Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1194: Nha đầu, dám trêu anh




Khu biệt thự Chân Long, trong căn biệt thự rộng lớn của Hướng Nhật, thời gian lúc này đã là 3 giờ sáng. Cảnh tượng bên ngoài trông thật yên tĩnh nhưng xuyên qua lớp cửa kính, xuất hiện đủ thứ tạp âm của nam và nữ ở chung phòng tạo ra khiến tất cả những ai vô tình nghe được đều đỏ mặt tía tai.

- Anh thấy sao, có thích không?

Ngoan ngoãn gối đầu trên lồng ngực nam nhân, An Tâm thì thào nói.

- Anh nghĩ hàng vạn người ngoài kia đang ghen tị với anh, vì anh có em, anh không chỉ thích mà cực kỳ mãn nguyện ấy chứ.

Một tay Hướng Nhật vuốt ve đường cong nơi vòng eo săn chắc, nhỏ nhắn của nàng. Tay còn lại quyết tâm không rời khỏi đôi gò bông đàn hồi, co dãn muôn phần kích thích. Thân hình con gái tuổi mới lớn luôn có sức hấp dẫn, như một thứ ma lực hấp thu mọi ánh nhìn của đàn ông.

- Anh chỉ có ba hoa là giỏi thôi.

An Tâm cảm thấy ngọt ngào trong lòng trước lời nói của nam nhân, nhưng miệng vẫn cứng rắn và không quên lý trí:

- Mấy ngày anh đi nước ngoài chắc lại giấu em đi tán tỉnh con nào chứ gì?

Hướng Nhật vừa định phản bác thì nàng lên tiếng chặn lại:

- Thôi không cho anh nói nữa. Em không muốn nghe. Ôm em đi, em buồn ngủ rồi.

Nghe đến ngủ Hướng Nhật cũng chợt nhận ra hiện tại đã hơn ba giờ sáng, từ đầu hôm đến giờ hắn đã đi qua mấy phòng, phòng nào cũng rất nhiệt tình đến mức khiến các nàng mệt rũ rượi, mặc dù là một siêu nhân nhưng hắn cũng đã có cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi. Nâng niu mái tóc và ôm chặt An Tâm hơn, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã chìm vào giấc ngủ.


Đại Học Cao Triều (Cao Triều là cái éo gì ta? Bọn tàu nó đặt cái tên chuối vãi, đặt ** cái tên là Cao Minh đi:)))) cùng với Đại Học Kinh Tế Tài Chính Bắc Hải và Đại Học Sư Phạm Bắc Hải là ba trường đại học trọng điểm của Bắc Hải, điểm tiện lợi là cả ba trường này đều nằm cạnh nhau và có vị trí địa lý ngay trung tâm thành phố.

Mặc dù là trường trọng điểm nhưng không phải trường tư cho nên Đại Học Cao Triều vẫn là ngôi trường dành cho mọi tầng lớp, từ giới thượng lưu, trung lưu cho đến bình dân, du học sinh nước ngoài đều có cả. Vì lẽ đó văn hóa trong môi trường học đường cũng diễn biến phức tạp, chia làm nhiều phe phái, hội nhà giàu, hội nhà nghèo, hội du học sinh, hội anh chị... Người hội này sẽ không chơi với người hội kia, riêng dân anh chị thì suốt ngày quậy phá, chúng xuất thân từ đủ loại tầng lớp.

Những trường hợp cá biệt không tham gia bất kỳ phe phái nào thì thường là có gia thế khủng, nếu không sẽ luôn là đối tượng bị bắt nạt, thậm chí ngay cả khi gia nhập hội nhà nghèo thì vẫn bị bắt nạt vì đây là hội bị kỳ thị nhất trong trường.

Hướng Nhật chính là một thành phần như vậy, hắn nghèo trong mắt tất cả đám sinh viên trong trường và hắn cũng cô độc không tham gia bất kỳ hội nào. Hắn đứng ngoài cổng trường ngắm nhìn một hồi, nghĩ đến việc học hắn lại ngao ngán, nhưng đây là sự thật mà hắn phải đối mặt. Hai bằng thạc sĩ là đã quá đủ nhưng chẳng giúp ích được gì trong trường hợp này, hắn bây giờ là Hướng Quỳ, một sinh viên năm thứ 2, khoa máy tính chứ hết rồi cái thời là đại ca Hướng Nhật năm nào.

Vừa bước chân đến cổng trường chưa được bao lâu thì hắn đã để ý thấy một nhóm sinh viên vừa nhìn hắn vừa bàn tán chuyện gì đó, Hướng Nhật làm ngơ tiếp tục bước đi nhưng nhóm sinh viên đó liền bước tới chặn hắn lại.

Hướng Nhật chẳng thèm để ý đến bọn chúng, liếc mắt nhìn về phía xa xa thấy bóng dáng của An Tâm và Thạch Thanh, hồi sáng đi học hai nàng đi sớm nhất, họ vốn là bạn cùng lớp khoa Triết Học, hơn nữa còn là tiến bối của Hướng Nhật vì học trên một khóa.

Sở Sở, Thiết Uyển, Anna, Phạm Thải Hồng đi riêng một nhóm. Dịch Trù Ngu, Liễu Y Y đi riêng một nhóm. Thực ra cũng chỉ là tách bớt một chứ không đi quá xa. Tuy rằng đi nhiều nhóm nhưng Hướng Nhật tự tin các nàng đều an toàn.

Phía An Tâm, Thạch Thanh tuy chỉ là người thường nhưng hắn đã đặc biệt sắp xếp vài đặc vụ trong tổ chức âm thầm đi theo để bảo vệ các nàng. Về khả năng của các đặc vụ thì không cần phải bàn cãi, đảm bảo cao cấp hơn đám vệ sĩ mà Tinh Tinh phái đến.

Nhóm Sở Sở và Thiết Uyển đã có hai siêu nhân Anna và Phạm Thải Hồng bảo vệ. Hai siêu nhân này hiện tại vẫn còn yếu, Hướng Nhật thầm nghĩ phải nhanh chóng tăng sức mạnh cho các nàng lên cấp Chúa Tể thì hắn mới yên tâm. Địa vị hiện tại của hắn rất lớn, nhưng cũng vì vậy mà kẻ thù của hắn không phải hạng tầm thường, và hắn thì đang có nhiều thứ để mất.

Đang mải suy nghĩ thì cả trường trầm trồ, mắt chữ O mồm chữ A khi thấy hai chiếc siêu xe, một cái mang thương hiệu Ferrari, cái còn lại là Lamborghini, tất cả đều thuộc đời mới nhất, giá ít nhất phải trên 2 triệu đô la Mỹ, một con số trên trời của tất cả đám sinh viên, số tiền mà họ chỉ nghe thôi cũng đã choáng rồi.

Siêu xe chạy ngang qua Hướng Nhật cùng nhóm sinh viên đang ngẩn người khi tận mắt nhìn thấy những đường nét xa hoa, bóng bẩy của siêu xe. Bọn chúng càng kinh ngạc hơn khi siêu xe bất ngờ dừng lại, tiếng nẹt ga vang lên gầm rú cả một vùng, nghe âm thanh phấn khích không thể tả nổi, vì là xe mui trần nên mọi người đều nhìn thấy dàn siêu cấp mỹ nữ ở bên trong, ai cũng sở hữu thân hình đẹp mê hoặc, ai cũng có gương mặt đẹp hơn cả thiên thần, ai cũng là người tình trong mơ của đám đực rựa trong trường.

- Này tên kia, còn không vào trường, đứng đấy làm cảnh à?

Tiếng của Phạm Thải Hồng sang sảng phát ra như tát nước vào mặt Hướng Nhật, và chính nàng cũng là người lái chiếc Lamborghini bốn chỗ màu trắng.

Hướng Nhật mặt không chút biến sắc, vốn đã quá quen thuộc với cái miệng đanh đá của nàng.

- Hỏi hỏi cái gì, biến!

- Hừ...!

Phạm Thải Hồng tức đến mức đỏ cả mặt, có ý tốt muốn hỏi ai đó nhưng kết quả không những bị người ta làm ngơ lại còn bị sỉ nhục trước mặt tất cả học sinh trong trường. Nàng chỉ hận không thể đem tên kia ra mà đánh cho nhừ xương, máu me be bét.

- Nhớ mặt ta đấy!

Nói rồi nàng đạp ga cho xe lướt qua mặt hắn, trước khi đi còn không quên làm động tác chỉ ngón giữa xuống dưới theo tiêu chuẩn quốc tế.

- A! Cái con điên này!

Hướng Nhật trợn mắt định đuổi theo thì xe đã chạy mất. Sở Sở, Thiết Uyển trên xe quay mặt lại vẫy tay chào hắn và không quên dịu dàng nói:

- Gặp anh sau nhé Hướng Quỳ!

Ngay cả Anna tuy không nói gì nhưng cũng vẫy tay theo các nàng. Tiếp đó chiếc LaFerrari Aperta hai chỗ chầm chậm lướt qua, trên xe là hai cô gái xinh đẹp tuổi hai mươi, thân hình ngọt ngào làm bao anh xao xuyến. Liễu Y Y, Dịch Trù Ngu nhìn thấy Hướng Nhật, hai nàng liền nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Tụi em đi trước nhé. Bye bye!!!

Nụ cười của các nàng làm đám thanh niên say nắng, hận không thể đuổi theo mà xin làm quen.

- Cái thằng chó chết này, làm sao mày quen lắm mỹ nhân vậy hả? Khôn hồn thì giới thiệu cho tao một cô đi.

Một đứa trong nhóm sinh viên chặn Hướng Nhật lại và dở thói xấc xược.

Hướng Nhật nhìn qua đại khái cũng đoán được thằng này là thằng cầm đầu cái nhóm này. Hiện tại hắn cũng đang cảm thấy nhàm chán không có chuyện gì để làm, sẵn có đám người tự dưng chạy tới cho hắn mua vui, tiện thể trêu đùa một tý cũng không phải là ý tồi.

- Nếu tao nói không thì sao?

Hướng Nhật mặt có chút ngây thơ hỏi lại, rồi ngang nhiên bước đến ghế đá và ung dung ngồi xuống, làm như chưa có gì xảy ra.

Một màn này làm đám sinh viên tức đến mức gân guốc nổi lên:

- Mẹ thằng chó này! Tụi bay đánh nó cho tao.

- Ái chà! Thiệt tình, trên đời này sao lắm đứa muốn tìm cái chết vậy chứ?

Hướng Nhật thở dài than thở, rồi làm bộ không đành lòng đưa tay tát vào mặt thằng chạy nhanh nhất, cả người nó vẹo sang một bên rồi bay lùi ra sau đè luôn bốn năm thằng nằm xuống. Bốn năm thằng đó căn bản không hiểu chuyện gì mà đồng bọn tự nhiên ngã đè lên người hắn vì tốc độ của Hướng Nhật quá nhanh, bọn chúng vẫn chỉ nhìn thấy Hướng Nhật từ đầu đến cuối ngồi im như tượng, mà kết quả là cả đám không thể nhúc nhích nổi.

- Mẹ kiếp! Chúng mày bị cái đéo gì vậy?

Thằng dẫn đầu mắng rồi chạy đến định túm cổ áo Hướng Nhật nhưng kết quả là bị hắn túm ngược lại rồi dơ lên cao, Hướng Nhật không quên tặng hắn mỗi bên má một cái tát:

- Ngay cả đàn bà của tao mày cũng dám mơ tưởng!

Hướng Nhật trợn mắt, sắc mặt chứa đầy sát khí khiến thằng sinh viên sợ đến co người lại như một chú chim bé bỏng tội nghiệp:

- Mày, mày muốn làm gì? Đây là trường học, à không, thả tao ra tao cho mày tiền. À phải rồi rất nhiều tiền. Nhà tao giàu lắm, muốn bao nhiêu cũng có.

Hướng Nhật không nói không rằng tiện tay ném hắn rơi bịch một cái xuống đất.

- Mẹ thằng điên! Mày không những điên mà còn thiểu não.

Hướng Nhật chầm chậm bước tới khiến thằng sinh viên sợ đến mức quần ướt đẫm, mùi khai xông lên mũi Hướng Nhật, làm hắn vội tránh ra để nước tiểu không dính vào đôi dép lào của hắn.

- Tưởng mày gan to lắm, hóa ra cũng chỉ là con chuột nhắt. Cút, lần sau đừng để tao thấy mặt, biết chưa!

Hướng Nhật sút một phát vào ngực khiến thằng sinh viên bay xa mấy mét. Hành động bạo lực của hắn từ đầu đến cuối đều bị hàng trăm sinh viên dòm ngó, nhưng không ai dám đứng ra can ngăn. Bởi bạo lực học đường vốn là chuyện không hiếm, bọn họ không ai muốn dính vào thị phi rắc rối.

Hướng Nhật rời đi được một đoạn thì cảm thấy có điều kỳ lạ, có một thế lực đang đi theo hắn, một kẻ rất mạnh. Cảm thấy thế lực đó đang tiếp cận hắn với siêu tốc độ, Hướng Nhật cẩn thận tính toán rồi lách người sang một bên đưa tay ra đỡ thủ pháp của đối phương, một tiếng rầm thật lớn vang lên, hiển nhiên cả hai đều dùng lực rất mạnh.

Người đang bị hắn nắm tay chợt nở nụ cười vô tội, ánh mắt lấp lánh:

- Nè, đau tay em. Hì hì...

- Nha đầu, dám trêu anh sao? Xem anh thu phục em thế nào.

Hướng Nhật vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng rồi kéo vào một góc khuất.

Liễu Y Y bị hành động bất ngờ của hắn giữa chốn đông người làm cho thẹn đỏ hết mặt, vội gạt tay hắn ra nhưng càng gạt càng bị hắn ôm chặt hơn, rốt cuộc nàng cũng đành chịu thua. Vốn dĩ khi nhìn thấy tình lang của mình nàng rất mừng nhưng không tránh khỏi e thẹn, ngượng ngùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.