Vụt chạy ra khỏi phòng thời điểm, Dương Lộ Thần tinh thần vậy mà dần dần khôi phục lại, dù sao nàng cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy nên phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường, ai biểu nàng vậy mà da mặt vậy mà có chút mỏng.
Đang một đường chạy trối chết Dương Lộ Thần lúc này cho khựng lại. “Cái kia!... Hắn tỉnh lại!”. Nàng vậy mà lúc này sực nhớ ra Diệp Hiểu Phong không phải là cái bệnh nhân mà nàng chuẩn đoán là “đã chết” nha. “Hắn sao lại tỉnh lại rồi! Không phải có tà nha!” Dương Lộ Thần lúc này vậy mà có chút ớn lạnh, chuyện Diệp Hiểu Phong tỉnh lại là không thể nào, cái kia những kiểm tra cùng đánh giá về tình trạng trước đó của Diệp Hiểu Phong đều không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự phục hồi sao nói tỉnh là tỉnh ngay được.
“Chẳng lẽ là “thi biến”!” Dương Lộ Thần vậy mà lúc này có chút ý nghĩ hoang đường đi ra. Phải biết nàng là một bác sĩ, nàng sẽ không tin vào những chuyện hoang đường như thế này, nhưng hôm nay nàng vậy mà đích thân trải nghiệm tới, nên không thể không tin đây là có thật.
Cố kìm nén cơn sợ hãi trong lòng, Dương Lộ Thần từng bước chậm rãi hướng kiểm tra tiêu chuẩn phòng quay lại, dù sao nàng cũng phải đến xác minh điều mình đang nghĩ trong đầu là không phải là sự thật, cái đó là quá hoang đường chuyện.
Dương Lộ Thần bỏ trốn thời điểm cũng nhanh mà quay lại cũng là không chậm, khiến cho Mạch Địch Na vậy mà có chút phản ứng không kịp tới.
“Cái này bác sĩ Dương vậy mà hôm nay có chút tà môn nha!” Mạch Địch Na trong đầu thoáng nghĩ nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, một bên quan sát lấy hành động kỳ quặc của Dương Lộ Thần.
Trở lại phòng thời điểm, nhìn thấy cái kia vẫn là một cái cứng đờ bộ dáng trên giường Diệp Hiểu Phong, Dương Lộ Thần thoáng làm một cái trấn an bản thân, đồng thời chậm rải hướng Diệp Hiểu Phong vị trí tiến tới, đồng thời cũng không quên một bên ngây ngốc nãy giờ Mạch Địch Na hỏi tới.
“Y tá Mạch cô nãy giờ có thấy chuyện gì lạ xảy ra không?”
“Chuyện lạ! … Không phải bác sĩ Dương muốn hỏi tới cái việc lúc nãy xảy ra sao?...” Mạch Địch Na lúc này trong đầu loạn nghĩ, tại sao bác sĩ Dương một đường như chó nhà có tang chạy mất giờ lại quay trở lại đem chuyện hỏi đến, không phải là lúc nãy nàng đã lỡ cho nhìn thấy cảnh không nên thấy, nên bác sĩ Dương là quay lại là muốn đem nàng bịch miệng.
“Bác sĩ Dương lúc nãy tôi!... tôi!... không có nhìn thấy gì hết!... Cái kia việc!...”
Mạch Địch Na vậy mà lời nói lúc này có chút hỗn loạn đi ra, nàng vậy mà không thể nào cho xóa cái cảnh tượng của Dương Lộ Thần, lúc nàng vừa bước vào phòng thấy được kia ra khỏi đầu. Quả thật là vô cùng ấn tượng và khó có thể tin được nếu không tận mắt chứng kiến.
“Y tá Mạch cái kia!... Không phải ta!... Ý ta là…! Haiz…”
Dương Lộ Thần vậy mà lúc này cũng bị Mạch Địch Na làm cho rối loạn đi lên, phải biết chuyện lúc nãy thật là khó mà giải thích, ai mà có thể tin một người đã được xác định là chết không khác gì là mấy lại là hung thủ tập kích nàng đại “thỷ thỷ”.
Dương Lộ Thần đánh một cái thở dài tiến thẳng về phía giường bệnh, nàng lúc này không dám nói nhiều hơn với Mạch Địch Na vì sợ càng nói sẽ làm vấn đề càng đi xa hơn, đến lúc đó thì lại càng xấu hổ hơn mà thôi, mấu chốt lúc này là đem cái kia tên họ Vương kia cho kiểm tra tới, chỉ có vậy mới đem nàng cái kia oan ức cho giải vây.
“Y tá Mạch đến … umk …umk…!”
Đang lúi húi lúc định gọi Mạch Địch Na đến hỗ trợ thời điểm Dương Lộ Thần vậy mà không để ý tới Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà ngồi dậy tới vậy mà vừa khéo đến hai người vậy mà vô tình đem hai người miệng cho dính lại với nhau.
“Chát!”
“Đồ Háo Sắc... Tôi muốn giết anh!”
Dương Lộ Thần lúc này thật sự là bị chọc cho nổi điên lên rồi, phải biết tên hồn nhạt này vậy mà hôm nay đã đem nàng hai lần không có đề phòng cho tập kích tới, lần trước là đem nàng cái kia đại “thy thy” cho chiếm tiện nghi, lần này vậy mà to gan dám đem nàng nụ hôn đầu đời cũng cho chiếm mất. Đây không phải là đang nhắm vào nàng a.
“Đau a! … Làm ơn...”
Diệp Hiểu Phong lúc này không ngừng ôm đầu kêu khổ. Dương Lộ Thần hai tay không ngừng đánh đấm cào cấu đủ các kiểu kỹ năng, cộng thêm đủ thứ long trảo thủ không ngừng đem Diệp Hiểu Phong da dày thịt béo cho hành hạ lên tới.
Diệp Hiểu Phong không có nhiều thời để gian giải thích với nàng, mà thật sự lúc này hắn cũng là không biết nên giải thích thế nào, dù sao cũng là đem người ta tiện nghi cho chiếm hết lần này đến lần khác. “Mà công nhận nàng cái kia miệng vậy mà thật thơm!” Hắn vậy mà trong đầu lúc này vậy mà không hiểu to gan lớn mật vậy mà còn dám nghĩ đến cái kia hương diễm màn.
Còn bên kia Dương Lộ Thần thì lại càng mặc kệ, chẳng những dùng cả tay chân, hiện tại thậm chí cả miệng cũng cho dùng tới, nàng vậy mà không hề thương tiếc càng là đem Diệp Hiểu Phong tay cũng cho cắn tới.
“Ối chao! … Thống a!....”
Diệp Hiểu Phong lúc này đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, đến gân xanh cũng nổi cả lên, nhưng lúc này hắn biết cũng không phải lúc so đo với Dương Lộ Thần, “nàng cái này vậy mà thật có máu cẩu nha, vậy mà thật biết cắn.” Hắn trong đầu vậy mà không khỏi chủi loạn cả lên, cái này cắn vậy mà thật đau nha.
“Sắc lang!... Tôi cắn chết anh!”
Mắt thấy Dương Lộ Thần vậy mà không ngừng đem Diệp Hiểu Phong không ngừng loạn đánh đi ra, còn cái kia Diệp Hiểu Phong vậy mà không ngừng ôm đầu kêu khổ, Mạch Địch Na vậy mà cũng bị dọa cho lạnh sóng lưng, cái kia vốn bình thường ôn nhu nữ bác sĩ vậy mà khi ra tay thì cũng không thể coi thường.
“Khoan! Bác sĩ Dương cái kia!... bệnh nhân vậy mà đã có thể phản ứng nha!”
Mạch Địch Na lúc này bổng nhiên sực nhớ ra, cái kia Diệp Hiểu Phong vậy mà thật có thể phản ứng, lại còn có thể mở miệng kêu đau. Phải biết hơn hai tháng nay nàng ngày nào cũng là đến tiếp xúc với hắn để tiến hành ghi chép, hắn vậy mà một bộ dáng si ngốc, hai mắt vô thần, mà nhất là mộtn gón tay cũng là không có nhúc nhích được nha, đùng nói đến là mở miệng nói chuyện.
“Cái gì phản ứng!... Ta là phải đem hắn cho đánh chết… Cái đồ dê xồm…”
Dương Lộ Thần lúc này khí huyết đã xung thiên, nàng nào còn nghĩ đến chuyện gì nữa, càng là không ngừng đem da dày thịt béo Diệp Hiểu Phong cho hành hung tới, còn một bên Diệp Hiểu Phong thì chỉ có thể ôm đầu kêu khổ, không phải hắn không thể phản kháng, mà hắn không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch trở lại của hắn vào lúc này, nên chỉ có thể nhịn đau để mặc cho Dương Lộ Thần tiết chút kia bực tức.
“Bác sĩ Dương dừng tay! … Đánh nữa sẽ sảy ra chuyện nha!... Hắn là một cái bệnh nhân đây này!”
Mạch Địch Na lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, cú để Dương Lộ Thần tiếp tục đánh tới dễ là xảy ra chuyện. Nàng vậy mà xông tới đem Dương Lộ Thần vậy mà ôm ngược kéo ra ngoài.
“Mạch y tá cô tránh ra!... Hôm nay tôi phải đem tên háo sắc này cho đánh ch ết.”
“Bác sĩ Dương được rồi! … Đánh nữa là xảy ra chuyện lớn a!”
Mạch Địch Na không ngừng đem Dương Lộ Thần cho can ngăn tới. Phải biết Mạch Địch Na cao một thước hai, là một cái lồi lõm vô cùng khiêu gợi mỹ nữ, với cân nặng tầm 49 kg tả hữu thoạt nhìn nàng càng là có chút mảnh mai dáng vẻ, mà Dương Lộ Thần nhìn ra phỏng chừng ít nhất cũng cao ngoài một thước bảy sáu, làn da trắng nõn, dáng người cân xứng hoàn mỹ, hẳn nặng 50 kg trở lên.
Xét về mọi mặt Dương Lộ Thần có vẻ nhỉnh hơn Mạch Địch Na một chút, vả lại lúc này Dương Lộ Thần lại đang là vô cùng tức giận, nên có thể nói nàng về phần khí lực càng là có phần vượt trội hơn hẳn. Nhưng Mạch Địch Na là không thể để mặc Dương Lộ Thần tiếp tục loạn đánh nên cũng là không tiếc ra thêm chút lực.
Vậy là hai nàng vậy mà vô tình rơi vào thế giằng co. Dương Lộ Thần vậy mà không ngừng liều mạng giãy dụa, đôi chân dài đẹp đá loạn tứ phía. Phải biết hai nàng vậy mà hôm nay đều là mặc váy ngắn, nên trong lúc giằng co hổn loạn là không thể tránh khỏi cảnh xuân bị lộ ra ngoài, mà cái kia lại vô tình giúp Diệp Hiểu Phong vậy mà không công hưởng lợi.
Dương Lộ Thần lúc này chiếc kia váy ngắn màu tím trong lúc giằng co đã bị xốc lên, có phần lệch ra, bên trong chiếc váy là đôi chân dài đẹp, mặt khác cuộn mình vuông góc 90 độ với bề ngang chân miệng váy vừa vặn đối mặt với Diệp Hiểu Phong giường vị trí.
Theo góc Diệp Hiểu Phong nhìn lại, phong cảnh cực đẹp bên trong váy nàng lộ ra không sót một mảnh, chân dài đẹp tới tận cùng, có thể thấy rõ ràng cái đường viền màu lam ẩn hiện phía dưới chiếc váy màu tím, khu vực thần bí vô cùng mê người kia cứ như vậy không hề phòng bị thân mật với ánh mắt hắn.
Còn Mạch Địch Na cái kia chức nghiệp váy hồng có phần bó sát, trong lúc giằng co phía trên nút áo cũng là bị xô lệch đi ra làm lộ ra phía dưới là lam sắc ren phối tráo tráo, vậy mà vừa khớp với Dương Lộ Thần cái kia tiểu y phục tạo thành một bộ ăn khớp. Thật là không hẹn mà cùng gặp một chổ, dễ khiến người ta tưởng là các nàng vậy mà mặc tới tiểu nội y đồng phục nha.
Vì thế, thật tự nhiên máu mũi Diệp Hiểu Phong lại không dự đoán trước được trào ra, mà lúc này cũng thực sự bốc hỏa rồi...
Hôm nay ta bận tổng kết tháng nên chỉ kịp một chương! Mai ta sẽ up bù sau nha! mong các đạo hũu thông cảm.
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!