Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 1




Chương 1.

“Ông nội, đây là đông trùng hạ thảo cháu tặng ông” “Ông nội, đây là lá trà thượng hạng cháu mua riêng cho.

ông đấy..” Trên tiệc sinh nhật, từng món quà được đưa đến trước.

mặt ông cụ, ông cụ vui đến cười híp cả mắt. Nhưng trong bầu không khí vui vẻ này, một giọng nói khàn khàn nặng nề đột nhiên vang lên.

“Ông nội, cháu muốn mượn ông chút tiền, mẹ cháu bệnh cũ tái phát, cần làm phẫu thuật gấp.” Bầu không khí vui vẻ chợt đông cứng lại.

Phòng khách nháy mắt trở nên cực kỳ im lặng, im lặng đến kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Nụ cười trên mặt ông cụ cũng cứng lại.

Mọi người nhìn qua theo tiếng nói, lập tức thấy tên quê mùa Trình Uyên đứng bên cạnh.

Người này, là con rể ở rể nhà họ Bạch! Hai năm trước, Trình Uyên vừa mới tốt nghiệp đại học, khi đó tuổi trẻ tràn đầy sức lực, anh vốn cho rằng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để mình và mẹ sống cuộc sống giàu có. Nhưng khi đó mẹ anh đột nhiên phát bệnh, cần một khoản tiền lớn để cứu mạng.

Lúc này, có một người đàn ông trung niên giúp anh.

Nhưng yêu cầu duy nhất là để anh kết hôn hợp đồng ba năm với Bạch An Tương của Tập đoàn Trái cây Bạch Thị, lúc đó vì cứu mẹ, anh đồng ý.

Sau đó mới biết người nọ là ba của Bạch An Tương — Bạch Sĩ Câu, lý do bảo anh kết hôn hợp đồng với Bạch An Tương là vì ông không muốn Bạch An Tương trở.

thành con cờ đám cưới thương nghiệp của nhà họ Bạch và nhà họ Long.

Hai năm nay, anh liều mạng làm việc, nhưng khổ nỗi không có quan hệ, không có bối cảnh tài nguyên, vấp.

váp khắp nơi, chẳng làm nên trò trống gì, đến cuối cùng dứt khoát từ chức ở nhà không làm gì cả. Cũng vì thế nên mới bị người nhà họ Bạch coi là đồ vô dụng.

Nếu không phải bạn học cũ Lý Huy thiếu tiền không trả, anh cũng không đến mức vay tiền trong tiệc sinh nhật của ông nội.

“Cậu có cần sĩ còn có mặt mũi đ: tức giận nói.

nữa không? Không mua quà thì thôi, lền ông nội hả?” Bạch Vĩnh Minh Anh ta là anh họ của Bạch An Tương, bình thường đã rất chướng mắt cả nhà Bạch An Tương, hơn nữa lần nào.

gặp Trình Uyên cũng sẽ châm chọc khiêu khích anh một phen.

Hai năm trước sau khi Bạch An Tương kết hôn với Trình Uyên, chính anh ta đã đi nói khắp nơi mới khiến mọi người biết con gái riêng của nhà họ Bạch lại lấy một tên cục mịch ở nhà quê. Cho nên hôn sự của hai người cũng trở thành trò cười lúc rảnh rõi của mọi người.

“Đúng vậy, cậu nghĩ mình là ai?” Trong mấy người ngang vai vế lại có người tức giận mắng Trình Uyên: “Còn không biết ngại mở miệng xin tiền nhà họ Bạch chúng tôi?” “Vân nên đi soi nước tiểu xem mình là cái thá gì đi, ngày.

vui cậu nói bệnh hoạn cái gì” “Ai vậy, thật sự xem mình như người nhà họ Bạch chúng ta à, thật mất hứng” Từng tiếng trách móc tựa như những con dao sắc bén đâm vào lòng Trình Uyên, lại thêm vẻ mặt trở nên cứng đờ của ông cụ, anh hiểu cho dù mình ăn nói khép nép thế nào, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài ở nhà họ Bạch mà thôi.

Nhìn bả vai hơi run rẩy của Trình Uyên, trong lòng Bạch An Tương cũng không chịu nổi.

Tuy cô lấy Trình Uyên chỉ là bất đắc dĩ, tuy hai năm nay.

cô chưa từng để Trình Uyên đụng vào mình, tuy cô rất thất vọng với Trình Uyên. Nhưng suy cho cùng bọn họ.

cũng sống cùng với nhau suốt hai năm trời.

Huống hồ hai năm nay, Trình Uyên đối xử với cô rất tốt, sáng tối môi ngày đều có bữa ăn phong phú. Mỗi lần sau khi bị những người khác trong gia tộc khi dễ, anh đều sẽ đứng trước mặt cô, nghĩ hết mọi cách an ủi cô, dỗ cô vui vẻ.

Tục ngữ nói rất đúng, con người chẳng phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhưng… cô muốn nói lại thôi.

“Muốn vay tiền cũng phải có dáng vẻ khi vay đúng không? Xin ông cụ còn đứng đó, chẳng có chút thành ý.

gì cả, quỳ xuống!” Bạch Vĩnh Minh quát to.

Trình Uyên nhíu mày, dưới gối nam nhi dát vàng, nhưng vì mẹ mình, anh bãng lòng gánh chịu tất cả nhục nhã.

Đúng lúc này, cuối cùng Bạch An Tương cũng đứng dậy, cô chắn trước mặt Trình Uyên, ngăn anh đang định quỳ xuống lại: “Cần bao nhiêu tiền?” “Hai trăm nghìn” Trình Uyên đáp.

Hai trắm nghìn Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương nháy mắt trở nên trắng bệch, người khác không rõ nhưng cô lại biết Trình Uyên không phải loại người lấy mẹ mình ra đùa giỡn, nhưng hai trăm nghìn… thật sự không phải một con số nhỏ với cô, muốn gom góp đủ số tiền này, trừ khi bán căn nhà đi.

Nhưng có đáng sao? Bạch An Tương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ông cụ: “Ông nội, có thể..” Còn chưa nói xong đã bị Bạch Vĩnh Minh ngất lời.

“Ông nội, ông không thể mềm lòng được, cái loại người như cậu ta chẳng có chút bản lĩnh gì cả, chỉ nghĩ đến tiền của nhà họ Bạch chúng ta, bây giờ đến cái cớ sứt sẹo này cũng có thể nghĩ ra. Loại người vì cần chút tiền mà ngay cả mẹ mình cũng nguyền rủa thế này không đáng có được sự đồng cảm” “Đúng vậy ông ông đừng mắc lừa” Những người khác cũng nói hùa theo Bạch Vĩnh Minh.

“Không thể dung túng loại người khiến người ta căm ghét thế này được” “Đúng thế đúng thế..” Ông cụ trừng Trình Uyên một cái hung ác.

Đám người Bạch Vĩnh Minh không thích Trình Uyên, vì bọn họ biết sau khi ông cụ mất, Bạch An Tương và Trình Uyên sẽ giành tài sản với bọn họ.

So sánh với nhau, thật ra ông cụ còn ghét Trình Uyên hơn bọn họ, vì anh kết hôn với Bạch An Tương đã khiến việc liên hôn của nhà họ Bạch và nhà họ Long tan vỡ, điều này khiến nhà họ Bạch tổn thất rất lớn.

‘Sau khi hừ lạnh một tiếng, ông cụ quay đầu đi lên lầu, ai cũng có thể nhìn ra ông cụ rất không vui.

Ông cụ lên lầu rồi, Bạch Vĩnh Minh trêu tức nhìn Trình Uyên, châm chọc: “Ha ha, thằng quê mùa kia, tôi cho cậu biết, xã hội này, người nghèo không có tư cách bị bệnh nặng đâu” “Nhưng cậu cũng may mắn vì gặp được người tốt bụng như tôi, hai trăm nghìn tôi có thể cho cậu mượn, nhưng mà..” Bạch Vĩnh Minh cười lạnh nói: “Cho cậu nửa tháng, nếu không trả được cũng không sao cả, chui qua đũng quần của tôi, không chừng tâm trạng tôi tốt thì sẽ không đòi tiền cậu nữa đấy” Ha ha…

Mọi người đều cười ha hả, từng khuôn mặt châm chọc.

kia không thể nghỉ ngờ là lại rắc muối lên vết thương của Trình Uyên.

Sỉ nhục.

Sỉ nhục trắng trợn.

“Bạch Vĩnh Minh, anh quá đáng lắm rồi đó!” Bạch An Tương tức giận măng.

“Được” Nhưng Trình Uyên nôn nóng muốn cứu mẹ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Vĩnh Minh, gật đầu thật mạnh: “Tôi đồng ý với anh, chỉ cần anh cho tôi mượn, nửa tháng sau tôi sẽ trả lại anh hai trăm nghìn” “Không không không” Nhưng dường như Bạch Vĩnh Minh không muốn bỏ qua cho Trình Uyên dễ dàng như vậy, anh ta lắc đầu cười nói: “Cậu đến ngân hàng vay tiền không cần trả lãi sao? Trong nửa tháng trả năm trăm nghìn, nếu không không bàn nữa.

Trình Uyên đồng ý cái rụp: “Được!” Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Bạch Vĩnh Minh là đang đùa giốn Trình Uyên, hoàn toàn không định cho.

anh mượn tiền, nếu đổi thành ai cũng không thể nào.

đồng ý, tiền lời thật sự còn cao hơn cho vay nặng lãi nữa. Nhưng trong mắt Trình Uyên, cho dù là gì cũng không quan trọng bảng mẹ của mình.

Đúng lúc này, không biết ai trong đám người đột nhiên nói thầm: “Nếu trong nửa tháng cậu ta trả được thì sao?” Giọng nói không lớn, nhưng lại lọt hết vào tai đám người.

“Ha ha..” Mọi người đều bật cười.

Trình Uyên anh ngay cả hai trăm nghìn cũng không có, dựa vào cái gì sau nửa tháng có thể trả năm trăm nghìn chứ.

Mọi người như nghe thấy chuyện cười động trời gì vậy, không ai tin anh có thể làm được.

“Hừ, chỉ dựa vào cậu ta? Nếu cậu ta thật sự có thể trả được, vậy tôi sẽ chui qua đũng quần của cậu ta” Bạch ‘Vĩnh Minh không tin Trình Uyên có thể làm được, cho.

nên vỗ ngực nói.

Nói xong bèn trực tiếp chuyển hai trăm nghìn cho Trình Uyên, số tiền này chẳng là gì với anh ta, có thể sử dụng chút tiền đó đùa giỡn với thằng con rể quê mùa này.

dường như cũng không tệ.

Trình Uyên lấy được tiền lập tức xoay người chạy đến bệnh viện.

Nhưng khi anh đến chõ nộp phí ở bệnh viện lại được y tá cho biết, mẹ của anh đã được viện trưởng tự mình sắp.

xếp phẫu thuật, hơn nữa bây giờ đã vào nằm ở phòng bệnh VIP một người rồi.

Trình Uyên ngơ ngác hỏi: “Là ai nộp tiền phẫu thuật giúp.

tôi thế?” “Là mẹ” Không đợi y tá trả lời, một giọng nữ vang lên.

Trình Uyên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ cực kỳ tao nhã đứng trước mặt mình.

Anh còn chưa kịp tỉnh táo lại, người phụ nữ đã nám lấy tay anh, nước mắt đầm đìa nói: “Uyên Uyên, mẹ… mẹ là mẹ ruột của con” Trình Uyên ngơ ngác: “Chị gái à, có phải chị nhận nhầm người rồi không?” “Chị gái.” Người phụ nữ chấn động, lẩm bẩm đọc lại xưng hô của Trình Uyên với mình, trong lòng có hơi chua XÓI.

Bà bất đc dĩ thở dài, nói lại sự bất đắc dĩ năm đó với Trình Uyên.

“Uyên Uyên, mẹ biết con rất khó chấp nhận, nhưng đây.

là sự thật” “Lúc trước, ngài Lục nói nhà họ Trình chúng ta đã định sẵn là mấy đời con một, mà lúc đó ba mẹ có hai đứa là con và em trai con… Nói cách khác là đã định sẵn phải có một đứa chết yếu” “Lòng bàn tay mu bản tay đều là thịt, ba con và mẹ cũng không muốn thấy con trai mình chết oan chết uổng, bèn kìm nén nỗi đau đưa con cho người ta” “Có phải từ khi con biết chuyện đã chỉ có mẹ không có ba không?” Nghe đến đây, Trình Uyên ngơ ngác, anh bắt đầu hơi tin tưởng lời của người phụ nữ này.

Đúng vậy, bắt đầu từ khi anh biết chuyện đã không có ba, những đứa trẻ khác đều có, chỉ mỗi anh là không, cho nên lúc nhỏ đã chịu rất nhiều uất ức vì chuyện này.

Anh từng hỏi mẹ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần hỏi, mẹ đều sẽ nhíu chặt mày không nói một chữ.

Sau này dần lớn lên, anh cũng không hỏi nữa, vì anh không muốn nhìn thấy mẹ nhíu mày.

“Ngài Lục là ai?” Trình Uyên chau mày hỏi.

iỏi nhất ở thủ đô, cái này không quan trọng, quan trọng “Đúng, cái này không quan trọng” Trình Uyên tiếp tục lời người phụ nữ: “Quan trọng là… vì sao các người lại vì lời nói bừa của một tên xem bói mà có thể vứt bỏ con trai ruột của mình, mà vì sao người bị vứt bỏ phải là… tôi? Còn nữa, vì sao bây giờ lại không sợ tin nhảm mấy đời con một nữa?” Lời nói của Trình Uyên khiến mặt người phụ nữ lộ vẻ khổ sở, dường như trong chốc lát bà không biết nên trả lời thế nào, im lặng rất lâu.

“Uyên Uyên, ba mẹ biết mình hổ thẹn với con, cho nên lần này đến tìm con là muốn cố hết sức bù đáp cho con, ở thành phố Tân Dương có sản nghiệp của nhà họ Trình chúng ta, còn tấm thẻ đen này là mẹ cho con” Nói xong, người phụ nữ lấy một tấm thẻ đen mạ vàng ra nhét vào tay Trình Uyên: “Cả thành phố Tân Dương chỉ có một tấm thẻ duy nhất này thôi…” “Xin lỗi, tình cảm ruột thịt, ơn dưỡng dục, trong mắt tôi đều là thứ tiền hoàn toàn không mua được, cho dù trong tấm thẻ này của bà có một triệu..” “Không, là một trăm triệu” Người phụ nữ nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.