Hàn Cần nghe xong thì ánh mắt khựng lại, dần dần nhìn xuống cái bụng phẳng lì của Khương Minh Chi.
Từ khi Khương Minh Chi kết hôn, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị, bây giờ trông có vẻ không tính là chuyện gì quá bất ngờ.
Song chuyện không tính là bất ngờ này đến thật thì dường như lại rất bất ngờ.
Đến tối, trong phòng vệ sinh của khách sạn, Khương Minh Chi nhìn thấy rõ hai vạch ngang mờ trên que thử thai.
Hàn Cần ở bên ngoài gõ cửa: “Xong chưa Khương Minh Chi.”
“Không phải em đọc không hiểu tờ hướng dẫn đó chứ?”
Khương Minh Chi nghe thấy giọng Hàn Cần thì ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn gương mặt khẽ nhăn lại của bản thân trong gương rồi mở cửa phòng vệ sinh ra.
Trước khi Hàn Cẩn mở miệng, cô lập tức giao lại que thử thai trong tay ra.
Mao Mao hưng phấn chen chúc ngó đầu vào, kết quả lại nhận ra mình xem mà chẳng hiểu gì, ngây ngốc mịt mờ hỏi: “Một vạch là có hay hai vạch là có thế?”
Hàn Cần: “Hai vạch.”
“A!!”
Tiếng gào thét xé rách không khí.
Mao Mao phấn khích đến mức giậm chân tại chỗ.
Vợ Chồng Đắt Giá có nhóc con rồi! Vợ Chồng Đắt Giá tạo em bé thành công!
Khương Minh Chi đỡ trán nhìn Mao Mao đứng cạnh trông kích động và hưng phấn hơn cả người trong cuộc là cô.
Tay cô vô thức sờ xuống bụng, cảm thấy có chút không chân thực.
Có thật rồi sao?
Sao cô không cảm nhận được gì hết vậy?
Ngoại trừ quả trứng gà tanh đến mức cô vừa ngửi thấy mùi đã muốn ói lúc sáng nay, chẳng có cảm giác gì khác nữa cả.
Hàn Cần cười trả que thử thai lại cho Khương Minh Chi: “Ầy, mau đưa cho tổng giám đốc Lộ xem đi.”
Khương Minh Chi cầm que thử thai nghĩ một lúc: “Tạm thời không nói.”
Cô quay đầu nghiêm túc dặn Hàn Cần và Mao Mao: “Trước hết giữ bí mật giúp em đã.”
Khương Minh Chi không muốn nói cho biết Lộ Khiêm ngay vì có lý do cả.
Gần đây Lộ Khiêm đi châu Âu công tác để bàn một dự án rất quan trọng, làm liên tục suốt mấy ngày rồi.
Với kiểu chỉ có động đất cấp 5.1 mà người đàn ông đó đã bỏ cả công việc bay thẳng tới tìm cô như lần trước, nếu bây giờ biết cô mang thai, tám mươi đến chín mươi phần trăm chắc chắn anh sẽ không tập trung vào công việc, bay về luôn mất.
Khương Minh Chi dặn hai người xong thì gật đầu, vẻ bình tĩnh ấy chẳng hề giống một người vừa biết tin mình có thai gì hết, cả người cứ như đều toát ra vẻ “Ai da, mang thai thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên”, so với Mao Mao kích động không thôi, ngay cả Hàn Cần còn trông phấn khởi hơn cô một chút.
Nhưng sự bình tĩnh của Khương Minh Chi chỉ duy trì được đến lúc Mao Mao và Hàn Cần rời khỏi phòng.
Cô chầm chậm tiêu hóa sự thật mình mang thai, bỗng nhiên nhào lên giường.
Aaaaa cô thực sự có bé cưng rồi!
Nhưng cô vẫn chưa thể nói cho chồng mình biết TvT
Hàn Cần sắp xếp cho Khương Minh Chi đi khám thai, kết quả xét nghiệm quả nhiên cô đã có em bé, được sáu tuần rồi.
Tin tức Khương Minh Chi mang thai được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt.
Lộ Khiêm không biết, nhân viên đoàn phim cũng không biết.
Bởi vì Khương Minh Chi không muốn vì cô có thai mà trở thành người đặc biệt trong đoàn phim, dù sao với một người phụ nữ có thai thì mọi người luôn kiêng dè này kia, may là trong phim cô không cảnh quay hành động, đều là cảnh diễn lời, phản ứng khi mang thai của Khương Minh Chi không quá nghiêm trọng, lần dữ dội nhất cũng trải qua trong lúc quay phim.
Mỗi một phần phim trong phim dâng lễ chỉ có mười mấy phút, vì thế thời gian quay rất ngắn, Hàn Cần đã thay Khương Minh Chi từ chối hết những hợp đồng phim ảnh và thông cáo sau đó rồi, đến khi quay bộ này xong, Khương Minh Chi có thể ngừng việc nghỉ ngơi.
Nửa tháng sau, bộ phim dâng lễ của Khương Minh Chi đóng máy.
Lộ Khiêm cũng trở về từ nước ngoài gần khoảng thời gian này.
Trước kia Lộ Khiêm đều đi đón Khương Minh Chi đóng máy, lần này biến thành Khương Minh Chi nhón bàn chân nhỏ lên ngóng trông đợi Lộ Khiêm ở sân bay.
Cô vốn định nói ra khi đợt công tác của Lộ Khiêm gần kết thúc, ai ngờ hai ngày nay dù lúc gọi điện hay là nói chuyện với Lộ Khiêm, lúc cô định mở miệng thì trong lòng lại cảm thấy liệu nói thế có phải hơi tùy tiện rồi không.
Có phải cần chọn thời gian hay là làm gì đó cho có nghi thức, nào có ai mang thai mà lại đi thông báo qua mạng cơ chứ.
Vì thế Khương Minh Chi gắng kéo dài tới lúc Lộ Khiêm về nước xuống máy bay.
Nhìn thấy người đàn ông xa cách gần một tháng đang đi về phía mình, nỗi nhớ nhung khiến Khương Minh Chi có phản ứng đầu tiên là chạy thẳng tới ôm anh, vừa mới cất bước thì nhớ ra bây giờ trong cơ thể cô có hai người, hình như không thể chạy nhanh bước dài được.
Lộ Khiêm nhìn thấy Khương Minh Chi có vẻ muốn chạy tới nhưng lại thôi, đôi mắt cô vẫn sáng trong, mong mỏi ước ao, giống như cất giấu ngôi sao biết phát sáng vậy.
Lộ Khiêm chủ động đi tới trước mặt Khương Minh Chi, vươn tay ôm cô vào lòng.
“Không phải đã bảo ở nhà chờ anh là được rồi sao?”
Cuối cùng Khương Minh Chi cũng trở lại lồng nguc quen thuộc, lúc ngửi thấy mùi hương dễ chịu của anh, trong nháy mắt đây là sự yên tâm ấm áp nhất: “Muốn gặp anh nhanh hơn mà.”
Nghi thức gì đó chẳng sánh bằng cái ôm ấm áp đầy thiết thực lúc này.
Vì thế cô kéo tay người đàn ông, dán vào cái bụng phẳng của mình.
Khương Minh Chi nghiêng đầu: “Nói cho anh biết một bí mật.”
Khi Khương Minh Chi kéo tay anh xuống bụng cô, nói với anh rằng có một bí mật, trong đầu Lộ Khiêm bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ.
Quả nhiên, Khương Minh Chi kiễng lên, nói nhỏ: “Anh sắp làm bố rồi.”
Một giây sau, cơ thể Khương Minh Chi nhẹ bẫng, quang cảnh sân bay bắt đầu xoay tròn.
Hai tay cô khoát lên vai Lộ Khiêm, nhìn anh ôm cô xoay vòng.
...
Dựa vào nguyên tắc mọi chuyện đều kín tiếng, dù Khương Minh Chi đã mang thai được ba tháng nhưng không hề tiết lộ tin tức mình có thai ra bên ngoài.
Nhưng người hai nhà đều biết chuyện Khương Minh Chi mang thai, từ lúc biết Khương Minh Chi có em bé, Lộ Hằng Vinh bắt đầu tặng đồ, châu báu đồ cổ, còn có biệt thự ở Mỹ và Úc.
Nhà họ Khương biết Khương Minh Chi mang thai thì càng vui, ông nội không ngờ sinh thời còn được nhìn thấy chắt trai, bác gái thường xuyên đến Tử Duyệt Tinh Hà truyền lại kinh nghiệm mang thai cần chú ý gì cho Khương Minh Chi, nhân tiện than phiền em gái có em bé rồi mà đến bây giờ Khương Minh Sùng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Trước đó bác gái còn sắp xếp cho Khương Minh Sùng đi xem mắt một lần.
Từ nhỏ đến lớn, Khương Minh Sùng thích kiểu mẫu nào đã rất rõ ràng, anh ấy thích kiểu con gái dịu dàng, nền nã, lịch sự, bác gái chọn đối tượng xem mắt cũng dựa theo kiểu đó, một giảng viên đại học môn tiếng Anh có mái tóc dài bồng bềnh.
Nhưng nghe nói là xem mắt thất bại, giảng viên đại học môn tiếng Anh có ý với Khương Minh Sùng nhưng Khương Minh Sùng không có tia lửa điện gì với người ta.
Bác gái tức giận đến mức túm Khương Minh Chi nói cả buổi chiều.
Khương Minh Chi vô thức nhớ tới Tống Tinh, còn cả bài đăng trên vòng bạn bè “Khương Minh Sùng is watching you” ở after party trong lễ cưới của cô.
Sau khi bác gái đi về, cô định gọi điện thoại cho Tống Tinh, muốn hỏi cô ấy và cậu em trong ban nhạc tiến triển thế nào rồi.
Nhưng Tống Tinh lại gọi tới trước.
Tống Tinh ậm ờ cả buổi, câu đầu tiên là: “... Tôi và Khương Minh Sùng ngủ với nhau rồi.”
Khương Minh Chi ngạc nhiên hất nước đầy đất.
“Từ bao giờ? Sau đó thì sao?” Cô khiếp sợ truy hỏi.
“Mấy ngày trước.” Tống Tinh nói, “Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.”
Khương Minh Chi giục: “Sau đó thì sao? Bà nói thế nào?”
Tống Tinh: “Tôi nói anh điên à.”
“Bảo anh ấy cút.”
Khương Minh Chi: “...”
Tống Tinh oán giận: “Đại Thanh vong bao nhiêu năm rồi, anh ấy sống ở thế kỷ trước hay gì, ngủ một giấc thôi mà nhất quyết phải chịu trách nhiệm với tôi? Có phải anh ấy cảm thấy mình rất có trách nhiệm, tấm lòng ngầu lòi ghê gớm lắm không?”
“Mịa nó hình như còn bám lấy tôi, đúng là cmn cạn lời.”
Khương Minh Chi nghe vậy thì mí mắt giần giật, nghĩ một lúc cũng không biết đánh giá thế nào, chỉ đành nói: “Chắc là anh ấy... Khá là truyền thống.”
Tống Tinh: “Tôi muốn bà giúp tôi nói với anh ấy, cầu xin anh ấy đừng túm lấy tôi không buông nữa, làm gì mà cứ như tôi vấy bẩn sự trong sạch của anh ấy vậy.”
“Phiền chết mất.”
Khương Minh Chi bị câu “Phiền chết mất” nghẹn lời không nói gì được nữa.
Tống Tinh nói Khương Minh Sùng phiền chết mất.
Tống Tinh giả bộ ngoan ngoãn, giả vờ thục nữ vây quanh Khương Minh Sùng từ nhỏ mà lại có một ngày dùng giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn nói Khương Minh Sùng phiền chết mất.
Khương Minh Chi không thể làm gì khác hơn là đồng ý yêu cầu của Tống Tinh, sau đó cúp máy cô hít một hơi thật sâu.
Đúng lúc này, cô bỗng nhiên cảm nhận được bụng mình có cảm giác khác thường.
Hơi ngứa, như có một con cá nhỏ đang bơi trong đó.
Khương Minh Chi vui mừng đặt tay lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình.
Cô đã học hết kiến thức trong thời gian mang thai từ lâu rồi, đây là cử động của thai nhi!
Đến tối Lộ Khiêm tan làm về nhà, Khương Minh Chi không thể chờ đợi thêm để báo cáo tin tức về lần em bé đạp đầu tiên của mình.
Lộ Khiêm nằm nhoài ghé vào bụng Khương Minh Chi nghe một lúc, sau đó hôn một cái lên bụng cô.
Ngoại trừ bị nghén và siêu âm B, đây là lần đầu tiên Khương Minh Chi cảm nhận được có một sinh mệnh nhỏ đang ở trong bụng mình một cách chân thực nhất.
Gần đây sách báo Lộ Khiêm đọc trước khi ngủ cũng đổi từ tạp chí và báo cáo tài chính thành cẩm nang trong thời kỳ thai nghén.
Khương Minh Chi xem trên app về phụ nữ mang thai trong điện thoại thấy bé cưng được tầm bốn tháng là có thể biết giới tính.
Nói tới chuyện giới tính, thật ra trong lòng Khương Minh Chi có chút khó chịu.
Mặc dù chưa biết mình mang thai bé trai hay bé gái nhưng với kiểu nhà tư bản cực kỳ truyền thống, bảo thủ lại cay nghiệt như Lộ Khiêm thì chắc hẳn anh sẽ thích con trai.
Anh cần một người thừa kế, thừa kế dòng dõi nghìn tỷ của anh.
Như nhà họ Lộ bây giờ, thực quyền đều nằm trong tay Lộ Tấn và Lộ Khiêm, Lộ Lê gả cho Trì Thầm Yến, coi cô ấy như phu nhân nhà giàu có quyền thế sống quen trong nhung lụa.
Trong lòng Khương Minh Chi nghĩ thế, đột nhiên rút cuốn cẩm nang về thời kỳ thai nghén trong tay Lộ Khiêm ra.
“Anh thích con trai hay con gái?” Cô dẩu miệng, ngồi xếp bằng trên giường hỏi Lộ Khiêm.
Khương Minh Chi đã chuẩn bị xong khi Lộ Khiêm nói thích con trai sẽ trách mắng anh trọng nam khinh nữ, anh nói thích con gái sẽ trách anh nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng anh thích con trai, nếu anh nói trai gái đều thích thì sẽ trách anh giả bộ ngớ ngẩn để dối gạt.
Ai ngờ Lộ Khiêm nhìn cái miệng chu lên thật cao của Khương Minh Chi, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói: “Anh thích người có năng lực.”
Khương Minh Chi: “...?”
Khương Minh Chi chuẩn bị trách móc xong hết rồi lại chẳng phát huy tác dụng gì được.
Cô nghẹn lời một lúc mới hỏi: “Nhà anh ấy, cả anh nữa, chẳng lẽ không muốn có con trai làm người thừa kế sao?”
“Đừng tưởng em không biết Lộ Lê bị hai anh trai vô liêm sỉ các anh gạt bỏ ra khỏi tầng quyền lực chủ chốt rồi.” Khương Minh Chi lại bắt đầu bất bình thay Lộ Lê.
Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi khiển trách bỗng bật cười.
“Nhà họ Lộ không phân biệt nam nữ, từ trước tới giờ đều là ai có năng lực thì người đó lên.”
Anh hỏi ngược lại: “Em cảm thấy Lộ Lê có thể giải quyết chuyện làm ăn thật tốt, bước vào Hội đồng quản trị có thể áp chế được đám người kia sao?”
Khương Minh Chi nghĩ tới Lộ Lê ngày nào cũng bỏ phiếu ủng hộ cho Vợ Chồng Đắt Giá trên Weibo, làm nũng tỏ đáng yêu gọi “chồng yêu” đã tóm gọn Trì Thầm Yến.
“...”
Quả thực cô không thể tưởng tượng được ra dáng vẻ Lộ Lê mặc Âu phục, tham gia vào Hội đồng quản trị, theo đúng chuẩn một nữ tổng giám đốc quyết đoán, bản lĩnh.
“Vì thế...” Lộ Khiêm nhìn cái bụng nhỏ của Khương Minh Chi, dáng vẻ cha già xấu bụng lộ rõ không chút nghi ngờ: “Cho dù là con trai thì đã làm sao, một đứa như gối thêu hoa không có năng lực vẫn sẽ bị anh đá ra khỏi Hội đồng quản trị như thường.”
“Tương tự, con gái vô tích sự, anh cũng sẽ tìm được một người chồng phù hợp với con bé.”
Khương Minh Chi: “...”
Cô đối diện với gương mặt thản nhiên của Lộ Khiêm, người đàn ông này chỉ thiếu điều nói thẳng em xem Lộ Lê vô tích sự nhà anh kìa, bọn anh tìm được Trì Thầm Yến cho nó đó.
Khương Minh Chi nghe được suy nghĩ thật sự của Lộ Khiêm, đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần, áp lực lớn đến mức trước giờ chưa từng có.
Lớn hơn lúc cô hỏi Lộ Khiêm thích con trai hay con gái xong rất nhiều.
Vì thực sự là đáp án này còn chẳng bằng Lộ Khiêm nói anh thích con trai.
Vì có người thích con trai thì sinh ra con trai là được, ngược lại, Lộ Khiêm không để ý là trai hay gái mà anh chỉ thích người có năng lực.
Nhưng chẳng may cô sinh ra toàn đứa nhóc ngốc nghếch, đơn thuần như gấm thêu hoa, chẳng phải sẽ phải sinh đến bao giờ anh hài lòng mới thôi sao?
Khương Minh Chi không biết tiêu chuẩn cụ thể, thử hỏi Lộ Khiêm: “Thế anh cảm thấy Trì Đáo Đáo thế nào?”
Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi nhắc đến Trì Đáo Đáo thì nghĩ một lát, nói: “Rất đáng yêu.”
“Nhưng không được.”
Khương Minh Chi nghe vậy thì há miệng. Rất rõ ràng, Lộ Khiêm không nói ra câu tiếp theo, nếu Trì Đáo Đáo mà ở nhà họ Lộ thì sẽ bị anh đá ra khỏi hội đồng quản trị.
Trì Đáo Đáo mềm mại đáng yêu, một Trì Đáo Đáo kế thừa tính cách vui tươi của Lộ Lê một cách hoàn hảo, cậu con trai ngọt ngào đáng yêu, đơn thuần của Trì Thầm Yến, chỉ vì quá trong sáng dễ thương nên bị người cậu xấu xa độc ác của mình ghét bỏ.
Đứa trẻ người gặp người yêu như Trì Đáo Đáo ở chỗ Lộ Khiêm lại là đáp án phủ định.
Khương Minh Chi run lên, cả người đều thấy không ổn.
“Anh muốn có người thừa kế hoàn hảo thì anh nhân bản bản thân anh lên luôn đi, cứ nhất quyết ép đời tiếp theo làm nhà tư bản xấu xa như anh là sao, con của em ấy à, em chỉ mong nó khỏe mạnh vui vẻ là được, anh muốn thì anh tự đi mà sinh.”
Cô nói xong thì tức đến mức muốn bước xuống giường.
Lộ Khiêm đành phải ôm lấy Khương Minh Chi từ phía sau, vỗ về cô khi có vẻ cô hoảng hốt đến mức xù lông.
Anh không muốn nghĩ đến khả năng bất đắc dĩ đó cho lắm, nhưng anh vẫn nói với Khương Minh Chi: “Nếu thực sự không được thì có thể ủy thác.”
“Chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ... cũng được thôi.”
Có vẻ cực kỳ miễn cưỡng.
Khương Minh Chi “Hừ” một tiếng.
Cô nắm tay Lộ Khiêm đặt lên bụng mình: “Nghe thấy chưa, đây là bố con đó.”
Lộ Khiêm mỉm cười, hôn lên vành tai Khương Minh Chi.