Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 118: Ác ma ở bên người




Chỉ thấy lúc này đầu của Lý Thắm đã hoàn toàn cắm vào trong bồn cầu. Cả người quỳ gối trên đất, hai tay vịn chặt vào trên vách bồn cầu giống như là đang níu kéo lại. Máu tươi từ trong bồn cầu trào ra ngoài, lưu thành từng dòng nước trên mặt đất. Trường hợp vô cùng huyết tinh.

Nhưng là, chưa đợi bọn họ kịp làm ra phản ứng gì thì không gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo. Bốn người bọn họ cũng đi theo được truyền tống đến phó bản sau. Chỉ còn một mình Lý Thắm vẫn giữ lấy động tác như cũ, nằm trơ trọi trong phòng vệ sinh lạnh băng này.

- --------------------------

Gió đêm lất phất thoi đưa, bên dưới ánh trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời. Dọc theo một con đường vắng vẻ ở bên cạnh khu ăn chơi lớn nhất Kyoto thời Edo lúc này đang dần dần xuất hiện năm bóng người.

Mà những người này, đương nhiên chính là bốn người Hạ Vũ. Còn người còn lại chính là một cái thanh niên tóc vàng, mắt xanh, bộ dạng khờ khạo, trung thực. Do bất cẩn nên đã trực tiếp ngã lăn ra đất, đang vô cùng chật vật mà ngồi dậy, bắt đầu đánh giá bốn người Hạ Vũ.

| Tổ đội số 5014:

Đội trưởng: Hạ Vũ.

Thành viên: Xung Điền Tư Nguyệt, Trần Ngọc, Chu Hán Lương, Iris.

Phó bản: Liên hoàn phó bản.

Phụ bản 2: Ác ma ở bên người. ( Độ khó 1,5*)

Yêu cầu: Dưới lớp da loài người quen thuộc kia, ngươi liệu có biết được đó cư nhiên lại là một cái ác ma? Vì vậy, hãy tìm ra ác ma đang giấu bên cạnh các ngươi. Trước khi tất cả đều bị nó giết chết!

**Sau khi làm xong yêu cầu là tìm được "ác ma", phụ bản 2 liền xem như hoàn thành. 1 phút sau, sẽ bắt đầu truyền tống đến phụ bản 3.|

Sau khi xem xong giới thiệu nhiệm vụ lần này, chưa đợi Hạ Vũ kịp bày tỏ điều gì thì Iris bỗng dưng lại ôm đầu hét toáng lên mà ngã xuống đất. Run lẩy bẩy mà chỉ về phía bốn người bọn họ:"Các người...có phải là yêu quái hay không?"

"............"

Mà nghe thấy lời này của hắn, xung quanh liền lập tức im bặt lại. Tất cả đều dùng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc nhìn hắn. Nhất là Trần Ngọc, cô đã trực tiếp kéo ra sợi roi đang quấn quanh hông mình mà hướng về phía hắn quất tới.

"Ngươi mới là yêu quái đó a! Cả nhà ngươi đều là yêu quái..."

"Khoan đã, đừng đánh..." Bị quất cho vài roi, Iris đã lập tức lăn lộn mà ngao ngao kêu to. Tay chân cũng liên tục huơ loạn, biết rõ bản thân đã nói lỡ lời.

Cuối cùng, khi nghe thấy tiếng gọi của Iris quá mức chói tai, Hạ Vũ liền không khỏi lạnh nhạt ngăn cản. Lo sợ Tiểu bánh bao nhà hắn sẽ bị kêu đến phiền:"Dừng tay đi."

"Nga, được thôi." Đối diện với Hạ Vũ, Trần Ngọc vẫn là cho hắn một chút mặt mũi mà thu roi lại. Đương nhiên, cũng không quên tiến về trước đạp cho Iris một cước ngã lăn ra đất, thể hiện sự bưu hãn của mình.

"Hừ, hiện tại tha cho ngươi. Nhớ kỹ là trước khi nói gì đó thì nên suy nghĩ kỹ một chút."

"Vâng, vâng, đại tỷ. Về sau ta cũng không dám nữa." Liên tục gật đầu vâng dạ, Iris liền nhăn nhó mà ngồi dậy. Thầm nghĩ nữ nhân này đúng là quá mức đáng sợ rồi mà. Giống như một con cọp cái vậy.

Trong lúc bọn họ cãi nhau, Hạ Vũ cùng Tư Nguyệt đã từ từ đi dọc theo đường nhỏ tiến về trước. Tạo hình hiện đại của bọn họ ở bên trong một khung cảnh cổ kính như thế này liền phá lệ khó coi. Nhưng cũng may là không có người nhìn thấy.

"Oa, thì ra đây là thời Edo a. Không biết có thể nhìn thấy được samurai hay mỹ nữ trong bộ kimono ngày xưa hay không nhỉ?" Nhìn đông ngó tây, chú ý đến chiếc đèn lồng đỏ treo dọc theo đường đi bên cạnh bờ sông lớn. Tư Nguyệt liền thích thú mà nói ra.

Thế nhưng, khi nghe thấy lời này của cậu. Nghĩ đến những việc sắp sửa xảy ra, Hạ Vũ liền không nhịn được mà nghiêm túc gật đầu:"Samurai thì không có, nhưng "mỹ nữ" thì thật sự là có mấy cái."

Đương nhiên, còn có một câu sau Hạ Vũ vẫn chưa nói ra. Bởi vì thiết lập nhân vật cao lãnh của hắn không cho phép. Đó là:"Đậu móa, đảm bảo đẹp đến chân của ngươi đều run!"

"Ặc, Hạ ca ca a, không biết vì sao, khi nghe thấy ngươi nói tới hai từ "mỹ nữ" này, ta có điểm lạnh sống lưng..."

Lời này của Tư Nguyệt cũng là không có nói dối. Bởi vì hình tượng của Hạ Vũ ở sâu trong lòng cậu đều đã trở nên cao lớn vô cùng. Mặc dù là phụ mẫu đã chết nhưng chỉ cần ở bên hắn, cậu liền có cảm giác vô cùng bình thản. Đây có lẽ là một thứ được gọi là, mị lực của nhân cách.

Ở một bên, Tiểu Dao là đang ngủ say trên vai của Tư Nguyệt. Tiểu bánh bao là đang bị Hạ Vũ dùng băng đô bịt kín mắt lại, lo sợ nó sẽ nhìn đến những thứ không nên nhìn. Còn về phần Chu Hán Lương, gã là đang xám xịt mặt mà lẻo đẻo theo sau Hạ Vũ. Có lẽ cái chết của Lý Thắm đã khiến cho gã có phần sợ hãi, chưa lấy lại được tinh thần.

"Hạ Vũ, anh nói xem, "Ác ma" ở đây là để chỉ thứ gì a?" Vội vàng đuổi kịp Hạ Vũ, Trần Ngọc liền có điểm hiếu kỳ mà bâng quơ hỏi.

Thế nhưng, khi nghe thấy câu hỏi này của cô, Hạ Vũ bỗng dưng lại trở nên u lãnh mà nói ra. Giọng điệu thâm trầm cùng thần bí liền không khỏi khiến cho người nghe sởn gai óc:"Ác ma liền chính là nói ác quỷ dưới địa ngục thôi a."

**Khụ khụ, sau đây là cuộc trao danh hiệu cho các nhân vật xuất sắc nhất hiện nay ( phần 1):

- -Hệ thống: Hệ thống hút máu nhiều nhất hiện nay!

- -Hạ Vũ: Ký chủ ( nam chính) nghẹn khuất ( bị đè) nhiều nhất lịch sử!

- -Huyết Cơ: Thê chủ tốt nhất năm.

- -Ân Sương: Nữ chính lừa tình nam chính nhiều nhất sử sách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.