Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 49: Cố Sự Của Phong - Dạ




Nhưng là, ngay khi hắn định rời đi thì điện thoại của hắn lại chợt run lên, sau khi nhìn liền phát hiện ra là điện thoại của Dạ Ly Lạc. Vì thế, Hạ Vũ liền nhanh chóng bắt máy.

"Hạ Vũ sao..."

- ----------------------------

Theo địa chỉ mà Dạ Ly Lạc nói, không bao lâu sau Hạ Vũ liền tìm được cậu ta đang ngồi uống bia một mình bên bờ sông Khải Trạch.

"Ngồi đi."

Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, Dạ Ly Lạc không cần nhìn cũng biết được người đến là ai. Vì vậy, cậu có chút mệt mỏi mà nói một tiếng.

Chậm rãi ngồi xuống trên một bãi cỏ, hắn mới bắt đầu đánh giá bộ dáng lôi thôi lết thết của cậu ta. Chỉ thấy gương mặt điển trai dương quang soái khí của cậu lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một gương mặt uể oải râu ria lỏm chỏm cùng với đôi mắt giăng đầy tơ máu, căn bản chính là thảm không nỡ nhìn.

"Hạ Vũ, cậu có muốn biết tôi cùng A Nhạc là quen biết nhau như thế nào hay không?"

Âm thanh của Dạ Ly Lạc lúc này cũng đã tràn đầy một loại hồi tưởng, có chút mệt mỏi lại dường như có chút hoài niệm. Cũng không chờ Hạ Vũ trả lời, cậu liền chậm rãi kể ra chuyện của trước kia.

- --------------------------

"Má, mày coi cái thằng này đi nè..."

"Ê, Phong Nhạc, hôm trước mày không phải còn quỳ xuống xin lỗi tao sao? Hôm nay cư nhiên còn dám mắng tao?"

"Đại ca a, anh không biết là thằng này rất thích ra vẻ ngầu lòi trước mặt bọn con gái sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a..."

"Phi, tao nhổ vào. Cái đồ thỏ đế như mày mà còn đòi học làm anh hùng."

Bên trong sân trường vắng tanh không một bóng người, lúc này cư nhiên lại đứng một đám học sinh nhuộm tóc chói mắt, cách ăn mặc cũng là kiểu lôi thôi của bọn côn đồ. Mà hiện tại, bọn chúng đang bao vây một chàng trai vào giữa, vô cùng miệt thị mà tay đấm chân đá.

"Các người đừng đánh nữa mà..."

Thấy tình cảnh này, một cái nữ sinh đang đứng cạnh góc tường liền trực tiếp òa khóc lên mà nức nở nói.

"Đừng khóc, tớ không sao... A..."

Chỉ thấy chàng trai bị đánh kia có một gương mặt vô cùng ưa nhìn, nhưng là lúc này cũng đã bị đánh đến xanh xanh tím tím một mảng, khóe miệng dường như lại chảy ra máu tươi, quần áo trên người cũng trở nên thê thảm không chịu nổi.

Nhưng là, cậu ta hiện tại cư nhiên vẫn cố gắng an ủi cô gái đang khóc này, mặc cho những nam sinh xung quanh lại càng thêm ra sức mà đánh cậu.

"Ồ, có chuyện gì vui vậy a?"

Bỗng dưng, một giọng nói có phần vui thích cùng hí hửng lại vang lên khiến cho động tác ở chân của những cái nam sinh này lập tức cứng lại. Mà đại ca của nhóm nam sinh này dường như cũng có chút nhăn nhó mà trầm giọng hỏi.

"Dạ Ly Lạc, chuyện này không liên quan đến mày a. Đừng xen vào chuyện của người khác."

"Đang đánh người sao? Tao có thể tham gia cùng không?"

Nghe thấy lời này, Dạ Ly Lạc chẳng những không rời đi mà lại càng thêm hứng thú hỏi. Nghe thấy lời này của cậu, tên đại ca mới có thể thả lỏng một chút, sau đó liền gật đầu ưng thuận.

"Được a, nhưng là đừng đánh chết người."

Nhưng là, chờ khi hắn vừa dứt câu thì trước ngực đã bị người đánh một quyền mà liên tục lùi về sau vài bước rồi ngã lăng ra đất, không thể ngồi dậy nổi nữa.

"Xin lỗi a, so với ức hiếp kẻ yếu, tao lại càng thích khiêu chiến kẻ mạnh hơn."

Vì thế, Dạ Ly Lạc liền nhanh chóng đem những nam sinh xung quanh toàn bộ đều hạ gục hết, khiến tất cả bọn họ đều trực tiếp co người mà kêu cha gọi mẹ.

"Mẹ kiếp a, tin đồn cái tên Dạ Ly Lạc này là một con chó điên đúng là không sai mà."

"Aiz, đau quá, tên này rõ ràng là một tên điên mà..."

"......"

Mà chàng trai đang nằm dưới đất kia cũng đã bị biến cố này dọa sợ đến trợn tròn mắt, có chút khó khăn mà từ từ ngồi dậy. Mắt thấy Dạ Ly Lạc phảng phất muốn rời đi, chàng trai liền lập tức cao giọng hô to, ngay cả cô gái đang sợ hãi chết lặng bên cạnh cũng không thèm để ý tới.

"Tôi gọi là Phong Nhạc, nếu được thì hãy mang tôi theo, tôi cũng muốn được trở nên mạnh mẽ như cậu."

"Tôi tên là Dạ Ly Lạc, cậu muốn theo tôi thì cũng được nhưng cậu nhất định phải trở nên mạnh hơn. Yếu đuối như vậy, muốn làm anh hùng thì cũng không được đâu a."

- --------------------------

"Cậu không biết đâu, năm 17 tuổi, Phong Nhạc vì trang bức quá đà mà bị người đánh đến mức nhập viện mấy ngày, sau đó phải nhờ tôi trợ giúp nên mới trả được thù."

"Ngày thi tốt nghiệp cao trung, cậu ấy cư nhiên lại xui xẻo đến mức gặp phải mưa to mà ướt hết cả người, không những vậy còn đến trễ ngày báo danh mà phải thi lại."

"19 tuổi năm ấy, cậu ta bị tôi cùng chị Thiên Lam bày mưu lập kế nhốt vào sân thượng, sau đó bày ra đủ trò ma quỷ đem cậu ta dọa đến khóc lóc thảm thiết. Đúng là một tên nhát gan mà."

Vừa nói, Dạ Ly Lạc dường như liền nhớ đến điều gì mà thi thoảng lại bật cười. Cậu không những kể cho Hạ Vũ nghe về lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ mà còn kể về những trò đùa dai hay những khoảnh khắc dở khóc dở cười trong quá khứ.

"Nhưng là, bây giờ liền hết rồi. A Nhạc liền sẽ không bao giờ chịu gặp lại tôi nữa..."

Không biết từ khi nào, giọng nói của Dạ Ly Lạc liền trở nên tận cùng bi thương, nước mắt cũng không khống chế được mà chảy dài xuống má. Giống như người ta từng nói, đàn ông không phải không rơi lệ, chỉ là chưa gặp phải chuyện đau lòng mà thôi.

"Hôm qua, sau khi chúng tôi đi vào trong vườn liền uống phải hai ly rượu bị người hạ xuân dược. Uống xong không bao lâu liền cảm thấy vô cùng khô nóng khó chịu, vì thế tôi liền cùng A Nhạc vào khách phòng ở Hạ gia để tắm nước lạnh giải nhiệt..."

"Nhưng là, sau đó tôi bởi vì bị dược lực khống chế mà mất đi lý trí cưỡng ép A Nhạc. Tôi thật sự đúng là cầm thú, tôi thật sự là không phải người a..."

Vội vàng ngăn cản Dạ Ly Lạc đang tự đánh chính mình kia, trong lòng Hạ Vũ liền không khỏi cảm khái đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười a. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi Dạ Minh bị người hạ dược thì Dạ Ly Lạc đã hả hê khi người gặp họa như thế nào đâu.

Khoan đã, dường như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Hạ dược...hạ dược...

Một cái linh cảm vô cùng không tốt liền lan tràn trong đầu của Hạ Vũ. Mẹ kiếp, đừng nói là...

**Tình anh em có chắc bền lâu. (○゚ε゚○)

*Cảm ơn bạn HolySkyfire, Bacmm666 và Anhvui123 đã ủng hộ cho mình nhé. Nên hôm nay sẽ tiếp tục bạo chương.

**Lý do mà Dạ Ly Lạc là công, còn Phong Nhạc là thụ chính là:

- DLL có chỉ số sức mạnh lớn hơn PN rất nhiều nên đem PN cường thì sẽ có logic hơn.

- PN có chỉ số thông minh cao hơn DLL nên mới làm nữ vương thụ, đem DLL dưỡng thành trung khuyển.

- Thiết lập nhân vật của PN là một cái phong lưu công tử. Nên ẻm phải là thụ thì DLL mới quản được ẻm. ≧∇≦≧∇≦

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.