Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Chương 37: Vụ Tai Nạn Bất Thường




Kiều Khẩu, 5 giờ chiều, thời tiết càng là mát mẻ đi ra, gió từ sông Hán Thủy thổi vào càng là làm cho người ta có chút hơi phát lạnh đi ra.

Diệp Hiểu Phong điều khiển Audi A8 chậm rãi thoát khỏi dòng xe đông nghẹt trên đại lộ Yến Hà vậy mà nhanh chóng tiến về Kiều Khẩu mà gặp mặt Hạ Đông Nghi. Hắn vậy mà trong lòng càng là lo lắng bồn chồn cùng bất an đi ra. Cái cảm giác này không hiểu sao cứ quấn lấy hắn dai dẵng không dứt đi lên.

Hắn tựu còn cho rằng là do Hạ Đông Nghi chuyện, nên càng là có chút sốt ruột thời điểm đi ra. Hắn vậy mà tốc độ mở xe càng lúc càng lớn đi ra, một mạch hướng Kiều Khẩu địa phương chạy đến.

Buổi chiều tối tựu là có chút đông đúc xe cộ đi ra, nhưng trên đại lộ Yến Hà lúc này cũng là có chút thông thoáng đi ra. Diệp Hiểu Phong vậy mà chẳng mất bao lâu thời gian đã đem Cát Tường Thương Mại cho chạy đến.

Hạ Đông Nghi người vậy mà đã từ lâu đứng trước cửa trung tâm thương mại mà đợi hắn rồi. Trên mặt nàng càng là lo lắng cùng có chút thất thần đi ra, hai mắt vậy mà có chút thâm quầng. Trông nàng lúc này vậy mà không khác nào gấu trúc bộ dáng người. Có lẽ là hôm qua nàng vẫn là có một đêm mất ngủ đi ra đây này.

Hôm nay Hạ Đông Nghi vậy mà không màng đến trang điểm đi ra, càng là ăn mặc cũng là có điểm đơn giản, một chiếc quần short vải màu đen cạp cao làm tôn lên đôi chân dài mảnh khảnh, trắng mịn không chút tỳ vết. Diện chung với một chiếc áo sơ mi nữ tông màu trắng họa tiết hoa nhí, khoác bên ngoài cùng đến là một chiếc áo giả vest đen cách điệu. Từ xa trông đến Hạ Đông Nhi vậy mà có chút tiều tụy.

Diệp Hiểu Phong vậy mà có chút đau lòng cùng lo lắng điểm đi ra rồi, mới chỉ có một đêm đi ra mà trông nàng đã có chút tiều tụy trông thấy rõ đi ra. Càng là không biết nàng là gặp tới chuyện gì, mà có thể khiến một người con gái vô tư cùng mạnh mẽ như nàng lại trông có thể tiều tụy đến như vậy đây này.

Thời điểm Diệp Hiểu Phong đến nơi vậy mà Hạ Đông Nghi vẫn là có chút thất thần đi ra, vẫn là không nhận ra đến Diệp Hiểu Phong người là có mặt bên cạnh điểm. Mãi cho đến khi Diệp Hiểu Phong lay gọi đến thì nàng mới là giật mình tỉnh đến, càng là một vẻ hoảng hốt cùng lo lắng đi ra người rồi.

- Tiểu Nghi! Em là có chuyện gì a? Diệp Hiểu Phong người vậy mà càng sốt sắng đi ra rồi.

- Phong tử!....

Hạ Đông Nghi vậy mà cho ôm lấy Diệp Hiểu Phong người cho khóc ô ô đi ra rồi. Hắn vậy mà càng lo lắng và bối rối đi ra người, chỉ đành đem Hạ Đông Nghi cho ôm tới, không ngừng đem nàng dỗ dành đi ra bộ dáng.

- Tiểu Nghi! Có chuyện gì rồi! Không sao có anh đây rồi!...

- Phong tử!... ô... ô...

Hạ Đông Nghi vậy mà hôm nay mít ướt đi ra bộ dáng người, càng là đem Diệp Hiểu Phong người cho ôm chặt như sợ là nếu như buông ra là sẽ mất Diệp Hiểu Phong người vĩnh viễn vậy.

Diệp Hiểu Phong vậy mà có chút luống cuống người đi ra, hắn vậy mà là một cái không quen dỗ con gái khóc người đây này, hắn càng là không biết nói gì chỉ đành đem Hạ Đông Nghi người cho ôm chặt đi ra rồi.

- Tiểu Nghi! Không sao rồi! Đừng khóc nữa!...

Hạ Đông Nghi vậy mà không ngừng khóc tới, càng là đem mọi người xung quanh vậy mà thu hút đến, làm cho Diệp Hiểu Phong người vậy mà có chút bối rối, lúng túng, cùng xấu hổ. Hắn vậy mà chân tay cho luống cuống đi lên rồi.

- Tiểu Nghi! Em đừng khóc nữa a! Mọi người là đang nhìn chúng ta kìa!...

Hạ Đông Nghi vậy mà một điểm ngừng khóc càng là không có đến, vẫn cứ ô ô khóc ra, nàng vậy mà trong lòng lúc này càng là vô cùng rối bời, càng là không biết nên làm gì tiếp theo, càng là mượn đến nước mắt để giải tỏa đi ra rồi.

- Tiểu Nghi! Em đừng khóc nữa! Em coi khóc cho hai mắt thành một cái gấu trúc cô nương rồi đây này!

- Còn không phải là vì kẻ vô tâm anh sao! Còn ở đây trêu em sao! Ô... ô...

Hạ Đông Nghi vậy mà có chút hờn dỗi đi ra càng là ôm chặt lấy Diệp Hiểu Phong người cho ăn vạ lên tới. Diệp Hiểu Phong vậy mà càng là có chút mồ hôi lạnh đi ra, cái gì mà có liên quan đến hắn, không phải nói là chuyện hắn chơi 3P đêm qua vậy mà đến tai Hạ Đông Nghi người rồi sao. Có chút dọa người đây này. Hắn vậy mà đành cắn răng đi ra, vẫn là thoáng trước đem Hạ Đông Nghi người cho trấn tỉnh một hai đi ra.

- Tiểu Nghi! Anh xin lỗi! Là do anh không tốt!...

- Anh giờ mới biết sao! Cắn chết anh cái người vô tâm!...

Hạ Đông Nghi như trút được trong lòng một vài điểm, càng là có chiều nguôi ngoai đi ra, nàng càng là đem Diệp Hiểu Phong người thịt vai vậy mà cho cắn tới. Càng là khiến cho Diệp Hiểu Phong người vậy mà cười khổ không thôi. Hôm quan tựu là một cái Phương Phương người, hôm nay tựu là một cái Hạ Đông Nghi người. Con gái vậy mà thích cắn người đây này.

- Tiểu Nghi! Không sao rồi a!

- A!

Hạ Đông Nghi vậy mà bây giờ mới phát hiện ra, nàng vậy mà cái màn vừa rồi vậy mà cho thu hút rất nhiều người hiếu kỳ vây lại xem đến, càng là có chút xấu hổ cùng lúng túng đi ra, càng là có chút luống cuống lên tới.

Diệp Hiểu Phong vậy mà cười khổ đi ra, con gái vậy mà chúa rắc rối, nhất là mỹ nhân người, tiêu chuẩn mỹ nữ càng cao thì phiền phức kéo đến càng là nhiều điểm.

- Tiểu Nghi! Chúng ta vẫn là kiếm một nơi nào đó nói chuyện đến, nơi này vẫn là không thích hợp nói chuyện địa phương.

- Ân!

- Em tựu là chưa có ăn tối đến. Vẫn là kiếm nơi nào vừa ăn vừa nói chuyện đây này!

- Ân!

Hạ Đông Nghi lúc này trong lòng càng là nặng trĩu đi ra, câu chuyện mà nàng muốn nói đến càng là làm cho nàng khó mở lời đi ra, đành là đến đâu hay đến đó rồi. Vẫn là trước tiên đem cái này điểm cho rời đi, nàng vẫn là e ngại ánh mắt xăm xoi của đám đông người thời điểm đây này.

Diệp Hiểu Phong vậy mà đem Hạ Đông Nghi người rẽ lối đám đông hướng bãi để xe đi đến. Cát Tường Thương Mại vậy mà có một bãi giữ xe ngắn hạn ngoài trời, Diệp Hiểu Phong vậy mà ở nơi này gửi xe đi ra.

Đang tiến vào bãi giữ xe thời điểm vậy mà Diệp Hiểu Phong cảm thấy sau lưng càng là có một chiếc xe đang rất nhanh thời điểm lao đến, hắn vậy mà chỉ kịp phản ứng đem Hạ Đông Nghi người cho đẩy sang một bên.

Sau đó hắn chỉ cảm thấy một cú va đập rất mạnh từ phía sau lên đến, cùng là tiếng la hét thất thanh của đám đông người, cùng xen lẫn là Hạ Đông Nghi người tiếng khóc thất thanh. Tất cả sau đó dường như là mờ mịt tối tăm với hắn, hắn vậy mà như đang dần chìm vào một giấc ngủ, hắn đang dần dần mất đi khả năng kiểm soát thân thể của mình. Bên tai thì không ngừng vang lên tiếng gào khóc của Hạ Đông Nghi người.

- Phong tử! Anh tỉnh lại đi!...

- Phong tử! Anh Không được chết!....

- Phong tử! Anh mau mở mắt nhìn em!... Mau mở mắt nhìn em!...
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.