Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 45




Chương 45 Mua một chiếc đặt một chiếc

“Anh…!” Người phụ nữ béo tức giận, bà ta chỉ vào Trình Uyên hỏi cô nhân viên tiếp thị trang điểm đậm: “Anh ta là cái thá gì? Tố chất gì thế này? Cửa hàng các cô có quan †âm không đấy hả?” Nữ nhân viên tiếp thị tỏ vẻ rất vô tội, dù sao cô ta cũng bị Trình Uyên mắng, dùng ánh mắt cùng chung kẻ thù nhìn người phụ nữ béo, sau đó tức giận mắng Trình Uyên: “Đúng thế, anh là cái thá gì mà dám đến cửa hàng chúng tôi giở thói ngang ngược, bảo vệ đâu, đuổi anh ta ra ngoài!” Trong mát nữ nhân viên tiếp thị, người phụ nữ béo và người đàn ông hói đầu kia chắc chắn là khách sộp, miễn là mình ôm chân hai vị này, chuyện được trích phần trăm đã chắc chắn rồi.

Bảo vệ thân cao một mét chín xông lên, ló đầu hỏi: “Là ai, là ai gây sự?” Nữ nhân viên tiếp thị chỉ Trình Uyên.

Trình Uyên vội vàng chỉ bảo vệ: “Tôi khuyên anh đừng có lộn xộn, anh chưa chắc đã là đối thủ của tôi đâu” Bảo vệ rút một cây côn tự vệ ra: “Có muốn thử một chút không?” “Không thử!” Trình Uyên dứt khoát từ chối.

“..” Tất cả mọi người chẳng còn gì để nói.

Trình Uyên chất vấn nữ nhân viên tiếp thị: “Tôi không hiểu, đều là khách hàng, tại sao cô cứ thiên vị như vậy? Chẳng lẽ bà béo chết tiệt này là mẹ cô à?” Nữ tiếp thị tức đến mức giậm chận, quát bảo vệ: “Anh còn chưa đuổi cổ anh ta ra ngoài sao?” Bảo vệ vội vàng rút côn tự vệ ra chỉ Trình Uyên.

“Tự anh cút ra hay để tôi phải ra tay?” Bạch An Tương nhìn thấy tình cảnh này thì cũng hơi sợ hãi, vội vàng kéo cánh tay Trình Uyên: “Thôi bỏ đi, hay là chúng ta đi thôi.” Trình Uyên cũng đã tức giận rồi.

Không có tính cách của ai lại hoàn toàn không thay đổi cả, theo sự thay đổi của thời gian, địa vị và hoàn cảnh, chúng ta đều sẽ sinh ra những thay đổi rất nhỏ.

Lúc này không giống ngày xưa, thân phận của Trình Uyên đã khác rồi, đương nhiên tính cách cũng có thay đổi, mặc dù tổng thể không thay đổi, nhưng kiểu uất ức không muốn chịu này là hoàn toàn không cần phải chịu nữa.

Anh cười khẩy nói: “Anh có tin nếu dùng cây gậy này chạm vào tôi một cái, người bị đánh sẽ là anh không” Bảo vệ chọc cây gậy vào bả vai Trình Uyên, giêu cợt nói: “Tôi chạm thì sao? Hê tôi cứ chạm đấy, anh làm gì được.

nào? Anh cho người ta đến đánh tôi đi!” Vì vậy, Trình Uyên giận dữ quát một tiếng: “Xuất hiện đi, Pikachul” “Nhãi con, mẹ nó anh đùa tôi đấy à? Tôi bảo anh…’ Bảo vệ thấy Trình Uyên kêu lên một câu không rõ đầu đuôi như vậy, đột nhiên cảm thấy anh đang trêu chọc mình, lập tức nổi giận, giơ côn tự vệ lên định đánh.

Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, cây gậy vẫn đang giơ giữa không trung, cổ họng đã bị một bàn tay to siết chặt lại.

Mặc dù Bạch Long không cao bằng bảo vệ, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà điều khiến người †a rớt cả con mắt là, một tay anh ta lại có thể bóp cổ bảo vệ nhấc bảo vệ thân cao một mét chín lên khỏi mặt đất.

Không ai nhận ra được Bạch Long đã đến đây từ lúc nào.

Giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện từ không khí vậy.

Cảnh tượng này quá mức đột ngột, đột ngột đến mức khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm.

Cây gậy của bảo vệ không thể giáng xuống được nữa, ngạt thở đến đỏ gay mặt.

Bạch Long thản nhiên nói: “Cút!” Sau đó ném bảo vệ ra ngoài giống như ném một túi rác vậy, bảo vệ lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, bò dậy rơi cả mũ, liên tục thở dốc, hoảng sợ đến tái nhợt.

Trước đó Trình Uyên đã nói với bảo vệ, nếu anh cầm gậy chạm vào tôi, tôi sẽ gọi người đến đánh anh, mọi người lập tức cười rần rần, bây giờ hay rồi, không ai dám cười nữa, ai ngờ được một câu nói nghe như trẻ con đùa giỡn của anh lại thành sự thật.

Bạch An Tương nấp sau lưng Trình Uyên, không kiềm được chớp mắt lơ ngơ.

Dáng người Bạch Long cao lớn, cũng gần một mét chín, hơn nữa còn lực lưỡng như một con trâu.

Trình Uyên hài lòng võ võ bả vai Bạch Long, hơi cao, anh phải kiêng chân lên mới vỗ được, cho nên trông cũng hơi buồn cười.

“Ừ, rất tốt!” Trình Uyên vui mừng gật đầu, sau đó chỉ chỉ người phụ nữ béo: “Còn bà ta nữa.” Người phụ nữ béo nghe vậy lại càng sợ hãi hơn, bà ta nấp sau lưng người đàn ông hói đầu, gào lên với nữ tiếp thị: “Đánh chết người rồi, mau báo cảnh sát đi, đây đúng là ăn cướp!” Nữ tiếp viên cũng sợ hãi đến mức liên tục lùi lại đằng sau.

May mà quản lý cửa hàng vội vàng bước lên khuyên can: “Anh này, anh bớt nóng, không đáng đâu không đáng đầu…” Còn Bạch Long trừng mắt lườm Trình Uyên một cái, thờ Ø đáp lại một câu: “Tôi không đánh phụ nữ” “Hở..” Trình Uyên.

Người phụ nữ béo nghe vậy, ban đầu sợ hãi đến mức run rẩy thì giờ đột nhiên thân thể không run rẩy nữa, bà ta đẩy người đàn ông hói đầu ra, tiếp tục kêu gào với Trình Uyên: “Tìm một tên ngốc đến đây, anh cho rằng bà đây.

sợ anh chắc? Quản lý, nếu ông không tống cổ họ ra ngoài, hôm nay tôi sẽ không mua xe nữa” “Chuyện này…” Giám đốc tỏ vẻ rất đán đo.

Trình Uyên cười khẩy hỏi Bạch Long: “Anh cảm thấy bà ta là phụ nữ sao?” Bạch Long vẫn một bộ dạng muốn chết mà không được.

kia, bình tĩnh khiến người ta sợ hãi, anh ta lắc đầu: “Thị lực tôi kém, không nhìn rõ.” “Các anh..” Người phụ nữ béo đang chuẩn bị mở miệng, Trình Uyên đã ngắt lời bà ta.

“Ngậm cái miệng thối của bà lại, bà thích mua thì mua, không mua thì cút ngay, chẳng lẽ bà còn cho rằng cả trái đất này quay xung quanh bà nữa chắc? Chiếc xe này ngoài bà ra thì không bán được cho ai nữa chác? Không ngại nói cho bà biết, chúng tôi cũng ưng ý chiếc xe này, bà không mua thì tôi mua.” Vừa nghe thấy như vậy, người phụ nữ béo còn chưa nói gì, nữ tiếp thị đã bĩu môi: “Cứ làm như anh mua được ấy” Người phụ nữ béo cũng cười khẩy: ‘Dựa vào cách ăn mặc này của anh, nếu anh có thể mua được, t “Bà thế nào?” Trình Uyên hỏi ngược lại: “Hay l: được rồi, bà bắt chước tiếng kêu của heo nhé?” “Anh…!” Người phụ nữ béo tức giận đến mức đi vòng quanh.

Vốn dĩ bà ta quả thật rất béo, Trình Uyên còn cứ luôn miệng gọi bà ta là heo mập, bây giờ hay rồi, lại còn bảo bà ta bắt chước tiếng kêu của heo, đây quả là sự sỉ nhục trắng trợn.

“Được!” Nhưng sau khi bà ta thấy dung mạo xinh đẹp của Bạch An Tương thì tròng mắt đảo một vòng: “Nếu anh không mua được, bảo cô ta xin lỗi bà dây!” Bạch An Tương thấy thế vội vàng kéo vạt áo Trình Uyên, ý là đừng đánh cược với bà ta, coi như bỏ qua đi, dù sao chúng ta cũng không mua được mà.

Hành động nhỏ của cô không giấu được ánh mắt nữ tiếp thị, cô ta không kiềm được bĩu môi châm chọc: “Có một số người chẳng biết trời cao đất rộng gì, anh có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền không? Đừng nói anh không mua được, tôi sợ nói cho anh biết giá tiền, anh sẽ sợ hãi đến mức tè ra quần đấy” Trình Uyên thản nhiên đáp lại một câu: “Giá cả cũng chỉ là một con số mà thôi.” Một câu nói rất bình thản nhưng lọt vào tai người khác lại có vẻ võ cùng ngang ngược, nhưng có một số người vẫn luôn giữ mãi ấn tượng ban đầu, câu nói khí phách này trong mát những người đánh giá cách ăn mặc của Trình Uyên thì chỉ là anh đang khoác lác làm màu mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, Trình Uyên xoay người hỏi quản lý: “Bây giờ loại xe này có mấy chiếc?” “Chỉ có một chiếc” Quản lý đáp lời.

“Tôi mua một chiếc đặt một chiếc, tiền đặt cọc cà thẻ.” Anh lập tức lấy tấm thẻ đen ra đưa cho quản lý.

Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.