Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 31: Lưu manh thứ thiệt tới




"Xin lỗi, ngài có việc gì không?" Hướng nhật mới vừa bước vào trụ sở chính của Công ty Hương nhật, một nữ tiếp tân đồng phục áo dài xanh tiến lên. lễ phép ngăn cản hắn.

"Tôi tìm người." Hướng nhật đẩy kính lên, liếc nàng một cái.

"Xin hỏi ngài muốn tìm ai?" cô tiếp tân trước mặt vẫn lễ phép hỏi.

"Tô Úc." Hướng nhật trả lời ngắn gọn.

"Người muốn tìm Chủ tịch Tô?" vẻ vui vẻ của nữ tiếp tân dần biến mất, tên này thật là vô phép, ai tới đây mà không phải xưng một tiếng "Tô tiểu thư" hoặc là "Chủ tịch Tô "?

"Không sai!"

"Có hẹn trước không?"

"Không."

"Vậy xin lỗi, anh không thể vào!"

Hướng nhật nhíu mày, nhỏ Tô Úc này làm cao quá ta, còn phải hẹn trước? Hắn lại không nghĩ tới vị trí mình bây giờ.

"Để gọi điện thoại đã." Hướng Nhật muốn xông vào, nhưng nghĩ lại đây cũng là công ty mình, lập tức nhịn lại.

"Vô dụng thôi, không có sự cho phép của Chủ tịch Tô, tôi sẽ không để ngài vào." Kiểu của tên bốn mắt này nàng gặp nhiều rồi, tùy tiện gọi ai đó cấp trên của nàng để qua cửa vào gặp Tô chủ tịch chứ gì, ngày nào mà chẳng có.

Hướng nhật không để ý tới nàng, đi qua một bên đứng gần tường sát lối vào, cầm điện thoại đặt bên tai chờ đợi. Nữ reception cũng đề phòng nhìn hắn, coi chừng hắn mà lựa lúc có người vào lẽn vào trong thì gọi bảo vệ bắt lại liền.

"Uy, xin chào!" đầu bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nữ rất dịu dàng.

"Ân, Tô Úc hả?" Hướng nhật thấy hơi là lạ nên hỏi lại, giọng này với lần trước hình như là không giống.

"Xin hỏi ngài tìm chủ tịch Tô sao? nàng giờ đang họp, tôi là thư ký của nàng, ngài có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?"

"Khỏi? chừng nào xong?"

"Cái.này tôi cũng không rõ, vừa mới bắt đầu khoảng 10', thường thì cũng 1 hay 2 giờ cũng có khi lâu hơn, nếu như ngài có chuyện gì gấp thì có thể nói với tôi trước, đợi chủ tịch Tô."

"Khỏi! ta đi trước, lần sau tới rồi nói."

"Đi? ngài.chẳng lẻ ngài đang ở dưới? nếu vậy tôi xuống tiếp ngài - " còn chưa nói xong, chỉ nghe "Bụp" một tiếng, đối phương đã cúp điện thoại.

Phương Oánh Oánh bực bội thiếu chút nữa là hộc máu, lần đầu tiên thấy tên vô lễ vậy, chưa gì cúp cái cụp.chẳng lẻ hắn không nghe giọng mình hay hay sao? nếu không phải hắn có số điện thoại riêng của Tô chủ tịch thì nàng đã sớm gọi bảo vệ cản hắn lại rồi. Nhưng ngẫm lại cũng không thèm chấp nữa, hắn cũng gọi thẳng tên của chủ tịch Tô, rõ ràng rất thân với nàng. Mà cũng kỳ, có nghe Tô chủ tịch nhắc tới hồi nào đâu, nghe giọng thì cũng không lớn lắm, không phải tiêu chuẩn của Tô chủ tịch hạ xuống rồi chứ?

"Oánh oánh, em sao vậy, gọi nãy giờ rồi." Tô Úc bất thình lình xuất hiện trước mặt Oánh oánh đang trầm tư.

"A, Tô, Tô chủ tịch? Sao chị ra nhanh vậy?" Phương oánh oánh giật mình.

"Có gì đây, cái đám đó, tên nào cũng cho là chị đã không có khả năng nắm giữ công ty nữa rồi, cả đám đều nêu lí do nhảm nhí gì đó, ở trong đó nữa càng tức thêm?" Tô úc cười nhạo nhún vai, không nghĩ tới chính mình bỏ tâm trí công sức gầy dựng công ty 5 năm, nhưng giờ lại bị thế lực lớn ở đâu đó muốn thu mua công ty, không ngờ đám cộng sự góp sức với mình giờ quay ra vỗ đít ông chủ mới.

"Tô chủ tịch, tại sao không nói cho bọn họ."

"May là chưa nói, giờ xem tụi nó giở hết trò ra đi, không biết sao lúc đầu bộ mắt chị mù sao mà cất nhắc bọn đó vào công ty nữa?" Tô úc càng nghĩ càng giận.

"Đừng giận nữa, Tô chủ tịch, là tổn thất của bọn họ. A, đúng rồi, vừa rồi có người con trai nào đó gọi điện thoại cho chị đó." Phương oánh oánh nhấn mạnh chữ "con trai".

"Con trai? Giọng trẻ lắm đúng không.đưa điện thoại cho chị!" Tô Úc chụp lấy điện thoại, nhìn thông tin lưu lại, quả nhiên vài phút trước ông chủ gọi cho mình.

"Tô chủ tịch, chị đừng xúc động, hắn là ai vậy, hại Tô chủ tịch bình thường đoan trang hiền thục của chúng ta cũng không khống chế bản thân mình luôn." Phương oánh oánh trêu chọc.

"Oánh oánh, hắn có nói gì thêm không?" Tô úc không thèm để ý lời trêu chọc của nàng.

"Không nói gì hết, chỉ kêu muốn gặp chị em nói chị mới vào họp phải lâu lắm mới có thể ra, sau đó hắn - hình như rất tức giận." Phương oánh oánh chỉ tay xuống dưới chân, giả bộ nhớ lại vẻ mặt của người đó.

"A?" Tô úc khẩn trương kêu lên.

"Ha ha, gạt chị thôi." Phương oánh oánh thấy nàng gấp thành bộ dạng như vậy, cơ bản là đoán được quan hệ không tầm thường của hai người.

"Con nhỏ chết tiệt kia, dám dùng thái độ đó nói chuyện với xếp hả? nói mau, hắn có tức giận thiệt hay không?" Tô Úc vẫn còn hơi lo.

"Nói không có là không có! dù kiểu hắn nói chuyện đúng là khó nghe chút, nhưng không có vui cũng không buồn, giống như mình thường nói cái gì mà "Vô bi" "Vô Hỷ"."

"Cái này mới giống phong cách hắn." Tô úc thầm thở ra một hơi.

"Tô chủ tịch, hắn rốt cuộc là ai vậy?" tính nhiều chuyện của Phương oánh oánh ngày càng lớn.

"Nhiều chuyện! không liên quan tới em hỏi nhiều vậy làm gì. Được rồi, hắn còn nói gì nữa không?" Tô Úc hung hăng liếc nàng.

"Không có, chí có vậy à, tổng cộng không tới ba câu.a - em nhớ rồi, hắn nói ở dưới công ty mình, vốn em định xuống kêu hắn chờ chút để em xuống bảo đừng làm phiền chị.Tô chủ tịch, chị đi đâu đó, đừng đi nhanh vậy, chờ em!" Phương oánh oánh nhanh chóng đuổi theo bóng người vừa mới ở đây giờ khuất sau hành lang rồi.

"Tiểu Lôi, vừa rồi có người tìm tôi phải không?" Tô úc ngồi xe điện chạy thẳng xuống dưới lầu, không kịp lấy hơi chạy vội lại hỏi nữ tiếp viên đã chặn Hướng Nhật lại.

"Đúng vậy, chủ tịch Tô." Nữ tiếp tân được gọi là tiểu Lôi thầm "Không xong" một tiếng, mơ hồ cảm thấy không tốt, tựa hồ mình cản người không nên cản rồi, lập tức tiến hành bổ cứu: "Vì hắn không có hẹn trước, cho nên tôi."

"Vậy người đâu?" không đợi nàng nói xong, Tô Úc hỏi dồn.

"Mới vừa đi một lúc."

Tô úc nghe đến đó lập tức chạy ra ngoài, đảo qua đảo lại tìm kiếm, mười phút sau thì buồn bả quay lại.

"Đuổi kịp không, Tô chủ tịch?" mặc dù từ gương mặt nàng cũng đã biết rồi, nhưng Phương oánh oánh cũng vẫn hỏi.

"Ai - " Tô Úc thở dài một tiếng, coi như là trả lời.

"Xin lỗi, Tô chủ tịch. tôi không biết hắn là." nữ reception áy náy giải thích.

"Không sao! việc này không trách cô được." Tô úc miễn cưỡng cười cười, đột nhiên nhớ ra gì: "Tiểu Lôi, cô gặp hắn rồi vậy có biết bộ dáng hắn không? bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ân?" Tiểu Lôi nghi hoặc khó hiểu, Tô chủ tịch không phải biết người kia sao? tại sao còn kêu mình miêu tả hắn? bất quá khó hiểu thì cứ khó hiểu, nàng cũng cố gắng nhớ lại: "Ách.hắn đại khái khoảng 20 tuổi, đeo cặp mắt kính đen rất to, rất già dặn.quần áo đơn giản, áo với quần đều là màu xám, vẻ mặt rất lãnh đạm, không có lễ phép.còn lại gì nữa thì tôi không chú ý lắm."

"Cám ơn cô, tiểu Lôi. Lần sau hắn quay lại cô trực tiếp dẫn hắn tới gặp tôi.không, cô cho tôi biết là được rồi, cho dù đang hợp cũng vậy."

"Dạ được, Tô chủ tịch!"

"Oánh oánh, lên nào." Tô úc hô một tiếng, đi lại xe điện.

"Tô chủ tịch, cho em hỏi hắn là ai vậy." Phương oánh oánh theo vào xe, khôn khéo dò hỏi.

"Không dấu em nữa, hừ, cười cái gì, cười giống như con hồ ly nhỏ." Tô Úc cười mắng.

"Chưa từng thấy mặt, mà chủ tịch Tô đã vậy đối với hắn rồi, ngoài ông chủ phía sau của chị thì còn ai nữa?" Phương oánh oánh đắc ý nhếch khóe miệng lên.

"Ghẹo chị hả con nhỏ này, muốn bị đáng rồi mà!" Tô úc vươn bàn tay nhỏ nhắn tới ngắt nhéo.

"Ai nha, em biết sai rồi, tha em lần này đi! Nhưng mà nói thật nha, Tô chủ tịch, tâm tình chị bây giờ tốt hơn rồi đó, vừa rồi bị đám.kia làm tức giận đến vậy, nhưng vừa nghe được tin của hắn thì đã vui vẻ như vậy rồi, hắc hắc.con người ta mới 20 tuổi à, chị cũng hơn 30 rồi, trâu già muốn gặp cỏ non hả?"

"Thật là, ba ngày không đánh, mông ngứa ngày liền mà. Kể cả nhỏ này mũi cũng vượt mặt rồi? xem ta thu thập ngươi thế nào!" Tô Úc đưa tay sát eo của nàng.

"Không dám nữa, không dám nữa."

"Nói cái gì cũng vô dụng thôi, ta rõ ràng mới hơn 20, đem ta đẩy lên thành hơn 30, tuyệt đối không thể tha thứ được!"

"Tốt, tốt, tốt, chị không phải hơn 30, chị mới 20.không, chị vẫn còn con gái, mới 16 - 17 à, không mà đừng chọt nữa?"

"Không được, đừng hòng trốn!"

Mới vừa xong một chuyện tương đối thú vị, nên Hướng nhật có hứng, nhàn nhã đi bách bộ. Không ngờ lại đi ngang qua quán cơm lần đầu tiên ăn cơm cùng Sở Sở, thật là trùng hợp, bụng lại thấy hơi đói, Vì vậy không chút do dự nhấc chân đi vào.

"Lại là ngươi?" nhỏ phục vụ đáng yêu lần trước vừa thấy hắn, nhất thời nghiến nghiến răng, "Lưu manh, tới làm gì!"

"Tới quán tất nhiên là ăn cơm, nếu không tới làm gì?" Hướng nhật đưa tay xoa xoa đầu nàng.

"Đừng xoa đầy ta!" con nhóc hụp xuống, né tay hắn, "Hôm nay không mở cửa, đi đi!"

"Cái gì! Bảng hiệu không phải ghi."

"Là vì chưa hạ xuống. Bộ không thấy giờ trong quán không có ai sao? chúng tôi không buôn bán nữa, ngươi có thể đi." Xoay bàn tay úp lại hướng ra ngoài ý là mời hắn đi.

"Yêu Hà, sao không có khách nào vậy? mà còn hăng hái tới vậy ha!" Ngoài cửa quán truyền đến một giọng ồm ồm và vài tiếng cười phụ họa.

"Lưu manh thứ thiệt tới!" cô nhóc nghiến nghiến răng quay ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.