Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 674: Một thân một mình




Liễu Kình Vũ từ trước tới nay không phải là người sợ khiêu chiến, đám người Ngụy Hoành lâm càng lựa chọn thái độ như vậy, càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn.

Đợi sau khi phần lớn các ủy viên thường vụ đã nói xong, ánh mắt Liễu Kình Vũ rơi thẳng trên mặt của Tống Hiểu Quân:

– Đồng chí Hiểu Quân, anh hãy nói một chút ý kiến của mình đi.

Tống Hiểu Quân trầm giọng nói:

-Bí thư Liễu, tôi cho rằng nếu như hiện tại phía ngân hàng không chịu cho chúng ta vay, chúng ta chỉ có thể chọn cách thu hút vốn đầu tư ngoài xã hội, cách thức này ở nhiều nơi trên cả nước sớm đã thành công rồi.

Tống Hiểu Quân vừa nói xong, Phó chủ tịch thường trực huyện Hứa Kiến Quốc liền phản bác:

– Tống chủ nhiệm, tôi nghĩ anh thật sự đã quên một việc, trước đây mỗi lần nhắc đến xây dựng đường cao tốc, huyện Thụy nguyên chúng ta cũng đã thử qua cách thức thú hút vốn đầu tư ngoài xã hội, nhưng từ đó đến nay không có bất kỳ một cá nhân hay đơn vị nào cảm thấy hứng thú với việc đầu tư vốn xây dựng đường cao tốc, e rằng cũng không có cơ hội. Tình hình như vậy, tôi đề nghị không dùng số tiền này vào mặt hạn chế của kinh tế của huyện Thụy nguyên chúng ta, sử dụng khoản tiền này để phát triển điểm mạnh của kinh tế, nhằm thu hút đầu tư, làm như vậy là thực tế nhất.

Khu kinh tế mới của huyện Thụy Nguyên là do Hứa Kiến Quốc phụ trách, ông ta đề nghị dùng số tiền này đầu tư vào khu kinh tế mới cũng là có thâm ý sâu sắc đấy, tiền đã tới khu kinh tế, đến lúc đó có thể do ông ta tự định đoạt rồi.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe Hứa Kiến Quốc nói lập tức mặt trầm xuống nói:

– Tại đây tôi nhắc nhở đồng chí Hứa Kiến Quốc và các đồng chí khác một chút, số tiền này là khoản tài chính đặc biệt, nhất định phải tiền nào việc ấy. Vì chuyện số tiền này bị tham ô, bên thành phố Nam Hoa đã có người té ngựa, chẳng lẽ huyện Thụy Nguyên chúng ta còn muốn giẫm lên vết xe đổ đó ư? Cho nên, tôi đề nghị tất cả mọi người có thể đem suy nghĩ này nén trong bụng, đừng nói hươu nói vượn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, các anh tự chịu trách nhiệm đấy.

Lời của Liễu Kình Vũ vừa thốt ra, không khác gì đánh thẳng vào Hứa Kiến Quốc. Hứa Kiến Quốc lập tức ngậm miệng, ông ta chỉ muốn quản lý tiền, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm trước mặt, ông ta không chút do dự lùi lại.

Hội trường bỗng trở lên yên lặng, tất cả các ủy viên thường vụ lại ứng đối bằng cách im lặng.

Chứng kiến tình huống như vậy, Liễu Kình Vũ thản nhiên nói:

– Được, nếu như tất cả mọi người không nói gì nữa, vây tôi nói. Vấn đề tiền bạc theo như lời đồng chí Tống Hiểu Quân tiến hành phương thức bỏ vốn đầu tư. Chúng ta chào đón ngân hàng, cá nhân, tổ chức đến tham gia hạng mục xây dựng đường cao tốc huyện Thụy Nguyên chúng ta, mọi người có ý kiến khác không?

Lúc này, Phó bí thư huyện ủy Tôn Húc Dương lập tức tiếp lời nói:

– Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Liễu, bất luận là mèo đen mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột là mèo tốt. Mục tiêu của chúng ta là phát triển huyện Thụy Nguyên, phát triển giao thông, lợi nước lợi dân, tôi tin tưởng hạng mục này đích thân Bí thư Liễu kiểm soát, nhất định sẽ đạt được thành tựu to lớn.

Tôn Húc Dương nói xong, tiếp tục có mấy ủy viên thường vụ tỏ vẻ đồng ý. Lúc này mọi người tương thông rồi, dù sao hạng mục này cũng không cần bọn họ chịu trách nhiệm, có thành tích thì có thể được chia sẻ, có lý do gì không ủng hộ chứ. Cho dù sự thật không làm được hạng mục này, trách nhiệm cũng do Liễu Kình Vũ gánh vác rồi.

Lúc này, trong lòng Ngụy Hoành Lâm nghẹn tức, võ đài mình và Liễu Kình Vũ đã đối lập rồi, thời khắc mấu chốt, Tôn Húc Dương này không ngờ lại đứng về phía Liễu Kình Vũ. Lão già này có phải đầu đã bị con lừa đá vào không, chẳng lẽ ông ta không biết Liễu Kình Vũ là người ngoài, chẳng lẽ ông ta không lo lắng nếu Liễu Kình Vũ thành công, sẽ ở huyện Thụy Nguyên tạo dựng uy tín thật lớn, chắc chắn sẽ uy hiếp địa vị của ông ta Tôn Húc Dương.

Tiếc là, những lời này y cũng chỉ có thể nhịn ở trong lòng, nhưng căm hận bất mãn liếc mắt nhìn Tôn Húc Dương, sau đó cũng tỏ thái độ tán thành.

Thân là Chủ tịch huyện, y phải lấy đại cục làm trọng. Mặc dù đối lập với Liễu Kình Vũ, cũng phải hát ở nơi thích hợp, nhất định phải có đầy đủ lý do, không thể tùy tiện đấu đá với Liễu Kình Vũ được, dù sao người ta cũng là người đứng đầu.

Sau khi tan họp, Chánh văn phòng Huyện ủy Tống Hiểu Quân lập tức định ra một phương án hút vốn đầu tư ngoài xã hội trình lên mặt bàn của Liễu Kình Vũ. Sau khi hắn phê chuẩn, với sự phối hợp của Tống Hiểu Quân, kế hoạch thu hút đầu tư này đã được đài truyền hình thành phố Nam Hoa đưa tin trên mục thời sự, hơn nữa theo tin tức còn chỉ ra hạng mục xây dựng đường cao tốc ở huyện Thụy Nguyên này đang hướng tới cả nước thu hút đầu tư.

Mà Liễu Kình Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn một lần nữa gọi điện cho từng giám đốc ngân hàng, hy vọng vì xây dựng giao thông huyện Thụy Nguyên, cho vay một chút. Nhưng, Liễu Kình Vũ đều nhận được một đáp án giống nhau. Không được, hầu hết các giám đốc ngân hàng đều chỉ ra:

– Bí thư Liễu, không phải là chúng tôi không ủng hộ, mà là chúng tôi không có cách nào ủng hộ, tất cả tiền gửi của huyện Thụy Nguyên một năm cũng không có bao nhiêu, chúng tôi căn bản không lấy ra được bao nhiêu để cho các anh vay, tôi nghĩ anh nên tới ngân hàng thành phố xem sao.

Bất đắc dĩ, Liễu Kình Vũ đích thân chạy một chuyến tới thành phố Nam Hoa, tìm người đứng đầu của từng ngân hàng bàn về việc vay vốn để xây dựng đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên. Bên kia nghe được chuyện này, lập tức cự tuyệt, trong đó giám đốc ngân hàng thành phố Nam Hoa nói thẳng:

– Bí thư Liễu, thứ cho tôi nói thẳng, kế hoạch đường cao tốc kia của huyện Thụy Nguyên các anh cho dù xây dựng thành công cũng nhất định phải bù thêm tiền, bởi vì giao thông của huyện Thụy nguyên các anh lưu lượng quá nhỏ, mà đường cao tốc chỉ trong tình huống giao thông đông đúc mới có thể thu được lợi nhuận. Chúng tôi mặc dù là ngân hàng nhà nước, nhưng chúng tôi cũng có đánh giá hiệu suất, chúng tôi nhất định không thể lấy tiền của quốc gia để chơi đùa được.

Liễu Kình Vũ thậm chí còn đem kế hoạch lâu dài liên quan đến việc quy hoạch huyện Thụy Nguyên thành đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh, cố gắng thuyết phục đối phương. Nhưng đối phương sau khi nghe xong lại càng khinh thường mỉm cười:

– Bí thư Liễu, kế hoạch của các anh quả thực rất hoàn hảo, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện. Dự án hơn 120 tỷ, không có bất kỳ một ngân hàng nào, cho dù là ngân hàng thành phố cũng khống thể chống đỡ được. Hơn nữa hạng mục này đối mặt với khó khăn to lớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Được rồi, Bí thư Liễu, nói đến đây thôi.

Nói xong, người của ngân hàng rời đi, chỉ còn Liễu Kình Vũ cô độc bóng lưng ở trong phòng khách trống trải như vậy.

Sau đó, vẫn còn có chút không cam lòng, Liễu Kình Vũ cắn răng chạy tới thành phố Liêu Nguyên, đích thân chạy tới tất cả các ngân hàng vay tiền. Nhưng, lần này, Liễu Kình Vũ thậm chí ngay một lãnh đạo cũng không gặp, duy nhất một Phó chủ nhiệm ban tín dụng của một ngân hàng tới tiếp đón Liễu Kình Vũ, đối phương nói thẳng cho hắn biết hạng mục của huyện Thụy Nguyên không hấp dẫn.

Ba ngày, chạy hơn 30 ngân hàng lớn của tỉnh, chân của Liễu Kình Vũ cũng bào mịn rồi, miệng lưỡi mài nhẵn rồi, thế mà, hắn lại thu hoạch được quá ít ỏi, không một ngân hàng nào đồng ý cấp vốn cho dự án này của huyện Thụy nguyên.

Màn đêm u ám.

Liễu Kình Vũ đứng ở trên lầu của khách sạn Tân Nguyên thành phố Liêu Nguyên, mặc cho gió đêm thổi bay tóc của hắn, bay phấp phới âu phục của hắn, ánh mắt của Liễu Kình Vũ có vẻ u buồn như vậy, ngưng trọng như vậy, trầm ngâm như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Liễu Kình Vũ làm bất cứ chuyện gì cũng chưa từng thất bại, nhưng bây giờ hắn lại thật sự cảm thấy một thân một mình. Tỉnh Bạch Vân to như vậy không ngờ không có một ngân hàng bằng lòng cho dự án của huyện Thụy Nguyên vay tiền, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Lẽ nào bọn họ không tin dự án này một khi thành công sẽ mang lại lợi ích khổng lồ ư.

Liễu Kình Vũ cũng không biết rằng, vào giờ phút này, trong phòng một quán rượu của thành phố Nam Hoa, chủ tịch thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải và Bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong Triệu Chí Cường đang ngồi cạnh nhau, cười nói vui vẻ.

Hoàng Lập Hải cười nói:

– Chí Cường à, chuyện lần này không thể giúp anh thật vô cùng xin lỗi.

Triệu Chí Cường vội vàng nói:

– Chủ tịch Hoàng, ngài chớ nói như vậy, ngài đã giúp đỡ huyện Thanh Phong chúng tôi rất nhiều rồi, mặc dù số tiền kia không rơi vào huyện Thanh Phong chúng tôi, nhưng tâm ý của ngài lần này tôi đã nhận được. Tôi đã nói với chú Ba của tôi, đợi đến nghỉ lễ tháng 5 năm nay, tôi sẽ sắp xếp cho ngài gặp gỡ chú Ba của tôi.

Lập tức trên mặt Hoàng Lập Hải nở nụ cười sáng lạn. Phải biết rằng, chú Ba của Triệu Chí Cương chính là trong Ủy ban trung ương đấy, nếu như mình có thể trèo lên cành cây cao này, tiền đồ sau này khó có thể đo được.

Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải biết rằng, đã đến lúc biểu hiện một chút giá trị tồn tại của mình rồi, Hoàng Lập Hải trầm giọng nói:

– Chí Cường à, tôi vừa mới nhận được tin tức, nói là Liễu Kình Vũ đi đến tất cả các ngân hàng lớn trong tỉnh để vay vốn, thời gian chính thức bắt đầu dự án của huyện Thụy Nguyên ngày càng gần, Ngụy Hoành Lâm bên kia cũng báo tin cho tôi, nói là phía huyện Thụy Nguyên đã xác định toàn bộ phương án vận hành hạng mục rồi, nói là chỉ cần dự án được bỏ vốn đầu tư, lập tức triển khai công tác đấu thầu, đồng bộ triển khai công tác tiến hành giải phóng mặt bằng dân cư dọc tuyến đường cao tốc. Sắp xếp của bọn họ rất chặt chẽ đấy.

Triệu Chí Cường sau khi nghe xong trên mặt tỏ vẻ khinh thường tươi cười nói:

– Chủ tịch Hoàng, ngài yên tâm đi, Liễu Kình Vũ cho dù đi tới tỉnh, hắn cũng không vay được một phân tiền đâu.

Hoàng Lập Hải sửng sốt:

– Không thể nào, trên tỉnh nhiều ngân hàng như vậy làm sao có thể không cho vay tiền?

Triệu Chí Cường cười ha hả, nói:

– Tôi nói không vay được chính là không vay được. Nói thật với ngài, lãnh đạo của Ủy ban giám sát ngân hàng tỉnh và chú tôi là bạn bè, chú tôi đã nói qua với ông ấy, để ông ấy chiếu cố một chút hạng mục này của huyện Thụy Nguyên.

Hoàng Lập Hải nghe được lời nói này của Triệu Chí Cường, lập tức trợn tròn hai mắt, trong lòng một lần nữa đánh giá cao thực lực của Triệu gia thêm vài phần. Y thật không ngờ, Triệu gia mặc dù ở bên tỉnh lị cũng có quan hệ với quan chức cấp cao, như vậy xem ra, Liễu Kình Vũ nếu muốn vay tiền, e rằng dám chắc là không thể nào.

Vào giờ phút này, trong lòng Hoàng Lập Hải dâng lên một sự thoải mái, trên mặt nở một nụ cười ác nghiệt, thầm nghĩ trong lòng: “Liễu Kình Vũ à Liễu Kình Vũ, chỉ cần mày không thu hút được vốn đầu tư, tao có thể đá mày ra khỏi huyện Thụy Nguyên. Cho dù mày là người của Bí thư Tăng thì sao, miễn là mày có sai lầm, cho dù là Bí thư Tăng cũng không bảo vệ được. Huống chi Triệu gia cũng không dễ trêu như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.