Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 4: Giun dế quyền




Mắt thấy đồng bọn gọi tới chưa đầy 5" đã nằm đo sàn. Hắn ta nhất thời hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, hai chân mềm nhũn. Tuấn Hào vẫn đững đó mặt nở nụ cười sáng lạn hé răng cười. Mọi người sung quanh thấy vậy thì lắc đầu lè lưỡi, đánh người xong mà vẫn còn cười được thì thật hết cách, đã vậy còn đắc tội với 1 tên công tử nhà quyền thế. Ai nấy đều cảm thán. Bên cạnh đó trong cái đám " 500 ae " còn 1 tên từ đầu đến cuối luôn âm thầm quan sát tình hình trận " đại chiến ". Khuôn mặt âm trầm thân hình cao to, mái tóc vuốt undercut, cổ đeo 1 sợi dây chuyền to tựa như 1 chiếc xích c** càng làm cho hắn thêm nổi bật. Khuôn mặt thì xấu xí cộng với tất cả những thứ mắc trên người hắn bây giờ thì nhìn hắn càng thêm ghê rợn. Bỗng mở giọng âm trầm.

- Tiểu huynh đệ, bọn chúng đều là đàn em của ta, huynh đệ ra tay như vậy, liệu có hơi tàn nhẫn quá không?

- Huynh đệ cái rắm, ai là huynh đệ của ngươi?

Gã nhất thời cứng họng, sau 1 lúc lại bắt đầu mở miệng.

- Mọi người chúng ta đều do mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân sinh ra. Kẻ trên rừng, người dưới biển người VN ta ai ai mà chẳng biết há chẳng phải là huynh đệ 1 nhà sao?

- 1 nhà cái rắm! Cái gì mà gọi là huynh đệ nếu không phải vừa rồi ta đánh không lại bọn chúng thì không phải bây giờ người nằm dưới đất không phải là ta sao? Muốn làm huynh đệ của ta, ngươi chưa đủ tư cách. . . .

Dường như lũ nằm dưới đất khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa 2 người thì nhớ ra vẫn còn con át chủ bài là tên xấu xí nhìn như người của bộ tộc man rợ đó là Hà đại ca đó thì bắt đầu nhao nhao thi nhau mở miệng nịnh hót quay mặt về phía Tuấn Hào.

- mẹ k! Hà đại ca xử thằng nhóc xấc láo này đi - đúng đó! Đúng đó Hà đại ca làm thịt nó đi thôi! Hãy đòi lại " công bằng " cho bọn ta.

- Hừ! Ngươi chưa biết mùi lợi hại thì nhất định sẽ chịu đau khổ đó. Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi xuống khóc lóc cầu xin đi. 2 năm học Vịnh Xuân Quyền Hà đại ca đã đánh bại rất nhiều đối thủ. Không phải loại người như ngươi có thể địch được đâu.

Hố hố!

Tất cả bọn chúng đều nhìn nhau cười 1 cách man rợ. Nghe mà muốn ói.

- Câm mồm! Tao méo cần biết Hà đại cha là thằng đ..nào cũng méo cần biết chúng mày là ai. Lên hết đây cho tao.

Tuấn Hào âm trầm quát.

- tiểu huynh đệ! Đây là ngươi tự chuốc lấy ta đã khuyên ngươi rồi nhưng ngươi lại cố chấp nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta chỉ tại ngươi quá ngu ngốc. Tất cả mọi người hãy làm chứng cho ta.

Nói xong mọi người chưa kịp tiêu hóa lời nói của gã thì đã xông lên. Giơ chân lên đá 1 quyền vào ngực để tốc chiến tốc thắng dựa vào 1 cú đá này có thể làm đối thủ tức ngực mất khả năng hô hấp rồi mất đi sức lực sau đó abc xyz hay làm gì thì có lẽ người ra quyền mới biết. Đám tiểu đệ của cái gã xấu xí kia mắt thấy như vậy thì ai cũng cao hứng nghĩ tới lúc nữa được làm thịt Tuấn Hào thì ai cũng cao hứng lòng vui như nở hoa.

Tuấn Hào không hề xoắn. Mặt bình tĩnh nhìn mục đích của 1 quyền kia có tác dụng thế nào thì liền nhăn mày ngươi muốn làm hại ta thì ta cũng không còn cách nên gia đòn cũng không hề nhẹ dồn sức vào 2 cánh tay liền cử động bắt lấy chân đối thủ 5 ngón tay duỗi thẳng chặt xuống khớp chân.

Chỉ nghe rắc 1 cái cáo tên Hà đại ca liền gào lên đau đớn rồi bị ném thẳng vào bồn hoa bên cạnh đó.

Bịch Á...

Mọi người thấy vậy trợn mắt há mồm ngay cả những tên tiểu đệ kia cũng vậy. Muốn nói gì đó nhưng nhất thời á khẩu không nói được gì. Đại ca 2 năm học Vịnh Xuyên Quyền không thể thua như vậy được hay là đại ca giả vờ nhưng nghĩ lại những đối thủ trước kia bọn chúng bỏ qua suy nghĩ đó. Không biết làm gì chỉ biết lấy điện thoại ra gọi cứu thương 115 Tuấn Hào đánh xong xì xịt cái mũi nhổ 1 bãi nước miếng nói:

- hừ cái gì mà Vịnh Xuân Quyền mà còn học 2 năm còn chả bằng giun dế quyền. Thật khiến người ta thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.