Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Chương 9: Phương Phương Bị Tính Kế




Lý Vân Du nhịn xuống cơn đau thịt, bộ mặt như không hướng về phục vụ cho lui khỏi phòng, trong lòng không khỏi chửi ầm lên “Phương tiểu nha đầu càng chơi tựu càng lớn a, ra tay một cái là hoa của hắn 30 nghìn Mỹ kim tả hữu a. Đợi chút nữa bổn công tử cho ngươi đẹp mặt a. Đợi ta cho ngươi đánh ngã rồi quay clip lại, lúc đó tựu xem bổn công tử sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi ra sao đây này."

Trong mắt hắn tựu một tia dâm tà chợt lóe lên trong tích tắc và nhanh chóng biến mất. Hắn làm mặt tươi cười hướng Hạ, Phương hai người tỏ vẻ thân mật.

- Tiểu Phương đã lâu không đi ra ăn cơm chung không ngờ khẩu vị vẫn là không tệ a?

- Ây! Lý Đại thiếu gia mời cơm đây này, không thể không nể chút mặt mũi đây này! Tựu là phải nhiệt tình chút a!

Phương Phương tiếu ý hướng Lý Vân Du đáp lại một cách thản nhiên như không. Hôm nay tựu là nàng chịu không ít thiệt thòi ở trường mà chưa có dịp phát tiết một phen. Cũng vừa may tên hỗn đản này vừa kịp mời cơm, xem ra nàng hôm nay phải hảo hảo mà phát tiết một phen cho hả dạ. Tựu là không chơi chết hắn không thôi đây này. Trong mắt nàng thoáng qua một tia quỷ quyệt quét về phía Lý Vân Du tràn đầy tiếu ý.

- Tiểu Phương, Hạ học muội, xin cứ tự nhiên a.

- Ây! Lý Đại Thiếu Gia xin cứ yên tâm đây này, bữa cơm đạm bạc này tựu là hai chúng ta sẽ hảo hảo mà nhiệt tình a! Phương Phương càng là quỷ quyệt hướng Lý Vân Du đáp lời.

- Phụt. Lý Vân Du chút nữa là bị Phương Phương cho thổ huyết, một bữa cơm hoa của hắn hơn 30 nghìn Mỹ kim tả hữu mà nàng tựu một câu “bữa cơm đạm bạc a”. Ngọa tào, đã vậy còn nói là nể mặt hắn mà hảo hảo nhiệt tình a. Nàng đúng là con hồ ly giảo hoạt mà, thật là khiến cho người ta vừa hận vừa yêu đây này.

- Ân! Tiểu Phương, Hạ học muội không chê bai “bữa cơm đạm bạc” này thì Vân Du tựu là rất cao hứng đây này. Lý Vân Du tựu là nén giận trong lòng mỉm cười hướng Hạ, Phương hai người giả ngốc mà giở công phu vỗ mông ngựa tựu mà lấy lòng hai mỹ nhân lên rồi.

Phương Phương tựu là muốn bị Lý Vân Du cho nôn mửa ra đây rồi, công phu vỗ mông ngựa tệ vậy mà hắn vẫn giở ra được a, nhìn dáng vẻ tiểu khai của hắn nàng lại có chút phát chán, đã vậy tựu cần hảo hảo cho hắn chút mặt mũi nữa a.

- Ây! Lý Đại thiếu gia đã có lòng như vậy, Lộ Lộ chúng ta tựu không thể để cho Lý Đại thiếu gia mất mặt đây này, tựu là cần ăn uống nhiệt tình một chút a!

- Phương Phương trong mắt một tia gian xảo loé lên hướng Hạ Lộ nhắc nhở rồi quay qua Lý Vân Du thoáng chút nôn mửa hắn một phen nữa rồi.

- Lý Đại Thiếu gia tựu là không muốn khách khí lên rồi a.

“Phụt! Ngươi tiểu nha đầu tựu là khi nào khách khí với ta a.”

Lý Vân Du không khỏi tý nữa thổ huyết lên rồi. Mà nhìn vào mắt của Phương Phương hắn tựu là càng lạnh sống lưng lên rồi, mồ hôi thì ướt đẫm một lưng kéo lên rồi, tựu là không biết tiểu nha đầu này lại muốn hoa cái trò gì lên rồi đây này. Hắn tựu vẫn là giữ bình tĩnh hướng Hạ, Phương hai người cười nói.

- Được mời hai đại mỹ nhân ăn bữa cơm quả là Vân Du phúc phần mà! Tiểu Phương, Hạ học muội nào mời! Xin cứ tự nhiên a! Hắn vừa nói vừa hướng Hạ, Phương hai người rót rượu mời lên rồi.

Hạ Lộ một bên chỉ biết cười khổ thay cho Lý Vân Du. Tựu là hắn hôm nay sẽ chiếm không ít trái đắng đây này. Nàng vẫn là thái độ lạnh nhạt một bên ngồi xem người chị em của mình đến cuối cùng là ngốc lên trò gì rồi, tựu là cũng không tham gia vào.

Tựu phải biết Hạ Lộ tính cách vốn là rất ôn nhu, lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng với bạn bè và người thân thì nàng lại là một cô ái rất chân thành, ấm áp, và không kém nhiệt tình. Nàng vốn không thích những nơi đông người ồn ào, náo nhiệt cho lắm. Nàng tựu là một mẫu người con gái cổ điển tĩnh mịch, ôn nhu như nước mùa thu, nhẹ nhàng thanh tao, không vướng chút bụi phàm trần.

Bữa ăn vì vậy mà hầu như chỉ có Phương Phương tựa như làm chủ mà nháo cả lên, mà Lý Vân Du thì không khỏi là càng lúc càng lạnh xương sống lên rồi, mồ hôi đổ như mưa, thịt là càng lúc càng đau không ít lên rồi. Mà một tia dâm tà trong mắt hắn là càng lúc càng lớn lên rồi, mơ hồ có thể nhìn ra, nhưng mà Phương Phương thì càng chơi càng hăng nên tựu là càng không thể nhìn lên được đây rồi.

“Lộ Lộ cái này tựu ngon a! Không được phải gọi thêm lên này!”

“Ân! Món này có vẽ ngon a!”

“Ây! Món này tựu là chưa có ăn qua a! Phải thử đây này!”

“Lộ Lộ tựu là món này không tệ đây này!”

“Ây! Món gì mà khó ăn vậy! Không ăn nữa rồi đây này!”

Mới tựu là nhập tiệc chưa bao lâu mà hầu như Phuơng Phương cho gọi đã non gần như là toàn bộ món trong thực đơn lên rồi, có đắt có, có rẻ có, mà món càng đắt thì tựu là nàng càng ưu tiên chiếu cố đến. Có món nàng ăn có món tựu là nàng còn chưa đụng đũa đến đã cho dọn đi rồi.

Nhân viên thì được một bữa làm chạy tới chạy lui chóng cả mặt mà Lý Vân Du thì càng lúc mặt càng tái xanh, thịt đau không ngớt, trong lòng đã không ngừng chửi loạn lên rồi. “Con mẹ nó ức hiếp người quá đáng a! Nhịn, lão tử nhịn a! Đợi lát nữa lão tử sẽ hảo hảo mà chà đạp ngươi một phen đây này!”

Mà càng làm cho hắn điên tiết là Phương Phương vậy mà tửu lượng không kém a, hắn có chút say say lên rồi mà nàng thì tựu còn là rất tỉnh táo đây này, đã hoa hết ba chai Blanc 1947, Phương Phương còn cho hoa lên thêm bốn năm loại rượu nữa đây này.

“Macallan 1926 tựu là muốn thử qua chút a.”

“Glenfiddich 1937, đúng rồi, là nó a.”

“Conti 1990, Lý Đại thiếu gia còn uống nổi a.”

“Ngọa tào! Muốn dọa người a, Macallan 1926 tựu là 75 nghìn Mỹ kim một chai mà Glenfiddich 1937 và Conti 1990 tựu là 20 nghìn Mỹ kim tả hữu một chai a! Muốn dọa chết người a, riêng tiền rượu đã ngoài 125 nghìn Mỹ kim tả hữu a. Có chút quá đáng rồi đây này.”

Lý Vân Du thịt đau không ngớt, ruột gan tím bầm, máu nóng không ngừng sôi lên, nhưng ngoài mặt vẫn là cười nói như không rồi:

- Tiểu Phương là ta có chút say rồi đây này! Không được rồi ta cần đi rửa mặt thoáng một chút vẫn là hai người thoải mái chút đi a! Lý Vân Du vẫn là tìm cớ lẻn vào nhà vệ sinh lên rồi. Hắn tựu là cần thoáng phân phó một chút cho thủ hạ làm việc lên rồi.

- Ây! Lý Đại thiếu gia tửu lượng nay có chút kém a! Vẫn là nhanh chóng trở lại uống a! Phương Phương có ý nôn mửa Lý Vân Du một phen.

- Ân! Vẫn là hai người hảo hảo chờ một lúc a!

Lý Vân Du vẫn là mặc kệ lên rồi, hắn tựu cần phân phó cho thuộc hạ làm thoáng chút sắp xếp lên rồi. Đợi chút nữa sẽ hảo hảo mà trừng trị các nàng một phen đây này.

Lý vân Du vừa vào toilet thì Hạ Lộ đã ghé sát tai Phương Phương thì thầm ngay rồi.

- Phương Phương tựu là có hơi chút quá không a? Ta thấy…!

- Ây! Lộ Lộ có vẻ là ngươi có chút bênh vực cho Lý Đại đây này? Có khi nào là thích hắn rồi không a?

- Ây! Làm gì có đây này! Ngươi đừng có bệnh a!

- Ta thấy là vậy rồi! Không thì cũng không có làm chút thoáng bênh hắn đây này!

- Phương Phương ngươi bệnh a! Vẫn là mặc kệ ngươi rồi đây này! Mà tựu là uống ít thôi, ta là vẫn chưa có bằng lái a.

- Lộ Lộ nhà ta giận rồi a! Vẫn là không chọc ngươi rồi! Ân! Tựu vẫn là chuẩn bị chuồn a!

Phương Phương có chút say say mà Hạ Lộ thì có vẻ chưa có uống lên mấy đây này. Phương Phương tựu là mình không uống lại Lý Vân Du đây này, vốn chỉ là nàng muốn thoáng nôn mửa hắn một phen thôi chứ rươu gọi lên nàng đã uống qua là mấy a.

Lý Vân Du cũng rất nhanh quay lại, trên mặt hắn thoáng qua một chút dâm tà nhưng nhanh chóng biến mất, hắn hướng Hạ Phương hai người giả vờ làm thoáng xin lỗi.

- Tiểu Phương, Hạ học muội thật là xin lỗi a, dạo này tửu lượng có chút là hơi kém đây này!

- Lý đại công tử, ta tựu cũng sắp không được rồi, hay tựu là hẹn dịp khác lại uống đây này! Phương Phương thoáng làm bộ lấy cớ chuẩn bị chuồn rồi a!

- Ân! Vẫn là như vậy a! Nhưng đã đến rồi tựu nên ăn chút tráng miệng rồi hãy đi a! Dù gì cũng thoáng cho Hạ học muội thoáng dùng thử đồ tráng miệng ở Giang Ngư Yến a! Lý Vân Du làm bộ buông rồi kéo khiến cho Hạ Phương hai người khó lòng mà từ chối đây này. Trong lòng hắn khẽ cười khẩy “Hừ! Muốn chạy tựu hôm nay không dễ a!”

- Ây! Vậy cũng được a! Lộ Lộ dù sao đồ tráng miệng ở đây tựu cũng rất ngon a.

Phương Phương thoáng đánh giá một chút, tựu là ngày khác, chỗ khác nàng sẽ là thoáng chút nghi ngờ, cảnh giác. Nhưng đây là Giang Ngư Yến a, nàng khá là yên tâm không sợ Lý Vân Du giở trò gì ra a. Mà cũng muốn thoáng hoa cho hắn tốn thêm chút tiền nữa a. Nàng tựu là quá chủ quan xưa này chỉ nàng tính kế hắn chứ nào giờ có hắn tính kế được qua nàng a.

- Ân! Vẫn là hai người kêu món đi a! Hạ học muội đừng ngại a. Lý Vân Du vẫn một vẻ điềm nhiên như không, nhưng trong lòng hắn thì đã cười lớn đây rồi. “Phương tiểu nha đầu a, ngươi tựu hôm nay khó thoát khỏi số mệnh rồi đây này! Để xem lát nữa lão tử tựa sẽ hảo hảo mà chà đạp ngươi, giáo huấn ngươi một phen a.”
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.