Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1206: Đi đến tận cùng cảm xúc




Hướng Nhật sau khi tạm biệt cha mẹ và cô gái xinh đẹp Cẩn Mai thì rời khỏi khách sạn, hắn lái chiếc Porsche Panamera Turbo đen bóng ra đường, có điều hắn đi đến đâu thì người dân ở đó đều dán mắt vào chiếc xe của hắn. Việc này khiến hắn cảm thấy không được thoải mái, vì vậy mà hắn nhấn ga liên tục khiến chiếc xe lao đi như một cỗ tên lửa. Với siêu tốc độ và tài năng lái xe điêu luyện (nhờ khả năng phản xạ hơn người) chẳng mất bao lâu hắn đã chạy xe đến trước cổng trường.

Vẫn còn một tiết nữa mới đến giờ tan trường, nhưng Tống Thu Hằng đã dạy hết thời lượng của mình nên nàng được về trước. Xách theo chiếc cặp xinh xinh trên tay nàng nóng vội ra về, trong lòng chỉ mong sớm gặp được người ấy. Theo như hẹn ước người ta sẽ chờ nàng ở ngoài cổng trường, vì vậy nàng đi thẳng một mạch mà chẳng quan tâm xung quanh.

- Cô Tống, cô về đấy à. Vừa khéo tôi cũng về, để tôi chở cô về nhé.

Giọng nói của một thầy giáo khiến nàng dừng lại, nhìn qua thì thấy thầy Vương đang hối hả chạy theo, đó là thầy giáo bộ môn toán.

- Thầy về trước đi, tôi có người đón rồi.

Nàng cười nhẹ đáp lời rồi quay người đi tiếp.

Thầy Vương cũng không dám đuổi theo nữa, lủi thủi đi đằng sau thầm nghĩ nhất định phải xem là ai đưa đón nàng để còn biết đường sau này có nên tiến tới với nàng hay không. Tống Thu Hằng là ước mơ của mọi đàn ông trong cái trường này, nàng đẹp, trẻ và đầy năng lượng. Chỉ một giây ở gần nàng thôi cũng khiến con tim tan chảy, cảm xúc dâng cao như tình đầu khó phai.

Hướng Nhật đã xuống xe, đứng chờ ở cửa cả chục phút. Từ xa xa thấy bóng dáng mỹ nhân quen thuộc liền chạy như bay tới.

- Tiểu Tống... Được rồi đưa cặp đây anh cầm cho.

Nhìn thấy Hướng Nhật, Tống Thu Hằng cười tươi như hoa, tay vuốt vuốt tóc có chút bối rối nhưng rất nhanh đưa cặp cho hắn, cái tay còn chưa kịp thu lại thì đã bị hắn nắm lấy rồi kéo đi.

- Anh thấy tội cho gã kia. Hắc hắc!

Hướng Nhật đá ánh mắt về phía gã đàn ông đang lủi thủi đi một mình phía sau.

- Em thấy anh đúng hơn là đang đắc ý thì có. Mà kệ người ta đi, quan tâm làm gì, đừng nói là anh ghen đấy nhé.

Tống Thu Hằng cười khúc khích.

Hướng Nhật đưa tay lên ôm trọn lấy bờ vai nàng, bất ngờ hôn trộm lên gò má mềm mịn như bông.

- Có người dòm ngó vợ anh đương nhiên anh phải ghen chứ. Cứ tình hình này chắc anh phải cho em vào lồng kính rồi dán niêm phong lại mất thôi.

- Hừ, anh dám sao?

Tống Thu Hằng liếc yêu nhìn hắn.

- Ấy chết... ngàn vạn lần anh cũng không dám! Em đừng có nhìn anh như vậy, anh chịu không nổi. Hắc hắc...

Ánh mắt dâm tà của Hướng Nhật như muốn dán chặt lấy đôi gò bông căng tròn của Tống Thu Hằng.

- Quỷ sứ! Anh đừng có mơ.

Tống Thu Hằng vùng vẫy quyết liệt thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Lại đây anh cho em xem cái này.

- Cái gì?

Tống Thu Hằng ngoài miệng cứng rắn nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.

Hướng Nhật chỉ tay về chiếc Porsche, trên tay cầm chìa khóa đung đưa.

- Kể từ giờ chiếc xe này là của em. Hơn nữa anh đã mua cho em một căn biệt thự ở khu Chân Long. Từ giờ em không cần phải vất vả đi đường xa và đi bộ nữa. Ngoài ra nếu cần thiết anh sẽ thuê lái xe riêng cho em. Thậm chí em không cần đi dạy cũng được, anh sẽ mở cho em một cửa hàng để em tự kinh doanh. Mọi điều tốt đẹp nhất anh nguyện ý dành hết cho em.

Tống Thu Hằng trầm ngâm suy nghĩ một lúc:

- Em đoán em không có quyền từ chối đâu nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi nàng nhận thấy những thứ này đối với Hướng Nhật chỉ vung tay một cái là có. Hơn nữa nàng không tìm được lý do nào để không nhận cả. Tài sản của chồng thì vợ hưởng có gì là sai chứ?

Nở nụ cười tươi nàng đưa tay cầm lấy chìa khóa xe.

- Sao phải thuê lái xe trong khi em cũng biết lái mà. Nói cho anh biết em có bằng lái từ lâu rồi, chỉ là không có tiền mua xe thôi.

Nghe đến đây lòng Hướng Nhật có chút chua xót, cũng vì trước đây bỏ rơi nàng nên nàng mới khổ sở như vậy.

- Tiểu Tống, anh rất xin lỗi vì đã không dành cho em những điều tốt đẹp nhất sớm hơn!

Thấy biểu hiện chân thành hối lỗi của hắn, Tống Thu Hằng không khỏi động lòng.

- Anh đừng nói vậy em đau lòng!

Ôm lấy cánh tay hắn tựa đầu vào lồng ngực, giọng thỏ thẻ:

- Quá khứ đã qua em không quan tâm nữa. Lúc này em thấy rất tốt, có anh cuộc đời em thêm nhiều màu sắc, chỉ cần từ giờ trở đi anh luôn đối xử tốt với em là được.

Nhẹ nhàng xoa xoa bờ lưng nàng, Hướng Nhật quyết tâm thề thốt:

- Anh hứa suốt phần đời còn lại sẽ không bao giờ làm em phải buồn. Anh bây giờ không thiếu thứ gì cả, anh muốn em chỉ cần tận hưởng cuộc sống xa hoa cùng anh mà thôi, không cần phải làm gì nữa.

- Như vậy thì buồn lắm, chơi hoài rồi cũng chán thôi anh. Em vẫn tận hưởng nhưng đi làm cho vui thôi. Những lúc rảnh có thể tự do đi mua sắm, ăn uống, ngày cuối tuần đi du lịch khắp nơi. Thế mới là cuộc sống chứ.

- Vậy làm theo ý của em cũng tốt.

- Chứ còn gì nữa, nào để em chở anh đi về nhà mới của chúng ta nhé.

Tống Thu Hằng cười đầy ẩn ý, rời khỏi người hắn, vui vẻ cầm chìa khóa và bước lên xe, trong lòng rất cố gắng bình tĩnh nhưng tim vẫn đập thình thịch. Nhìn vào nội thất của chiếc xe, nàng không khỏi choáng ngợp, ngay cả cái nút bấm bé tí cũng thấy được sự xa xỉ. Xe thì nàng cũng biết chút ít, mẫu này có giá cũng phải gần 4 triệu tệ (đại khái hơn 11 tỷ) với lương giảng viên, trừ hết mọi chi phí thì nàng tích góp cả đời cũng không dám mơ tới có ngày được sở hữu nó.

Khẽ dậm chân ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tay Tống Thu Hằng đặt trên vô lăng vẫn còn có chút run sợ.

- Đừng sợ, cứ chạy đại đi. Hư chiếc này có chiếc khác. Ở nhà anh còn cả trăm chiếc, thậm chí có cái giá trị lên đến mấy chục triệu.

- Anh không thấy như vậy là quá nhiều à? Từ lúc nào mà anh thích sưu tầm xe vậy?

Nghe hắn nói phóng khoáng nên nàng cũng yên tâm, tay lái trở nên mạnh dạn hơn. Thật ra nàng run không phải sợ điều gì mà chủ yếu là do cả chục năm không lái xe nên không quen, bây giờ bắt đầu quen dần nên mới mạnh dạn hơn. Lại có thêm nam nhân vĩ đại trong lòng nàng ngồi tâm sự khiến nàng được tiếp thêm lòng can đảm.

- Toàn bộ đều là người ta tặng, anh có bao giờ quan tâm đến xe cộ đâu.

- Em biết ngay mà, nhưng ai mà tặng nhiều như vậy chứ? Rồi anh làm cái gì mà khiến người ta kính nể như vậy? Hừ! Xem ra bí mật của anh nhiều quá đó nha, anh phải kể cho em nghe mới được.

Tống Thu Hằng làm bộ mặt nũng nĩu, không hài lòng.

- Tiểu Tống xinh đẹp của anh, không phải là anh không kể cho em nghe. Mà vì dài quá anh không biết bắt đầu từ đâu để em hiểu. Hay là để đêm xuống khi chúng ta nghiên cứu chân lý cuộc đời người cùng nhau anh kể cho em nghe nhé.

Hướng Nhật không biết là cố ý hay vô tình mà bàn tay từ lúc nào đã đặt lên đùi nàng, tùy ý nắn vuốt.

- Anh lại đánh trống lảng rồi. Hừ!!!

Cô nàng tỏ vẻ giận dữ.

- Em mà cứ để nét mặt như vậy là sẽ có nếp nhăn đấy. Thôi được rồi anh cho em biết công ty Hướng Nhật là của anh, khu đô thị Bắc Hải cũng là của anh, một chuỗi bar và khách sạn cũng của anh luôn, hơn nữa anh còn là lãnh đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc, có quyền can thiệp vào mọi vấn đề của thế giới. Anh đâu có làm gì nhiều đâu, có nhiêu đó thôi mà.

- Vậy mà còn không nhiều, tiền đè chết người là có thật. Nếu không phải là từ chính miệng anh nói em tuyệt đối sẽ không tin. Ai mà tưởng tượng được anh lại có quyền lực lớn đến như vậy. Trời ạ, là lãnh đạo của Liên Hợp Quốc lại còn là cấp cao nữa chứ.

- Bởi vậy anh mới không muốn nói, vì nói ra ai mà tin chuyện động trời như vậy.

- Không sao, dù cả thế giới có quay lưng với anh thì em vẫn tin anh. Hi hi...

- Nói là phải giữ lời đấy nhé. Hắc hắc...

Xoa xoa đầu cô nàng rồi lại hôn một cái lên trán. Xe chạy chẳng bao lâu đã đưa hai người về căn biệt thự Chân Long số 70.

- Wow! Nhà đẹp quá! Hoa lá khắp nơi, có hồ bơi, đài phun nước. Nhà rộng như vậy mình em sống sẽ rất cô đơn, anh phải đến thường xuyên đó biết chưa!

- Anh ở ngay sau em đây chứ đâu. Nếu buồn chán em cứ qua chơi với mấy người Sở Sở.

- Vậy em không khách sáo đâu, sau này chỉ cần anh không chê em phiền phức là được.

- Anh còn đang mong ấy chứ. Được rồi vào đây, đồ đạc có hết rồi, có người dọn dẹp sẵn chỉ việc đến ở như bình thường. Biệt thự quá lớn nên anh đã bố trí sẵn 5 người lao công kiêm luôn đầu bếp, quản gia, làm vườn, vệ sĩ. Tất cả đều là nữ và rất đặc biệt. Đến chiều họ sẽ tới đây nhận việc. Giờ chắc em đói rồi, chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé.

Năm người này đều là các nữ đặc vụ cấp 2 đang trong thời gian nghỉ dưỡng nên Hướng Nhật có lời mời đến chơi, nhân tiện giúp hắn làm một số việc lặt vặt, lại được trả công, cũng không có gì là quá đáng.

- Cả ngày nay anh lo nhiều việc rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Để em đi nấu đồ ăn cho chúng ta.

Nàng nói rồi lao vào nhà bếp. Nhìn theo bóng lưng nàng Hướng Nhật liền liên tưởng tới hình ảnh của người vợ ngoan hiền. Chịu không nổi vội đi theo rồi bất chợt hắn ôm lấy nàng từ phía sau. Tống Thu Hằng tuy có chút bất ngờ nhưng không phản kháng, ngược lại dục vọng kìm nén từ trên xe đến bây giờ đã đến giới hạn, nàng thuận theo cảm xúc xoay người lại hôn lên môi hắn.

Bộ ngực mềm mại ngả vào người khiến cho Hướng Nhật cảm thấy thật nóng nực. Một đại mỹ nhân xinh đẹp này cho dù là ai trong tình huống này cũng khó có thể kìm chế được, huống chi Hướng Nhật về phương diện abcxy lại hơn hẳn người thường. Hắn theo bản năng sờ bờ eo thon của nàng, đôi môi tham lam quấn lấy bờ môi của Tống Thu Hằng.

Tống Thu Hằng nhắm mắt lại, gò má ửng đỏ như quả táo chín. Gò vai nàng khẽ run nhè nhẹ, cặp mông trắng trẻo khẽ giãy dụa. Hướng Nhật khẽ sờ mông của nàng khiến cho nàng phát ra từng thanh âm rên rỉ. Tay kia cũng không để yên, luồn vào trong áo vân vê cặp ngực kiều vĩ, mềm mại đàn hồi.

Thân thể nàng vô lực kháng cự, cơ thể giống như bay bổng trên mây, mềm yếu vô lực. Gò má ửng đỏ, trong người nóng lên từng đợt, cảm giác kích thích này lan toả đến tận nội tâm, khát vọng được vuốt ve trong lòng nàng hoàn toàn được phóng thích.

Tống Thu Hằng lúc này càng ôm chặt Hướng Nhật hơn nữa, cặp mông không ngừng vặn vẹo, sự ma sát truyền đến từng hồi cảm giác kích thích. Hai tay của Hướng Nhật trượt theo bờ eo của Tống Thu Hằng xuống dưới. Dục hỏa trong lòng của hắn thúc đẩy hắn lan tới bộ vị kia của Tống Thu Hằng.

Một cảm giác nhầy nhụa, ươn ướt truyền tới tay hắn, cùng với đó thanh âm rên rỉ càng thêm mãnh liệt. Chỉ mất vài giây cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người. Đáp lại sự chờ đợi của Tống Thu Hằng, hắn nhanh chóng tách hai chân nàng ra, mạnh mẽ tiến vào.

Từng đợt khoái cảm truyền tới làm Tống Thu Hằng như muốn phát điên, bàn tay không ngừng cào cấu bờ lưng của hắn, đây chính là cảm xúc kiềm nén nhiều năm chưa được giải tỏa trong lòng nàng. Hai người cứ thế âu yếm nhau dạo bước đi đến tận cùng cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.