Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Chương 47: Hoang Đường Một Đêm (2)




Thập Yển quán rượu lớn, nơi đây được coi là một trong những chốn ăn chơi có tiếng của giới hào môn thế gia đám người Vũ Hán. Thập Yển là một chuỗi liên hợp khu vui chơi giải trí cùng khách sạn tiêu chuẩn cấp sáu sao. Với một góc nhìn rộng bao quát toàn cảnh Nguyệt Hồ.

Thập Yển tòa nhà khách sạn, toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được ốp kính cùng hệ thống đèn màu trang trí, mang đến những màn trình diễn ánh sáng độc đáo vào ban đêm, khi những ánh sáng từ những chiếc đèn này phát ra chiếu xuống mặt hồ tạo thành những bản giao hưởng vô cùng bắt mắt giữa nước và ánh sáng.

Phòng tổng thống được coi là phần tinh hoa nhất của khách sạn, nó mang đậm dấu ấn thiết kế vương giả phong cách Ý Đại Lợi với không gian lộng lẫy, tinh xảo thủ công từng chi tiết, vừa phóng khoáng hiện đại vừa quý phái cổ điển tạo nên sự tinh tế cầu kỳ trong trang trí kiểu Âu châu.

Có thể nói tổng thống phòng có thiết kế nội thất tinh xảo và tiện nghi thuộc vào dạng xa hoa bậc nhất. Phòng có cửa sổ kính nối từ sàn tới trần, mở ra tầm nhìn thoáng rộng bao quát khung cảnh Nguyệt Hồ, còn gì thích bằng việc mỗi buổi sáng mai có thể ngắm nhìn cảnh bình minh ở Nguyệt Hồ đi lên.

Chính vì độ xa hoa ấy, Thập Yển khách sạn được coi là một trong những khách sạn hàng đầu của Vũ Hán, mà giá cả để ngủ một đêm tại đây cũng không hề rẽ chút nào, chỉ có hào môn thế gia đám người tầng lớp thượng lưu may ra mới trả nỗi khoản tiền kếch xù này.

Mà lúc này trong phòng Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nhi bốn mắt nhìn nhau, hắn không hiểu sao lúc này ở cự ly gần như thế này quan sát cái tiểu hồ ly này lại khiến cho hắn vậy mà có khút khó mà kiếm chế được cơn dục hỏa trong lòng, môi cùng miệng có chút phát khô đi ra.

“Rượu vậy mà có chút quá chén a!” Diệp Hiểu Phong thở dài một cái, cố dằn xuống cơn dục hỏa trong lòng, hắn không hiểu sao hôm nay lại có phản ứng mãnh liệt đến như vậy, bình thường hắn đâu có như vậy, đúng là rượu say hại người mà.

Lúc này Hạ Đông Nghi vậy mà cũng chẳng khá hơn Diệp Hiểu Phong người là mấy, một cảm giác nóng bức đang từ từ dâng lên, cơ thể có chút tê rần, cùng ngứa ngáy khó chịu, tựa như có hàng trăm hàng vạn con kiến đang trên người nàng khắp nơi bò loạn.

“Nóng!... Sao mà nóng quá a!” Hạ Đông Nghi không ngừng kêu khổ, cái cảm giác nóng nực bức bối ấy càng lúc càng mạnh, ước chừng nàng chỉ muốn đem quần áo đều cho cởi phăng đi ra, nhưng lúc này tựu là còn Diệp Hiểu Phong người đang tại nàng không thể nào đem đồ cho thoát.

Hạ Đông Nghi không ngừng đem nước cho uống, mục tiêu chỉ là muốn đem cơn nóng bức này cho hạ hỏa một hai nhưng cũng là vô dụng, cho dù có uống bao nhiêu cũng là cảm thấy không đủ, mà càng uống thì lại càng thấy nóng, thấy khát đi ra.

Diệp Hiểu Phong hai mắt cứ dán chặt vào Hạ Đông Nghi tựa như bị keo cho dán chặt lên vậy, hắn vậy mà không ngừng đem nước miếng từng bó từng bó lớn cho nuốt đi vào, tim thì càng lúc càng đập loạn lên rồi.

“Yêu nghiệt! … Uống nước thôi mà cũng quá câu người!...” Diệp Hiểu Phong thầm than một tiếng, nhưng mắt thì không tài nào cho rời khỏi hai đại meo meo đang không ngừng phập phồng của Hạ Đông Nghi. Trong đầu hắn vậy mà chỉ muốn nhào tới đem hai đại meo meo này cho bắt tới tay vậy mà mặc sức nhào nặn đi ra.

Nhìn thấy Diệp Hiểu Phong nhìn mình với ánh mắt chực chờ như kiểu muốn đem nàng cho ăn tươi nuốt sống ngay tại chổ, Hạ Đông Nghi vậy mà lúc này có chút bị cho dọa sợ, phải biết là cô nam quả nữ nữa đêm nữa hôm ở chung một phòng thì khó mà không xảy ra chuyện gì, nhất là lại đi ra mướn phòng riêng, còn chưa kể cái gia hỏa này vậy mà lại nổi tiếng phong lưu người, nếu hắn vậy mà đem nàng cho làm gì thì nàng cũng là không có sức mà chống lại đây này. Nghĩ đến đây Hạ Đông Nghi có chút phát lạnh đi ra.

“Diệp thiếu gia!... Anh không phải đi sao?” Hạ Đông Nghi có chút ngượng ngừng nhắc nhở. Nàng tựu là muốn trục khách.

“Khụ! Khụ! Ta đi ngay a!” Diệp Hiểu Phong có chút lúng túng đi ra.

“Ân!” Hạ Đông Nghi vậy mà cũng có chút lúng túng sượng sùng, da mặt trắng mỏng vậy mà đỏ bừng đi lên vô cùng đáng yêu bộ dáng.

“Yêu nghiệt!... Nàng là đang trục khách hay đang câu dẫn ta a!” Diệp Hiểu Phong càng là cười khổ trong lòng, hắn hôm nay vậy mà bị rượu làm cho có chút mất kiểm soát, một câu nói một cử chỉ của Hạ Đông Nghi bình thường đã đầy mị lực, nhưng lúc này dường như nó lại tăng lên gấp mười lần không kém. Nhất là hắn cái tiểu đệ đệ vậy mà lúc này lại không chịu an phận thủ thường, vậy mà không ngừng bành trướng xông lên.

Phải nói Hạ Đông Nghi lúc này cũng là không thoải mái hơn là mấy, toàn thân nóng rực, ngứa ngáy vô cùng, nhất là nàng vùng hạ thân. Một cái cảm giác mà nàng không biết phải diễn tả ra sao, tựu là vô cùng khó chịu.

“Diệp thiếu gia!... Anh!... Umh!...”

Hạ Đông Nghi đang định mở miệng hối thúc Diệp Hiểu Phong rời đi, nàng muốn là ngay lập tức trốn vào nhà tắm cho xả nước, đem cái nóng bức khó chịu này cho thanh lý, nhưng không đợi cho nàng nói hết câu thì môi nàng vậy mà bị Diệp Hiểu Phong miệng lớn tham lam chặn lại. Hắn vậy mà to gan dám đem nàng cưỡng hôn.

Hạ Đông Nghi ban đầu muốn phản kháng chống cự, nhưng khí lực nàng lại không bằng Diệp Hiểu Phong, lại chưa nói khi hắn cưỡng hôn nàng vậy mà cái cảm giác khó chịu ấy lại giảm bớt mà thay bằng là một cảm giác lâng lâng thoải mái đi lên, chưa kể vậy mà chân tay nàng vậy mà một chút sức lực vậy mà cũng không có.

“Diệp… um…thiếu… um…!” Hạ Đông Nghi có chút thở dốc, câu nói càng là có chút ngắt quảng vì môi nàng vậy mà bị Diệp Hiểu Phong miệng cho phong bế gắt gao. Hắn vậy mà như một con mãnh thú, điên cuồng ngấu nghiến cuốn lấy nàng, hắn vậy mà một chút lý trí cũng đã biến mất.

Hạ Đông Nghi lúc này vậy mà khóc không ra nước mắt, nàng muốn phản kháng, muốn chống lại Diệp Hiểu Phong cưỡng hôn, nhưng nàng vậy mà một chút khí lực cũng là khôn có, cơ thể nàng vậy mà lúc này lại không nghe theo nàng lý trí, cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu cùng lâng lâng vậy mà càng lúc càng làm cho nàng quên mất bản thân mình là ai, quên đi mình đang ở đâu,...

Diệp Hiểu Phong hắn vậy mà hai tay không ngừng trên người nàng điên loạn khám phá, nhất là không ngừng đem nàng hai tòa kia đại meo meo không ngừng nhào nặn.

Tuy còn cách một mảng lớn y phục, nhưng lực đạo cùng sự kích thích vậy mà khiến cho Hạ Đông Nghi không khỏi oằn mình ra chịu đựng, phải biết vậy mà đây là lần đầu tiên có nam nhân dám đem nàng đại meo meo cho nhào nặn đây này, tuy nàng lý trí là không muốn, nhưng không ngăn được cái cảm giác thư sướng ấy mỗi khi Diệp Hiểu Phong cái kia đáng hận bàn tay đem nàng hai tòa ngọc phong cho tập kích.

Còn Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà một dạng như phát điên người, càng là đem Hạ Đông Nghi dưới thân không ngừng mà mò loạn, hắn cũng là không có mấy kinh nghiệm trong chuyên này, cũng chỉ là một cái gà mờ người mà thôi, chứ nếu không hắn đã phát hiện ra hắn vậy mà bị người cho hạ xuân dược.

Phải nói loại xuân dược này dù là có cao thủ cũng khó mà nhận biết, bởi nó không bộc phát mãnh liệt, mà lại từ từ tác dụng tạo cho con người ta một cảm giác gì đó rất là tự nhiên.

Trong phòng, trên giường lớn lúc này, Diệp Hiểu Phong không ngừng điên cuồng, còn Hạ Đông Nghi thì dường như vô lực, đôi mắt nhắm nghiền thả lõng mà tận hưởng cái cảm giác thư sướng. Y phục không ngừng tung bay, amy đầm đen, hồng nhạt tráo tráo, hồng nhạt tiểu quần nhỏ nhất kiện toán loạn trên mặt đất.

Trắng toát, ở dưới ánh đèn vàng nhạt thấp thoáng phía dưới, lập loè mê người làn da bóng loáng mềm mại không chút tỳ vết, nhất là hai tòa ngọc phong đồ sộ ngạo nghễ vươn cao, cũng không biết lúc nào, Hạ Đông Nghi đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi.

Vào lúc này, Diệp Hiểu Phong người đè lên Hạ Đông Nghi trên người đôi kia cao vót Ngọc Phong, thế nhưng Hạ Đông Nghi kinh ngạc phát hiện, điên cuồng Diệp Hiểu Phong hạ thân là cùng phía dưới của nàng nối liền cùng nhau, hơn nữa có vẻ như bất tri bất giác xâm nhập...

Một cảm giác đau buốt từ hạ thân xông lên tới não hải khiến cho Hạ Đông Nghi đang trong cơn mê mang thư sướng tỉnh lại, nàng vậy mà mộc nhỉ giữ gìn suốt hai mươi mấy năm qua vậy mà lúc này lại để cho Diệp Hiểu Phong người vậy mà chiếm mất. Nàng không biết là nên cười hay nên khóc đây nữa.

Nhưng cũng rất nhanh, cái cảm giác khoan khoái ấy lại trở lại, một cảm giác vô cùng kích thích… mặc dù phía dưới hạ thân vẫn truyền đến một chút đau đớn điểm. Mà lúc này Diệp Hiểu Phong người vậy mà càng điên cuồng hơn, khắp nơi đem nàng chà đạp.

Rất lâu sau đó sau khi, Diệp Hiểu Phong kéo uể oải thân thể, hướng trên giường bên cạnh Hạ Đông Nghi trực tiếp ngủ say.

Hôm nay lên chương muộn điểm, vì muốn làm rõ ta là một cái tác quyền người nên ba ngày nay ta không lên chương, mong các đạo hữu thông cảm… Mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các đạo hữu cho Công Tử Khùng Điên trong thời gian tới.

Ps: Truyện của Ta Là Lão Thất được đăng độc quyền tại . Mong ai yêu thích Lão Thất hãy chỉ đọc truyện đăng của Lão Thất tại YY. Tạ Tạ!

Cảm tạ đạo hữu Kensuchi10 đã tặng Kim Phiếu và Donate.
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.