Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Chương 5: “Cậu Nhỏ” Bị Gãy




Sân trường Hán Đại lúc này cũng vắng vẻ đi rất nhiều, trên sân lại thỉnh thoảng bắt gặp sinh viên đi lại. Thời tiết mấy hôm nay thay đổi thất thường, hôm qua nhiệt độ trong ngày đến ngay cả rùa cũng nhịn không được co rút đầu vào xác trốn vào dưới gốc cây hay tìm nơi mát mẻ, nhưng hôm nay, lại là gió lạnh phơ phất, mang theo hơi nước từ sông Dương Tử và Hán Thủy, thập phần dễ chịu và khoan khoái.

Diệp Hiểu Phong nhanh chóng dẹp loạn những suy nghĩ trong lòng bước nhanh về phía lớp Anh ngữ mà Hạ Đông Nghi có tiết sáng nay. Hắn tựu là đến trễ vì phải giải quyết chuyện của Phương Phương tiểu nha đầu.

Vừa vặn, cửa mới vừa mở ra một cái, hắn liền ngắm được bên cạnh Hạ Đông Nghi còn trống chổ. nên hắn nhanh chân tiến vào ngồi cạnh một bên cô.

Phương thức dạy học tiếng Anh của Hán Đại chính là hình thức 3-1, lớp học ba tiết 1 buổi, tiết một dạy học internet. Hôm nay vừa vặn là chủ nhiệm khoa lên lớp, cho nên nhân số tương đối nhiều, những chỗ ở góc khuất thường ngày vị trí trống rất là nhiều nhưng hôm nay đều chật kín.

Hắn vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hạ Đông Nghi, lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn của những sinh viên trong lớp, có lửa nóng, có thù địch, có hâm mộ… như muốn đem hắn đi ăn tươi nuốt sống.

Hắn vừa ngồi xuống, Hạ Đông Nghi lập tức quay sang thì đã phát hiện trên mặt hắn còn in năm dấu tay mờ mờ đỏ hồng, tựu là vừa ăn chút thiệt thòi rồi đây này. Bất chợt trong lòng nàng dâng lên một chút chua chát, nhưng trên hẳn vẫn là một cảm giác ngọt ngào "Hắn vậy mà vì mình đứng ra chịu trận nha! Phải biết rằng trước giờ chưa ai trước mặt hắn mà chiếm được chút tiện nghi đây này."

Hạ Đông Nghi lúc này đang lâng lâng trong cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, hai mắt của nàng dường như có chút sương mù, lúc này ở hắn nàng bỗng thấy xuất hiện một niềm tin mù quáng đây rồi, chỉ cần có hắn, chỉ cần là hắn tựu bên nàng thì việc gì hắn lúc nào cũng bảo vệ tốt cho nàng.

- Phong tử mặt anh tựu còn đau a! Hạ Đông Nghi sốt sắng, âu yếm hướng Diệp Hiểu Phong hỏi.

- Ây! Không sao rồi a! Tiểu Nghi em không cần lo lắng đây rồi! Diệp Hiểu Phong qua quýt lấp liếm trả lời.

- Ân! Phong tử anh còn bị thương chỗ nào nữa không? Hạ Đông Nghi bắt lấy Diệp Hiểu Phong xoay tới xoay lui dò xét.

- Cái gì bị thương nha?

- Đương nhiên anh đó! Phương Phương tựu không dễ dàng bỏ qua như vậy đây này.

- Phụt!

Diệp Hiểu Phong tý nữa là bị Hạ Đông Nghi làm cho té xỉu, hắn dù gì cũng là Diệp nhị thiếu gia, có bao nhiêu cân lượng, lẽ nào lại bị một Phương tiểu nha đầu cho khó dễ. Có chăng là cái tát này là hắn xứng đáng nhận lấy, dù gì hắn cũng chiếm không ít tiện nghi của Phương tiểu nha đầu rồi.

Bất chợt trong mắt hắn lóe lên một tia gian tà rồi biến mất, mà Hạ Đông Nghi thì mãi lo dò xét hắn tả hữu nên không kịp nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của hắn, nên cũng là hồn nhiên lo lắng không chút đề phòng.

- Không có nha! Những chỗ khác tựu là không có bị làm sao, chỉ là bị đập cho mấy quyền với bị đá cho một cái đến giờ mất rồi cảm giác. Diệp Hiểu Phong vừa nói vừa làm mặt mày nhăn nhó kéo tay Hạ Đông Nghi về phía ngực mình bộ vị thập phần đau đớn, trong khi ánh mắt hắn thì ám hiệu về phía JJ (tiểu đệ đệ) ám chỉ cho Hạ Đông Nghi.

- Ây!

Hạ Đông Nghi thoáng giật mình nhưng nhìn bộ dáng đau đớn thập phần của Diệp Hiểu Phong thì nàng nhanh chóng sốt sắng tới, nhưng mà vì thoáng lo cho Diệp Hiểu Phong mà nàng đành đánh liều mặc cho Diệp Hiểu Phong thoáng chút tiện nghi, để cho hắn đem tay mình áp lên ngực hắn xoa xoa lên. Dù gì nàng cũng đã công khai là bạn gái của hắn rồi còn có cái gì mà phải ngại ngùng nữa, Hạ Đông Nghi vậy mà thoáng tự cổ vũ mình.

Phải biết bây giờ đang là trong lớp nên có rất nhiều ánh mắt bất thiện đang hướng về phía hai người dòm ngó tả hữu, nhưng vì lo lắng cho tình nhân nên nàng cũng đánh bạo một phen lên tới.

Hạ Đông Nghi nhìn về phía hạ bộ của Diệp Hiểu Phong, mặt lập tức đỏ đến tận mang tai, đôi môi anh đào có chút run lên, hơi thở gấp gáp khiến cho đôi thỏ ngọc tuyết trắng không ngừng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở khiến Diệp Hiểu Phong suýt chút nữa không kiềm được mà xịt máu mũi.

"Yên nghiệt!" Diệp Hiểu Phong đem nước bọt từng ngụm lớn cho nuốt xuống, trong lòng không khỏi thầm mắng, Hạ Đông Nghi vậy mà quá dụ hoặc nam tính.

Hạ Đông Nghi thì vẫn không hề hay biết, vẫn một bộ dáng lo lắng cùng ngại ngùng đi ra, hướng về phía Diệp Hiểu Phong amt thanh có chút lí nhí trong miệng

- Cái đó tựu không có sao a?

- Phụt! Diệp Hiểu Phong suýt chút nữa là bị Hạ Đông Nghi làm cho cười bể bụng, nàng vậy mà cũng liều mạng hỏi ra được.

Cố gắng nhịn cười, hắn hướng về phía Hạ Đông Nghi ra vẻ mặt đau đớn khó chịu thập phần.

- Ây! Lúc nãy tựu còn đau, nhưng giờ thì mất luôn rồi cảm giác. Hắn ra vẻ thập phần lo lắng nhìn về phía đũng quần của mình.

- Ân! Tựu là không phải bị đá cho gãy rồi! Hạ Đông Nghi vẻ mặt lo lắng hướng về Diệp Hiểu Phong thăm dò.

Cái gì mà gãy chứ, tiểu đệ đệ của hắn không phải đang khỏe mạnh đây, thậm chí còn đang có dấu hiệu đòi ăn rồi. Dám trù hắn gãy, đợi lát nữa sẽ trừng trị thoáng nàng một tý đây này. Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà cố giữ một vẻ mặt đau đớn hướng về phía Hạ Đông Nghi tiếp tục truy hung.

- Không biết rồi đây này! Tựu là không còn cảm giác gì rồi.

- Ây! Giờ phải làm sao?

Hạ Đông Nghi vẫn tiếp tục truy hỏi tới, nàng vậy mà cho quên đi rằng mình đang còn là ở trong lớp học. Phải biết rằng từng cử động ám muội của hai người lúc này đang khiến cho những ánh mắt bất thiện đang chăm chú hướng về hai người xét, lúc này càng thêm gắt gao.

- Tựu là phải cần kiểm tra thoáng một chút! Diệp Hiểu Phong ánh mắt lóe lên một tia gian tà rồi biến mất nhanh chóng.

- Kiểm tra? Làm sao kiểm tra? Hạ Đông Nghi có chút ngây thơ sốt sắng hỏi dồn.

- Là!

Diệp Hiểu Phong tay khẻ ấn ấn vào tay của Hạ Đông Nghi đang xoa xoa trên ngực hắn mắt thì ra hiệu về phía hạ bộ truy cầu sự giúp đỡ từ nàng. Hạ Đông Nghi thoáng ngây người một lúc nàng là có chút chứ hiểu ý tứ, nhưng ngay khi nàng hiểu ra vấn đề Diệp Hiểu Phong ám chỉ, chợt hai má đỏ bừng cả lên, hai lỗ tai như phát hỏa rồi đây này.

Phải biết rằng tuy rằng hai người đã từng phát sinh qua mấy lần nhưng dù sao nàng vẫn còn chưa thành thục, mà lại là còn đang trong lớp học, dưới bao con mắt bất thiện của đám kỳ đà trong lớp đang hướng về phía hai người xăm soi đây này.

- Ây!... Làm sao!... Hạ Đông Nghi môi anh đào khẽ động, lí nhí tính nói rồi lại thôi, lời vừa ra khỏi miệng lại nuốt ngay trở vào, vẻ mặt thập phần bối rối.

Nàng tựu lúc này có chút xấu hổ, mặt đỏ đến tận mạng tai, hơi thở có phần gấp gáp lên rồi, đôi thỏ ngọc tuyết trắng 36C tả hữu vậy mà không ngừng nhấp nhô kịch liệt, càng làm cho nàng lúc này trở nên thập phần gợi cảm.

Diệp Hiểu Phong vẫn một bộ dạng vô cùng đau đớn, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia gian tà đến ghê rợn. Hạ Đông Nghi thấy hắn nhăn nhó thập phần càng thêm lo lắng, dù gì hắn cũng là bạn trai nàng, nếu như sơ xẩy a… Nàng thập phần không muốn rồi đây này. Thật là làm cho người ta khó xử.

Thoáng chút đánh quyết tâm, nàng đưa mắt đảo quanh một vòng, tựu xem có ai là đang dò xét mình không, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía đũng quần của Diệp Hiểu Phong khẽ đánh giá một chút. Phải biết phía dưới gầm bàn là một góc khuất trừ khi có người để ý kỹ thì mới phát hiện ra nhược bằng không thì cũng là không thấy được gì.

Phải biết rằng Diệp Hiểu Phong hắn trước khi hành động cũng đã thoáng để ý tả hữu một phen rồi, chổ hắn và Hạ Đông Nghi ngồi vừa vặn rơi vào một điểm mù, càng là thập phần khó quan sát vị trí dưới bàn, là tuyệt đối an toàn trước cặp mắt xăm soi của đám kỳ đà trong lớp học. Bằng không có cho hắn tiền hắn cũng không dám náo lên cái trò này.

Khi mọi việc đánh giá tình hình sung quanh đã xong xuôi, Hạ Đông Nghi hướng về phía Diệp Hiểu Phong thoáng xác định một lần nữa, bắt gặp khuôn mặt đau đớn của hắn nàng càng thêm mạnh bạo. Vì hắn, lúc này chịu một chút ủy khuất hi sinh cũng là việc nàng nên làm.

Tay trái Hạ Đông Nghi nhanh chóng tiến về góc khuất dưới gầm bàn hướng về phía hạ bộ Diệp Hiểu Phong mà tới. Nhưng khi cánh tay trắng mịn như búp sen của nàng vừa chạm đến JJ của Diệp Hiểu Phong thì một cảm giác bất thường bổng nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

“A” Suýt chút nữa vì không thể kiềm chế, Hạ Đông Nghi thanh âm vậy mà có phần hơi lớn, may mà nàng kịp thời kiềm chế được, không thì hôm nay nàng khó mà giải thích việc này rồi. Hắn tựu vậy mà dám lừa nàng, chẳng những “tiểu đệ đệ” của hắn không bị làm sao mà còn đang … Ây thật là quá mất mặt. Nàng vậy mà để cho hắn lợi dụng chiếm hết tiện nghi.

Phải nói Hạ Đông Nghi không phải là lần đầu tiên cầm lên JJ của hắn, nàng vốn đã nếm qua sự bá đạo của cái thanh “bá vương ngạnh thương cung” này không dưới một lần, nên lẽ nào nàng không hiểu vấn đề lúc này.

Mặt nàng lúc này đỏ đến tận mang tai, thật sự là mất mặt, vậy mà để hắn cho quay vòng vòng nãy giờ, thật uổng công nàng nãy giờ lo lắng cho hắn.

Tựu là mục đích đã được đạt thành, lúc này Diệp Hiểu Phong trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ dâm tà thỏa mản ghé vào tai Hạ Đông Nghi nói nhỏ:

“Tiểu Nghi, tựu là không làm em thất vọng nha?”

“Hỗn đãn! Phong tử anh thật là quá đáng! Uổng công em nãy giờ lo lắng cho anh!”

Hạ Đông Nghi một bộ dạng phẫn nộ hướng Diệp Hiểu Phong quét đến. Trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một tia tinh quang, mà lúc này Diệp Hiểu Phong đang một vẻ dương dương đắc ý nên cũng không kịp nhận ra. Hắn vẫn một vẻ dâm tà hướng tai của Hạ Đông Nghi nói nhỏ.

“Cảm giác quả là không sai! Quá ư là kích thích đây này!” Hắn lúc này đang vạn phần đắc ý, phải nói cỡ nào không đắc ý cơ chứ, một trong tứ đại Hoa Hậu giảng đường đang cho hắn chăm sóc “tiểu đệ đệ” ngay trong lớp học.

Cảm giác này thập phần hưởng thụ, có cầu cũng không được rồi đây này. Chẳng những Hạ Đông Nhi không rút tay về mà tựu còn đang giúp hắn xoa bóp “tiểu đệ đệ” nữa đây này. Nhưng không để hắn sung sướng được lâu, Hạ Đông Nghi bổng nhiên ghé sát tai hắn thì thầm “Kích thích lắm nha? Cảm giác rất hưởng thụ?” kèm theo một nụ cười đầy nham hiểm.

Hắn chưa kịp minh minh sở sở ý của Hạ Đông Nghi thì bổng nhiên một cảm giác thập phần đau nhức dưới đũng quần hắn truyền lên đến đại não rồi.

“Thống a!”

Ngoạ tào! Nàng vậy mà dám ám sát trượng phu, đến ngay cả thanh bá vương ngạnh thương cung bình thường hằng ngày vẫn làm cho nàng phải oằn mình rên rỉ cũng bị nàng bóp một cái suýt chút nữa cho băng. Nếu nàng không niệm tình hắn là bạn trai nàng, lúc này hắn có thể sang Thái Lan mà du lịch dài hạn rồi.

Đúng là không có bữa tiệc nào là miễn phí. Diệp Hiểu Phong không khỏi cười khổ, lúc này tiểu đệ đệ vậy mà không ngừng truyền đến cơn đau đến phê tâm liệt phế, nào còn khuôn mặt dương dương mãn nguyện hưởng thụ như vừa rồi nữa.

“Tiểu Nghi tựu là muốn lấy mạng người ta nha! Được rồi để tối nay coi ta hảo hảo trừng trị nàng ra sao!” Diệp Hiểu Phong hướng Hạ Đông Nghi mang theo tia dâm tà uy hiếp.

“Ân! Vẫn là không sợ đây này! Vẫn chưa biết là ai chết về tay ai nha!” Hạ Đông Nghi cũng không hề kém cạnh đáp lại.

“Ây! Đến lúc đó tựu đừng có năn nỉ van xin nha!”

“Còn phải coi tình huống a!”

Diệp Hạ hai người lúc này cứ coi lớp học như chỗ không người mà náo lên. Càng khiến cho không khí vốn đã có chút ám muội càng thêm thập phần ám muội, khiến cho ánh mắt bất thiện hướng về hai người tìm kiếm càng thêm điên cuồng hơn.

Lúc này ở bên ngoài Hạ Lộ vẫn đang một chổ đuổi theo Phương Phương theo tới. Nàng không biết là cô bạn mình vì sao hôm nay bỗng lại cư xử vậy nữa. Đây là cái gì nhịp điệu a! Tự nhiên náo lên một chỗ với Hạ Đông Nghi, đã vậy còn một mình đòi tuyên chiến với Dương Ngô hai người.

Mà càng quỷ dị hơn là đây là lần đầu tiên Hạ Lộ nhìn thấy Phương Phương khóc đây này, tại sao sau khi đánh Diệp Hiểu Phong xong nàng lại ôm mặt khóc mà chạy đi, có tà nha! thật sự là làm người ta khó hiểu quá đây này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.