Thấy Dương Lộ Thần vậy mà dễ dàng tin ngay, Diệp Hiểu Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân điên này cũng thật là dễ gạt, trong đám nữ nhân mà hắn quen biết thì có lẽ Phương Phương và Dương Lộ Thần là hai người mà hắn khó đối phó nhất.
“Bác sĩ Dương điều kiện thứ hai của cô là gì nói luôn đi.”
“Điều kiện thứ hai sao? Chỉ cần anh ký vào tập hồ sơ này là được.”
Dương Lộ Thần vậy mà ném tới cho hắn một tập hồ sơ, trên mặt vậy mà thản nhiên như không nhưng kỳ thật trong lòng nàng đang vô cùng hồi hộp lo lắng theo dõi sát từng củ động một của Diệp Hiểu Phong, có lẽ cái này mới là mục đích chính của nàng.
Lúc đầu hắn còn nghĩ cài này Dương Lộ Thần điều kiện vậy mà quá dễ dàng, nhưng khi hắn xem đến mớ giấy tờ mà nàng ném cho hắn thì hắn mặt mày không khỏi xám xịt, cái này không phải biến hắn thành một cái chuột bạch sao, hắn còn là chưa quên chuyện đêm đó Dương Lộ Thần xách hắn làm một loạt các kiểm tra, đến giờ chỉ nghĩ lại hắn đầu vậy mà cũng cảm thấy tê rần cả ra.
“Bác sĩ Dương cô không cảm thấy quá đáng sao? Cái này chẳng phải muốn biến tôi thành một cái chuột bạch người sao?”
“Có gì mà quá đáng, chỉ là muốn anh một tuần bớt ra hai buổi tới giúp tiến hành một vài kiểm tra để giúp cho việc nghiên cứu phương pháp điều trị chứng “sống thực vật” thôi mà, nào có cái gì chuột bạch người đâu này!”
Diệp Hiểu Phong mặt mày càng là nhăn nhúm vô cùng khó coi, Dương Lộ Thần coi chuyện này vậy mà thật quá nhẹ nhõm, cứ nghĩ đến mớ kia máy móc thiết bị, cùng dây nhợ chằng chịt thôi là hắn lại cảm thấy chán ghét rồi, suốt mấy tháng qua hắn bất đắc dĩ làm bạn với chúng cũng quá đủ rồi.
“Bác sĩ Dương cô nói thật dễ nghe. Nếu bù lại là nắm cô đến làm vật thí nghiệm cô có đồng ý không.”
“Tất nhiên tôi sẽ vui vẻ đồng ý rồi! Hy sinh cho khoa học là một việc vô cùng thiêng liêng và cao cả.”
Tuy ngoài miệng nói cứng là vậy, nhưng nghĩ đến nếu thật bắt nàng đến làm vật thí nghiệm thì có lẽ nàng còn phản ứng dữ dội hơn Diệp Hiểu Phong lúc này nữa, thật là khó chịu khi có một ai đó không ngừng đem mình thân thể cho soi mói, nhòm ngó.
“Tôi không có nghĩa vụ cũng như bổn phận phải làm việc này nha!”
“Đúng là anh không có bổn phận và nghĩa vụ phải làm việc này, cũng như tôi cũng không có bổn phận và nghĩa vụ phải giúp anh giữ kín bí mật.”
“Bác sĩ Dương cô!...”
“Thời gian cũng không còn sớm nữa! Ký hay không là do anh quyết định, tôi không có ép buộc, không có mất công sau này có người lại phàn nàn.”
“Bác sĩ Dương! Có thể đổi một điều kiện khác được không? Cái này!...”
“Tôi đã nói rồi! Ký hay không là quyền của anh tôi không có ép!”
“Nữa tháng một lần!.. Cô thấy sao!”
“Vậy anh cũng không cần ký!”
“Bác sĩ Dương cô đừng ép người quá đáng!”
“Tôi không có ép anh! Hồ sơ trong tay anh, bút cũng trong tay anh, có ký hay không là do anh quyết định, tôi đâu có cầm tay anh ép buộc anh ký!”
“Một tuần một lần!... Đó là giới hạn cuối cùng của tôi!”
“Giới hạn sao?... Tôi cũng có giới hạn của mình!...”
“Được thôi ký thì ký!... Nhưng tôi sẽ ghi nhớ chuyện này!”
“Xem ra anh đã có quyết định đúng đắn. Diệp thiếu gia cảm ơn vì đã hy sinh vì sự phát triển của y học Hoa Hạ!”
“Bác sĩ Dương không cần cô phải nói mát.”
“Diệp thiếu gia hẹn gặp lại! Hy vọng anh không quên chúng ta có lịch hẹn vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần!”
“Hừ!”
“À quên! Anh nhớ đem cái món đồ kia cất cho kỹ không có lát nữa Y tá đến kiểm tra phòng lại nghi ngờ chuyện gì thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha.”
Dương Lộ Thần một vẽ đắc ý ôm tập hồ sơ nhanh chóng chuồn mất, nàng là sợ Diệp Hiểu Phong đổi ý nên là không dám lưu lại, một phần khác cũng không muốn bị người trong ICU khoa thấy nàng mới sáng ra đã ở Diệp Hiểu Phong phòng bệnh.
Nhìn nhanh chóng lủi mất Dương Lộ Thần, Diệp Hiểu Phong trong lòng vô cùng tức tối, vậy mà để cái kia nữ nhân điên cho nắm thóp, tháng ngày sắp tới không biết còn bị cái này nữ nhân điên hành hạ ra sao đây nữa, không được phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó nữ nhân điên này, không thể để một cái nữ nhân cho đè đầu cưởi cổ thế này được, “Thật là chịu hết nỗi! Con mụ điên!”
Dương Lộ Thần vừa rời đi không lâu thì Y tá kiểm tra phòng cũng đến, tuy rằng Diệp Hiểu Phong đã tỉnh nhưng việc kiểm tra cơ bản mỗi thời gian vẫn được tiến hành đầu đặn như thường lệ, ai biểu hắn là VIP tiêu chuẩn phòng bệnh nhân đây này, càng lại là đối tượng nghiên cứu của hai cha con Dương Thế Cương đây này. Việc kiểm tra cũng dằn vặt hắn hết non nữa buổi sáng mới xong.
Lúc này mặt trời đã lên cao đến ngọn sào, An Huy cao ốc vốn là sản nghiệp của Cổ gia chi thứ tại Vũ Hán, mà chủ nhân không ai khác chính là Cổ Cự Cơ cha - Cổ Học Cần. An Huy chính là tập đoàn tài chính chứng khoán hàng đầu của Hồ Bắc, cân nặng của tập đoàn này có sức thao túng thị trường chứng khoán ở Hồ Bắc.
Lúc này trong một căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất của tòa nhà, lúc này trong phòng đang có lấy hai người, một người trong đó tựu là một cái tiêu chuẩn đẹp trai anh chàng với một thân cải tiến Tôn Trung Sơn áo đen, tóc để kiểu Pompadour khá cầu kì, kết hợp cùng khuôn mặt điển trai. Hắn lười nhác ngả lưng trên ghế giám đốc ngắm nhìn những tòa cao ốc hoặc cao hoặc thấp chen chúc san sát nhau, từ trên cao nhìn xuống chẳng ngôi nhà hộp diêm, xen lẫn ở giữa là những con đường chằng chịt như mạng nhện, đầy ắp xe ô tô chạy như kiến tha mồi, trên mặt hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng cùng khinh miệt nhàn nhạt nói:
“Tên phế vật Diệp Thiên Thành vậy mà thất bại! Đối phó một cái so với người cái không khác gì xác chết người cũng không xong!”
“Thiếu gia bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Người hỏi là một nam thanh niên ước chừng hai mươi ba tuổi, cũng là một cái tiêu chí anh chàng đẹp trai người, nhưng nhìn khí huyết cùng sắc mặt có chút trắng xanh, nhìn qua cũng biết là do việc thoác loạn thâu đêm mà thành, chưa kể quần áo của hắn còn có chút nhàu nhúm, trên đó còn lưu lại không ít son môi dấu vết, cùng loạn lên mùi nước hoa nữ nhân và mùi rượu mà thành, dấu viết này tựu là còn rất mới, có thể thấy hắn là vừa mới từ trên giường lớn chiu ra không được bao lâu. Nhìn kỹ thì người này không ai khác chính là Cổ Cự Cơ người, An Hy tài chính chứng khoán tập đoàn người thừa kế.
“Làm gì?... Cự Cơ ngươi xem ngươi bộ dáng như vậy thì muốn làm được gì? Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần!... Phải tỉnh táo để làm việc!...”
“Thiếu gia!... Vì có ngài ở đây nên hôm qua tôi mới dám xả hơi một tý!” Cổ Cợ Cơ càng một bộ dáng khúm núm xu nịnh bộ dáng đi ra.
“Cự Cơ ta nói cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi!... Từ nay tỉnh táo một chút, theo sát tên phế vật kia, tránh để cho hắn làm hỏng ta đại sự.”
“Thiếu gia! Còn Diệp Hiểu Phong tên kia thì thế nào? Chúng ta có cần giúp Diệp Thiên Thành một tay nữa không?”
“Ciệc của hắn để hắn tự mình giải quyết đi! Cổ gia chúng ta lúc này không tiện xen vào. Cái tên ngốc kia vậy mà đem chuyện này làm cho động tĩnh quá lớn rồi.”
Tôn Trung Sơn cải tiến áo đen người thanh niên, trầm mặc một lúc lại nhàn nhạt nói:
“Ngươi mấy ngày nay phải thật tỉnh táo vào cho ta, theo dõi sát động tĩnh của tên ngốc kia, nhưng tuyệt đối không được ra tay giúp hắn làm chuyện gì ngốc nghếch. Cái kia thời cơ tốt nhất đã qua rồi... ”
“Thiếu gia tôi biết rồi. Ngài sắp tơi bận việc gì sao?”
“Đêm nay ta phải quay về Bắc Kinh, cha ta điện qua báo kêu lão thái gia gọi ta trở về gấp.”
“Thiếu gia, thế còn việc kia, Hạ gia ngài tính sao?”
“Xem ra Hạ gia vậy cũng là một cái bánh nuốt khó trôi, các ngươi ba nhà vậy mà suốt mấy năm qua còn không phân chia không xong, xem ra lần này ta thật phải nhúng ta vào giúp các ngươi dọn dẹp chiến trường rồi. Đợi ta về tới Bắc Kinh sẽ nói cha ta bí mật chuyển một khoản đầu tư cho các ngươi đến thâu tóm hoàn toàn Hạ gia. Còn kế sách như thế nào ta đã nói qua với cha ngươi. Nên người càng phải tỉnh táo mà làm việc.”
“Vâng thiếu gia!”
Cổ Cự Cơ lúc này ánh mắt vậy mà có chút lửa nóng, bấy lâu nay hắn vậy mà nhẫn nhịn quá lâu rồi, lần này cơ hội đến phải nhanh chóng cho tóm lấy cái kia tiểu hồ ly, phải biết hắn chờ mong cái cơ hội này từ rất lâu rồi, trước còn bị Diệp Thiên Thành cùng Diệp Hiểu Phong đè nén hắn không tiện ra tay, giờ thì tốt rồi, một tên thì ngã ngựa, một tên thì mất trí nhớ, chẳng khác tên điên là mấy, hắn lại có thiếu gia đến chống lưng, thì tội gì mà không nhân cơ hội đến tóm cho được mỹ nhân kia chứ.
Vị thiếu gia họ Cổ kia vậy mà trên miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, hắn cũng là thừa biết Cổ Cự Cơ trong đầu cái kia ý nghĩ, nhưng hắn cũng không buồn quan tâm, cái thứ chỉ biết úp mặt trên bụng nữ nhân thì chả thể nào làm nên tích sự gì, suốt đời chỉ hợp làm chân sai vặt cùng lâu la mà thôi, thứ mà hắn cầm trong tay để mà tiêu khiển cùng cờ thí với người mà thôi, nên thêm một hay bớt một với hắn cũng không quan trọng, nên hắn cũng đến là mặc kệ Cổ Cự Cơ, dù sao kế sách thâu tóm Hạ gia đã lung lay kia hắn cũng đã tính toán kỹ càng tựa như chỉ bắt ba ba trong rọ mà thôi.
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!