Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 23: Sức Mạnh Của Từ Kiên






Ngược lại, âm thanh múa kiếm vang vọng mà lại cấp tập, giống như âm thanh tiếng sáo của tử thần tấn công đến.

Đao quang ánh kiếm loang loáng từ khắp bốn phương tám hướng ập đến xung quanh người Từ Kiên, trông ra, Từ Kiên đã không còn chỗ và cơ hội để tránh nữa rồi… Diệp Mộ Cẩn vừa ra tay, có rất nhiều người bên trong sảnh đều ngây ngẩn.

Cách ra tay của Diệp Mộ Cẩn đã đổi mới hoàn toàn nhận thức của rất nhiều người, thế này thì còn phô trương hơn cả phim võ hiệp rồi!
Một người đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế này, mà… lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như thế, chẳng khác gì trong thần thoại?
Không thể chấp nhận nổi!
“Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc, vẫn còn chậm quá!!!”
, mắt thấy ánh kiếm kia đã sắp cắt đứt cái đầu của Từ Kiên thì cuối cùng hắn cũng cử động, khoé miệng cong lên nụ cười khinh thường, bàn tay phải đeo găng tay xích sắt bỗng nhiên lật lại, trong tay xuất hiện một thanh trọng đao.

Một thanh trọng đao rất nặng.

Không dài, nhưng rất dày và rộng.


Thanh trọng đao có màu đen tuyền, một màu đen u tối.

Trên bề mặt thanh đao đang cuồn cuộn luồng khí tức sát phạt khiến người ta ná thở.

Bên trên phần tay cầm còn khắc hình đầu lâu.

“Xoẹt!”
Từ Kiên dứt khoát nhấc thanh đao lên.

Chỉ một đao này.

Chém xuống.

Nhìn thì vô cùng đơn giản.

Nhưng… “Keng!”
Âm thanh chói tai rung lên.

Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những ánh kiếm bao vây xung quanh người Từ Kiên đều bị chém gãy.

Càng đáng sợ hơn là, thanh kiếm ngắn trong tay của Diệp Mộ Cẩn dừng khựng lại, cũng đứt đôi.

Tay của Diệp Mộ Cẩn bị chấn động đến mức chảy máu.

Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn trắng bệch, bị sức chấn đáng sợ truyền đến từ trên thanh đao của Từ Kiên khiến cho lùi về phía sau, không thể giữ cho cơ thể đứng vững được.

Thậm chí, sức chấn khủng khiếp đó còn truyền cả vào trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Mộ Cẩn.


“Phụt…”.

Khiến cho Diệp Mộ Cẩn ói máu, khoé miệng rỉ ra một đường màu đỏ tươi.

Trong quá trình Diệp Mộ Cẩn lùi về phía sau, đôi mắt đẹp trợn to, trong đó là sự khủng hoảng, là không thể tin… Mạnh quá!
Cô ta đã đoán được Từ Kiên rất mạnh, nhưng, không ngờ được lại mạnh đến mức này.

“Hắn… hắn… sức mạnh của hắn thậm chí đã vượt qua mức hai nghìn năm trăm kg rồi!”
, tim của Diệp Mộ Cẩn đều đang rung lên, bình thường mà nói, khi đạt đến cảnh giới tông sư sơ kỳ, sức mạnh thuần tuý chỉ đạt khoảng một nghìn kg.

Nhưng Từ Kiên… Ngoài ra, Diệp Mộ Cẩn có thể xác định, đối với việc khống chế, vận dụng sức mạnh của mình, Từ Kiên đã đạt đến mức khiến người ta run sợ.

Từ nơi sâu nhất trong lòng Diệp Mộ Cẩn đã cảm thấy sự thất bại.

Cùng là một cảnh giới, lực chiến đấu thực chiến lại kém hơn không chỉ mười lần?
!
“Con gái dòng chính của nhà họ Diệp, cô cũng có chút thiên phú, đáng tiếc là thiếu kinh nghiệm thực chiến, tôi muốn giết cô, nhiều nhất là ba chiêu!”
, lúc nãy mới một chiêu đã chém đứt kiếm ngắn của Diệp Mộ Cẩn, lực chấn khiến cho Diệp Mộ Cẩn phải lui về phía sau, Từ Kiên mỉm cười.

Mặc dù là cười, nhưng kết hợp với sự khủng bố và vết sẹo như con rết bám nơi đầu mày thì quả thực là đáng sợ.

Trong sảnh, một loạt ánh mắt lồi cả ra, có rất nhiều nhân vật có máu mặt tại thành phố Dương Giang này đang trong bộ dạng hai mắt lồi như muốn nứt ra đến nơi, quá mức kinh hãi… Con trai thứ hai của nhà họ Từ lại… lại mạnh đến mức này sao?
!
Đúng là muốn phát điên mà!
“Con trai thứ của nhà họ Từ giỏi lắm, quả là một thiên tài hiếm gặp trong giới Võ đạo!”
, sắc mặt Trần Lão nghiêm trọng, kinh hồn táng đảm lẩm bẩm, không nhịn được lại nghĩ đến đám người Từ Chấn Dực, Từ Viêm của nhà họ Từ, cũng thật đáng tiếc, nếu như có thể kiên trì đợi được đến khi Từ Kiên đến thì đã không phải chết rồi, thậm chí, nhà họ Từ còn có thể vì Từ Kiên mà được vực dậy với tốc độ điên cuồng.


“Đây mới chính là tu giả võ đạo thực thụ hay sao?
’, ở một góc của sảnh tiệc, Trần Chỉ Tình lắc đầu cười khổ, mơ mơ màng màng, đã bị thực lực cực mạnh của Từ Kiên doạ cho đầu óc trống rỗng.

“Từ Chấn Dực, ông có một đứa con rất giỏi, mặc dù ông đã chết rồi, nhưng con trai thứ của ông đã báo thù ngay tại đây cho ông rồi”, Nghiêm Thủ Khôn lẩm bẩm nói, trong giọng nói bao hàm sự sung sướng!!!
Ông ta khát khao được nhìn thấy hậu quả sống không bằng chết, vô cùng thê thảm của Tô Minh.

Vốn tưởng sẽ không được nhìn thấy, nhưng mà không ngờ… Giỏi lắm con thứ của nhà họ Từ!
Cùng lúc đó.

Bước chân lùi lại của Diệp Mộ Cẩn đột nhiên dừng lại.

Cô ta được Tô Minh đỡ lấy.

Cơ thể xinh đẹp của Diệp Mộ Cẩn run lên, cảm giác được mình đã rơi vào trong một cái ôm ấm áp và dịu dàng.

“Cô Diệp, hãy cứ để tôi ra tay”, ngay sau đó, âm thanh đầy bình tĩnh và từ tính của Tô Minh truyền đến.

Diệp Mộ Cẩn trước giờ chưa từng tiếp xúc với người khác giới, lại càng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, bất giác nhịp tim tăng vọt, vội vàng đứng thẳng người dậy từ trong lòng Tô Minh, sau đó sốt ruột: “Anh Tô!!!
Bây giờ anh đi đi!
Tôi và hộ vệ của tôi có thể chặn lại một lúc!”

“Không cần”, Tô Minh mỉm



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.