Cuối tuần, buổi biểu diễn mỗi năm một lần của dàn hợp xướng bắt đầu vào hôm nay.
Khương Minh Chi ở hậu trường bận tới bận lui với Tống Tinh. Cô dặn chuyên gia trang điểm mấy câu, chuyên gia trang điểm đã chuẩn bị đầy đủ đồ gật đầu đáp lời.
Hôm nay bà ngoại Tống Tinh mặc bộ đồ biểu diễn màu đỏ thẫm, vô cùng phấn khởi, cười tít cả mắt: “Lần này phải cảm ơn cháu đó Minh Chi.”
Khương Minh Chi thân thiết ôm cánh tay bà ngoại Tống Tinh: “Không có gì đâu ạ, dù sao bọn họ cũng rảnh.”
Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi.
MC là gương mặt quen thuộc trên CCTV, chiều hôm nay nhận lời mời đến góp mặt, lúc anh ta thấy Khương Minh Chi ở hậu trường còn hơi sửng sốt, khó hiểu dù mời khách quý đi chăng nữa cũng không nên mời minh tinh lưu lượng như Khương Minh Chi chứ.
Mãi đến khi anh ta thấy thân thiết chào hỏi các ông, các bà ở đó thì mới bỗng hiểu ra gì đó.
MC lên sân giới thiệu chương trình, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Ngồi ghế khán giả đều là người thân trong nhà, Khương Minh Chi còn thấy mấy người bạn chơi chung hồi nhỏ.
Ghế đằng trước kín hết, năm nay ông nội không tham gia biểu diễn nên đến xem chương trình, hôm nay Khương Minh Sùng được nghỉ, đúng lúc đến cùng ông.
Cô lấy điện thoại ra, đang định báo tọa độ cho Tống Tinh để cô ấy nhanh chân tới chỗ cô thì nhìn thấy tin nhắn Tống Tinh gửi cho mình.
[Tôi ở sau sân khấu rồi, bà cứ từ từ xem đi nhá.]
Lúc này Khương Minh Chi mới nhớ ra nguyên nhân.
Ánh mắt cô chuyển tới Khương Minh Sùng ngồi ngay ngắn thẳng tắp ở hàng trước.
Khương Minh Chi khẽ thở dài, cất điện thoại đi, bỗng có người ngồi vào cái ghế trống bên phải cô.
Khương Minh Chi tùy ý liếc nhìn sang bên cạnh, sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào người đó.
Lộ Khiêm mắt nhìn thẳng ngồi xuống bên cạnh cô.
Khương Minh Chi quay đầu ra sau kiểm tra, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt khiếp sợ, nhỏ giọng hỏi: “Anh vào đây bằng cách nào!”
Đây là buổi hợp xướng biểu diễn không công khai, chỉ có người thân mới vào được.
Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi hỏi thì đáp: “Đi vào.”
Khương Minh Chi: “...”
Cô không hỏi lại nữa, quay đầu nhìn sâu khấu, âm nhạc vang lên, nhạc trưởng vào vị trí, ca khúc đầu tiên bắt đầu.
Mười bài hát có bài mang khí thế vang dội núi sông, có bài du dương cao vút, bài nào cũng là bài kinh điển đi sâu vào lòng người, người ta nghe nhiều thuộc lòng.
Nhưng Khương Minh Chi cảm thấy nó không đúng với một số người.
Có lẽ anh sống đến từng này tuổi rồi cũng không biết trên thế giới có hoạt động kiểu này.
Khi trên sân khấu hát đến bài “Đông Phương Hồng”, Khương Minh Chi nhích người tựa vào lưng ghế, cuối cùng không nhịn được nữa bảo: “Anh không cảm thấy anh ngồi đây chẳng thích hợp tẹo nào à?”
Không hợp đến mức cô cảm thấy không hợp thay anh luôn.
Tiếc rằng người đàn ông ấy cứ như không hề cảm thấy gì cả: “Có sao?”
Khương Minh Chi hỏi tiếp: “Anh biết hát sao?”
Lộ Khiêm nhìn sân khấu, lời nên đáp lại đều là sự thật: “Hoàn toàn không.”
Khương Minh Chi nghe vậy thì không biết mình nên cười hay không, đang định đáp anh đúng là thật thà, Lộ Khiêm nói tiếp: “Nghe hay thật sự.”
Khương Minh Chi:?
Cô nghe đến đây thì không nói gì được nữa.
Cô không nói, định khoát tay lên tay vịn ghế thì đột nhiên chạm vào mu bàn tay của người đàn ông.
Cô rụt tay về như bị điện giật.
Lộ Khiêm cảm nhận được hàng động lén lút của Khương Minh Chi, khóe mắt nhìn sang phía cô, vẫn để tay lên đó.
Khương Minh Chi nghĩ một lúc rồi đặt tay lên trên.
Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, phía sau không còn ai cả.
Khương Minh Chi nắm lấy bàn tay đặt lên tay vịn ghế của Lộ Khiêm, lật ngửa lại.
Mắt cô vẫn nhìn sân khấu, ở một nơi không ai chú ý, cô dùng lòng bàn tay mình kiểm tra lòng bàn tay người đàn ông ấy từng chút một.
Lòng bàn tay anh rất ấm.
Là tay trái, vết thương bị trầy da lần trước gần như đã khỏi hẳn, nhưng Khương Minh Chi vẫn sờ được một ít vảy chưa bong trên tay Lộ Khiêm.
Đã qua bao lâu rồi chứ, điều này cho thấy lúc đó trầy rất nặng.
Cả người anh ôm trọn cô rồi ngã xuống đất.
Ngoại trừ tay thì còn có chỗ nào khác bị thương không, anh có đau không.
Khương Minh Chi phát hiện mình không nhịn được cứ nghĩ mãi.
Cô dùng lòng bàn tay chậm r4i vu0t ve đường viền vảy vết thương ấy, lúc cô muốn rụt tay về thì Lộ Khiêm siết ngón tay lại, nắm chặt tay cô.
Lúc này Khương Minh Chi hoàn toàn không nghe thấy trên sân khấu đang hát gì.
Cô chỉ nhìn thấy áo Tôn Trung Sơn đỏ thẫm trên sân khấu, màu sắc mang đậm hơi thở của sự vui mừng.
Mọi giác quan của cô lúc này đều tập trung ở tay phải.
Người đàn ông dùng ngón tay khẽ tách bàn tay hơi nắm lại của cô ra, sau đó từ từ xen vào giữa các ngón tay cô, lòng bàn tay dán sát vào nhau.
Cảm giác này khiến da đầu Khương Minh Chi tê dại, sau đó cô nhỏ giọng chất vấn một câu “Anh làm gì thế” rồi rụt tay về như con cá nhỏ.
Lòng bàn tay Lộ Khiêm trống không.
Hai người giữ nguyên tư thế ấy, không cử động gì nữa.
Buổi biểu diễn của dàn hợp xướng mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng kết thúc trong tiếng nhạc.
Người dưới khán đài dồn dập đứng lên, trên sân khấu bắn kim tuyến, tiếng vỗ tay qua đi, người thân bạn bè của các thành viên trong dàn hợp xướng lần lượt lên sân khấu chụp ảnh chung.
Khương Minh Chi nhìn thấy Khương Minh Sùng ở hàng trước đang đỡ ông nội đứng dậy.
Trái tim cô bỗng giật mình hoảng hốt, nói với người đàn ông bên cạnh: “Ai cho anh tới, anh đi đi.”
Lộ Khiêm bị Khương Minh Chi vẫy tay đuổi ra ngoài với vẻ khá là ghét bỏ.
“Minh Chi.” Anh cố gắng mở miệng.
Khương Minh Chi quay đầu lại, nhìn thấy ông nội đang bắt tay chào hỏi với đồng đội cũ, Khương Minh Sùng đứng bên cạnh.
“Anh có đi không thì bảo?” Sau đó cô quay lại dọa dẫm.
Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi, thở dài, đành phải đứng lên.
Khương Minh Chi cũng không quan tâm bây giờ Lộ Khiêm sẽ đi đâu, dù sao cứ không nằm trong tầm mắt cô là được, cô vẫy vẫy cái tay vừa bị anh nắm, sau đó đi lên phía trước.
Ông nội và các bạn của ông lên sân khấu chụp ảnh rồi.
Khương Minh Chi đi đến bên cạnh Khương Minh Sùng, gọi một tiếng: “Anh.”
Khương Minh Sùng liếc nhìn cô một cái: “Vừa nãy chạy đi đâu thế?”
Khương Minh Chi: “Em ngồi sau á, không chen lên phía trước.”
Khương Minh Sùng ừ một tiếng.
Khương Minh Chi lấy điện thoại ra định chụp mấy bức, đột nhiên nghe có người gọi: “Minh Sùng.”
Khương Minh Chi và Khương Minh Sùng đồng thời nhìn theo phía âm thanh truyền tới.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang đi về phía họ. Người đàn ông này có vóc dáng rất cao, đầu cua gọn gàng, rắn rỏi mạnh mẽ hệt như Khương Minh Sùng nhưng không có phong thái lạnh lùng như Khương Minh Sùng.
Người đàn ông đi về phía Khương Minh Sùng, dù hôm nay hai người đều mặc trang phục bình thường nhưng vẫn giơ tay chào nhau một cái.
Khương Minh Chi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông có gương mặt vô cùng quen trước mặt.
Người đàn ông đó chào hỏi với Khương Minh Sùng xong thì cúi đầu nhìn Khương Minh Chi đứng bên cạnh Khương Minh Sùng hơi há cái miệng nhỏ xinh nhìn anh ấy, mỉm cười: “Minh Chi.”
Khương Minh Chi nhìn nụ cười ấy mới đột nhiên nhớ ra người ấy là ai.
Vu Trĩ chơi thân với Khương Minh Sùng từ nhỏ, thuở ấy Khương Minh Sùng đánh nhau với người ta vì họ cười cô không có bố mẹ, Vu Trĩ cũng góp mặt, sau đó đều bị gọi phụ huynh lên.
Lúc Vu Trĩ hơn mười tuổi, bố anh ấy bị thuyên chuyển đến phía nam, Vu Trĩ vội vàng đi theo, sau đó thi đỗ Đại học Quốc phòng cùng năm với Khương Minh Sùng, hai người cùng khóa cùng lớp nhưng tốt nghiệp xong thì bị chia ra các nơi khác nhau.
Khương Minh Sùng và Vu Trĩ vẫn luôn liên lạc với nhau, Khương Minh Sùng hỏi: “Được nghỉ hả?”
Vu Trĩ gật đầu: “Được nghỉ nên về nhà một chuyến, đúng lúc hôm nay tới xem hợp xướng.”
Anh ấy cười lên để lộ hàm răng trắng sáng, nhìn sang Khương Minh Chi bị vùi lấp trong dòng ký ức: “Đã lâu không gặp.”
“Cũng không tính là lâu, chỗ nào cũng nhìn thấy quảng cáo và phim của em.”
Lúc này Khương Minh Chi mới lấy lại tinh thần, cười hai tiếng: “Nào có.”
Khương Minh Sùng: “Khi nào đi?”
Vu Trĩ: “Tuần sau. Chiều hôm qua vừa mới về, chưa kịp nói cho ông biết, hôm nào hẹn nhau nhé?”
Khương Minh Sùng gật đầu.
Vu Trĩ cười hỏi Khương Minh Chi: “Minh Chi có đi cùng không? Nhưng chắc hẳn bình thường công việc em rất bận nhỉ, không biết có thời gian không?”
“Mấy ngày trước còn nghe tin em công khai tình cảm rồi.” Anh ấy dừng lại một chút: “Không biết bạn trai em là ai, anh có quen không?”
Khương Minh Sùng nghe bốn chữ “công khai tình cảm” thì hít một hơi.
Khương Minh Chi cảm nhận được cơn tức giận chỉ hận mài sắt không thành thép ở phía Khương Minh Sùng một cách rõ ràng.
Bác trai bác gái không mắng, không đánh cô, ông nội không nỡ đánh mắng cô, người thích đánh mắng cô nhất trong nhà chính là Khương Minh Sùng.
Cũng may Vu Trĩ thấy Khương Minh Sùng có vẻ không muốn nói thì không hỏi nữa, anh ấy nói đôi câu với Khương Minh Sùng về chuyện khác rồi đi lên sân khấu tìm người bà nội có tham gia dàn hợp xướng của anh ấy.
Khương Minh Sùng tiễn Vu Trĩ xong thì lạnh lùng nói: “Hôm nào đi ăn thì em đi cùng đi.”
Khương Minh Chi: “Em...”
Khương Minh Sùng không để ý đến cô, đi lên sân khấu tìm ông nội.
Khương Minh Chi thấy Tống Tinh ở phía sau sân khấu đang vẫy tay với cô.
Cô liếc nhìn Khương Minh Sùng rồi đi qua chỗ Tống Tinh.
Tống Tinh không treo Khương Minh Sùng bên miệng suốt như trước, thậm chí cứ như không nhìn thấy Khương Minh Sùng vậy, cô ấy kéo Khương Minh Chi hỏi: “Người vừa nãy có phải Vu Trĩ không?”
Khương Minh Chi ừ một tiếng: “Bà cũng nhận ra?”
Tống Tinh: “Vãi đạn, đúng là anh ta thật luôn, không phải lúc bé anh ta nổi tiếng gần xa là một tên mập sao, dậy thì thành công thế!”
Khương Minh Chi: “...”
Tống Tinh: “Vừa nãy mấy bà nói gì vậy?”
Trong lòng Khương Minh Chi vô thức cảm thấy hơi phiền: “Không có gì, tán gẫu mấy câu bình thường thôi.”
Tống Tinh cảm thán: “Biết trước anh ta đẹp trai thế thì trước đây tôi thích anh ta cho rồi.”
“Nhưng cũng vô dụng.” Cô ấy mỉm cười nhìn Khương Minh Chi, “Người ta yêu thầm bà từ nhỏ, tiếc là nhóc mập tự ti không dám bày tỏ.”
“Bây giờ vất vả mãi mới dậy thì thành một thanh niên tốt, anh tuấn lại chính trực, ai ngờ lại bị nhà tư bản độc ác đến từ Cảng Thành nhanh chân tới trước.” Tống Tinh thở dài.
“Nhưng bà và Lộ Khiêm đang trong quá trình ly hôn rồi còn gì, có khi lại có cơ hội ấy chứ.”
“Nhà tư bản độc ác và một thanh niên nhà đàng hoàng gia giáo, không cần nghĩ cũng biết nên chọn ai.”
Khương Minh Chi mặt không cảm xúc: “Bà im miệng đi cho tôi nhờ.”
Tống Tinh làm động tác khóa miệng lại.
Khương Minh Chi bảo Tống Tinh im, đột nhiên trong lòng có chút không cam tâm.
Đặt Lộ Khiêm và Vu Trĩ cạnh nhau, so ra thì đúng là quá khác biệt. Dù là nghề nghiệp, thân phận hay gia đình.
Nhưng cô vẫn không cam tâm.
Lộ Khiêm không phải nhà tư bản độc ác, bây giờ Lộ Khiêm là nhà tư bản có lương tâm.