỗ Hội đồng quản trị làm cái gì, tới Hội đồng quản trị giương mắt nhìn một đám ông chú? Ở độ tuổi này của con bé không nên đi Disney sao?”

Lộ Khiêm dùng bàn tay ôm trọn cái tay nhỏ của Khương Minh Chi, trả lời rất thản nhiên: “Tạo thói quen từ nhỏ, lớn lên sẽ không luống cuống.”

Anh chưa từng che giấu kỳ vọng và bồi dưỡng của mình dành cho Lộ Dạng.

Vì thế Khương Minh Chi nghĩ tới quần chúng ăn dưa trên mạng hình dung con gái một giới nhà giàu, cô gái thừa kế nghìn tỷ.

Cô và Lộ Khiêm không có ý định sinh thêm đứa nữa, Lộ Khiêm cảm thấy với xu hướng phát triển tính cách hiện nay của Lộ Dạng, chắc hẳn tương lai cô bé sẽ không bị anh đá ra khỏi Hội đồng quản trị, vì Lộ Khiêm không muốn nên Khương Minh Chi cũng vui vẻ nhàn hạ.

Khương Minh Chi thở dài: “Nhưng em vẫn mong tuổi ấu thơ sẽ vui vẻ hơn một chút cơ.”

“Dù gì cũng còn nhỏ như thế, lúc Trì Đáo Đáo lớn bằng con bé mà mỗi ngày đều tắm với vịt nhỏ kia kìa.”

“Mấy chuyện đó đều là việc sau khi lớn lên.”

Nói ra thì giữa trẻ con và trẻ con với nhau đúng là có khác biệt rất lớn, Lộ Dạng không thích tắm mà có con vịt nhỏ trong bồn, cảm ơn anh họ tặng con vịt tắm rửa cho mình nhưng bản thân cô bé chưa từng xài lần nào.

Lộ Khiêm lạnh nhạt nói: “Pansy nói con bé thích Disney, cũng thích đi cùng bố tới Hội đồng quản trị.”

Khương Minh Chi: “Hả?”

Cô không tin: “Là sao? Con bé nói bao giờ?”

Lộ Khiêm mỉm cười: “Xế chiều hôm nay con bé nói với anh, nếu em không tin thì mai có thể hỏi lại.”

Khương Minh Chi không ngờ Hội đồng quản trị lại có thể đánh đồng với Disney của mình, cô lập tức cầm điện thoại mở ảnh ra: “Anh đừng lừa em, anh xem con bé cười vui cỡ nào đây này.”

Lộ Khiêm nhìn con gái trong ảnh, hôn trán Khương Minh Chi: “Con bé nói vì nhìn thấy mẹ cười vui nên con bé cũng rất vui.”

Khương Minh Chi nhìn bức ảnh ngây người.

Với sự hiểu rõ của cô về Dạng Dạng, câu này đúng thật có thể là lời do Lộ Dạng nói ra.

Khương Minh Chi đột nhiên cảm thấy mình như được con gái cưng chiều.

Cảm động xong sau đó lại thấy tâm trạng dần phức tạp.

Hình như cô thực sự sinh ra một cô nhóc là phiên bản nữ của Lộ Khiêm orz.

Lộ Khiêm rút điện thoại khỏi tay Khương Minh Chi, lật người lên, không thảo luận vấn đề con cái với cô nữa.

Ngày lành cảnh đẹp, dù sao vợ chồng cũng nên làm chuyện gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.