Mười lăm phút sau, Khương Minh Chi nhìn một loạt ngăn tủ đã bị kéo ra, cái nào cũng tìm qua rồi.
Mặt đen luôn.
Lộ Khiêm hỏi cô: “Em chắc chắn là em để trong mấy ngăn tủ này chứ?”
Khương Minh Chi có thể nghe ra mấy phần hoài nghi trong giọng Lộ Khiêm.
Cứ như đang nghi ngờ cô vốn không chuẩn bị quà gì cho công cụ hình người là anh, vừa nãy nói vậy chỉ tạm thời nịnh nọt để anh tha thứ thôi, đến giờ cô cần lấy quà ra thì giả vờ quên mất để đâu, không tìm thấy nữa.
Khương Minh Chi cảm thấy phẩm chất tốt đẹp thành thật giữ lời mà cô có từ nhỏ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ ngay giây phút này, cô ngồi dậy nhào tới cái ngăn tủ mà cô thấy trông quen nhất: “Rõ ràng em để đây mà!”
Bình thường ngăn tủ này để khăn lụa của cô, Khương Minh Chi ném từng cái khăn ra để tìm đồ: “Em để đây mà ta!”
Tiếc là cô đã bới hết khăn lụa ra mà trong ngăn tủ vẫn rỗng tuếch, bóng dáng cái đồng hồ kia còn chẳng thấy đâu.
Khương Minh Chi nhụt chí ngồi quỳ trên đất.
Lúc này Lộ Khiêm cũng ngồi xuống sàn, Khương Minh Chi vẫn mặc lễ phục màu đen, chân váy quẹt trên sàn, cần cổ thon dài xinh xắn, biểu cảm trên mặt vừa ủ rũ vừa ấm ức, hệt như con thiên nga đen cô đơn giữa hồ.
“Hay là em tặng anh thứ khác trước.” Lộ Khiêm đề nghị.
Khương Minh Chi quay đầu nhìn sang: “Hả?”
Từ trước đến giờ sức chống cự của Lộ Khiêm với nàng thiên nga đen luôn không tốt, anh nói cho cô nghe muốn cô tặng gì.
Thiên nga đen bé bỏng nghe xong thì vừa ngạc nhiên vừa quẫn bách, rề rà không tìm được món quà ban đầu, đến giờ thì ngoại trừ đồng ý thì cũng không còn cách nào khác, dẫu sao tối nay anh là một công cụ hình người dùng rất thuận tay, không bồi thường cho anh thì quả là không phải lẽ. Đến khi cô sắp đồng ý rồi thì liếc mắt thấy đóng khăn lụa cô vứt tung tóe trên sàn, bỗng nhiên nhớ đến cái caravat lần trước.
Nếu hai thứ mà muốn dùng thì hiệu quả cũng như nhau.
Thiên nga đen luống cuống tay chân ôm đống khăn cất vào ngăn tủ, cứ như sợ lát nữa anh lại lấy làm gì đó.
Lộ Khiêm nắm tay thiên nga đen nhẹ nhàng hôn một cái, nói với cô anh sẽ không làm thế.
Vậy thì được rồi. Có vậy thiên nga đen mới thở phào một hơi, ngoan ngoãn mặc anh muốn gì cứ lấy.
Đáng tiếc cô thở phào sớm quá.
Lần trước cô chẳng thấy gì, cảm giác bất lực hoảng hốt giữa bóng tối khiến cô sợ hãi, chỉ có thể cầu cứu kẻ duy nhất xâm lược cô, nhưng lần này cô nhìn thấy mọi thứ, cúi đầu là nhìn thấy ngay, cô nhắm chặt mắt lại, sau đó người đàn ông kia khẽ cắn tai cô, vừa dụ vừa dỗ bảo cô mở mắt nhìn gương.
Thậm chí anh vừa dỗ cô xem vừa nhẹ giọng nói bên tai cô, có thích không.
Có thích kiểu này không, anh đợi cô mở mắt ra, thậm chí chầm chậm biểu diễn cho cô xem.
Thiên nga đen bé nhỏ nhìn thấy mỗi một chi tiết một cách rõ ràng, lớn từng này rồi mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bản thân mình như vậy, khóe mắt long lanh nước, đôi môi đỏ ướt át hơi hé mở, tiếng “thích” chẳng thể nói ra khỏi miệng, ở một điểm nào đó chân mềm nhũn không chống đỡ nổi, đặt hết thảy trọng lượng cơ thể cho người xấu dụ dỗ cô nhìn.
...
Hôm sau, Khương Minh Chi chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới đi vào phòng thay đồ, không dám nhìn về phía gương, lúc tìm quần áo thì kéo bừa một ngăn tủ ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc đồng hồ Nautilus mà cô muốn tặng anh, nó đang lẳng lặng nằm yên trong đó.
“...”
Đây chẳng phải vận mệnh sắp đặt trong truyền thuyết, nên gặp được chắc chắn sẽ chạy không thoát sao?
Lộ Khiêm cũng đi vào phòng thay đồ, nhìn theo tầm mắt của Khương Minh Chi, quà của anh đang nằm yên trong ngăn kéo.
Lộ Khiêm đứng sau Khương Minh Chi: “Tìm thấy rồi, cảm ơn... bà Lộ.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “bà Lộ”.
Cuộc đời của Khương Minh Chi sụp đổ rồi, cứ như ngày nào ông trời cũng muốn xem cô bị nhà tư bản ăn sạch sành sanh vậy, nhớ lại tối qua mình bị dày vò đủ kiểu trong không gian này, nghe thấy Lộ Khiêm gọi cô là bà Lộ thì cô cảm thấy vị trí bà Lộ này ấy à, người bình thường không làm nổi đâu.
Tối hôm qua tìm kiểu gì cũng không thấy mà sáng sớm nay đồ tự chui ra luôn, cô thế này là gọi là gì ý nhỉ, là tiền mất tật mang, vừa tặng quà còn vừa hiến thân.
Khương Minh Chi đột nhiên có ảo giác tối qua mình bị nhà tư bản hung hăng chơi miễn phí.
Nghĩ thế nào cũng thấy mình bị thiệt.
Khương Minh Chi tự động chịu thiệt cầm hộp đồng hồ lên, quăng cho người đàn ông phía sau: “Tặng anh đó.”
Cô tặng quà xong thì buồn bực đi ra, hôm nay vừa mới dậy, tư thế bước đi không được tự nhiên cho lắm.
Lộ Khiêm mở hộp đồng hồ ra, đó là chiếc Nautilus có mặt màu xanh lam, viền kim loại xám bạc, trong không khí bộc lộ xúc cảm độc nhất của sản phẩm.
Anh nhớ là Khương Minh Chi cũng có một cái tương tự nhưng là kiểu của nữ.
Lộ Khiêm đóng hộp lại, trước mắt anh lại hiện lên dáng vẻ Khương Minh Chi mặc bộ váy đen tối qua, mỗi một cử động đều như thiên nga đen xinh đẹp khoan khoái. Trên người thiên nga đen treo làn váy lộn xộn của cô, dưới váy là đôi chân thon dài mảnh khảnh quấn chặt trên eo anh, gương mặt e thẹn khẽ nói với anh một tiếng thích.
...
Sáng sớm hôm nay Hàn Cần oanh tạc Khương Minh Chi bằng tin nhắn trong nhóm:
[Tối qua ở tiệc mừng sinh nhật của tổng giám đốc Quân Cảng, em và nhà tư bản đều có mặt???]
[Sau đó nhà tư bản còn nhảy với em một bài!!!]
Mao Mao: [Oa~ Oa~]
[Đôi ~ vợ ~ chồng~ chíp ~ bông~ cùng ~ nhảy~ thật~ lãng~ mạn~]
Khương Minh Chi: [...]
Tối qua là nơi công cộng, có nhiều người ở đó như thế, tin tức cậu hai nhà họ Lộ từ lúc tới Bình Thành giờ mới ló mặt ra ngoài, chẳng những không từ chối Khương Minh Chi mà còn nhảy với cô một bài bị truyền ra cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.
Nhưng lần này Khương Minh Chi rất bình tĩnh.
Cứ đồn cứ truyền thoải mái đê, chỉ nhảy một bài thôi mà, chẳng qua người nhảy với cô hơi đặc biệt thì một chút, trong bữa tiệc ấy, cô có thế nhảy với bất cứ người nào, bọn họ cũng đâu có nhảy xong là ôm hôn tuyên bố bọn tôi là vợ chồng trước mặt mọi người.
Khương Minh Chi mở Weibo tìm xem có blogger nào viết tin không, kết quả rất bất ngờ, trống không, chẳng tìm ra được gì hết.
Cô tưởng rằng tin tức đó qua một buổi tối là lên men, nhưng đến lúc này thì có vẻ im bặt rồi.
Khương Minh Chi gửi tin nhắn cho Hàn Cần: [Chị Cần, chị làm công tác quan hệ công chúng cho em rồi hả?]
Hàn Cần: [Quan hệ công chúng gì cơ?]
Khương Minh Chi: [Không phải em nhảy với Lộ Khiêm ở tiệc sinh nhật đó sao, nhiều người thấy như thế, tại sao trên mạng không có tin tức gì cả.]
[Ngay cả tin tức tám chuyện nặc danh cũng không có.]
Mao Mao nhảy ra: [Đúng vậy đúng vậy.]
[Nhảy thế rồi mà không có tin đồn tai tiếng gì luôn? Xem thường ai đấy chứ.]
Hàn Cần: [Là thế này, mọi người truyền tai nhau là tối hôm ấy nhân phẩm của em bùng nổ, chó ngáp phải ruồi đúng lúc tâm trạng Lộ Khiêm tốt nên mới có bài nhảy xưa nay chưa từng có.]
[Suy cho cùng giữa hai điều nhà tư bản đột nhiên toét mắt nhìn trúng em và em chỉ đơn thuần gặp may thì hầu hết mọi người muốn tin vế sau hơn.]
Khương Minh Chi: [...]
Coi thường ai chứ.
Khương Minh Chi bớt thời gian đến phòng làm việc một chuyến.
Vẫn là vì chuyện đóng phim, trước đó Khương Minh Chi cảm thấy trong có hai kịch bản tạm ổn nhất trong một đống không ổn, bên phía đoàn phim đều bảo muốn đợi Khương Minh Chi, Khương Minh Chi quyết định lúc nào thì bọn họ khai máy lúc đó, case phim cũng rất cao.
Nhưng mấy hôm nay Khương Minh Chi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô bảo Hàn Cần xin lỗi hai đoàn phim ấy giúp cô.
Khương Minh Chi đẩy hai bộ phim cô không muốn đóng đi, nằm ườn ra ghế sofa ở phòng làm việc: “Nếu là mấy năm trước, vì kiếm tiền nên em sẽ đóng, giờ không còn động lực nữa.”
Cô không phải người có lòng tham không đáy, mấy năm qua kiếm được nhiều lắm rồi, có lúc nhìn số tiền nhà đầu tư trả cho cô mà thấy hoảng, tôi được nhiều như thế tôi xứng sao, bây giờ, so với việc kiếm tiền, cô muốn theo đuổi mong muốn khác.
Cô đóng phim mấy năm mà ông nội, bác cả, thậm chí là Khương Minh Sùng đều không xem bất cứ bộ nào của cô cả, một là do bọn họ không có hứng thú với kiểu phim thần tượng cổ đại, hiện đại ấy, hai là dù cảm thấy hứng thú Khương Minh Chi cũng ngại đưa cái phim cô được diễn viên nam bế công chúa quay cuồng trong mưa hoa.
Dù cho ông nội xem xong cũng sẽ nể tình khen ngợi hai câu: Không tệ, Chi Chi nhà ta rất xinh đẹp.
Hàn Cần vừa gọi một cuộc điện thoại xong, quay sang thấy Khương Minh Chi nằm ườn ở ghế sofa.
“Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?” Hàn Cần đá giày Khương Minh Chi hỏi.
Khương Minh Chi: “Tin tốt?”
Hàn Cần: “Hôm kia Dương Thụ Hoa bí mật đến Bình Thành.”
Khương Minh Chi nghe thấy cái tên “Dương Thụ Hoa” thì mắt sáng bừng lên, ngồi dậy: “Thật ạ?”
Hàn Cần: “Chị còn chưa nói với em tin xấu đâu.”
“Tin xấu chính là...” Hàn Cần khoanh tay, “Bây giờ toàn bộ nữ diễn viên ở Bình Thành đều biết tin này rồi.”
Nếu Khâu Bính Đức nổi tiếng trong giới là đạo diễn ỷ vào mình nổi mà giở trò quá đáng thì Dương Thụ Hoa giống như ẩn sĩ tách biệt với xã hội, rất ít khi lộ mặt, nhưng mỗi lần bà ấy xuất hiện, không phải ở thảm đỏ của ba liên hoan phim lớn nhất thì cũng ở trên bục nhận thưởng Tam Kim.
Khi Khương Minh Chi vẫn học ở Học viện Điện ảnh đã rất thích phim của Dương Thụ Hoa rồi, có bộ điện ảnh cô xem đi xem lại không dưới mười lần.
Lần này Dương Thụ Hoa âm thầm tới Bình Thành, có người nói bà ấy muốn chọn diễn viên cho phim mới. Cho dù đến bây giờ bộ phim này chẳng có chút phong thanh gì, ngay cả tên và thể loại cũng được bảo mật, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc nữ diễn viên ở Bình Thành bắt đầu nghe ngóng ra tay.
Hàn Cần: “Thật ra tin tức này tốt hay xấu cũng không có tác dụng gì với chúng ta.”
“Chỉ vì biết nên nói cho em nghe thôi.”
Khương Minh Chi nghe vậy thì cúi đầu xuống.
Hàn Cần nói không sai, bởi vì Dương Thụ Hoa trước giờ không thích dùng lưu lượng. Bởi vì một số nguyên nhân, có lúc lưu lượng trở thành một danh từ chất lượng thấp trong giới, mà Dương Thụ Hoa luôn thích dùng diễn viên khiêm tốn, có cảm xúc, có rất nhiều diễn viên vốn chẳng có tiếng tăm gì bỗng nổi tiếng, có thành tựu vượt bậc trong phim của bà ấy, để mọi người biết có tài diễn xuất tốt như thế mà lại là diễn viên không tên không tuổi.
Mà Khương Minh Chi lại là lưu lượng trong lưu lượng, chỉ với vị trí này của cô thôi cũng dám chắc là không có duyên với Dương Thụ Hoa rồi.
Hàn Cần thấy Khương Minh Chi tinh thần sa sút bèn vỗ vai cô: “Lát nữa chị gửi lý lịch diễn viên của em qua đó, dù gì chúng ta cũng phải thử xem thế nào, ít nhất cũng phải tranh lấy một cơ hội thử vai.”
Gần như mỗi diễn viên trong giới đều có một lý lịch diễn viên, trong đó bao gồm chiều cao, cân nặng, tuổi tác và thông tin cơ bản của diễn viên đó, có cả ảnh theo phong cách cổ đại, hiện đại, dân quốc các kiểu, các đoạn phim từng đóng trước đó, mỗi lần có casting sẽ gửi nó cho đạo diễn tham khảo lựa chọn.
Nhưng tới vị trí của Khương Minh Chi thì cô rất ít khi dùng tới lý lịch diễn viên này, có lúc dùng tới thì cũng chỉ là vai đi ngang qua sân khấu, ví dụ như hai bộ phim cô vừa từ chối thì bên phía đoàn phim tỏ ý chỉ cần cô là được.
Khương Minh Chi gật đầu: “Vâng.”
Trên đường về nhà, Khương Minh Chi dùng tài khoản phụ lướt siêu thoại của mình.
Fan vẫn ở yên đó ám chỉ các kiểu giục cô vào đoàn phim, còn bận tâm về sự nghiệp của cô hơn cả chính cô, đã nghỉ ngơi mấy tháng rồi, giờ cạnh tranh ác liệt như thế, cứ nghỉ tiếp có khi ngày nào đó người mới nhảy ra cướp luôn chén cơm.
Huống hồ sau cô còn có Phí Âm như kẹo mè xửng không dứt ra được, tâm cao hơn trời, dã tâm bừng bừng.
Gần đây scandal của Phí Âm và Tô Ngạn xào bay tung trời, một người không có tai tiếng gì với nam giới, chó FA ngốc nghếch solo từ trong bụng mẹ như cô không gây dựng sự nghiệp thì làm gì.
Khương Minh Chi nhìn thấy cụm từ “chó FA ngốc nghếch solo từ trong bụng mẹ” fan đặt cho cô thì không phục bĩu môi.
Trong mắt fan, cô vẫn luôn độc thân.
Nhưng sự thật đúng là vậy, trước khi Lộ Khiêm đến Bình Thành thì cô rõ ràng độc thân mà.
Năm ngoái Khương Minh Chi quay một video phỏng vấn đặc biệt cho tuần san Nhân Vật, chủ yếu quay một ngày không làm việc của một nữ minh tinh là cô đây, sau đó video phỏng vấn đăng tải thì treo trên hot search ba ngày liền, lý do là Khương Minh Chi bơ vơ một mình vừa buồn cười vừa đau lòng.
Chỉ với việc vòi nước hỏng mà cô xắn tay áo lên tự sửa, vặn bốn cái đinh ốc lệch cũng không nhớ là có thể gọi người tới giúp mà tự xử, chắc chắn cô chưa từng được trải qua cảm giác có bạn trai.
Ngay sau đó, một lần nữa chứng minh năm đó người đàn ông thần bí bị bắt gặp tới khách sạn với cô trong scandal đó đúng là y như thông báo giải thích làm rõ, người ta là anh họ của cô.
Đến hôm nay Khương Minh Chi mới không như bà góa nữa rồi, cô nghĩ đến nhà tư bản hung hăng làm cô miễn phí.
Cô cho cơ hội rồi mà chẳng có scandal nào truyền ra cả, cái này không thể trách cô được.
Nhà tư bản chơi bời miễn phí không xứng có scandal với tiên nữ.
Khương Minh Chi về đến nhà thì thấy Trần Trung đang chờ dưới lầu, phía sau có một chiếc xe toàn là vệ sĩ.
“Trợ lý Trần?” Khương Minh Chi chào hỏi, chẳng lẽ Trần Trung đặc biệt ở đây chờ cô?
Trần Trung nhìn thấy cô thì cười híp mắt qua đón.
Đúng là cố ý ở đây chờ cô.
Khương Minh Chi dẫn Trần Trung lên nhà.
Trần Trung đi vào nhà, đeo găng tay, đột nhiên biến ra một cái hộp từ đằng sau như làm ảo thuật.
“Đây là quà tổng giám đốc Lộ dặn tôi gửi cho cô thưa bà chủ.”
Trần Trung mỉm cười thân thiện, chậm rãi mở hộp vải nhung ra đặt lên bàn, sau đó bắt hai tay trước người, mời Khương Minh Chi thưởng thức.
“Gửi cho tôi?” Khương Minh Chi nghi hoặc liếc nhìn vào trong hộp bỗng ngây người.
Là kim cương đen.
Được chế tạo thành một con thiên nga đen nhỏ.