Đối với Tào Thục Tuệ, Liễu Kình Vũ vẫn khá quan tâm, cho nên, ngay lập tức nhận điện thoại của Tào Thục Tuệ, rất nhẹ nhàng nói:
– Thục Tuệ à, có chuyện gì không?
Tào Thục Tuệ cười nói:
– Thế nào, không có việc thì không thể gọi điện cho anh ư?
Liễu Kình Vũ vội vàng nói:
– Không có không có, anh rất thích nghe giọng nói của em.
Tào Thục Tuệ cười khúc khích:
– Hừ, Liễu Kình Vũ, anh chắc chắn nghĩ môt đằng nói một nẻo, đàn ông các người không có một ai là người tốt.
Liễu Kình Vũ vội vàng giải thích:
– Tuyệt đối không phải, anh nói là sự thật, trên thế giới này người có giọng nói dễ nghe như em tuyệt đối chỉ có duy nhất một người.
Lúc này, Liễu Kình Vũ không còn lựa chọn đành nịnh Tào Thục Tuệ, bởi hắn biết rõ một việc, đó chính là phụ nữ là loài động vật trên thế giới thích nịnh nọt nhất.
Giọng điệu của Tào Thục Tuệ vô cùng vui mừng hỏi:
– Anh nói thật chứ?
Liễu Kình Vũ nói:
– Thật, không thể giả được.
Tào Thục Tuệ chợt mỉm cười nói:
– Được, anh đã thích nghe giọng nói của em, vậy em lập tức làm anh toại nguyện. Liễu Kình Vũ, em đang ngồi trên xe bus tới huyện Thụy Nguyên các anh, khoảng 6 giờ là đến, anh tới đón em nhé.
Sau khi nghe lời của Tào Thục Tuệ, Liễu Kình Vũ ngẩn người tại chỗ.
Tào Thục Tuệ cũng muốn đến huyện Thụy Nguyên, cũng là khoảng 6 giờ. Xe bus tới huyện Thụy Nguyên 6 giờ tối chỉ có một chiếc, cũng là chuyến cuối cùng, là từ thành phố Nam Hoa tới.
Không phải là Tào Thục Tuệ và Mộ Dung Thiện Tuyết hai người cùng ngồi một xe tới chứ.
Nghĩ đến khả năng này, đầu của Liễu Kình Vũ lập tức lớn hơn, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Liễu Kình Vũ đã đoán đúng.
Giờ phút này, đang trên xe bus, Mộ Dung Thiện Tuyết ngồi cuối xe bus, Tào Thục Tuệ ngồi đầu xe bus, hai người từ bến xe Nam Hoa đều thấy đối phương, nhưng hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, không nói gì.
Nhưng, sau khi hai người ngồi xuống, lòng của hai người phụ nữ cũng không bình tĩnh được.
Mộ Dung Thiện Tuyết lúc này đây sở dĩ vội vã chạy tới huyện Thụy Nguyên cũng là có nguyên nhân. Cô đã nghe tin Tào Thục Tuệ vì Liễu Kình Vũ mà cắt đứt với Tào gia, lúc ấy cô bị sự kiên quyết và dũng cảm của Tào Thục Tuệ làm cảm phục, nhưng ngay sau đó, cô lập tức ý thức được, Tào Thục Tuệ vì Liễu Kình Vũ này chuẩn bị quyết đánh đến cùng. Phải biết rằng, với thân phận của Tào Thục Tuệ chịu vì Liễu Kình Vũ hy sinh nhiều như vậy, Liễu Kình Vũ không thể nào không cảm động.
Thân là phụ nữ, nhất là một người phụ nữ thông minh trong gia tộc Mộ Dung, một người phụ nữ nắm trong tay tương đối sản nghiệp của gia tộc Mộ Dung, cô tuy bình thường là một người tính tình không thích tranh chấp với người khác, tuy là biểu hiện hờ hững không tranh quyền thế, nhưng trên thế giới, có lẽ không ai biết, gia tộc Mộ Dung trong đó có một phần sản nghiệp tương đối lớn do cô phụ trách kinh doanh. Tuy nhiên cô chỉ phụ trách toàn thể kế hoạch và cơ cấu xí nghiệp, thiết kế quản lý…Mặc dù cũng không trực tiếp xảy ra xung đột với người khác, nhưng, trên thực tế, Mộ Dung Thiện Tuyết đối với thế sự quan sát vô cùng thấu đáo.
Quản lý thiết kế và quy hoạch toàn bộ sản nghiệp gia tộc Mộ Dung mà cô chế định ra, hầu như đều là cạnh tranh đến cùng. Lúc nào cũng tấn công mạnh mẽ nhất với đối thủ cạnh tranh, từ đó chiếm lĩnh thị trường. Mà các quy định của Mộ Dung Thiện Tuyết về cơ chế quản lý cũng vô cùng tinh tế, cứ như vậy, mặc dù cô không ở trong nội bộ công ty, cũng có thể thông qua mấy người thân cận quản lý những sản nghiệp này gọn gàng. Mà cô cần nhất chính là muốn dùng thân phận sinh viên đại học để trốn tránh, hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh hiếm có, cảm nhận được tâm cảnh thế sự mờ nhạt.
Gia tộc Mộ Dung sở dĩ dám đem hôn nhân của Mộ dung Thiện Tuyết ra, mượn cơ hội này nổi dậy, nguyên nhân có liên quan đến năng lực của Mộ Dung Thiện Tuyết. Hơn nữa gia tộc Mộ Dung che giấu năng lực này của Mộ Dung Thiện Tuyết vô cùng kín đáo, cho dù là ở gia tộc Mộ Dung, ngoại trừ tộc trưởng và vài nhân vật quan trọng biết rõ tài năng kinh doanh siêu trác của Mộ Dung Thiện Tuyết ra, không có bất kỳ người nào biết. Cho dù là trong những sản nghiệp kia, thân tín của Mộ Dung Thiện Tuyết cùng cô tiến hành báo cáo công tác, Mộ Dung Thiện Tuyết cũng mang mặt nạ xuất hiện. Bọn họ lại càng không biết thân phận thật sự của Mộ Dung Thiện Tuyết.
Cho nên, lúc Mộ Dung Thiện Tuyết biết được Tào Thục Tuệ đã chuyển tới thành phố Nam Hoa, liền đoán được tâm tư của Tào Thục Tuệ. Đối phương rõ ràng là muốn một chiêu làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đang tranh giành cơ hội chiếm lĩnh Liễu Kình Vũ.
Thân là hy vọng của gia tộc Mộ Dung quật khởi, thân là một cây cỏ cứu mạng duy nhất trong gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Thiện Tuyết hiểu rõ sứ mạng của mình. Cô biết, với tình hình hiện nay, nếu gia tộc Mộ Dung thật sự có thể cùng gia tộc của Liễu Kình Vũ liên thủ, như vậy sự nổi dậy của gia tộc Mộ Dung chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho nên, sâu trong nội tâm Mộ Dung Thiện Tuyết đã hiểu một việc, mình đang cạnh tranh với Tào Thục Tuệ, nhất định không thể thua, nếu không. Bằng không mà nói, cô không chỉ thua trận là một nam nhân ưu tú, còn có tương lai của gia tộc Mộ Dung.
Mộ Dung Thiện Tuyết mặc dù hưởng thụ tâm cảnh không tranh quyền thế, nhưng đối với hiện thực, cô cũng nhìn rất rõ, đưa ra quyết định cũng rất quyết đoán. Sau khi nhận được tin tức của Tào Thục Tuệ, trước tiên cô cùng với Trưởng tộc cũng là ông nội của mình tiến hành liên lạc, tỏ vẻ chính mình muốn đích thân tới huyện Thụy Nguyên, ông nội Mộ Dung Thiện Tuyết không chút lựa chọn liền đáp ứng.
Lúc ấy, Mộ Dung Thiện Tuyết ngồi ở phía đầu ô tô trước Tào Thục Tuệ, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Với trí thông minh, tự nhiên cô có thể đoán được, Tào Thục Tuệ đi huyện Thụy Nguyên nhất định là vì Liễu Kình Vũ, trong thâm tâm cô tràn đầy bất mãn, tuy nhiên trên mặt vẫn làm ra vẻ hờ hững không tranh quyền thế.
Đợi đến lúc Mộ Dung Thiện Tuyết nghe được Tào Thục Tuệ gọi điện cho Liễu Kình Vũ, Mộ Dung Thiện Tuyết cảm thấy trong lòng tê tái.
Mà trong lòng Tào Thục Tuệ lúc này cũng không hơn gì, với sự thông tuệ của cô đương nhiên biết Mộ Dung Thiện Tuyết tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến huyện Thụy Nguyên. Cô gọi điện thoại cho Liễu Kình Vũ sở dĩ là muốn kích động Mộ Dung Thiện Tuyết một chút, bởi vì cô luôn có cảm giác rằng Mộ Dung Thiện Tuyết kia bề ngoài không tranh quyền thế, nhưng che giấu trong nội tâm chính là một người tràn đầy khát vọng cạnh tranh mạnh mẽ và khát vọng chiến thắng, nếu không, cô ta hoàn toàn không phải chọn thời điểm đặc biệt này tới huyện Thụy nguyên tìm Liễu Kình Vũ.
Đây là linh cảm của người phụ nữ.
Hai người một trước một sau, cứ như vậy một đường xe bus lắc lư, một đường nghĩ đến tâm sự của mình, một đường tiến về huyện Thụy Nguyên.
5 giờ 40 phút Liễu Kình Vũ rời phòng làm việc, dùng khoảng 10 phút để chạy tới bến xe khách.
Huyện Thụy Nguyên chỉ là một huyện nhỏ, tòa nhà huyện ủy tới bến xe khách chỉ cách không tới 2km.
Sau khi Liễu Kình Vũ tới bến xe khách đợi khoảng nửa giờ, chiếc xe bus từ thành phố Nam Hoa tới lúc này giống như một ông cụ hơn 80 tuổi bị hen suyễn, phì phò gian khổ lái vào bến.
Xe bus dừng lại, Liễu Kình Vũ cất bước đi tới, nhìn đoàn người xuống xe.
Sau khi qua vài người, Tào Thục Tuệ bước xuống xe trong chiếc quần jean màu xanh da trời, áo lông cừu màu trắng, trông thấy Liễu Kình Vũ thì cười rạng rỡ, đi đến trước mặt Liễu Kình Vũ liền dừng lại, cười nói:
– Liễu Kình Vũ, anh tới đón em đúng không?
Liễu Kình Vũ mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói:
– Ừ, anh đến đón em và Mộ Dung Thiện Tuyết đấy. Việc này… việc này…Mộ Dung Thiện Tuyết cũng tới.
Tào Thục Tuệ hung hăng liếc mắt nhìn Liễu Kình Vũ một cái, hừ một tiếng, nói:
– Kẻ háo sắc.
Liễu Kình Vũ cười gượng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Tào Thục Tuệ và Mộ Dung Thiện Tuyết hai cô gái này không ngờ cùng lúc tới huyện Thụy Nguyên, hơn nữa cùng ngồi trên một chiếc xe, điều này khiến cho Liễu Kình Vũ vô cùng phiền não. Lúc này, hắn cũng không dám nói dối, nếu không hắn hiểu rõ Tào Thục Tuệ, cô gái này tuyệt đối sẽ ngay tại chỗ vạch mặt mình.
Vừa lúc đó, Mộ Dung Thiện Tuyết xuất hiện giống như công chúa Bạch Tuyết với trang phục toàn một màu trắng, giày trắng, người cuối cùng từ từ đi xuống xe, đi tới trước mặt Liễu Kình Vũ và Tào Thục Tuệ, nét mặt tươi cười như hoa nhìn Liễu Kình Vũ, hiện ra bộ dạng không tranh quyền thế. Lúc này, cô không muốn cùng Tào Thục Tuệ tranh giành.
Giờ phút này, bốn phía mọi người xuống xe lúc này mới chú ý tới đứng trước Liễu Kình Vũ là hai đại mỹ nữ, lập tức gần như mọi con mắt đều đổ dồn về đây.
Ngay lúc trên ô tô, Tào Thục Tuệ và Mộ Dung Thiện Tuyết hai người đều đeo kính râm lớn, che đi phần lớn dung mạo, cho nên mọi người không thấy rõ. Sau khi hai cô gái tháo kính ra, lập tức tất cả đều giật mình.
Hai đại mỹ nữ này đứng bên cạnh Liễu Kình Vũ, giống như hai tiên nữ giáng trần, xinh tươi rực rỡ, so với những đại minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn nhiều.
Liễu Kình Vũ nhìn hai người cười nói:
– Không ngờ hai người cùng tới, chúng ta đi ăn gì trước nhé.
Nói xong, Liễu Kình Vũ đi trước hướng về phía ô tô cũng như chạy trốn. Hai cô thấy bộ dạng của Liễu Kình Vũ đều cười một tiếng, liếc nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau, song sâu trong nội tâm hai người đều rất rõ, cuộc tranh đấu của hai người đã vô hình bắt đầu rồi.
Liễu Kình Vũ không phải lái xe công, mà là xe riêng của mình, một chiếc Trường Thành Hover H6. Xe này bề ngoài thời thượng trang nhã, bên trong không gian tương đối lớn, tính năng điều khiển cũng không tệ, giá cả cũng không đắt, Liễu Kình Vũ thân là nhân sĩ yêu nước kiên định, kiên quyết ủng hộ hàng nội, cho nên lúc mua xe không lựa chọn loại xe giá cả đắt đỏ.
Sau khi lên xe, Liễu Kình Vũ trực tiếp nói với Trình Thiết Ngưu:
– Tới quán rượu Thụy Nguyên.
Quán rượu Thụy Nguyên là quán cơm mới mở ở ven bờ sông Thụy Nguyên. Từ sau khi Liễu Kình Vũ quy hoạch lại hai bên bờ sông Thụy Nguyên, sông Thụy Nguyên rất nhanh liền khôi phục lại sự trong xanh ngày xưa. Hơn nữa Liễu Kình Vũ thường phóng sinh rất nhiều cá con, cảnh tượng sông Thụy Nguyên đã tràn trề sức sống, mà cách hai bên bờ sông Thụy Nguyên 50m có quy hoạch một khu buôn bán, rất nhiều khách sạn, dự án du lịch như nấm mọc sau mưa. Qquán rượu Thụy Nguyên chính là một trong số đó, nơi đây dùng kinh doanh đặc sản cá chép lớn của Thụy Nguyên mà nổi tiếng.
Liễu Kình Vũ cùng Tào Thục Tuệ và Mộ Dung Thiện Tuyết tiến vào quán rượu Thụy Nguyên, ngồi vào một gian phòng phía sau.
Vừa mới ngồi xuống, Mộ Dung Thiện Tuyết liền cười nói:
– Liễu Kình Vũ, nghe nói huyện Thụy Nguyên các anh có dự án đường cao tốc đang tiến hành thu hút đầu tư trên cả nước?