Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 3 - Chương 54: - Tầm y




Lúc tỉnh dậy, Trần Tinh phát hiện mình đã về Tạ gia rồi, chẳng còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nữa, cậu chỉ nhớ láng máng khúc cuối mình ngồi uống rượu với Phùng Thiên Quân mà thôi.

"Chào buổi sáng."

Trần Tinh rửa mặt xong thì băng qua sân đi tới đại sảnh, đến gặp chủ nhân Tạ An trước, Tạ An mới hạ triều, vừa trông thấy Trần Tinh thì nét mặt đột nhiên trở nên quái gở. Hạng Thuật ngồi một mình trong sảnh dùng bữa trưa, nhác thấy Trần Tinh song không nói gì.

"Hôm qua bệ hạ đột ngột truyền ta vào cung," Tạ An giải thích, "đã để các ngươi đợi lâu."

Giờ Trần Tinh nhìn ra chiêu trò của Tạ An cả rồi, nhưng cậu không vạch trần: "Ồ? Bệ hạ nói sao? Có trả tiền không?"

Tạ An bảo: "Về bảy mươi vạn lượng kia, bệ hạ đã đặc biệt ban thánh chỉ, hôm nay sẽ đưa tới Phùng gia, cách giải quyết nhất định sẽ khiến tất cả mọi người hài lòng."

Trần Tinh thầm nhủ ngươi phụng chỉ quỵt nợ luôn chứ gì... đoạn cậu ngó sang Hạng Thuật, hỏi: "Đêm qua ta say hả?"

Tạ An và Hạng Thuật nhìn nhau ra hiệu, tin tức ồ ạt nhanh chóng được truyền đi chỉ trong cái nhìn thoáng qua ấy.

"Đêm qua ta không làm gì lạ chứ?" Trần Tinh tự dưng cảm thấy hơi nguy hiểm.

Hạng Thuật: "Ngươi chỉ cãi ầm trời ở Tạ phủ một trận, sau đó nhảy vào tắm trong lu trồng sen..."

Trần Tinh: "!!!"

Tạ An tiếp lời: "Hạng huynh đệ muốn kéo đệ ra, đệ còn ôm chầm Hạng huynh đệ, hết lôi lại kéo, hết hôn lại..."

Hạng Thuật: "Khụ!"

Tạ An lập tức im mồm, sắc mặt Trần Tinh đỏ ửng, xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu, cậu hắng giọng mấy tiếng, sau đó bảo: "Nghe nói Giang Nam có ôn dịch?"

Trần Tinh đổi để tài, nào ngờ Tạ An không nắm rõ tình hình, phải suy tư thật lâu mới bảo: "Hình như năm trước Cối Kê có dịch bệnh thật... nhưng đã chìm lâu lắm rồi, đệ làm sao biết được?"

Ban đầu Tạ An làm việc ở bộ Lại, về sau chuyển sang làm Trung thư giám, chịu trách nhiệm quản lý quân Bắc Phủ và cân bằng điều hòa Sĩ tộc, hoàng quyền với kẻ sĩ dời sang Nam, còn đời sống nhân dân thì chẳng quản lí mấy, chỉ nghe được phong thanh từ bộ Hộ, song y biết nếu Trần Tinh đã chủ động hỏi đến thì chắc hẳn không phải chuyện đơn giản: "Huynh sẽ phái người mời Hộ bộ Thượng thư tới đây một chuyến."

Trần Tinh vội nói: "Thôi, ta sẽ tự điều tra."

"Hôm qua bệ hạ ngỏ ý muốn gặp mặt hai vị," Tạ An nói, "nhưng đã tạm thời bị ta từ chối, cơ mà nếu có thời gian, ta thấy có thể gặp một lần."

Trần Tinh và Hạng Thuật nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, coi bộ Tạ An cũng biết Trần Tinh không muốn vào triều làm quan.

"Thế thì đa tạ huynh," Trần Tinh cười bảo, "có điều trước khi rời khỏi Kiến Khang, ta nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm hỏi bệ hạ, không thì thất lễ lắm."

Mà điều khiến Hạng Thuật ngạc nhiên là hoàng đế Tư Mã ở phía Nam dễ bề thương lượng mọi thứ, kháng chỉ chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì, trong khi Phù Kiên ở phương Bắc luôn giữ đế quyền tuyệt đối.

Buổi chiều Trần Tinh có việc cần ra ngoài, chẳng cần nói thêm điều chi là Hạng Thuật đã thay đồ đi theo cậu. Mọi khi ngứa mắt nhau vậy thôi, chứ lúc làm việc Trần Tinh đã quen Hạng Thuật luôn tỏ ra tự nhiên, tuy không nói một lời song vẫn kè kè bên cạnh cậu.

Nhưng sau cơn say tối qua, bầu không khí giữa hai người đặc biệt lúng túng, Trần Tinh muốn hỏi rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng sợ càng tô càng đen, nên đành ngậm miệng để đó, Hạng Thuật vẫn là cái vẻ không nói cười tùy tiện như bao ngày, đi theo Trần Tinh, không ai trong họ cưỡi ngựa cả.

Ra khỏi hẻm Ô Y tiến vào đường phố Chu Tước, suốt cả đoạn đường chẳng ai chịu mở lời, bầu không khí yên tĩnh ấy cứ kéo dài chừng nào thì càng lúng túng chừng nấy.

Trần Tinh hắng giọng: "E hèm! Ngươi..."

"Ngươi..." Hạng Thuật mở miệng cùng lúc với cậu.

Hai người lại im thin thít, Trần Tinh muốn nổi điên tới nơi, lập tức đứng lại, cuối cùng Hạng Thuật cũng chịu nói chuyện: "Nếu muốn tìm bệnh nhân, ngươi tìm trên đường không ra đâu."

Trần Tinh: "Ta biết!"

Hạng Thuật đề nghị: "Mua hai con ngựa nhé?"

"Không cần!" Trần Tinh nói, "Có tiền giỏi lắm chắc! Ta tự đi được."

Hạng Thuật: "Ngươi muốn tới Cối Kê đúng không?"

Trần Tinh hằm hè nhìn Hạng Thuật, vừa băng qua phố Chu Tước vừa nói: "Gần đây không định tới Cối Kê, đến y quán vùng này xem thử, có lẽ mấy đại phu ở đây sẽ biết được chút gì đó."

Ngoài thân phận thầy trừ tà, nghề phụ của Trần Tinh là học y, các đại phu luôn nắm bắt tin tức rất nhanh, bởi vì họ lấy được đủ loại thông tin từ các bệnh nhân. Ngoài ra, đại phu còn được ví như thương nhân, bởi chính họ cũng có phường hội riêng cho mình.

"Phải rồi, ngươi vẫn chưa nói ta biết Tuế Tinh rốt cuộc là thứ gì?" Hạng Thuật hỏi với giọng điệu hờ hững.

Tim Trần Tinh đập mạnh, cậu hỏi lại: "Tuế Tinh? Sao tự dưng hỏi về Tuế Tinh?"

Hạng Thuật: "Đêm qua lúc đọc thẻ sách về Bất Động Như Sơn thì đột nhiên nhớ ra, nên thuận miệng hỏi thôi."

Hạng Thuật dừng bước, híp mắt quan sát Trần Tinh dưới ánh mặt trời, trên đường đi, Hạng Thuật đưa ra tất cả vấn đề liên quan đến huyền học mà mình thắc mắc, chỉ cần Trần Tinh biết nhất định sẽ giải thích cho, không biết thì nói thẳng là 'không biết'.

"Ồ?" Trần Tinh lấy làm bất ngờ, "Ngươi học được tâm pháp trên quyển trục kia rồi à?"

Hạng Thuật: "Ngươi còn chưa trả lời ta."

Trần Tinh: "..."

Trần Tinh đành đáp: "Mỗi người có cả thảy chín cung mệnh, Thiên Cơ, Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang và còn nhiều ngôi sao khác nữa, chúng được phân bố ở các cung khác nhau, trong đó có một ngôi sao nắm giữ vòng tròn số mệnh(1), ngôi sao này được gọi là 'sao nhập mệnh'. Tinh tượng(2) phức tạp lắm, ngay cả ta cũng không hiểu thấu triệt để..."

(1) Nguyên văn là 'mệnh bàn': Tử Vi Đẩu Số căn cứ Tử Vi viên, Bắc Đẩu, Nam Đẩu và các nhóm sao khác bay vào các cung độ để luận đoán cát hung họa phúc, chúng ta cần phải có một "bàn đổ" (tinh bàn) để ghi chép động thái của các sao, "bàn đổ" này gọi là "mệnh bàn". Nguồn: Thiên bàn, Địa bàn và Nhân bàn trong tử vi.

(2) Suy đoán số mệnh từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh.

"Cho nên sao nhập mệnh của ngươi chính là Tuế Tinh?" Hạng Thuật nói, "Nó được quyết định do đâu?"

Trần Tinh: "Có người nói là lúc ra đời, hoặc có lẽ là sở thích của chủ tinh? Ta không chắc nữa."

Hạng Thuật: "Có bao nhiêu người được Tuế Tinh nhập mệnh?"

Trần Tinh muốn dẫn sang chủ đề khác, nhưng Hạng Thuật cứ truy hỏi liên tục, nên cập phải đáp thẳng: "Hiếm có người được Tuế Tinh nhập mệnh, mấy ngàn năm mới có một người."

"Cho nên người có Tuế Tinh nhập mệnh sẽ may mắn cả đời?" Hạng Thuật tiếp tục hỏi.

"Hic," Trần Tinh nói, "sao ngươi thắc mắc nhiều thế? Về lý luận là vậy, cơ mà... mà thôi, ngươi không thấy ta may mắn lắm hả?"

"Cơ mà cái gì?" Hạng Thuật tiếp tục nghi ngờ.

Trần Tinh: "Không có gì, rốt cuộc ngươi có ý kiến gì với ta? Có chỗ nào bất mãn thì nói thẳng."

Hạng Thuật: "Ta không bất mãn, ta thấy ngươi cũng có may lắm đâu, sao hôm qua Tuế Tinh không cho ngươi tiền?"

Trần Tinh: "Không phải chuyến đi này chúng ta vẫn hóa giải được nguy hiểm trong lúc nguy nan sao? Đều nhờ Tuế Tinh phù hộ cả đó, ngươi còn muốn gì nữa?"

Hạng Thuật: "Đó là vì ta cứu ngươi!"

Trần Tinh nhìn chằm chằm vào Hạng Thuật, đột nhiên cười rộ: "Vậy nên, để ta tìm được ngươi và ở bên ngươi, việc này còn chưa được tính là ta may mắn sao?"

Hạng Thuật nghe xong hết biết nên đáp lại thế nào, Trần Tinh vốn không định nói vậy đâu, nhưng Hạng Thuật đột nhiên nhắc tới Tuế Tinh khiến Trần Tinh nghĩ đến rất nhiều việc, chẳng còn mấy năm nữa, cứ tỏ ra cứng miệng thì được ích gì đâu?

Chờ đã... Trần Tinh hốt nhiên căng thẳng, không lẽ tối qua cậu say rượu đã nói bậy bạ gì bị Hạng Thuật nghe hết rồi.

Thế nhưng Hạng Thuật không hỏi nữa, Trần Tinh cũng không tiện trả lời mắc công vẽ rắn thêm chân. Trong những ngày vừa qua, cậu nhận ra rằng Hạng Thuật đã thay đổi rất nhiều, sau khi từ bỏ thân phận Đại Thiền Vu, hắn mới sống thật với chính mình trước mặt Trần Tinh, mà Hạng Thuật chân chính chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên mang theo dè chừng, ôm lòng hiếu kỳ mơ hồ với nhân gian mà thôi.

Đường phố Kiến Khang nằm ngang nằm dọc phân bố thành hình chữ Tỉnh (井), sau đợt người Hán dời sang Nam, thành quách(3) được mở rộng mô phỏng theo Trường An, y quán nằm ở đường Bạch Hổ phố Tây, trước cửa tấp nập người qua lại, treo bảng hiệu 'Diệu thủ hồi xuân'(4) do chính tay Vương Hi Chi đề. Trần Tinh thầm nghĩ, sao đi đâu ở Kiến Khang cũng thấy chữ của người này hết, đẹp thì đẹp đó, nhưng đâu đâu cũng có, nhìn nhiều không khỏi nhàm mắt.

(3) Thành quách: Bức tường cao ở phía trong là Thành, bức tường thấp bao phía ngoài là Quách. Chỉ chung những bức tường cao và dày, đắp lên ngăn giặc. Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng.

(4) Diệu thủ hồi xuân: bàn tay kỳ diệu; kiểu mát tay chữa bệnh là khỏi.

Nghe đâu thần y Chu Cấm tọa chẩn trong Hồi Xuân Đường, song Chu Cấm chỉ đến một lúc vào buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ tiến cung chẩn bệnh, lúc Trần Tinh và Hạng Thuật tới đó chỉ gặp một nữ tử trẻ tuổi giả nam đang ngồi xem bệnh dưới mái hiên, có bóng người đứng sau rèm đang phối thuốc giúp nàng.

"Xem bệnh thì ra ngoài xếp hàng," nữ đại phu kia trông thấy Trần Tinh thì bảo, "nhiều người, phải theo quy định."

"Ta... ta sắp chết rồi..." Trần Tinh giả vờ hấp hối, "đại phu, ta bị bệnh cấp tính..."

Hạng Thuật: "......"

"Ai mà bị bệnh mà không gấp?" đương nhiên nữ đại phu kia nhìn ra Trần Tinh đang làm bộ làm tịch, lập tức cả giận, "Xếp hàng! Bằng không đừng trách ta đánh ngươi!"

Lúc bọn họ nói chuyện, người đứng sau màn đột nhiên 'Ơ' một tiếng, sau đó người phối thuốc nọ vén màn, hóa ra là Cố Thanh giờ đã đổi sang trang phục nữ, nàng cười gọi: "Trần huynh đệ?"

Trần Tinh mỉm cười chào hỏi, nữ y nọ khá ngạc nhiên, sắc mặt bấy giờ mới dịu đi, Trần Tinh nói: "Ta không đến xem bệnh, ta cũng là đại phu nên muốn trò chuyện với các ngươi." nói đoạn, cậu giới thiệu bản thân, rồi giới thiệu Hạng Thuật, nữ y nọ nhìn Hạng Thuật hơi lâu, không nói thêm nhiều mà chỉ bảo rằng: "Qua bên cạnh uống trà đi, đợi xem xong lượt bệnh nhân này sẽ cho ngươi đập quán."

Trần Tinh không ngờ cô nàng này không ăn cả dầu muối(5), nhưng rồi cậu nghĩ lại, chính cậu xem bệnh cho người ta chẳng phải cũng thế sao, trời đất bao la, mạng người quan trọng nhất. Cố Thanh vội ngưng việc trong tay, đi qua dâng trà cho hai người.

(5) không ăn cả dầu muối: cố chấp

"Này!" nữ y nọ bất mãn lên tiếng.

Cố Thanh mỉm cười xua tay, ra hiệu rằng hai vị này là khách quý, nữ y khó chịu ra mặt, nhưng đành gọi người tới thay.

Một lát sau Cố Thanh thu xếp cho hai người ngồi một bên, mời họ trà cam thảo trong dược đường, Trần Tinh bảo: "Đêm qua vừa gặp thế mà hôm nay đã tới làm phiền, không biết nên xưng hô với tỷ tỷ kia thế nào?"

"Nàng là sư tỷ của ta." Cố Thanh đáp nhỏ nhẹ.

Trần Tinh chỉ tính hỏi họ hoặc tên hiệu của người ta là gì thôi, nhưng nữ y kia đúng lúc nghe thấy nên buột miệng đáp: "Tạ Đạo Uẩn." dứt lời, nàng hỏi người bệnh ở đối diện: "Ngươi bệnh gì? Đưa lưỡi ra xem."

Trần Tinh chợt nhớ ra, đây chẳng phải là cháu gái của Tạ An sao? Tạ Đạo Uẩn có hàng mày mảnh chếch lên thái dương, không tô son điểm phấn, gương mặt lạnh lùng, trông qua chẳng khác nào một Hạng Thuật phiên bản nữ. Đêm qua Phùng Thiên Quân có bảo Cố Thanh và Tạ Đạo Uẩn học nghề dưới trướng Chu Cấm, không ngờ họ còn học không ít y thuật, còn sẵn lòng xem bệnh. Cậu tiếp tục quan sát Tạ Đạo Uẩn, nàng mặc võ bào, khí thế lắng đọng, cách nói già dặn, nom rất có khí khái hào hiệp.

Trần Tinh nhìn nàng ngồi khám bệnh, sau đó nhận ra cách chữa bệnh của Giang Nam khác với Trung Nguyên và Quan Trung, Trung Nguyên chữa bệnh dựa trên lý luận điều hòa âm dương ngũ hành là chính, ra vấn đề trước rồi mới tìm nguyên nhân, âm hư, dương hư, sau khi tìm được nguyên nhân mới khôi phục điều hòa âm dương giúp cơ thể.

Người phía Nam chú trọng hơn vào chứng bệnh cụ thể, đúng bệnh thì hốt thuốc. Tạ Đạo Uẩn có bản lĩnh y thuật tuyệt vời, sau khi khám xong một lượt, Tạ Đạo Uẩn treo bảng tạm ngừng kinh doanh, gọi một đại phu khác ra ngồi chẩn bệnh, đi vào thu dọn đồng thời mời hai người tới nội đường, thay nữ trang xong mới ra gặp khách.

Lúc này Trần Tinh mới có cơ hội nói rõ lý do mình tới đây, Hạng Thuật đứng dậy quan sát số sách được lưu trữ trong thư phòng Chu Cấm, hễ đến nơi nào là hắn cũng ngắm nghía cách bài trí trong nhà chủ, Tạ Đạo Uẩn bảo: "Là sách của sư phụ, cứ đọc tùy ý."

Hạng Thuật gật đầu, lấy một quyển sao chép liên quan đến tinh tượng rồi đứng đó lật xem.

"Ôn dịch à?" Tạ Đạo Uẩn suy nghĩ, bảo, "Ngươi là người thứ hai trong năm nay hỏi ta về ôn dịch, có thể nói ta biết vì sao các ngươi lại tò mò về nó không?"

Trần Tinh ngạc nhiên: "Còn ai nữa?"

"Dĩ nhiên là tình lang đại nhân của Thanh Nhi rồi." trong giọng nói của Tạ Đạo Uẩn toát lên vẻ bất mãn.

"Sao ta thấy hơi chua chua," Trần Tinh hỏi, "trong thư phòng có cất giấm hả?"

Tạ Đạo Uẩn: "Không nói thì thôi, mời ngươi về."

Trần Tinh cười bảo: "Thực sự không dám giấu giếm, nói ngươi biết cũng không sao, ta là thầy trừ tà."

Tạ Đạo Uẩn lập tức biến sắc: "Thầy trừ tà?!"

Sắc mặt Cố Thanh đột nhiên mất tự nhiên song Trần Tinh không hề nhận ra, vẫn tiếp tục mỉm cười thuật lại cho Tạ Đạo Uẩn, càng về sau sắc mặt Tạ Đạo Uẩn càng trở nên xấu đi, phải kiềm chế lắm nàng mới không nổi cơn tam bành tại chỗ, cuối cùng Trần Tinh cũng nhận ra điều đó nên hỏi: "Này... chẳng lẽ ngươi có thù với đồng sự nào đó của chúng ta à?"

"Cút!" Tạ Đạo Uẩn nói thẳng, "Cút ra ngoài cho ta! Đám bịp bợm giang hồ các ngươi! Lừa lão bách tính sinh bệnh không đi khám mà uống nước phép, xúi giục vị hôn phu của ta, tiểu thúc ta việc chính chẳng màng, tối ngày chỉ biết tĩnh tọa tìm tiên..."

"Ta ta ta..." Trần Tinh vội giải thích, "không phải thế đâu, bọn ta không phải bọn bịp bợm giang hồ, ngươi xem nè, xem nè..."

"Sư tỷ!" Cố Thanh vội khuyên, "Họ không phải đâu, bọn họ thực sự không phải mà!"

"... Các ngươi còn muốn độc hại bao nhiêu con cháu hai nhà Vương Tạ nữa hả?!" Tạ Đạo Uẩn mặc kệ Cố Thanh khuyên can, chỉ ra ngoài cửa, "Ra ngoài cho ta! Ngay bây giờ!"

"Ngươi xem cái này trước đi! Ta biết phát sáng đấy, ngươi xem?!" Trần Tinh vội thôi thúc Tâm Đăng cho Tạ Đạo Uẩn xem, "Nè nè, nhìn một cái nhìn một cái đi mà..."

Hạng Thuật: "..."

Cố Thanh: "..."

Tạ Đạo Uẩn: "..."

Trần Tinh: "Thực sự không như ngươi nghĩ đâu, bọn ta không hành nghề chữa bệnh, không phải, thỉnh thoảng ta sẽ chữa bệnh, nhưng tuyệt đối không có chuyện cho người bệnh uống nước phép..."

Hạng Thuật nghe hết nổi bèn xoay người, cởi trọng kiếm sau lưng xuống.

"Tâm Đăng." Hạng Thuật nói.

Hào quang trong tay Trần Tinh bắn ra tứ phía, Hạng Thuật vung trọng kiếm, Bất Động Như Sơn lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ biến thành một thanh trường cung. Tạ Đạo Uẩn đứng dậy ngay tắp lực, run rẩy nhìn Hạng Thuật với vẻ khó tin, trường cung lại biến thành dây thừng phát sáng, Trần Tinh chưa thấy nó bao giờ nên cũng hoảng hốt thay.

"Đây là gì?" Trần Tinh hỏi.

"Cả hai không thông đồng trước khi tới à?" Tạ Đạo Uẩn lấy làm nghi hoặc.

Hạng Thuật giũ sợi dây thừng giữa không trung, dây thừng phát sáng quấn quanh thân hắn, ba người còn tưởng Hạng Thuật sắp biểu diễn một màn tự trói mình, ngờ đâu dây thừng phát sáng đột nhiên biến thành đĩa cắt, Trần Tinh tức thời tròn xoe mắt, gì và gì thế này? Hạng Thuật học được khi nào? Học được cách dùng trên thẻ tre ư?

Hắn tiếp tục giũ bánh xe phát sáng biến sang một cây chày dài, sau cùng Hạng Thuật giơ ngang cây chày phát sáng kia lên, chày thu nhỏ lại, biến thành một mũi tên ánh sáng.

Sau đó Hạng Thuật xoay tròn mũi tên trên không, tên ánh sáng lại biến thành trọng kiếm, rồi hắn mới cất kiếm.

Hạng Thuật ra dấu tay kêu họ cứ tiếp tục, còn mình thì đọc sách như cũ.

Cố Thanh vô thức vỗ tay mấy cái, Tạ Đạo Uẩn chuẩn bị vỗ tay khen hay mới nhận ra không ổn, lúc nhìn Hạng Thuật vẫn mang vẻ phòng bị, Trần Tinh nói: "Giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, Đối với Tạ đại nhân Tạ An tự xưng là sư huynh ta, ta cũng hết cách với huynh ấy. Không bằng lúc nào ngươi rảnh thì bảo vị hôn phu của mình tới tâm sự với ta? Ta đảm bảo sẽ xua tan suy nghĩ tìm tiên của huynh ấy, được chứ?"

Lúc này Tạ Đảo Uẩn mới nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, mặt mày ấm ức rõ thấy, Trần Tinh lấy làm khó hiểu: "Sao nhiều đệ tử Sĩ tộc Giang Nam thích tu tiên quá vậy?"

"Làm sao ta biết được?" Tạ Đạo Uẩn bảo, "Còn không phải bị bọn phương sĩ hại?"

Hóa ra vào thời triều đình nhà Tấn còn ở phương Bắc, văn nhân nhã sĩ Giang Nam đã thích ẩn cư núi rừng, tìm đường thành tiên, không cam lòng trầm luân thế tục, say mê luyện đan và vẽ bùa, vị hôn phu của Tạ Đạo Uẩn — Vương Ngưng Chi chính là con thứ của Vương Hi Chi, ngày nào cũng trầm mê lĩnh hội thiên cơ trong nhà, hoặc dùng vạc đốt chu sa luyện thủy ngân để ăn. Có không ít 'danh sĩ' ở Giang Nam ăn thủy ngân đan như cơm, ăn vào bụng toàn là thủy ngân, sao Tạ Đạo Uẩn không giận cho được?

"Chúng ta hãy nói về trận ôn dịch này trước đi," Trần Tinh nói một cách thành khẩn, "một thời gian sau, ngươi sẽ hiểu ta không phải đang giả thần giả quỷ..."

Tạ Đạo Uẩn chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi của Hạng Thuật nên vốn đã tin hơn nửa, song vẫn vô thức kháng cự với mấy chuyện quái lực loạn thần, nàng nửa tin nửa ngờ nói: "Vậy thì sao? Ngươi muốn tìm hiểu xem đợt ôn dịch này có liên quan bao nhiêu tới 'Bạt'? Trên đời vốn không hề tồn tại chuyện người chết sống lại! Muốn thuyết phục ta, ngươi chỉ có thể để ta chứng kiến tận mắt! Bằng không ta nhất quyết không tin."

"Tốt hơn hết là ngươi đừng thấy," Trần Tinh nói, "việc này ta cũng chẳng muốn khuyên nhiều."

Cố Thanh nói nhỏ nhẹ: "Cách đây không lâu Thiên Quân cũng rất quan tâm vấn đề này, bọn ta cũng không nghĩ sâu, giờ ngẫm lại, không chừng đúng như lời ngươi nói."

Tạ Đạo Uẩn nói với Cố Thanh: "Ta nói chứ cái tính rề rà này của người thật khiến người ta sốt ruột muốn chết, xong chuyện thì mau mau tống cổ họ về đi."

Thế là Tạ Đạo Uẩn tìm ghi chép do người bệnh thuật lại, mở ra rồi đưa cho Trần Tinh, giải thích rằng: "Bệnh dịch này bắt đầu lan tràn ở Giang Nam kể từ một năm trước sau đợt Mạch Thành xảy ra dị biến, mặc dù đường đã bị phong tỏa song vẫn có người rời đi trong khoảng thời gian đó."

Trần Tinh vừa xem ghi chép vừa nghe Tạ Đạo Uẩn giải thích, trước đấy cậu đã nghe Phùng Thiên Quân tả sơ về tình trạng bệnh một lần, không khác là mấy, người bệnh buồn ngủ, ngay cả xuống giường cũng gặp khó khăn, thế mà sắc mặt vẫn bình thường, không phát hiện da và miệng lưỡi có điểm gì bất thường, chỉ có mạch tượng hơi yếu.

Bệnh tình có lúc tốt lúc xấu, vào buổi trưa thì tinh thần tốt hơn, nhưng tới ban đêm thì thần trí mơ hồ, thất hồn lạc phách. Căn bệnh này dần dần lây lan từ Cối Kê tới Đan Dương, Mạt Lăng, v.v..., theo thông tin có được từ phường hội đại phu, tính sơ ra đã có gần năm mươi vạn người nhiễm bệnh.

"Có thể loại bỏ chất độc không?" Trần Tinh thầm nghĩ, nếu nói vậy chắc không liên quan nhiều tới Bạt đâu nhỉ?

"Hoàn toàn loại bỏ," Tạ Đạo Uẩn đáp, "các đại phu không thể nhìn ra rốt cuộc là bệnh gì, đành cho bệnh nhân uống thuốc bổ."

Tạ Đạo Uẩn đã gặp một số bệnh nhân, nhận ra họ đều có một điểm chung — ánh mắt mơ màng, thường thất thần lúc nói chuyện, hệt như thất hồn lạc phách vậy.

Đơn thuốc mà các đại phu viết cho bệnh nhân hầu hết là mấy thứ đại bổ như nhân sâm, sừng hươu, nhà bình thường nào mua được thứ ấy? Ai mà được uống thì gượng lắm mới khôi phục đôi chút, có thể nói chuyện có thể xuống giường đi lại bình thường, song chỉ cần ngưng thuốc sẽ khôi phục lại tình trạng cũ rất nhanh. Thành thử người trong quận hay đùa nhau rằng đây là 'bệnh nhà giàu'.

"Toàn là dược liệu dương tính khô và có tác dụng mạnh," Trần Tinh lập tức phát hiện điểm quan trọng, "có phải nếu chuyển bệnh nhân ra phơi nắng vào giữa trưa, bệnh tình sẽ chuyển biến tốt hơn?"

Tạ Đạo Uẩn ngẩn người, sau đó đáp: "Đúng vậy."

"Thiếu dương khí, tổn thương linh hồn, ba hồn là dương, bảy phách là âm, đây là dương hồn bị thương tổn." Trần Tinh nói, sau đó đưa ra câu hỏi thứ hai và cũng là câu hỏi quan trọng nhất.

"Bệnh nhân đầu tiên tên gì, người ở đâu? Có ghi lại không?" Trần Tinh hỏi.

Tạ Đạo Uẩn đáp: "Hỏi rất hay, theo ghi chép người đầu tiên mắc bệnh dịch là một người bán mua bán lương thực... chờ đã, bạn của ngươi... không sao chứ?"

Trần Tinh ngoái đầu ra sau, chợt nghe thấy tiếng lao xao, Hạng Thuật đè một tay lên trán, thình lình đứng không vững đánh đổ một hàng sách trên kệ.

"Hạng Thuật!" Trần Tinh sợ hết hồn, vội đứng dậy đỡ hắn, Hạng Thuật cố giữ thăng bằng, xua tay ý bảo mình không sao.

"Ngươi bị sao vậy?!" Trần Tinh nhất thời quên việc đang thảo luận với Tạ Đạo Uẩn.

"Không sao," Hạng Thuật nói, "tối qua uống nhiều quá nên hôm nay hơi chóng mặt."

Tạ Đạo Uẩn đứng dậy vén mành dệt trong thư phòng lên, Hạng Thuật lắc đầu thật mạnh, trả sách lại lên kệ, nhìn Trần Tinh bằng ánh mắt mang hàm ý không rõ, sau đó dựa vào kệ sách từ từ ngồi xuống.

"Hạng Thuật!" Trần Tinh lập tức nhận ra sự tình không ổn, từ khi quen biết Hạng Thuật tới nay người này chưa từng tỏ ra yếu thế như vậy, hắn bách độc bất xâm, cũng không thấy hắn bệnh bao giờ, sao chỉ mới chốc lát mà đã trở nên thế này?

Tạ Đạo Uẩn nghi hoặc nhìn Hạng Thuật, tưởng hai người lại đang diễn trò: "Sao thế, chóng mặt à?"

Trần Tinh nhanh chóng quỳ trước mặt Hạng Thuật, phát động Tâm Đăng ấn lên tim hắn: "Hạng Thuật? Ngươi thấy sao rồi?"

"Tự dưng hơi mệt," Hạng Thuật đáp, "không sao đâu, sẽ khỏe ngay thôi."

Tạ Đạo Uẩn dòm họ một lúc, Cố thanh hỏi thăm: "Có phải hơi ngộp không?" rồi nàng mở cửa ra vào lẫn cửa sổ để không khí lùa vào, Hạng Thuật hít sâu, bảo: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Bản thân là đại phu, Trần Tinh dò trán Hạng Thuật trước, không thấy có gì bất thường, thế là cậu đè lên mạch đập của hắn, mọi thứ vẫn ổn. Làm sao đây? Chuyện xảy ra đột ngột quá! Cậu ngoảnh đầu nhìn Tạ Đạo Uẩn không biết phải làm sao, bấy giờ Tạ Đạo Uẩn mới nhìn ra họ không phải đang đóng kịch, bèn nói với Cố Thanh: "Nấu cho hắn một bát canh uống cho tỉnh táo xem sao." rồi nàng nói với Trần Tinh: "Đưa hắn ra sân sau đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.