Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 42: Tối về.....




Tuấn Hào cũng chẳng thèm quan tâm cái việc học hành này cho lắm. Học để làm gì? Để sau này hùng hục kiếm tiềm hay để bán mặt cho đất, bán lưng cho trời? Chả để làm gì cả cùng lắm chỉ là một cái bằng mà thôi. Bây giờ công nghệ hiện đại mọi thứ đồ giả cũng có thể làm được. Mà hơn nữa sinh viên đỗ đại học còn thất nghiệp ầm ầm ra kia kìa, thậm chí là còn phải dấu bằng đi mà xin việc. Hiện tại thực tế nhất là vê quê chăn trâu thả bò hoặc làm nông.

Thẻ đây, tiền đây, cứ thế mà rút, hết thì lại rút. Căn bản cái thẻ vàng mà lão già kia đưa cho hắn như một cái hố đựng tiền không đáy.

Hắn ngồi ngây người ngoài sân trường cũng chả biết đã qua bao lâu hắn mới tùy tiện đi vào một cái lớp học ngoài biển treo chữ " English " màu đỏ to đùng. Giáo viên cũng tựa hồ chẳng để ý học là được cho cậu chứ có phải được cho tôi đâu. Học thì học nếu biết rồi thì đi ra ngoài để im cho người khác học hay tôi không bắt buộc thực chất hàm ý sâu sa ở đây là chỉ cần đóng tiền học đầy đủ là được các cô các cậu thích làm gì thì làm bỏ học đi net cũng được ta chỉ quan tâm tới tiền lương hàng tháng của ta mà thôi. Kiểu thế.

Tuấn Hào cũng bận chả thèm quan tâm đảo mắt khắp một vòng lớp học thì trong lòng mừng rỡ như điên. Ở kia còn một chỗ trống hơn nữa ngồi ở đó một mình còn là Mỹ Na mà hắn hàng đêm đem ôm ôm ấp ấp trong lòng. Không cần nghĩ gì hết lao thẳng về phía đó. Trong lòng thầm nghĩ tại sao không có ai ngồi chỗ đó chẳng lẽ bọn hắn có vấn đề sinh lý, mà nếu có người ở đó hắn cũng trực tiếp lôi thẳng ra ngoài. Càng tốt đỡ phải tốn công.

Quả thật Tuấn Hào vừa quen Mỹ Na chưa đầy một tuần nên vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Nếu để lũ đực rựa này biết Tuấn Hào nó bọn chúng có vấn đề sinh lý như vậy thì có lẽ bọn chúng sẽ trực tiếp phỉ nước bọt cho Tuấn Hào trôi ngược về đỉnh núi hay không?

Mắt thấy người khác gặp họa như vậy thì bọn chúng không khỏi cười lạnh, còn một số còn âm thầm tặc lưỡi chúc bạn may mắn lần sau.

Tuấn Hào cũng chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt của lũ đực rựa này. Trực tiếp ngồi xuống thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn của Mỹ Na cười hắc hắc. Mỹ Na giật mình vừa định phát hỏa thì đập bào mắt là một màu đen quen thuộc trong lòng mừng rỡ như điên chợt nhớ tới đây là lớp học mặt đỏ như mặt trời ráng chiều đôi bàn tay nhỏ bé hung hăng vòng ra sau lưng hắn véo vài cái.

Vãi Đ••.

Một màn này khiến cho cả lớp học chợt im phăng phắc đến dọa người. Đây thật sự có phải là Băng mynhẫn mà bọn chúng hay nhìn thấy không? Khuôn mặt ấy mà cũng biết có lúc ngượng ngùng đỏ mặt vậy sao? Trời ơi, thật không thể tin nổi. Vài tên trong lớp không ngừng ai oán còn nhìn theo với ánh mắt đố kị, hâm mộ và ghen tị. Thật không ngờ cả trường chỉ có một đóa hoa mà lại bị cướp đi nhanh như vậy. Phải thông báo cho lũ đực của trường thông tin này. Thật nóng.

Vừa nóng hổi, vừa thổi, vừa xem.

A...........

Tiếng hét lớn của Tuấn Hào xé tan sự im lặng trong phòng học. Hắn thật sự khó hiểu khi bị Mỹ Na véo như vậy bên tai vang lên tiếng lí nhí nếu như tai hắn không thính chỉ sợ đã không nghe nghe được những lời này.

- Cho chừa cái tội sờ soạng lung tung. Tối về........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.