Chương 3.
Trình Uyên và Mục Như Trăn đều bị lời nói của cô gái này làm khó hiểu.
Cái gì gọi là xem thoải mái? Chẳng lẽ cô ta không nên giới thiệu hay sao? Thấy dáng vẻ dù sao anh cũng không mua nổi của nhân viên bán nhà, Mục Như Trăn nổi giận: “Này, mấy cô có thái độ gì vậy, có tin tôi phê bình các cô không?” Nhân viên tiêu thụ cười lắc đầu: “Thưa cô, khu vực này của chúng tôi đều là nhà diện tích lớn, hơn nữa còn lại không nhiều, cho dù là căn 150 mét vuông cũng hơn ba triệu, các cô có chắc muốn mua căn nhà này không?” ‘Vẻ mặt tức giận của Mục Như Trăn thoáng chốc biến mất, hung hăng trừng Trình Uyên.
“Mất mặt!” Cô ta theo bản năng đứng xa Trình Uyên năm bước.
Nhưng Trình Uyên lại gật đầu: “ nào?” hỗ này tốt nhất là căn Nhân viên bán nhà dựa theo tôn chỉ có hỏi có đáp, mỉm cười nói: “Ở lầu 6 toà D-6, 260 mét vuông, là căn villa diện tích rộng nhất vào giai đoạn bốn của Vịnh Ánh Trăng chúng tôi, anh có thể xem thoải mái” “Wow, con số này thật may mắn” Đúng vào lúc này, một giọng nữ ỏng ẹo đột nhiên vang lên: “Ông xã, em muốn ở chỗ này” Nhìn qua theo tiếng nói, là một người phụ nữ gợi cảm ăn mặc diêm dúa, sau lưng cô ta là một người đàn ông trung niên béo ú đeo dây chuyền vàng lớn trên cổ.
Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một người đàn ông trẻ tuổi.
Sau khi ngươi đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Trình Uyên thì lập tức ngơ ngác.
Trình Uyên cũng ngơ ngác.
Vì anh ta không phải ai khác mà chính là Lý Huy thiếu tiền anh.
Lý Huy là bạn đại học của Trình Uyên, lúc đó quan hệ giữa hai người rất tốt, cũng vì điều này mà hai năm trước lúc tốt nghiệp, Lý Huy muốn kết hôn với vợ mình, mẹ vợ làm khó đòi nhà cưới, anh ta mượn tiền khắp nơi, Trình Uyên là bạn tốt nhất của anh ta, đương nhiên cũng hào.
phóng cho mượn, nhưng mà…
Nhưng mấy ngày trước mẹ của Trình Uyên nằm viện, anh gọi điện thoại cho Lý Huy muốn anh ta trả khoản tiền lúc trước lại, anh ta lại lấy cớ từ chối Trình Uyên, cuối cùng thậm chí còn không nghe điện thoại của anh, có gọi nữa cũng không nghe.
Bắt đầu từ lúc đó, Trình Uyên xem như nhìn rõ người này, nếu không phải vì khoản tiền kia, anh cũng không cần cúi đầu với nhà họ Bạch.
Trình Uyên đúng lúc đứng trước toà D-6, chân đường người phụ nữ diêm dúa, dáng người khoa trương kia.
Thấy thế, người phụ nữ xinh đẹp tỏ vẻ ghét bỏ: “Này đồ bán nhà, chỗ của các cô là cái chợ à? Sao ai cũng cho vào cả thế?” Nghe vậy, cô gái bán nhà ngơ ngác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút xấu hổ.
Trình Uyên cũng lạnh lùng dời mắt khỏi người Lý Huy, nhìn sang người phụ nữ diêm dúa trước mặt.
“Chao ôi, ông xã, anh xem ở đây toàn là mùi gì thế, loại người gì cũng có, hôi chết đi được” Giọng nói của người phụ nữ rất ỏn ẻn, thấy Trình Uyên cản đường thì không khỏi che mũi kề sát vào người đàn ông trung niên béo ú, bắt đầu làm nũng.
Nói thật, với cái tuổi của người đàn ông trung Trình Uyên cảm thấy đã sắp có thể làm ba của cô ta rồi.
“Này, cô nói chuyện kiểu gì vậy hả?” Trình Uyên còn chưa kịp nổi nóng, Mục Như Trăn đã trốn rất xa đột nhiên đến gần, tức giận mắng cô gái diêm dúa kia: “Thấy cô ăn mặc cũng sang trọng lắm mà, sao.
không có chút giáo dục nào vậy?” Chuyện này thật sự khiến Trình Uyên bất ngờ.
Trong trí nhớ của anh, lần nào thấy Bạch An Tương ở cùng Mục Như Trăn, Mục Như Trăn đều khinh thường anh, hay châm chọc khiêu khích anh, có lẽ cũng khuyên Bạch An Tương ly hôn với anh không ít lần.
Nhưng Trình Uyên không ngờ lúc này cô ta lại nói chuyện giúp mình.
Sau đó anh nghĩ lại thấy cũng không khó hiểu lắm, cho dù lúc này Mục Như Trăn có xem thường Trình Uyên thế nào thì bọn họ cũng đến cùng nhau, huống hồ sự cay nghiệt trong lời nói của người phụ nữ kia cũng không trừ Mục Như Trăn ra.
“Giáo dục? Chúng tôi cần nói chuyện giáo dục với hai người thấp kém sao?” Cô ta lạnh lùng đáp trả.
Người đàn ông béo cũng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ôm lấy eo người phụ nữ, nói với cô gái bán nhà: “Các người có định bán nhà không? Không muốn bán thì chúng tôi đi, còn nếu bán thì đuổi hai đồ ăn mày không có mắt nhìn này ra ngay” Ông ta vừa dứt lời, Lý Huy bên cạnh đã nhấc cái rương lớn trong tay mình lên: “Không nghe thấy ông chủ của chúng tôi nói gì sao? Tiền đã chuẩn bị xong rồi, đuổi bọn họ ra ngoài thì chúng tôi lập tức ký hợp đồng trả tiền đợt đầu; Điều này khiến nhân viên bán hàng khó xử.
Căn nhà hơn ba triệu, một khi ký hợp đồng thì huê hồng của cô †a có ít nhất một trăm nghìn, đó thật sự là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.
Cho nên cô ta chắc chắn sẽ không vì Trình Uyên và Mục Như Trăn mà đắc tội ông chủ lớn trước mặt, dù sao.
dáng vẻ của Trình Uyên rõ ràng là không mua nổi.
“Thưa anh, anh xem anh cũng không định mua, cho nên đừng làm phiền người khác xem nhà nữa” Cô gái bán nhà uyển chuyển khuyên Trình Uyên.
Trình Uyên lại đưa mắt nhìn sang Lý Huy.
Lúc học đại học, Lý Huy là một trong những người bạn tốt nhất của anh, nhưng vì sao bây giờ lại trở thành thế này rồi? Giả vờ không quen có đúng không? Trình Uyên gõ lên kính thuỷ tinh bên ngoài mô hình, híp mắt nhìn ông chủ béo.
“Tôi không hiểu lắm một đám người thấp hèn đi cùng với nhau, sao lại trở thành người thượng lưu rồi?” Anh thản nhiên nói: “Căn nhà này là tôi xem trước, theo thứ tự trước sau cũng do tôi quyết định có mua hay không chứ nhỉ?” Quay đầu hỏi nhân viên bán nhà: “Cô nói có đúng.
không?” Sắc mặt của cô gái bán nhà cũng trở nên khó coi: “Thưa anh, căn nhà này có giá hơn ba triệu đó ạ” “Ha ha ha..” Không đợi Trình Uyên đáp lời, người đàn ông béo ú và người phụ nữ diêm dúa đã cười ha hả, giống như vừa nghe thấy truyện cười động trời vậy.
“Ranh con, làm người phải tự mình hiểu mình, tôi khuyên cậu nên tự soi mình vào trong nước tiểu đi, quần áo trên người cộng lại cũng chưa đến hai trăm tệ nhỉ? Lại còn muốn học theo người ta đi mua nhà” “Đúng vậy, đừng nói là mua nhà, em đoán trong túi anh ta còn không có nổi một trăm tệ ấy chứ” Trình Uyên không để bụng lắc đầu cười, nói với người phụ nữ: “Cô thật sự đoán đúng rồi, trong túi anh đây thật sự không có nổi một trăm tệ, nhưng anh đây cũng sẽ không tiện tay mang theo mấy trăm nghìn tiền mặt ra ngoài như đồ ngốc” “Anh có gan thì nói lại lân nữa?” Nghe Trình Uyên nói cạnh nói khoé, người phụ nữ diêm dúa lập tức nổi giận, dùng giọng nói ỏn ẻn của cô ta nghiến răng nghiến lợi đáp lời: “Nói mạnh miệng ai không biết, nhưng anh ngay.
cả một trăm tệ cũng không có thì lấy cái gì mua căn nhà ba triệu? Nếu hôm nay anh có thể mua căn nhà này, tôi…’ “Gô thế nào?” Trình Uyên hỏi.
“Tôi… anh muốn thế nào thì thế đó” Cô ta cười lạnh nói: “Nếu anh không mua nổi thì sao?” “Cô cứ nói” Trình Uyên đáp.
“Lăn ra khỏi chỗ này” Người phụ nữ nói.
“Được” Trình Uyên gật đầu.
Nhưng cảnh tiếp theo khiến tất cả mọi người đều mất bình tĩnh.
Trình Uyên lấy một tấm thẻ đen từ trong túi ra, nói với nhân viên bán nhà: “Tôi mua căn này, quẹt thẻ trả hết”