Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1208: Giao chiến cùng tiên nữ




Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, với thân thủ của nàng muốn đi theo phá hoại chuyện tốt của hắn đúng là không khó khăn gì, hơn nữa hắn muốn cản cũng không được, con người này còn không biết giận dữ là gì, hắn tạm thời hết cách đối phó.

- Tùy cô vậy, tự nhiên có thêm một cô hầu gái tuyệt trần xinh đẹp đi cùng ta thấy đây là chuyện tốt, sợ là ước mong cả đời còn không được.

Hướng Nhật thi triển da mặt dày lên tầm cao mới, đối đầu không được thì nguyện ý tuân theo vậy.

- Ha ha... ta thấy đi cùng cậu cũng rất thú vị, tới lúc đó để xem cậu có thể giở trò gì. Nhưng trước tiên ta vẫn muốn thử xem rốt cuộc cậu có chịu nổi một chưởng của ta hay không?

Muốn chơi kiểu gì Hướng Nhật chiều kiểu đó, nam tử hán đại trượng phụ không có lý do gì lại sợ một cô gái cả. Hắn thấy người đẹp tinh thần trở nên hăng hái, nụ cười cổ quái, lục quang trên tay phát động. Lần này thân ảnh của nàng vẫn như một bóng ma lao đến, có điều không đánh từ xa nữa mà đánh giáp lá cà.

Nàng làm đến mức này thì hắn căn bản không có đường chạy, hơn nữa chạy là chết chắc. Bởi vì hắn vừa kịp nhận ra tốc độ của nàng đã nhanh hơn lần trước, mơ hồ có cảm giác hắn chậm hơn nàng một chút.

Ở phía bên kia Lý Thu Thủy cũng không dễ dàng gì thu phục đối phương, mặc dù trình độ cao tay hơn nhưng bằng cách nào đó các đòn quyền của nàng đều bị gạt đi, dù quyền pháp có nặng đến hàng triệu cân cũng dễ dàng bị gạt qua một cách nhẹ nhàng. Thật không ngờ người này lại có thể phá giải được các chiêu thức của mình, hơn nữa đến cả Bắc Minh Thần Công cũng không thể sử dụng. Căn bản không có tiếp xúc đủ lâu để thần công phát huy tác dụng. Cứ như này sợ rằng đánh đến sáng mai cũng không đem lại kết quả gì, ta nên làm gì đây?

Hướng Nhật với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, vào sinh ra tử không ít lần. Đương nhiên hiểu lợi thế của đối phương nằm ở đâu. Từ lúc đến giờ nàng cố ý dùng chưởng pháp, mục đích chính là dụ dỗ hắn đánh trực diện vào chưởng pháp của nàng. Chỉ kẻ ngu mới không hiểu, chưởng pháp đó nhất định ẩn chứa điều tuyệt diệu gì đó, chỉ cần hắn ngoan cố đánh trực diện chắc chắn sẽ nếm mùi thua cuộc.

Sức mạnh của hắn đã đạt cấp 6 đỉnh phong từ lâu. Cấp độ này nói một cách chính xác là không thể lên cao hơn được nữa, tuy nhiên mạnh yếu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thể lực, kỹ xảo, kinh nghiệm...

Dựa theo những gì nàng thể hiện thì hắn suy đoán sức mạnh của nàng đến từ việc luyện tập chăm chỉ võ công mà thành. Loại sức mạnh này so với Mật Giả vẫn cao hơn một chút, cho nên Hướng Nhật dù có 3 tầng lĩnh vực vẫn bị coi là kém hơn người ta.

Mặc dù dùng Tiệt Quyền Đạo và Đài Quyền Đạo giao tranh với mỹ nữ nhưng Hướng Nhật vẫn bị rơi vào thế bị động trước kỹ xảo quá mức ảo diệu của nàng. Giao tranh tới hơn mười phút đồng hồ, người tiến người lui rồi ngược lại, đánh dưới đất chán lại leo lên mái nhà rồi xuống rồi lên, cuối cùng họ bèn phải tách ra mỗi người đứng một góc của mái nhà.

- Trông cô hệt như một con bướm, nhẹ nhàng và uyển chuyển, rất đẹp mắt. Loại võ công này từ đâu mà có?

Hướng Nhật không tránh khỏi cảm thán, tận mắt giao đấu tới hơn mười phút đồng hồ thế nhưng hắn vẫn cho rằng hắn đang ngồi xem người đẹp múa cổ trang, hắn không thể tin đây lại chính là thứ võ công khiến hắn lao đao không cách nào phá giải, thậm chí Tiệt Quyền Đạo mà hắn cực kỳ tự tin cũng chỉ miễn cưỡng phá giải được một chút. Trước đó hắn đã đánh với La Nhứ và Phạm Thải Hồng, võ công của các nàng cũng thuộc võ cổ truyền nhưng rất mãnh liệt và không hề đẹp mắt như hắn đang thấy.

Lý Thu Thủy được khen đương nhiên rất vui, nở nụ cười tươi như hoa, cách xưng hô cũng thay đổi:

- Hình như tôi quên không giới thiệu bản thân. Tôi chỉ là một cô gái nhà quê thích cosplay, cứ gọi tôi là Lý Thu Thủy.

- Không muốn nói thì tùy cô vậy, nhưng cosplay đẹp đấy. Hắc hắc!

Hướng Nhật cảm thấy việc này vốn chả liên quan gì đến hắn cả nên không tiện điều tra thân phận, giờ phút này hắn chỉ mong tránh xa cô nàng lập dị càng xa càng tốt.

- Phiền cô sau này đừng làm phiền tôi.

Hướng Nhật nói xong liền quay người rời đi, hắn sắp trễ giờ hẹn với Nhâm Quân mất rồi.

- Đứng lại đấy! Ai cho cậu đi!

Lý Thu Thủy khẩn trương bay tới trước đón đầu, nhân tiện dùng chưởng lực đánh vào bả vai Hướng Nhật. Hướng Nhật nhịn hết nổi, máu nóng nổi lên, ánh mắt sắc bén dị thường, lắc người né tránh đồng thời dùng một loạt kỹ thuật Judo nhẹ nhàng hạ người đẹp ngã nhào xuống mái nhà.

- Đây là cảnh cáo, nếu còn làm phiền tôi thì lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.

Hướng Nhật nói rồi lạnh lùng nhảy xuống mái nhà, hướng theo con đường nhỏ để đi ra đường lớn. Còn chưa đi được ba bước chân đã nghe một giọng nữ trong veo truyền tới:

- Đứng lại đấy, chúng ta chưa xong đâu. Ha ha...

Lý Thu Thủy bị quật ngã không những không tức giận mà còn cảm thấy phấn khích. Cảm giác bị đánh ngã đã lâu rồi nàng chưa gặp.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng đề phòng hơn, chưởng pháp nhắm thẳng vào đầu mà đánh tới.

- Đúng là dai như đỉa.

Hướng Nhật dở khóc dở cười, bèn dùng võ thuật tổng hợp tiếp đãi nàng. Các đòn khóa của Judo được vận dụng triệt để nhưng hắn không ngờ hắn dùng chiêu thức nào thì nàng cũng sao chép lại y chang như vậy, thậm chí còn thuần thục hơn cả hắn. Lại thêm mười phút đồng hồ nữa trôi qua Hướng Nhật vẫn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Nếu lần trước nhờ Judo còn có chút lợi thế, thì bây giờ hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

- Làm sao chỉ trong nháy mắt cô đã học được những loại võ này?

Hướng Nhật bỗng nổi tính tò mò.

- Chỉ trong nháy mắt ư? Ha ha... người trẻ tuổi, tôi nói cho cậu biết, trên đời này không có môn võ nào mà tôi không biết.

Lý Thu Thủy nói dối mà mặt không chút biến sắc, vốn dĩ có thể sao chép được võ thuật của người kia là bởi vì nàng sử dụng Tiểu Vô Tướng Công. Loại tuyệt học mà nàng cực kỳ ưa thích, nó không những khiến cơ thể nàng hành động theo đối thủ mà uy lực còn tăng thêm vài phần, từ đó khiến đối thủ tức chết nhưng không làm gì được.

- Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng nghĩ tôi hết cách đối phó với cô. Bây giờ nếu cô chạy đi thì vẫn còn cơ hội đấy.

Hướng Nhật chỉ mong ước lực lượng của hắn có thể mạnh thêm chút nữa, tới lúc đó chỉ cần một đòn là có thể thu phục nàng ta thật dễ dàng, nhưng đáng tiếc đời không như mơ. Nếu không phải vì quá vội vàng đi gặp Nhâm Quân, hắn thề sẽ chơi với cô nàng lầy lội này tới sáng mai.

- Lời đe dọa đó chẳng có ích gì đâu, nếu muốn hãy đánh bại tôi.

Lý Thu Thủy dửng dưng như không có chuyện gì, chưởng pháp đánh ra càng thêm phấn khích.

- Được, nếu vậy tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ, phải cầu xin tha thứ.

Dị năng tinh thần chẳng phải là thứ để trưng bày, đã lâu rồi hắn không dùng kỹ thuật phân thân. Bí mật phóng thích ra ngoài một lực lượng nhỏ, lại khéo léo dùng Tinh Thần dị năng khiến cho chút lực lượng ấy trở thành một Hướng Nhật thứ hai. Hướng Nhật thứ 2 vừa vô hình, lại vừa yếu đuối hoàn toàn không gây ra chút sự chú ý nào, âm thầm tiến sát lại gần người đẹp rồi bất ngờ dùng đòn Judo kẹp cổ, trong nháy mắt Hướng Nhật hồn lìa khỏi xác nhập vào Hướng Nhật thứ 2, toàn bộ lực lượng được chuyển giao.

Hướng Nhật lúc này ở trạng thái linh hồn đã kẹp chặt cổ mỹ nhân lầy lội, lại khóa cánh tay trái của nàng ra sau lưng. Cả cổ và cánh tay bị khóa chặt, Lý Thu Thủy bị kẹp đau muốn khóc.

- Thả ta ra, ngươi chơi xấu. Không tính.

Lý Thu Thủy lúc này hận không nói nên lời, nàng không ngờ lại bị đánh lén. Càng bất ngờ hơn là người này đang yên đang lành lại biến thành một hồn ma. Loại dị năng này nàng đã nghe qua, nhưng tận mắt chứng kiến mới biết nó thần kỳ đến như vậy. Giờ phút này nàng chỉ biết trách bản thân quá lơ là mất cảnh giác.

- Tiểu thư à, đây là cô ép tôi!

Lý Thu Thủy không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý. Lục quang ở cánh tay phải bất ngờ xuất hiện rồi chạm vào cánh tay Hướng Nhật đang xiết cổ mình.

Hướng Nhật cảm thấy toàn thân tê liệt, lực lượng trong cơ thể dần suy yếu, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường hắn vội vàng buông Lý Thu Thủy ra, nhập trở lại thân xác.

- Bắt nạt một cô gái xinh đẹp, chân yếu tay mềm thì có gì là hay chứ?

Lý Thu Thủy đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Hướng Nhật. Thoải mái vặn vẹo cơ thể, đồng thời nở nụ cười sảng khoái nhìn hắn. Thật sự vừa rồi nàng có chút sợ nhưng phần lớn là vì bất ngờ chứ không phải là không có cách kháng cự. Bất ngờ vì đối phương có thể xuất hồn, đây là chuyện nàng chỉ mới được nghe chứ chưa từng tận mắt thấy. Vì quá ngạc nhiên mà nàng suýt nữa quên luôn võ công của mình. Sống nhiều năm trên đời đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời, không uổng công nàng dừng chân tại nơi đây.

- Cô nên cảm ơn tôi mới phải, thử nghĩ mà xem, đổi lại là người khác sợ rằng tấm thân xinh đẹp này đã không toàn mạng rồi.

Hướng Nhật thầm nghĩ nếu hắn ra tay dứt khoát thì Lý Thu Thủy đã sớm lìa đầu khỏi cổ.

- Người trẻ tuổi đừng quá ảo tưởng! Nếu muốn lấy mạng ta ngươi có thể thử lại lần nữa. Ha ha... mau tiếp chiêu...

Nói rồi nàng lại như một hồn ma cười ha ha lao như bay tới, đánh liên tiếp không ngừng nghỉ.

- Tiếc là tôi chẳng thể nào xuống tay sát hại một cô gái xinh đẹp như cô được. Nếu cô muốn có thể tự sát, đừng làm phiền tôi!

Hướng Nhật dở khóc dở cười, hắn vốn dĩ đâu có ác ý với nàng. Từ đầu đến cuối đều là nàng làm khó hắn.

- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng ta còn muốn sống. Nào thử giết ta đi!

Lý Thu Thủy quyết không buông tha cho Hướng Nhật, nàng vẫn tò mò muốn biết Hướng Nhật còn có chiêu trò gì thú vị nữa không.

- Thật hết nói nổi.

Hướng Nhật nhìn đồng hồ đã gần tới sát giờ hẹn, thật sự không thể dây dưa với nàng thêm được nữa, hắn bèn gọi trợ giúp. Nghĩ một lúc nhất thời cảm thấy khó xử, với võ công của người đẹp lầy lội thì nhóm người từ cấp 5 trở xuống đều không phải đối thủ, King và Kang thì bận bù đầu hắn không muốn làm phiền, cuối cùng hắn chợt nhớ ra một người, hơn nữa việc này còn có thể khiến người đó thích thú.


Ở một phòng thí nghiệm thuộc quần đảo New Zealand, giáo sư Ivan (bản gốc) đang ngồi hướng ra biển hóng từng đợt gió mát lành thổi qua tai. Bầu trời lúc này đang là đầu giờ tối, nền trời mọc đầy những ngôi sao lấp lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.