Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 685: Cảnh báo cái chết




Liễu Kình Vũ đột nhiên bị thương ngã xuống đất chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi như vậy. Thời gian vô cùng ngắn ngủi, lúc này lại là buổi tối, nhà khách của Huyện ủy gần đó mặc dù sáng đèn, nhưng hai phút sau Liễu Kình Vũ mới được một người lái xe vào trong nhà khách của Huyện ủy phát hiện ra, anh ta lập tức xuống xe, gọi 120 và gọi 110 báo cảnh sát.

Người lái xe này là thuộc vào nhóm lái xe cao cấp của nhà khách Huyện ủy, vì vậy anh ta vừa nhìn đã nhận ra Liễu Kình Vũ. Vì vậy, rất nhanh các Ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện Thụy Nguyên ở trong nhà khách Huyện ủy bên cạnh tòa nhà Huyện ủy, rất nhiều người bị kinh động, lần lượt chạy đến hiện trường.

Phó bí thư Huyện ủy Tôn Húc Dương đến hiện trường tương đối sớm. Lúc ông ta nhìn đến hiện trường thấy Liễu Kình Vũ đã ngất trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, hơn nữa trước người còn có một bãi máu, lập tức ý thức được tình hình có chút nghiêm trọng. Vì vậy, trước tiên ông ta gọi điện thoại cho bệnh viện huyện lần nữa, bảo bọn họ nhanh chóng cử xe cứu thương đến cứu người, sau đó lại gọi điện thoại cho Khang Kiến Hùng Trưởng phòng công an huyện, bảo ông ta nhanh chóng cử người đến điều tra việc này. Ngay sau đó lập tức gọi điện cho Bí thư Thành ủy Đới Giai Minh báo cáo sự việc này.

Đới Giai Minh nghe thấy tin Liễu Kình Vũ bị thổ huyết lâm vào hôn mê cũng rất chấn động, lập tức ra chỉ thị cho Tôn Húc Dương yêu cầu ông ta nhất định phải huy động tất cả mọi lực lượng có thể huy động để bảo vệ sự an toàn cho Liễu Kình Vũ.

15 phút sau, Liễu Kinh Vũ được đưa vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân dân huyện Thụy Nguyên tiến hành cấp cứu.

Nhưng mà, điều khiến cho các bác sĩ của bệnh viện Nhân dân huyện Thụy Nguyên tương đối đau đầu chính là, bọn họ đã sử dụng các loại thiết bị kiểm tra của bệnh viện để kiểm tra cho Liễu Kình Vũ, kết quả lại phát hiện Liễu Kình Vũ dường như không có chút dấu hiệu bị thương nào, nhưng Liễu Kình Vũ vẫn bị hôn mê bất tỉnh.

Kết quả này khiến cho Viện trưởng bệnh viện Nhân dân huyện Thụy Nguyên Trương Quốc Khôn cảm thấy áp lực rất lớn. Không còn cách nào khác, Liễu Kình Vũ trong đêm được đưa đến bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Nam Hoa. Nhưng mà, sau khi các bác sĩ ở phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân số 1 tiến hành kiểm tra lại lần nữa cũng đưa ra kết quả hoàn toàn giống với kết quả mà bệnh viện Nhân dân huyện Thụy Nguyên đã đưa ra, không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào.

Ngay khi Liễu Kình Vũ được chuyển từ bệnh viện Nhân dân huyện Thụy Nguyên đến bệnh viện thành phố Nam Hoa, Tôn Húc Dương thông qua số điện thoại đã được đăng ký trong hồ sơ của Liễu Kình Vũ, gọi điện cho Liễu Mỵ Yên mẹ của Liễu Kình Vũ, báo tin Liễu Kình Vũ bị thương nằm trong bệnh viện vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Liễu Mỵ Yên sau khi nghe xong, liền gấp đến độ rơi nước mắt, nhưng bà vẫn gắng gượng duy trì sự điềm tĩnh, sau khi hỏi thăm một chút về tình hình cụ thể của Liễu Kình Vũ từ Tôn Húc Dương, ngay trong đêm ngồi máy bay bay đến thành phố Nam Hoa. Trước khi đi, Liễu Mỵ Yên gọi điện thoại báo tin Liễu Kình Vũ đang nằm viện cho Lưu Phi.

Sau khi Lưu Phi nghe xong, lúc đó cũng sợ ngây người, nhưng hiện tại Lưu Phi thực sự đang bận trăm công ngàn việc, trong một khoảng thời gian tạm thời không thể bứt ra được bởi vì rất nhiều lịch trình đã sắp xếp ổn thỏa rồi, căn bản không thể thay đổi được. Bất đắc dĩ, Lưu Phi chỉ có thể gọi Gia Cát Phong qua.

– Gia Cát Phong, ông đi một chuyến đến thành phố Nam Hoa, Liễu Kình Vũ đang nằm viện đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

Lưu Phi cố gắng đè nén sự bi thương và phẫn nộ trong lòng nói.

Gia Cát Phong nghe thấy tin này cả người cũng chấn động:

– Liễu Kình Vũ nằm viện, làm sao lại như vậy được, sức khỏe của Liễu Kình Vũ vẫn rất tốt mà, tại sao có thể nằm viện được?

Lưu Phi cắn răng nói:

– Trước mắt phải đến đó xem tình hình thế nào, Liễu Kình Vũ là bị người ta đánh lén.

Trong lòng Gia Cát Phong lại lần nữa chấn động. Theo ông được biết về Liễu Kình Vũ, đứa trẻ này bình thường tương đối nhanh nhạy, tại sao lại có thể bị đánh lén.

Giọng nói của Lưu Phi có chút trầm thấp nói:

– Tôi bên này công việc quá bận, lịch trình đã kín, hai ngày này không thể qua đó được, phải đến ngày kia mới có thể bớt chút thời gian qua đó, ông trước thay tôi qua đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặt khác dẫn mấy người tinh anh qua đó, điều tra cho tốt việc này, xem xem rốt cuộc là người nào đang hãm hại Liễu Kình Vũ. Lưu Phi tôi mặc dù bây giờ tính tình đã tốt hơn nhiều, làm việc cũng khiêm tốn hơn nhiều, nhưng, bất kể là ai, nếu dám động đến người nhà và con trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Trong lúc nói chuyện, Lưu Phi hung hăng dùng sức cầm cốc trà trong tay. Do dùng sức, cốc thủy tinh bị Lưu Phi trực tiếp bóp nát, mảnh thủy tinh đâm vào tay phải Lưu Phi làm chảy máu tươi đầm đìa, nhưng, Lưu Phi căn bản không chú ý, trong mắt chỉ có lửa giận hừng hực đang thiêu đốt mãnh liệt.

Trước kia, Liễu Kình Vũ trong quan trường nhiều lần bị tính kế, Lưu Phi từ trước đến giờ chưa từng nhúng tay vào, bởi vì theo Lưu Phi thấy, trong quan trường Liễu Kình Vũ muốn vươn xa hơn, muốn thành thục hơn, nhất định phải từ trong vòng mưu mô quỷ kế phá vây mà ra, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy được cầu vồng, đây chính là những trải nghiệm bình thường trong quan trường. Những việc này, Lưu Phi chưa bao giờ can dự, ông hy vọng Liễu Kình Vũ có thể từng bước trưởng thành trong gian khó.

Nhưng, Lưu Phi không can dự không có nghĩa Lưu Phi không nắm được những việc của Liễu Kình Vũ, ngược lại, Lưu Phi vô cùng thương yêu, vô cùng quan tâm cũng vô cùng coi trọng đứa con trai Liễu Kình Vũ này. Bởi vì đứa trẻ này cũng giống như ông, không chỉ mang tấm lòng thiên hạ, mà theo đường quan trường cũng một lòng vì dân, ông hy vọng con trai mình có thể đi đến vị trí cao hơn, có thể làm nhiều việc vì dân chúng hơn.

Nhưng mà, Lưu Phi thật không ngờ, vậy mà có người thông qua thủ đoạn ám sát để đối phó với con trai, điều này ông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Lưu Phi nghĩ đến việc này tương đối nhiều, từ việc Liễu Kình Vũ lần này bị tính kế mà nói, người có động cơ gây án cũng không ít, không tiến hành điều tra cặn kẽ thì rất khó xác định được là ai. Nhưng Lưu Phi đã hạ quyết tâm, bất luận lần này là ai hãm hại Liễu Kình Vũ, ông đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, ông quyết định giết gà dọa khỉ.

Gia Cát Phong trong đêm bay đến thành phố Nam Hoa.

8h sáng ngày hôm sau, Liễu Mỵ Yên hai mắt đẫm lệ chạy đến phòng bệnh ICU Liễu Kình Vũ nằm.

Mặc dù Liễu Mỵ Yên đã gần 50 tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp, thùy mỵ thướt tha, làn da được bảo dưỡng giống như cô gái hơn 20 tuổi, trắng mịn nõn nà, cả người thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi.

Nhưng mà, hôm nay, bởi vì từ lúc 11 giờ tối biết được tin Liễu Kình Vũ liền bắt đầu liên tục ngồi xe, ngồi máy bay đến. Hơn nữa, trong lòng lo lắng cho sự an nguy của con trai, bà căn bản không quan tâm đến việc sửa sang nhan sắc, vì vậy, Liễu Mỵ Yên lúc này mí mắt sưng đỏ, tóc có vẻ có chút rối, sắc mặt có chút tái nhợt.

Đi cùng người chị em tốt Từ Kiều Kiều, Liễu Mỵ Yên đi vào trong phòng bệnh, đi đến đầu giường Liễu Kình Vũ.

Lúc Liễu Mỵ Yên nhìn thấy Liễu Kình Vũ nằm trên giường, dưới mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt của con trai tái nhợt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, Liễu Mỵ Yên lúc đó thân thể mềm nhũn suýt chút nữa xụi lơ trên mặt đất. May mà Từ Kiều Kiều ở bên cạnh đỡ được Liễu Mỵ Yên, mới giúp cho Liễu Mỵ Yên không bị ngã xuống đất.

Lúc này, Liễu Mỵ Yên rốt cuộc cũng không chịu nổi những lo âu và lo lắng trong lòng, đau khổ khóc thút thít. Từ Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn thấy Liễu Kình Vũ, đứa cháu mà mình yêu thích và coi trọng nhất biến thành bộ dạng như vậy, cũng không cầm được nước mắt.

Không khí trong phòng lúc này liền biến thành bi thương.

Lúc này, y tá ở bên cạnh hạ giọng nói:

– Các bác đừng quá lớn tiếng, người bệnh cần tĩnh dưỡng.

Liễu Mỵ Yên che miệng lại không cho tiếng khóc phát ra, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vừa lúc đó, điện thoại của Liễu Mỵ Yên bỗng nhiên vang lên tút tút tút.

Liễu Mỵ Yên sợ ảnh hưởng đến con trai Liễu Kình Vũ, vội vàng xoay người đi ra bên ngoài phòng bệnh, đồng thời nhận điện thoại.

Lúc này, trong điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn vô cùng đáng sợ, rõ ràng đã qua kỹ thuật xử lý âm thanh:

– Liễu Mỵ Yên đúng không? By giờ hẳn là bà đã nhìn thấy con trai mình rồi, tôi có thể chắc chắn nói với bà, tính mạng của Liễu Kình Vũ nhiều nhất còn có 72 tiếng nữa thôi. Sau ba ngày nữa, bà đợi nhặt xác của Liễu Kình Vũ đi, ha ha ha ha…

Bên kia, đối phương không ngừng truyền đến những lời nói đầy oán độc và thù hận.

Nghe thấy âm thanh của đối phương, Liễu Mỵ Yên tức đến mày liễu dựng lên, mắt hạnh trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

– Anh rốt cuộc là ai?

– Bà đoán đi.

Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.

Nghe thấy một chuỗi âm thanh tút tút tút từ trong điện thoại truyền đến, Liễu Mỵ Yên gọi lại lần nữa, nhưng kết quả nhận được trả lời là điện thoại của đối phương đã tắt. Liễu Mỵ Yên lập tức thông qua quan hệ để kiểm tra vị trí của cuộc điện thoại này. Kết quả sau khi thông qua các biện pháp kỹ thuật tiến hành điều tra nhận được khiến cho Liễu Mỵ Yên vô cùng khó hiểu. Cuộc điện thoại này không ngờ lại là từ nước Pháp gọi đến.

Nghe thấy kết quả này, Liễu Mỵ Yên lập tức ý thức được đối phương có năng lực trinh sát rất tốt, thông qua cuộc điện thoại này khẳng định là không thể tra ra bất kỳ manh mối gì của đối phương, nhưng thông qua cuộc điện thoại này, Liễu Mỵ Yên chắc chắn một việc, đó chính là Liễu Kình Vũ tuyệt đối là bị người khác tính kế.

Lúc này, Từ Kiều Kiều ôn nhu nói:

– Chị Liễu, trước tiên chị đừng gấp, việc quan trọng trước mắt của chúng ta là phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho Kình Vũ, để Kình Vũ bình phục lại, tất cả những việc khác đều có thể để sau. Em đã gọi điện thoại cho mấy bác sĩ tây y và trung y giỏi ở thủ đô, bảo họ bay đến đây tiến hành chẩn đoán toàn diện cho Liễu Kình Vũ rồi.

Nghe được những lời nói này của Từ Kiều Kiều, trong lòng Liễu Mỵ Yên liền ấm áp, cầm tay Từ Kiều Kiều nói:

– Kiều Kiều, cảm ơn em!

Từ Kiều Kiều chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Liễu Mỵ Yên, cũng không nói gì, chỉ có điều trong ánh mắt lại toát ra vài phần sầu lo.

9h30’ sáng, Gia Cát Phong dẫn theo vài bác sĩ giỏi đến từ thủ đô đến phòng bệnh. Sau khi xem xong những báo cáo kiểm tra từ phía bệnh viện cung cấp đồng thời tiến hành xem bệnh trực tiếp, 3 vị tây y giỏi này sau khi trao đổi với nhau, cuối cùng một bác sĩ nói:

– Từ bệnh trạng trước mắt của bệnh nhân cho thấy, rất có thể là hệ thần kinh bị tổn thương, vì vậy mới dẫn đến việc không thể tỉnh lại, nhưng nguyên nhân cụ thể rất khó tìm ra, bệnh này rất khó chữa.

Tiếp theo, 3 vị trung y sau khi bắt mạch xong, một vị đại diện nói:

– Từ mạch của bệnh nhân cho thấy, các cơ năng hiện tại của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thống dinh dưỡng và miễn dịch bị mất cân bằng nghiêm trọng, hơn nữa khí huyết bên trong cơ thể của cậu ấy bị ngưng trệ, kinh mạch không thông, bên trong và bên ngoài nội tạng bị lở loét. Cứ theo đà này, không đến ba bốn ngày nữa, e rằng bệnh nhân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Sau nghe thấy những lời nói của vị bác sĩ trung y này, tâm trạng của Liễu Mỵ Yên trong phút chốc liền đi xuống, trước mắt biến thành màu đen gần như té xỉu tại chỗ. Một lần nữa lại được Từ Kiều Kiều đỡ lấy, Từ Kiều Kiều vừa đỡ Liễu Mỵ Yên vừa nói:

– Bác sĩ, nếu ngài đã có thể chẩn đoán được bệnh của cậu ấy, thì ngài nhất định có thể chữa khỏi cho cậu ấy. Cầu xin ngài, nhanh chóng chữa khỏi cho cậu ấy, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi, ngài có điều kiện gì chúng tôi đều có thể đáp ứng.

Vị bác sĩ này cười khổ nói:

– Rất khó, tôi hành nghề đã hơn bốn mươi năm rồi, chưa bao giờ gặp phải chứng bệnh kỳ lạ như thế này. Hơn nữa bệnh này vô cùng hiểm nghèo, chỉ cần dùng thuốc điều trị sai lệch một chút, bệnh nhân lập tức sẽ chết. Vì vậy, bệnh này có thể nói là bệnh nan y rất khó chữa, ba người chúng tôi thật sự không có cách nào chữa được. Viện trưởng Từ, xin lượng thứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.