Tên cảnh sát nhìn Tuấn Hào không khỏi giận thấu xương. Da mặt co giật, biến đổi theo từng phút từng dây, thật không còn lời nào mà miêu tả nữa.
Thật đa dạng và phong phú.
Nhìn cái khuôn mặt quá mức hoàn hảo kia, hắn so sánh với bản thân chính mình, tiền có, địa vị có, vóc dáng không quá đẹp trai như tên biến thái kia nhưng cũng coi là tạm được cũng không đến mức quá xấu, tại sao?
Cái tên của hắn Tiểu Lý. Quá xấu, từ nhỏ tới tận bây giờ khi đã lớn hắn vẫn kèm theo một chữ Tiểu. Như cc, để một người kém mình gần như cả chục tuổi gọi " Tiểu Lý " hắn cảm thấy đây như là một sự vũ nhục. Chữ Tiểu vừa có nghĩa là nhỏ, vừa là đi tiểu tiện. Trong lòng hắn đã sớm đào bới, chửi tung cả dòng họ tổ tông đời trước hàng ngàn, hàng vạn lần rồi. Nếu là bây giờ, đưa cho hắn cùng một cái cuốc và cái xẻng hắn sẽ sớm không do dự trực tiếp đi đào mồ mả tổ tông lên mà hỏi cho ra nhẽ. Thực ra hắn chỉ ảo tưởng vậy thôi, chứ làm gì có.
Cái gọi là người sinh con trời sinh tính đích thực là như vậy đấy.
(P/S: Lời TG. Các đạo hữu nếu đọc tr của ta đến chương này thì sau này lớn lên khi lấy vợ nhất định phải chú ý điều này. Nhỡ đẻ ra thằng như này thì chết, ban đêm đang ngủ nó cầm dao kè cổ thì nát gáo).
Hai mắt hắn long sòng sọc nhìn Tuấn Hào. Trắng dã không một tí huyết sắc.
Xoẹt.
Tay hắn xé bung tờ giấy ghi chép, vò nát đến nát không thể hơn được nữa lại tiếp tục sự việc ghi chép của mình.
- Họ tên?
- Không phải nãy đã nói rồi sao.
- Họ tên?
- Cung Bọ Cạp.
- Ngày sinh?
- Ngày này, tháng này, năm này.
- Dân tộc?
- Dân tộc thiểu năng. À khoan
...Kinh, Cầm, Dao, Thái, Mông....không nhớ lắm.
- Nơi ở?
- Ở tận gốc mít, đi tít vào trong.
- Quê quán?
- Việt Nam.
- Số máy liên lạc?
- 1900 1 tông 1 dép, 1 tông vào mép, 1 dép vào mồm.
Hăntức đến hộc máu, nhưng không thể làm gì được, đành phải tiếp tục ghi chép.
Tuần Hào đưa tay ôm bụng, khuôn mặt tuấn tú chợt méo mó, vặn vẹo. Vì cố nhịn cười mà thành ra như vậy. Khóc không ra khóc, cười không ra cười.
Một điều nhịn là chín điều lành.
Tên cảnh sát cũng hiểu ra phần nào. Vì " tôn nghiêm " của một người cảnh sát Việt Nam, " tôn nghiêm " của một con người hắn quyết định dạy dỗ chủ nhân tương lai này của đất nước, phòng trừ hậu quả sau này. Con sâu làm rầu nồi canh.
- Đ... con mẹ mày.
Tên cảnh sát hăng máu lên, vụt về phía trước tay nắm chặt, hướng mặt Tuấn Hào mà đánh. Nhưng nhầm to rồi, đánh tay đôi thì Tuấn Hào không biết sợ, trừ khi đối thủ có vũ khí nóng và quá đông không thể cân hết được. Nên phải chạy.
A.....a...
Tên cảnh sát còn chưa lao tới gần, dưới chân Tuấn Hào khẽ động, nhấc lên đạp một cước vào bụng hắn, một cước này quá mạnh. Không chết thì tên cảnh sát kia tim gan phèo phổi cũng lộn vị trí như nộm ra sống vậy.
Bịch!
Một tiếng vang nặng nề rơi trên sàn gỗ lạnh băng. Tên cảnh sát nằm chằm chằm trên mặt đất, hai mắt trợn ngược nhìn Tuấn Hào. Mức độ thù hận đã không còn có thể đo đếm được nữa.
Tuấn Hào đứng dậy từ từ đi đến, trong phòng lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chơi, hơi thở, rên rỉ bên trong, làm không khí càng thêm nặng nề u ám.
Bốp! Bốp!
Tuấn Hào chẳng nói chẳng rằng tát cho hắn hai cái, hung hăng đạp cho hắn vài cú lúc này mới quát to.
- Đừmg thấy tao hiền mà bắt nạt, để mặt mũi cho mày rồi còn không biết điều. Tao ghét nhất cái loại chỉ tay năm ngón trước mặt tao.
Đánh thêm cho tên cảnh sát vài lần, lúc này mới quay về ghế ngồi hưởng cái mát của điều hòa trong " truyền thuyết "..