Chương 41 Chúng ta về nhà thôi
Bạch An Tương cũng phải trợn tròn mắt, trong mắt cô Trình Uyên vẫn luôn là một người rất hòa nhã, hai năm nay ở nhà họ Bạch vẫn luôn chịu đủ mọi lời chế giễu và sỉ nhục, nhưng dường như từ trước đến nay anh chưa từng để bụng.
Cho nên, lúc này nhìn thấy Trình Uyên đánh người, hơn nữa còn chẳng thèm mượn cớ, chỉ một câu nhìn anh không vừa mát là đánh, đây là Trình Uyên mà cô quen biết đó sao? Thật ra hôm nay người mà Trình Uyên muốn đánh nhất chính là Long Thầm Vũ, có điều anh vừa mới bước vào.
đã nhìn thấy Lâm Xương Dịch tươm tướp với Bạch An Tương, hơn nữa Lâm Xương Dịch còn nói mấy câu bậy bạ kia ngay trước mặt Bạch An Tương, anh nghe không sót một câu nào.
Không đánh anh ta thì đánh ai đây? “Trình Uyên, chẳng lẽ Chủ tịch của các anh bảo anh đại diện anh ta đến tham gia bữa tiệc của nhà chúng tôi, là bảo anh đến đánh người à?” Công ty của nhà Lâm Xương Dịch là công ty thuộc Tập đoàn Long Đằng, anh ta bị đánh người khác có thể mặc kệ, nhưng Long Thầm Vũ lại không thể không ra mặt được, anh ta lạnh lùng trầm giọng quát.
Sau khi tẩn cho Lâm Xương Dịch một trận tơi bời, Trình Uyên thở hổn hển đứng dậy: “Thoải mái thật!” “..” Tất cả mọi người đều ngây ra.
Trình Uyên không hề để ý đến Long Thầm Vũ chút nào, kéo tay Bạch An Tương nói: “Đi nào, chúng ta về nhà thôi” Cực kỳ khí phách đi ra ngoài, đám quần chúng hóng hớt xung quanh tự động tản ra thành một con đường.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh và cô, một lần nữa, nhịp tim Bạch An Tương lại đập nhanh hơn.
“Trình Uyên, anh thật quá đáng!” Sau lưng vang lên tiếng gào thét không cam lòng của Long Thầm Vũ.
Sau khi ra khỏi khách sạn Long Đằng, có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Trình Uyên, là Từ Đầu Trọc gửi đến.
“Ông chủ, anh thấy được không?” Trình Uyên nhanh chóng gửi lại một tin nhắn: ‘Hôm nay sẽ chuyển tiền đến” Từ Đầu Trọc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, vốn dĩ Trình Uyên cũng chẳng muốn qua lại với loại người này, nhưng một khi đã muốn xây dựng sự nghiệp, dù là trên con đường nào, vẫn phải có một nơi nghe ngóng tin tức, không phải sao? Khoan hãy nói, đôi khi, có một số chuyện mờ ám, dùng những người như thế này thật sự không thể thích hợp hơn được nữa.
“Là ai vậy?” Bạch An Tương thấy Trình Uyên nhìn điện thoại di động, không kiềm được hỏi.
Trình Uyên ấn tắt màn hình, cất điện thoại đi, cười nói với Bạch An Tương: “Không có gì đâu, tin nhắn rác ấy màn Bạch An Tương hơi nhíu mày, gương mặt vốn dĩ còn hơi kiêu ngạo, giờ phút này trở nên trầm tĩnh hơn.
“Càng ngày em càng không hiểu được anh.” Cô nói.
“Hả?” Trình Uyên vươn tay vẫy một chiếc xe, cười nói: “Tại sao lại nói như vậy?” “Anh vừa mới vào Tập đoàn Tuấn Phong, tại sao đã là quản lý chỉ nhánh rồi? Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã được Chủ tịch tin cậy? Còn nữa, hôm nay anh đến bữa tiệc của Tập đoàn Long Đăng là thay mặt cho Chủ tịch, thế mà lại đánh người, anh có nghĩ đến hậu quả không? Chủ tịch của Tuấn Phong tức giận có thể cho.
anh cuốn gói rời đi thì sao?” Bạch An Tương thở dài trách mắng anh: “Những điều đó anh có nghĩ đến không?” Nghe Bạch An Tương trách mắng, trong lòng Trình Uyên không khó chịu chút nào, vì anh biết, cô chỉ muốn tốt cho anh, nói một cách khác, Bạch An Tương đang quan †âm anh.
Trình Uyên cười: “Vậy thì sao?” “Cái gì mà vậy thì sao?” Thấy bộ dạng chẳng thèm quan tâm của Trình Uyên, Bạch An Tương không kiềm được tức giận: “Hóa ra em nói quá trời như vậy mà chẳng có tác dụng gì hết sao? Anh muốn tiếp tục bị người ta coi thường sao? Anh có biết nếu anh làm mất công việc bây.
giờ, sau này người khác sẽ nhìn anh như thế nào không? Còn muốn bị người khác gọi là rác rưởi nữa sao?” Trình Uyên thấy Bạch An Tương hơi kích động thì vội vàng nắm vai cô: “An Tương, em là vợ anh, trước đây là anh vô dụng khiến cho em phải chịu rất nhiều ấm ức, nhưng bây giờ anh không muốn để em chịu bất kỳ ấm ức gì nữa, bọn họ chửi bới em, muốn nhìn thấy em bị chê cười, đương nhiên anh không thể cứ bỏ qua như vậy được, anh để bọn họ biết vợ anh không phải người dễ trêu chọc, cho dù có đánh mất công việc này cũng có sao?” Trình Uyên nói hết câu, Bạch An Tương ngẩn ra, cô kinh ngạc nhìn Trình Uyên, trái tim gợn sóng ngầm.
Sự thay đổi mấy ngày hôm nay của Trình Uyên quả thật khiến cô cảm thấy rất xa lạ, nhưng cùng lúc đó lại khiến cho trái tim đã từng chết rồi của cô dần dân ấm áp hơn, không chỉ một lần.
“Anh không để ý người khác gọi anh là cái gì đâu” Trình Uyên nói.
Bạch An Tương lác đầu, đột nhiên cô trở nên rất kích động, cho nên nói với Trình Uyên: “Anh không để ý nhưng mà em để ý, em quan tâm đó, anh có biết không hả? Anh là người đàn ông của em, người khác nói anh là rác rưởi em thấy không chịu nổi, anh biết không hả?” Trình Uyên bật cười khanh khách.
Chỉ một câu “người đàn ông của em” mà như cơn gió xuân thổi vào trái tim Trình Uyên, anh cảm thấy rất ấm áp, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Bạch An Tương rơm rớm nước, anh bỗng tan chảy.
Đột nhiên.
Trình Uyên ôm Bạch An Tương vào lòng.
Bọn họ kết hôn được đã hai năm, nhưng có lẽ đây là giây.
phút thân mật nhất, cho nên thân thể mềm mại của Bạch An Tương không kiềm được run lên, cô giấy giụa theo bản năng, nhưng Trình Uyên ôm rất chặt, cô giãy giụa cách mấy cũng vô hiệu, dần dần cũng đành phải từ bỏ, hai tay chậm rãi vòng qua ôm eo Trình Uyên.
“Vợ à, em yên tâm, người đàn ông của em sẽ không để cho em bị người ta coi thường nữa đâu” Trình Uyên nói.
“Tít tít tít… Tiếng còi xe kêu dài, tài xế taxi thò đầu ra gào lên: “Này, rốt cuộc hai người có đi hay không đó? Quấn quýt âu yếm lâu lắm rồi đấy, người độc thân thì không biết tự ái à? Người khác không cần phải làm ăn nữa sao?” Bạch An Tương nghe vậy vội vàng giấy giụa thoát ra khỏi Trình Uyên, còn dùng nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn của mình đấm mạnh lên ngực anh một cái.
Trình Uyên cười giều nói: “Đi đi đi.” Sau khi về nhà, Bạch An Tương nhận được một cuộc điện thoại của Công ty Trái cây Bạch Thị, nói là công ty xảy ra chuyện bảo cô nhanh chóng quay về.
Sau khi Bạch An Tương vội vàng đến công ty, Trình Uyên cũng rời khỏi biệt thự đến Tuấn Phong.
Trong phòng làm việc của Tuấn Phong có mười mấy.
nhân viên cấp cao, những người này đều biết Trình Uyên là Chủ tịch, bao gồm cả Vương Tử Yên.
Trình Uyên ngồi trên ghế chủ tọa nghe những nhân viên cấp cao này báo cáo lại tình hình tiến triển của công việc gần đây.
Trước đây mọi người đều chỉ làm bộ ngoài mặt nghe †heo anh, ngấm ngầm không phục, nhưng trải qua chuyện lần này, việc thu mua bốn chỗ nhìn giống như: phá của lại kiếm được một khoản lời lớn cho Tuấn Phong, những nhân viên cấp cao này có cách nhìn mới với Trình Uyên.
Đặc biệt là Vương Tử Yên, cô ta cũng giống như Bạch An Tương, bây giờ càng ngày càng không hiểu được người đàn ông trẻ tuổi này nữa rồi.
“Hiện nay, tập đoàn chúng ta đang đứng vị trí thứ mười ba của toàn tỉnh HB, muốn trở thành doanh nghiệp đứng đầu tỉnh HB vẫn còn có chút khó khăn, cho nên thu mua một số công ty, tập đoàn nhỏ có tiềm năng, cùng với công xưởng, cửa hàng là chuyện bắt buộc phải làm” “Cả việc khai thác thị trường mới, Công ty đường ống Trường Hà được Chủ tịch đầu tư qua khảo sát ban đầu của chúng tôi, kỹ thuật của bọn họ cũng rất tân tiến, đường ống sản xuất ra cũng có thể đạt được nhu cầu của thị trường, mà hiện nay phần lớn đường ống không có khe hở hàn nối của nước ta đều phải phụ thuộc vào nhập khẩu, nhất là sau khi trải qua sự kiện cơn bão lần này, rất nhiều nhà máy đều nhìn rõ tình hình, đối với giá cả, chất lượng, dịch vụ sau khi bán hàng đều rất tốt của Trường Hà, tôi cảm thấy hạng mục này có thể nâng cao ở quy mô lớn” “Bây giờ trong phạm ví thu mua của chúng ta có những tập đoàn sau: Tập đoàn Đông Hải, Tập đoàn Lương Câu, Công ty Hữu Lục kinh doanh vật liệu xây dựng…” Sau khi những lãnh đạo cấp cao kia báo cáo xong, Trình Uyên thở ra một hơi thật dài và duỗi lưng một cái, động †ác này khiến tất cả mọi người đều phải rớt trong mắt.
“Tên khốn này, vừa nãy anh ta ngủ gật đấy à?” Vương Tử Yên vừa mới có chút hảo cảm với Trình Uyên, giờ lập tức biến mất không còn bóng dáng.
“Vậy cứ làm thế đi” Trình Uyên vỗ bàn nói: “Tan họp.” Đám người quay sang nhìn nhau.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Trình Uyên reo lên.
“Trình Uyên, xảy ra chuyện rồi.’ Trong điện thoại, giọng nói của Bạch An Tương vang lên.