Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1177: Thanh kiếm phát sáng




Liễu Y Y cười hớn hở, mừng rỡ reo lên. Nàng không kiềm được sự phấn khích, thử dùng sức nện một quyền vào tòa nhà bên cạnh, lực từ cú đấm lan rộng ra và khiến cả tòa nhà cao tầng ngay lập tức sụp đổ, không đơn giản chỉ có một tòa nhà sụp đổ mà lực mạnh đến mức không tiêu tan ngay, nó tiếp tục xuyên qua và làm mấy tòa nhà kế tiếp sụp đổ theo.

Quá mức kinh ngạc, nhưng nàng vẫn muốn kiểm tra thử khả năng bay, nàng nhún chân một cái trong chớp mắt đã bay lên mấy tầng mây xanh. Chuyện này nàng có mơ cũng không ngờ, một dị năng giả cấp ba mà trong giây lát đã biến thành một dị năng giả cường đại, sở hữu sức mạnh vô biên. Mặc dù không biết cấp độ hiện tại là bao nhiêu nhưng qua cú đấm vừa rồi nàng chắc chắn không thể nào là cấp năm được. Chưa dừng lại ở sức mạnh như thế này, cơ thể nàng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nàng cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp khác đang trỗi dậy bên trong nàng. Một lần nữa nhắm mắt lại, nàng lơ lửng trên không, hòa mình vào những đám mây, định hình lại nguồn sức mạnh thứ hai đang chảy trong từng tế bào, nó là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nàng cảm nhận thấy làn gió xung quanh thổi mạnh hơn, mạnh đến mức thổi mái tóc nàng dựng ngược lên, và những đám mây xung quanh cũng bị thổi ra xa, là Phong hệ dị năng sao. Đúng là nó rồi. Nhẹ nhàng mở mắt, dồn sức mạnh mới vào cánh tay, nàng thử vẩy tay một cái, một luồng gió khổng lồ sinh ra và tạo thành vòi rồng, vòi rồng đi đến đâu cuốn trôi mọi thứ đến đó, nhà cửa, cây cối, xe cộ, đất đá cũng đều bị cuốn theo. Mãn nguyện với sức tàn phá của một cái phẩy tay, nàng đưa tay thu lại vòi rồng. Sức mạnh kinh hoàng của nó là không thể bàn cãi, vòi rồng từ xưa đến nay luôn là một thiên tai đáng sợ mà con người chưa thể khắc phục được. Phong hệ dị năng ngoài khả năng tấn công diện rộng còn có thể tấn công đơn lẻ, trở thành thứ vũ khí giết người vô hình, tạo lá chắn phòng thủ.... Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, đa dạng, và tạo phản lực mạnh, sát thương cao, đây Là một trong nhưng dị năng rất giá trị. Dùng hai tầng Lĩnh Vực bay xuống dưới, Liễu Y Y nhìn Hướng Nhật và cười tươi như bông hoa:

- Hướng Quỳ, cây trâm của anh không chỉ làm em trẻ đẹp hơn với tăng thực lực của em mà còn giúp em sở hữu thêm một dị năng nữa là Phong hệ dị năng. Chuyện này thật quá thần kỳ! Đây chính là đẳng cấp Chúa Tể Giả mà anh nói sao?

Liễu Y Y không giấu nổi sự vui mừng trong lời nói. Nàng nói rất vội và rất mong chờ.

- Anh thấy em đang dùng hai tầng lĩnh vực, nào tới đây, dùng toàn lực đấm anh một cái xem.

Mặc dù có thể cảm nhận được sức mạnh cấp sáu trong cả hai tầng Lĩnh Vực, nhưng Hướng Nhật vẫn nghi ngờ sức mạnh của nàng. Hắn muốn trực tiếp cảm nhận rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.

- Chuyện này... em có được phép không?

Liễu Y Y ngập ngừng, trong lòng vừa muốn vừa không. Muốn là vì muốn thử xem sức mạnh của nàng lớn đến đâu, không là vì nàng không muốn đánh nam nhân của nàng.

- Được, thoải mái đi. Anh là ai chứ, em không làm anh bị thương được đâu. Nào, tới đây cưng...

Hướng Nhật một lần nữa nói. Nhìn ra ánh mắt yêu thương của nàng dành cho hắn, Hướng Nhật trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi.

- Vậy em làm nhé!

Liễu Y Y nói nhỏ, trong lòng vẫn không nỡ ra tay. Đến lúc nắm đấm chạm vào người Hướng Nhật cũng nhẹ nhàng như gãi ngứa.

Hành động của nàng khiến Hướng Nhật không khỏi bật cười. Quàng tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, âu yếm vuốt ve. Cô né này tính tình mạnh mẽ nhưng không ngờ cũng có lúc nhát gan đến vậy.

- Thử lại đi, đánh như vậy thì ăn thua gì.

Hướng Nhật buông nàng ra và giữ khoảng cách rồi nói.

- Lần này em làm thật nhé.

Liễu Y Y cười quyến rũ nhìn hắn, nắm đấm nhỏ nhắn dơ lên rồi đánh một quyền vào ngực hắn.

Hướng Nhật nhìn nàng lắc đầu:

- Vẫn chưa được, cần mạnh hơn một triệu lần nữa, như thế này chỉ như dị năng giả cấp một thôi.

- Em làm thật đây, anh cẩn thận nhé.

Liễu Y Y lấy hết bình tĩnh, nàng hoàn toàn tin tưởng nam nhân, nên lần này nàng dùng toàn bộ sức lức, một lần nữa dùng nắm đấm nện thẳng vào ngực Hướng Nhật. Nàng cảm nhận rất rõ nắm đấm này của nàng có thể phá hủy mọi thứ kể cả sắt đá cũng vỡ vụn, chính vì cảm thấy sức mạnh quá lớn nên khi gần chạm vào người Hướng Nhật nàng liền thu lại nắm đấm. Cả người toát mồ hôi, nhìn hắn mà lắc đầu:

- Em không làm được, sức mạnh này quá lớn, nếu anh bị thương em sẽ đau lòng.

Liễu Y Y nói xong, nàng cũng không ý thức được đôi mắt đã ngấn lệ.

Hướng Nhật lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mi của nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm như nhung. Mỉm cười nói:

- Em xem này.

Hướng Nhật dùng Lĩnh Vực trói buộc nàng lại, vừa đủ để Liễu Y Y cảm nhận được rồi nhanh chóng tháo Lĩnh Vực ra.

- Đây là...

Liễu Y Y được một phen mở rộng tầm mắt, sức mạnh của nàng lớn đến mức nào nàng có thể cảm nhận được, nhưng vừa rồi khi bị Lĩnh Vực của Hướng Nhật khống chế nàng nhận ra toàn bộ sức mạnh của nàng như tắt hẳn, nàng hoàn toàn không là gì so với nam nhân của nàng. Cảm giác giống như một sinh vật yêu đuối bị nhấn chìm trong biển cả mênh mông vậy.

- Anh chỉ muốn xem em đang ở cấp độ nào thôi, sức mạnh của anh hiện tại không còn đong đếm được nữa. Cũng là Chúa Tể Giả nhưng anh phải mạnh hơn em nên mới cho em có được sức mạnh như hiện tại.

Hướng Nhật tự tin nói. Nghĩ tới King, Chúa Tể Hắc Ám, hay cái gã Alexander vừa rồi hắn hiểu được Chúa Tể Giả chẳng qua chỉ là cái danh hiệu, còn sức mạnh thì khác nhau. Ở tầm này sức mạnh không còn phân cấp được nữa.

- Vậy lần này em không nương tay đâu đấy.

Liễu Y Y cười và nháy mắt với hắn. Bây giờ nàng không còn lý do gì để nương tay nữa, đây là cơ hội để nàng thử nghiệm sức mạnh của nàng. Thứ sức mạnh quá lớn, chỉ có thể thử trên người Hướng Nhật mới có thể phát huy hết toàn lực. Hai tầng Lĩnh Vực phát huy hết toàn bộ sức mạnh, tất cả dồn vào một nắm đấm, không khí xung quanh bị áp lức lan tỏa mà tạo ra nhưng tiếng kêu lụp bụp, đất đá cũng bị xới tung lên, một quyền nhắm vào ngực Hướng Nhật mà lao tới.

Cảm nhận được ý chí mãnh liệt, sự quyết tâm qua ánh mắt của nàng, Hướng Nhật mở cả ba tầng Lĩnh Vực, khi nắm đấm chạm vào người hắn thì áp lức tản ra khiến mọi thứ xung quanh vỡ vụn, cả người hắn cũng bị đẩy lùi vài bước, chỗ bị đánh tuy không bị thương nhưng đau nhức vô cùng.

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải giật mình sửng sốt, cả khu đất vốn nhà cửa mọc san sát nhau trong thoáng chốc đã bị thổi bay sạch, chỉ còn trơ trụi mảnh đất trống không, thật đáng sợ. Đây là sức mạnh tối đa của Liễu Y Y sao? Với tầm này thì từ nay nàng không còn phải lo sợ bất cứ điều gì nữa rồi.

Liễu Y Y cũng có cảm giác như Hướng Nhật, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn lại bàn tay của nàng, bàn tay này vừa gây ra một việc quá sức tưởng tượng, một thứ sức mạnh quá đáng sợ khiến nàng không tiếp nhận không kịp.

Hướng Nhật biết nàng đang hoang mang nên nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy thân hình nàng vào lòng, vuốt ve bờ lưng săn chắc:

- Sức mạnh này đạt được là nhờ cả hai loại dị năng đều đạt đến cấp sáu, em bây giờ đã là Chúa Tể Giả rồi. Từ giờ em có thể làm mọi điều em thích, không ai có thể cản được em nữa.

Hướng Nhật bất ngờ cảm nhận được đôi tay Liễu Y Y quàng ra sau lưng hắn, ôm thật chặt hắn.

- Em được tự do rồi. Chính phủ cũng không cản được em nữa. Cảm ơn anh nhé, tất cả đều là nhờ anh.

Liễu Y Y hạnh phúc đến mức bật khóc, nàng xùi xụt nói. Dị năng giả như nàng bị xem là mối nguy của nhân loại nên chính phủ quán thúc rất gắt gao. Cuộc sống rất gò bó, không thể tự do muốn làm gì thì làm.

- Từ giờ em có thể làm nhiệm vụ hoặc không cần. Thật ra nếu em không có sức mạnh như hiện tại nhưng chỉ cần anh nói một câu thì cũng không có chính phủ nào động tới em được, tuy nhiên có sức mạnh như bây giờ em có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Liễu Y Y siết chặt hắn hơn:

- Em muốn dùng sức mạnh của mình để giải phóng cho những người khác, không còn bị chính phủ quản thúc nữa, nhưng em vẫn sẽ giúp chính phủ. Em muốn lập một đội.

Liễu Y Y mạnh mẽ nói lên mong ước của bản thân.

- Ý tưởng hay đấy. Với sức mạnh này em hoàn toàn có thể làm được, anh ủng hộ em.

Hướng Nhật buông nàng ra, nhìn sâu vào mắt nàng và vỗ vai cổ vũ. Một cô gái có ý chí tự lập, cá tính mạnh mẽ luôn hấp dẫn hơn là cứ suốt ngày kè kè bên hắn.

Vô tình đưa mắt nhìn về xa xa, xuyên qua những bông tuyết trắng xóa, Hướng Nhật nhìn thấy ánh sáng màu vàng le lói phát ra từ thanh kiếm trên tay người thanh niêm tóc vàng bị đóng băng.

- Anh nhìn gì vậy?

Nhận thấy ánh mắt bất thường của nam nhân, Liễu Y Y cũng hướng mắt nhìn theo. Trong làn tuyết rơi mù mịt, ánh sáng màu vàng phát ra từ thanh kiếm dần trở nên rõ rệt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.