Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Chương 3: Mỹ Nhân Nổi Giận




Phương Phương là con gái duy nhất của Phương Trường Húc – Hiệu trưởng trường Đại học Vũ Hán, ông cũng là một học giả có tầm ảnh hưởng lớn trong giới nghiên cứu của Hoa Hạ. Với tính khí tiểu thư, nóng nảy thất thường, dễ dàng bị kích động của nàng nên sinh viên Hán Đại thường gọi nàng là Phương Đại tiểu thư.

Nàng là bạn thân từ nhỏ của Hạ Lộ. Từ nhỏ Hạ Lộ thường hay bị Hạ Đông Nghi ỷ thế chèn ép, bắt nạt nên Phương Phương cũng chả mấy ưa gì Hạ Đông Nghi. Hễ có dịp là nàng lại sẵn sàng cùng Hạ Đông Nghi phân cao thấp nhưng mười lần thì hết chín lần rưỡi là thất bại thê thảm trở về.

Sân trường càng lúc càng đông người vây xem, tiếng nghị luận càng lúc càng cao trào, nhưng lại không ai dám đứng ra can ngăn, ai cũng thập phần sợ tính cách tàn bạo của vị Phương Đại tiểu thư này.

Phương Phương hôm nay diện cho mình một chiếc áo Crop Top màu xám tay dài, để lộ ra vòng eo thon gọn 62 tả hữu, làm nổi bật vòng một cỡ 34C căng tròn không chút chảy sệ, vô cùng gợi cảm. Bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen được mix chung với đôi giày thể thao làm nổi bật lên đôi chân dài nuột nà, trắng bóng của nàng.

Nàng có chiều cao khiêm tốn một thước bảy tả hữu, là thuộc nhóm mỹ nhân chân dài chiếm 7,5 phần đầu thân, mỹ nữ chân dài tỷ lệ hoàn mỹ, nhìn mà dự đoán cặp chân kia cũng gần một thước mốt tả hữu a. Từ xa nhìn lại, đã biểu lộ một đường cong vô cùng khiêu gợi.

Phương Phương là mẫu con gái trẻ trung, thoải mái, không quá yểu điệu thục nữ. Nàng có mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng nhuộm màu hạt dẻ, tô điểm cho khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên có phần trẻ con, càng khiến cho Phương Phương trông thật giống một nàng búp bê nhỏ nhắn dễ thương.

Lúc này nàng mặt đỏ đã đến tận mang tai. Nàng cũng không hiểu tựu là mình vì sao lúc này lại phát tiết nữa, chỉ muốn là tại đây thoáng một chút đem Hạ Đông Nghi hồ ly tinh cho kéo xuống vũng nước đục đây này.

- Không biết cúi đầu xin lỗi a? Phương Phương tức khí thở phì phì, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi hai người như quyết ăn đủ một phen.

- Phương Phương! Là muốn không gây náo nữa rồi đây này! Diệp Hiểu Phong nghiêm nghị nhìn về phía Phương Phương, trong khi đó tay phải thì kéo Hạ Đông Nghi về phía mình càng gần hơn.

- Ây! Ây! Không phải Diệp nhị thiếu gia muốn ra mặt đây này! Hạ Tiểu Hồ thật biết diễn a! Phương Phương càng tức khí mà nhìn về phía Hạ Đông Nghi mà mỉa mai.

Diệp Hiểu Phong không khỏi cười khổ, tiểu nha đầu này thật là không muốn bán cho người khác chút mặt mũi rồi a. Mà Hạ Đông Nghi thì càng bối rối không biết phải xử lý ra sao, rõ ràng là Phương Phương kiếm chuyện với nàng, nhưng lúc này lại không biết phản bác ra sao cho phải, chỉ biết dựa vào Diệp Hiểu Phong trong tay, để người bạn trai này thay nàng đứng ra giải quyết cái tiểu nha đầu thích sinh sự Phương Phương.

- Phương đại tiểu thư hôm nay tựu không muốn bán cho ta được chút mặt mũi a! Dù sao cũng không có gì phải làm lớn chuyện đây này! Diệp Hiểu Phong chỉ đành xuống nước giảng hòa đi ra.

Lúc này bên cạnh Hạ Lộ tựu thấy chuyện cũng không có gì, mà càng náo thì càng lớn, lượng người vây coi càng lúc càng đông khiến cho một góc sân trường Hán Đại chật cứng người. Tiếng nghị luận càng lúc càng khiến cho nàng da mặt có chút mỏng càng lúc càng phát đỏ đi lên!

- Phương Phương…! Hạ Lộ đỏ mặt lý nhí kéo tay Phương Phương ý định muốn nàng cho qua chuyện này! Nếu tiếp tục náo tiếp sợ là khó mà vãn hồi rồi đi ra! Dù gì thì cả nàng và Phương Phương cũng có đều có lỗi người.

- Lộ Lộ cậu không cần cản a! Hôm nay mình không thể cho qua chuyện này! Phương Phương vẫn một bộ dáng phì phì tức giận, nhắm về phía Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi hai người náo sự.

“Chuyện này thật khó dàn xếp a.” Hạ Lộ vậy mà có chút cảm thán đi ra.

Người vây xem càng lúc càng đông mà không ai dám chen chân vào vũng nước đục này. Tiếng nghị luận thì càng ngày càng lớn, càng lúc càng đẩy đi xa hơn, khiến cho người trong cuộc cũng không khỏi thập phần đỏ mặt tía tai.

“Ây! Đánh ghen thật rồi!”

“Diệp nhị thiếu gia vậy mà cũng có với Phương Đại tiểu thư và Hạ Lộ mỗi người một chân thật đây này!”

“Ây! Thật không biết ai mới tựu là đại phu nhân đây này?”

“Ây! Không hẳn là Phương Đại tiểu thư sao?!”

“Sao lại nghĩ là Phương Phương rồi?”

“Không nhìn Phương Đại tiểu thư khí tức sao!"

"Bị Nhị Đại phu nhân bắt quả tang cặp bồ tại trận, Diệp nhị thiếu gia không dám lên tiếng rồi đây này!”

“Ây! Diệp Nhị thiếu gia thật biết giấu a! Nếu không có hôm nay bị bắt gặp tại trận, thật không biết hắn có thể giấu đến đâu. Hắn thật có bản lĩnh đây này!”

“Không nghĩ Hạ Đông Nghi vậy mà lại là một cái tiểu tam người!”

“Diệp nhị thiếu gia khẩu vị thật lớn a! Song nhị Hoa Hậu giảng đường cũng cho bắt tới tay đây rồi! Không biết…?”

“Ây! Ngươi không phải là nói lên đầu Tử Huyên a!”

“Vương Nữ Thần! Có lẽ nào?”

“Trác học tỷ sao có thể đây này?”

“Mộng Văn! Các ngươi muốn tìm chết a! Hừ!”

“Ây! Mọi người không thấy Phương Phương khí huyết quá ư là thịnh a? Có khi nào đã lỡ có baby rồi không?”

“Ây! Lẽ nào! Sẽ không lại có thêm một tiểu loli đây này?”

Đám đông nghị luận càng lúc càng hăng, trong đó càng lúc càng có những từ ngữ khó nghe đi ra, mà đa phần là hướng về Phương Phương trên đầu. Vốn dĩ cũng đúng thôi, bình thường tính khí nàng không được lòng mọi người trong trường, nên lúc này tựu là có cơ hội đám đông không sẵn dịp té nước theo mưa mới là chuyện lạ.

Phương Phương hai tay nắm chặt, mặt đỏ đến tận mang tai, không ngừng phì phì thở mạnh. Thật là bức người quá đáng! Cái gì mà đại phu nhân, cái gì mà khí huyết đương thịnh, cái gì mà có baby, khó nghe hơn cả là có người tựu đang mắng xéo nàng là tiểu loli đây này.

“Thật là khinh người quá đáng!” Phương Phương bị chọc cho giận tím mặt nhìn về đám người quát lớn.

- Dương Thụy ngươi mồm chó không mọc được ngà voi a!

- Ngô Đông ngươi nhắc lại một lần nữa cho ta nghe!

Phương Phương đùng đùng nổi giận hướng về phía đám đông mà phản ứng đi đến. Nàng không thể nào kiềm được cơn giận nữa đây này. Nàng đạp đạp đi về phía Dương Ngô hai người nắm đấm giương giương tựu là muốn phát tiết đi ra. Đám đông người vậy mà bị cho dọa sợ, càng là không ai bảo ai vậy mà cho lùi lại phí sau, để lại hai cái chết trân Dương Ngô hai người.

- Dương Thụy, Ngô Đông ta cho hai ngươi lặp lại một lần nữa rồi đây này!

Phương Phương mặt đầy hắc tuyến, phen này nàng đã thực sự bị đụng đến nghịch lân, phải biết là nàng ghét nhất bị người khác gọi là tiểu loli. Đám đông thấy vậy nhao nhao đua nhau giải tán, phải biết rằng không nể mặt tăng thì cũng xem phật diện, cha nàng tựu là Hán Đại hiệu trưởng người đây này.

Dương Ngô hai người mặt mày đại biến, hai người vốn trước kia tựu có chút dây dưa với Phương Đại tiểu thư, nhưng mấy lần đều bị nàng cho băng nên tựu là rất oán hận nàng, nhân lúc nàng gặp nguy cơ hai người không tiếc té nước theo mưa, đem nàng cho kéo vào vũng nước đục vạn kiếp bất phục.

Nhìn thấy đám đông đang nhanh chóng giải tán, Hạ Lộ mới giật mình để ý xung quanh, khi thấy Phương Phương hùng hùng hổ hổ tiến về phía Dương Ngô hai người nháo sự, nàng vội vã đuổi theo, phải biết nàng quá hiểu tính cách của Phương Đại tiểu thư này, nếu lúc này mà không kịp ngăn nàng lại thì sự việc càng náo càng lớn.

- Phương Phương!...Hạ Lộ chạy đến bên cạnh kéo lấy cánh tay Phương Phương vừa kịp ngăn nàng lại một bước.

- Lộ Lộ! Tựu hôm nay ai cũng không ngăn được mình đem hai tên vương bát đản này cho lột da! Phương Phương mặt đầy hắc tuyến, trên mặt không giấu được sát khí đang ngùn ngụt bốc lên.

ương hôm nay diện cho mình một chiếc áo Crop Top màu xám tay dài, để lộ ra vòng eo thon gọn 62 tả hữu, làm nổi bật vòng một cỡ 34C căng tròn không chút chảy sệ, vô cùng gợi cảm. Bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen được mix chung với đôi giày thể thao làm nổi bật lên đôi chân dài nuột nà, trắng bóng của nàng.

Nàng có chiều cao khiêm tốn một thước bảy tả hữu, là thuộc nhóm mỹ nhân chân dài chiếm 7,5 phần đầu thân, mỹ nữ chân dài tỷ lệ hoàn mỹ, nhìn mà dự đoán cặp chân kia cũng gần một thước mốt tả hữu a. Từ xa nhìn lại, đã biểu lộ một đường cong vô cùng khiêu gợi.

Phương Phương là mẫu con gái trẻ trung, thoải mái, không quá yểu điệu thục nữ. Nàng có mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng nhuộm màu hạt dẻ, tô điểm cho khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên có phần trẻ con càng khiến cho Phương Phương trông thật giống một nàng búp bê nhỏ nhắn dễ thương.

Lúc này nàng mặt đỏ đã đến tận mang tai. Nàng cũng không hiểu tựu là mình vì sao lúc này lại phát tiết nữa, chỉ muốn tựu là tại đây thoáng một chút đem Hạ Đông Nghi hồ ly tinh cho kéo xuống vũng nước đục đây này.

- Không biết cúi đầu xin lỗi a? Phương Phương tức khí thở phì phì, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi hai người như quyết ăn đủ một phen.

- Phương Phương! Là muốn không gây náo nữa rồi đây này! Diệp Hiểu Phong nghiêm nghị nhìn về phía Phương Phương, trong khi đó tay phải thì kéo Hạ Đông Nghi về phía mình càng gần hơn.

- Ây! Ây! Không phải Diệp nhị thiếu gia muốn ra mặt đây này! Hạ Tiểu Hồ thật biết diễn a! Phương Phương càng tức khí mà nhìn về phía Hạ Đông Nghi mà mỉa mai.

Diệp Hiểu Phong không khỏi cười khổ, tiểu nha đầu này thật là không muốn bán cho người khác chút mặt mũi rồi a. Mà Hạ Đông Nghi thì càng bối rối không biết phải xử lý ra sao, rõ ràng là Phương Phương kiếm chuyện với cô, nhưng tựu lúc này lại không biết phản bác ra sao cho phải, chỉ biết dựa theo Diệp Hiểu Phong trong tay đây rồi.

- Phương đại tiểu thư hôm nay không tựu bán cho ta được chút mặt mũi a! Dù sao cũng không có gì phải làm lớn chuyện đây này! Diệp Hiểu Phong chỉ đành xuống nước giảng hòa đi ra.

Lúc này bên cạnh Hạ Lộ tựu thấy chuyện cũng không có gì, mà càng náo thì càng lớn, lượng người vây coi càng lúc càng đông khiến cho một góc sân trường Hán Đại chật cứng người a. Tiếng nghị luận càng lúc càng khiến cho nàng da mặt có chút mỏng càng lúc càng phát đỏ đi lên!

- Phương Phương…! Hạ Lộ đỏ mặt lý nhí kéo tay Phương Phương ý định muốn nàng cho qua chuyện này a! Nếu tiếp tục náo tiếp sợ là khó mà vãn hồi rồi đây này! Dù gì thì cả nàng và Phương Phương cũng có lỗi a.

- Lộ Lộ cậu không cần cản a! Hôm nay mình không cho qua chuyện này đây này! Phương Phương vẫn một bộ dáng phì phì tức giận nhắm về phía Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi hai người náo sự.

Chuyện này thật khó dàn xếp a. Người vây xem càng lúc càng đông mà không ai dám chen chân vào vũng nước đục này. Tiếng nghị luận thì càng ngày càng lớn, càng lúc càng đẩy đi xa hơn, khiến cho người trong cuộc cũng không khỏi thập phần đỏ mặt tía tai đây rồi.

“Ây! Đánh ghen thật rồi!”

“Diệp nhị thiếu gia vậy mà cũng có với Phương Đại tiểu thư và Hạ Lộ mỗi người một chân thật đây này!”

“Ây! Thật không biết ai mới tựu là đại phu nhân đây này?”

“Ây! Không hẳn là Phương Đại tiểu thư sao?!”

“Sao lại nghĩ là Phương Phương rồi a?”

“Không nhìn Phương Đại tiểu thư khí tức a!"

"Bị Nhị Đại phu nhân bắt quả tang cặp bồ tại trận Diệp nhị thiếu gia không dám lên tiếng rồi đây này!”

“Ây! Diệp Nhị thiếu gia thật biết giấu a! Nếu tựu không có hôm nay bị bắt gặp tại trận, thật không biết hắn có thể giấu đến đâu a. Hắn thật có bản lĩnh đây này!”

“Không nghĩ Hạ Đông Nghi vậy mà lại là tiểu tam a!”

“Diệp nhị thiếu gia khẩu vị thật lớn a! Song nhị Hoa Hậu giảng đường cũng cho bắt tới tay đây rồi! Không biết…?”

“Ây! Ngươi không phải là nói lên đầu Tử Huyên a!”

“Vương Nữ Thần a! Có lẽ nào?”

“Trác học tỷ sao có thể đây này?”

“Ây! Mọi người không thấy Phương Phương khí huyết quá ư là thịnh a? Có khi nào đã lỡ có baby rồi a?”

“Ây! Lẽ nào! Sẽ không tựu lại có thêm một tiểu loli đây này?”

Đám đông nghị luận càng lúc càng hăng trong đó càng lúc càng có những từ khó nghe, mà đa phần là hướng về Phương Phương trên đầu a. Vốn dĩ cũng đúng thôi, bình thường tính khí nàng không được lòng mọi người trong trường nên lúc này tựu có cơ hội đám đông không sẵn dịp té nước theo mưa mới là chuyện lạ a!

Phương Phương hai tay nắm chặt, mặt đỏ đến tận mang tai, không ngừng thở ra phì phì. Thật là bức người quá a! Cái gì mà đại phu nhân, cái gì mà khí huyết thịnh a, cái gì mà có baby, khó nghe hơn cả là có người tựu đang mắng xéo nàng là tiểu loli đây này! Thật là khinh người quá đáng a!

- Dương Thụy ngươi mồm chó không mọc được ngà voi a!

- Ngô Đông ngươi nhắc lại một lần nữa cho ta nghe!

Phương Phương đùng đùng nổi giận hướng về phía đám đông mà phản ứng đi đến. Nàng không thể nào kiềm được cơn giận nữa đây này. Nàng đạp đạp đi về phía Dương Ngô hai người nắm đấm giương giương tựu là sắp phát sinh biến cố đi ra.

- Dương Thụy, Ngô Đông ta cho hai ngươi lặp lại một lần nữa rồi đây này!

Phương Phương mặt đầy hắc tuyến, phen này nàng đã thực sự bị đụng đến nghịch lân rồi, phải biết là nàng ghét bị người khác gọi là tiểu loli a. Đám đông thấy vậy nhao nhao đua nhau giải tán, phải biết rằng không nể mặt tăng thì cũng xem phật diện, phải biết rằng cha nàng tựu là Hán Đại hiệu trưởng người đây này.

Dương Ngô hai người mặt mày đại biến, phải biết rằng hai người vốn trước kia tựu có chút dây dưa với Phương Đại tiểu thư, nhưng mấy lần đều bị nàng cho băng nên tựu là rất oán hận nàng, nhân lúc nàng gặp nguy cơ hai người tựu không tiếc té nước theo mưa, đem nàng cho kéo vào vũng nước đục vạn kiếp bất phục.

Nhìn thấy đám đông tựu đang nhanh chóng giải tán, Hạ Lộ mới giật mình để ý xung quanh, khi thấy Phương Phương hùng hùng hổ hổ tiến về phía Dương Ngô hai người náo sự nàng vội vã đuổi theo, phải biết nàng quá hiểu tính cách của Phương Đại tiểu thư a, nếu tựu lúc này mà không kịp ngăn nàng lại thì sự việc càng náo càng lớn.

- Phương Phương!...Hạ Lộ đến bên cạnh kéo lấy cánh tay Phương Phương vừa kịp ngăn nàng lại một bước.

- Lộ Lộ! Tựu hôm nay ai cũng không ngăn được mình lột da hai tên vương bát đản này a! Phương Phương mặt đầy hắc tuyến, trên mặt tựu không giấu được sát khí đang ngùn ngụt bốc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.