Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng

Chương 12




Hai ly vang đầy nhóc giúp Bethany ngủ một giấc say cho đến tận sáng hôm sau nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy bứt rứt khó chịu. Với những người khác, có khi còn hát dưới cơn mưa tuyết, rồi lại dang rộng hai tay ôm lấy ngày mới. Còn cô, khi tỉnh dậy chỉ muốn một cốc cà phê, ở một mình trong im lặng tuyệt đối cho đến khi sự bức bối trong người từ từ dịu hẳn. Cứ thế suốt mấy năm qua kể từ sau vụ tai nạn – khủng khiếp làm sao cái cảm giác bị mắc kẹt không lối thoát trùm lấy mỗi khi cô mở mắt ra để nhận biết một điều rằng, những giấc mơ tươi đẹp của mình sẽ không bao giờ thành hiện thực. Những giấc mơ được đi, được chạy, được cưỡi ngựa, được khiêu vũ, được giải thoát khỏi cái nhà tù là chính thân thể cô.

Ánh bình minh rọi xuyên qua cửa sổ, phản chiếu màu trắng của tuyết làm lóa mắt. Những tấm rèm che bằng vải mộc không ngăn nổi thứ ánh sáng chói lòa ấy. Bethany mở he hé một mắt, rên lên, một tay vắt ngang qua mặt. Ngay cả tiếng sột soạt của áo gối dường như cũng tạo nên một âm thanh khó nghe đối với cô.

Muốn từ từ làm quen với ánh sáng chói chang bên ngoài, Bethany nhích cánh tay xuống từng chút một. Những bức tường trắng toát trở nên trắng hơn bình thường. Chẳng có gì phá vỡ sự đơn điệu – không ảnh, không tranh, hay bất kỳ thứ gì. Tủ gương và bàn cũng gần như trống trơn, không một món đồ lặt vặt nào, không cà vạt, không khăn lót cốc. Phòng ở nhà nghỉ thậm chí còn nhiều đồ cá nhân hơn thế.

Đàn ông đúng thật là. Sao họ có thể sống được như thế? Mấy ông anh của cô cũng chẳng khác gì. Muốn trang trí phòng à? Thì treo một tấm lịch để mở ngay phần đầu của tháng Giêng. Xong.

Bethany thấy ngán ngẩm, dang hai cánh tay ra hệt như một đứa trẻ chuẩn bị làm một thiên thần tuyết vậy. Nhìn đăm đăm lên trần nhà, cô cố nhớ lại mình đã vào giường như thế nào. Những hình ảnh lờ mờ hiện ra trong đầu. Cô nhớ Ryan ngồi bên cạnh sau khi cô đã nằm ngay ngắn trên giường, nhưng cô không thể nhớ hai người đã nói với nhau những gì. Điều duy nhất cô còn nhớ rất rõ là ánh mắt anh sáng rực lên dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng ngủ như thế nào – màu xanh xám dịu nhẹ khiến người cô cứ râm ran hết cả lên mỗi lúc nhìn vào mắt anh.

Nằm ườn người ra trên giường, Bethany thầm rủa xả đôi chân nặng như chì, ước sao mình có thể nghiêng người để làm dịu đi chỗ vẹo giữa hai vai. Không được. Lật nghiêng người đòi hỏi nhiều sức hơn bình thường. Tốt hơn hết là cứ nằm nguyên thế như một con cá voi bị mắc cạn và chấp nhận sự thật không mong muốn này.

Với ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, Bethany chăm chú nhìn những họa tiết trên trần nhà trát thạch cao, cũng toàn một màu trắng toát đến lì lợm. Làm cách nào cô có thể ra khỏi giường bây giờ? Cửa phòng đang đóng, và mặc dù cố lắng nghe cô cũng không thấy có dấu hiệu gì chúng tỏ Ryan đã dậy. Ngay khi ngủ dậy lúc nào cô cũng cần đi nhà vệ sinh trước hết. Bình thường thì đó chỉ là một chuyện nhỏ nhưng không có thanh vịn ở giường, cô bị mắc kẹt.

Bethany ghét phải hét toáng lên gọi làm Ryan thức giấc. Cố chống hai khuỷu tay gượng người dậy, cô đưa mắt tìm xe lăn, lúc này đang đứng sát vào tường nơi có ổ cắm điện để sạc pin. Cách giường chưa đầy hai mét, nhưng đối với cô khoảng cách ấy phải ngang bằng từ đây đến miền Bắc Canada là ít.

“Bực mình quá đi!”, cô thốt lên. “Bực quá. Bực quá, bực quá, bực quá!”

Có tiếng gõ cửa gấp gáp vài giây sau đó. “Anh vào được chưa?”

Bethany giật mình, chớp chớp mắt. “Được rồi. Anh vào đi.”

Cửa bật mở, Ryan thò đầu vào. Người vẫn còn ướt vì mới vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh lượn sóng bóng mượt, quai hàm nhẵn nhụi trắng lên dưới ánh sáng buổi sớm mai – chắc vừa mới cạo râu. Trông anh tỉnh như sáo với vẻ mặt hớn hở đến phát ghét. Bethany không ưa những người mới sáng ra đã nở một nụ cười tươi như thế. Nó cứ khiến cô muốn vả vào mặt một cái cho bõ tức.

“Chào”, anh nói, hàm răng trắng sáng lấp lóa sau nụ cười, rồi đẩy cửa rộng ra.

“Sao anh biết em dậy rồi?”, cô cáu kỉnh hỏi.

Anh trỏ ngón tay cái qua vai chỉ vào một cái hộp nhựa màu trắng gắn trên tường gần cửa ra vào. Có phải trong nhà anh mọi thứ nằm bên trên sàn nhà đều khoác một màu trắng toát như thế không? “Hệ thống liên lạc nội bộ. Anh đang uống cà phê và đợi em gọi”, anh lại cười để lộ hàm răng trắng. “Nghe có vẻ như em đang bực nhỉ.”

Bực là đã nói giảm đi một nửa rồi. Ra khỏi giường mãi mãi là một công việc vô cùng khó khăn. Rồi tiếp theo đó là chặng đường đến nhà vệ sinh. Như hầu hết những người khác, cô cũng muốn một cốc cà phê ngay khi mở mắt nhưng phải mất nửa giờ đồng hồ mới thấy được nhà bếp.

Anh đến bên giường, Bethany nhìn lên, căm ghét một sự thật rằng mình không thể tự ngồi dậy mà cứ phải nằm ì một chỗ thế này đợi anh đến giúp. “Tường nào cũng trống trơn. Anh không thấy chán khi cứ phải nhìn mãi một màu thạch cao trắng toát này hay sao?”

Anh đưa mắt nhìn quanh phòng. “Anh có nhìn vào những bức tường này nhiều đâu.”

Nói vậy mà cũng nói? “Không, anh cần phải trang trí một chút mới được. Ngôi nhà thể hiện tính cách chủ nhân.”

“Ờ.”

“Ờ gì mà ờ. Nếu tường nhà mà trống trơn thế này có nghĩa là anh không có cá tính.”

Anh bật cười và nói, “Anh sẽ mời một nhà trang trí nội thất đến”.

“Anh không cần mời ai hết. Cần vật liệu thôi.”

“Vật liệu gì?”

“Em không biết. Vật liệu. Đồ đạc trong nhà phản ánh chủ nhân.”

“Nhà tắm có gương mà. Đủ để anh nhìn thấy mình rồi.”

“Buồn cười quá nhỉ. Chẳng lẽ anh không có thứ gì có ý nghĩa lớn đối với mình hay sao?”, cô giật mạnh tấm khăn trải giường, một góc bị mắc kẹt bên dưới mông. “Anh cần phải treo một vài thứ lên tường để bày tỏ điều gì đó.”

“Bày tỏ điều gì mới được chứ?”

“Rằng anh là một ai đó. Rằng anh đã sống và có những trải nghiệm. Có thể là mấy tấm ảnh chụp bọn ngựa. Còn không cũng là mấy tấm ảnh những người anh yêu quý chứ.”

“Có một đôi bốt cũ anh cực thích.”

Cô chằm chằm nhìn khiến anh phì cười.

“Sáng sớm nào em cũng như thế này à?”, anh hỏi giọng bỡn cợt.

“Ừ.”

“Ôi trời.” Anh cúi người gạt tấm mền ra khỏi người Bethany rồi đỡ cô ngồi dậy.

Bethany túm lấy áo anh, vẫn còn chưa hoàn toàn dễ chịu khi anh bồng cô lên. “Em không chấp nhận bất kỳ lời kêu ca nào trước buổi trưa đâu.”

Anh đặt cô vào xe lăn. “Anh sẽ ở trong nhà bếp. Có cà phê sẵn cho em rồi đấy.”

Khi Bethany ra trước nhà với anh vài phút sau đó, Ryan nhìn cô với ánh mắt dè chừng. “Em thấy ổn chưa?”

Bethany lăn xe đến gần quầy và dụi mắt. Tóc cô rối bù, nách thì bốc mùi, và theo như cô được biết thì đàn ông không xài lược chổi, chỉ có lược thẳng như muốn bứng tóc ra khỏi gốc. Bethany là người tôn trọng thói quen của mình, với những thủ tục cần thiết để bắt đầu một ngày mới. Ở đây, cô thậm chí không có quần áo sạch để thay.

“Cho em cốc cà phê được không?”

Ryan vội chạy tới chỗ ấm đun rót cà phê vào cái cốc chờ sẵn. “Em uống thế nào?”

“Đậm đặc.”

“Không kem hay đường gì sao?”

“Không. Đen và chạy thẳng vào mạch luôn. Em thích vậy.”

Ryan bật cười, lãnh thêm một cú liếc xéo nữa. “Em có muốn một cái móng tay để gặm không?”

Bethany phớt lờ câu trêu chọc, đón lấy cốc cà phê, và lăn xe tới gần lò sưởi ngồi ở đấy nhìn lơ đãng vào bếp lửa trong khi cố gắng tỉnh người. Sau khi uống hết cốc cà phê, cô bắt đầu cảm thấy bình tâm hơn và thấy có lỗi vì đã cáu gắt với Ryan.

“Em xin lỗi vì đã quá gàn dở.”

Ryan ra khỏi bàn và đến đứng gần Bethany bên lò sưởi, dồn sức nặng về một bên chân chăm chú nhìn cô. “Em không cần áy náy đến mức phải xin lỗi như thế. Càu nhàu một chút thì đâu có hại ai.”

Bethany cố gượng một nụ cười. “Anh thật khéo nói. Anh Jake thì bảo con lửng còn dễ thương hơn em lúc sáng sớm.”

“Thế à?” Ryan so vai mỉm cười. “Vậy mới đúng là một ông anh. Lúc nào cũng nói với em sự thật trần trụi không màu mè vòng vo, dù em có muốn nghe hay không.”

Bethany bật cười khanh khách.

Jake đến ba mươi phút sau đó. Bethany đã làm xong phần vệ sinh cá nhân, không được thoải mái như ở nhà nhưng tạm chấp nhận và đang nhâm nhi cốc cà phê thứ hai thì Ryan và anh trai cô thong dong đi vào nhà, vừa nói chuyện vừa cười đùa như thể thân thiết nhau lắm.

Bethany không mấy hứng thú với cái trò chào hỏi của cánh đàn ông. Cô nheo mắt nhìn anh trai và mỉm cười vẻ ngoan hiền. “Ui, anh của em tài quá nhỉ? Tìm được nhà Ryan dễ như không ấy.”

Jake nhìn vội sang Ryan, rồi đưa ánh mắt vơ vẩn quanh căn phòng, tới trần nhà thì dừng lại. “Trước đây anh có công chuyện đi qua nơi này.”

Ryan hắng giọng và cố ra hiệu cho Jake bằng cái liếc mắt, nhưng Jake hoàn toàn không thấy bởi vì anh mải đếm những vết nứt trên trần nhà và cố tỏ vẻ ngây thơ.

“Thật sao?”, Bethany đăm chiêu. “Công chuyện gì vậy?”

Jake gãi gãi vành tai, liếc mắt sang cô, rồi chuyển sự chú ý từ trần nhà xuống săm soi sàn gạch. “Rocking K luôn đặt hàng ở nhà mình mà. Em biết rồi còn gì.”

“À, thế lý do để anh từng có mặt ở nơi này là để giao hàng?”

Jake thở phào nhẹ nhõm. “Ừ, chính xác là thế. Mới đây anh có đến giao hàng cho Ryan. Đúng không, Ryan?”

Ryan nhún vai và nhìn Bethany với ánh mắt dè chừng. “Đúng rồi đó. Anh ấy mang đơn hàng đến cho anh.”

Jake chau mày. Anh hết nhìn Ryan rồi nhìn cô em gái. Miệng anh dẩu ra, và ánh mắt trầm ngâm. “Cậu bán đứng tôi rồi đúng không?”. Anh hạ giọng.

Ryan giơ hai tay lên. “Chỉ là lỡ lời thôi. Chúng tôi đang nói chuyện thì cô ấy bắt được bài và dồn tôi vào thế bí, tôi không muốn nói dối cô ấy.”

Jake nhìn Bethany hối lỗi. “Có gì to tát lắm đâu, Bethie. Anh chỉ muốn trao đổi thẳng thắn vài chuyện với Ryan thôi. Chỉ có thế.”

“To tát đấy anh. Anh lúc nào cũng can thiệp vào chuyện của em. Không được như thế nữa đâu.”

Anh so vai. “Ừ, sẽ không như thế nữa.”

“Sao tự nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy? Em không bỏ lỡ điều gì đấy chứ?”

Jake mỉm cười với em gái. “Đâu có. Tại anh nhận ra là có thể em sẽ không cần anh trông nom nữa.”

Ryan đột ngột chen ngang. “Uống một tách cà phê rồi mới về chứ?”

“Ừ.”

Ryan lấy từ tủ bếp ra một cái cốc, “Không gì bằng một cốc cà phê nóng hổi thơm phức vào một buổi sáng tuyết rơi đầy trời bên ngoài thế này nhỉ”.

“Ừ. Không gì bằng.” Jake ngồi vào bàn với Bethany. “Anh được phép vấn an em chưa? Hay chuyện này cũng khiến em gắt um lên?”

Bethany có cảm giác như hai ông tướng này đang sốt sắng đổi đề tài, và vì đã nói rõ ý mình nên cô thấy dễ chịu hẳn. “Không gắt gỏng gì đâu, và nhân tiện trả lời câu hỏi của anh luôn, em ổn. Không một vết bầm nào, và Ryan đêm qua đã tiếp đón em vô cùng nồng hậu.” Rồi cô kể cho Jake mọi chuyện. “Anh ấy có một gia đình rất dễ mến. Ai cũng cố làm cho em cảm thấy được chào đón ở đây.”

“Nghe thế anh cũng yên tâm.”

Ryan ngồi ghế đối diện hai anh em. Bethany có cảm giác anh có vẻ căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên cô không tìm được cách lý giải nào. Chẳng phải là tại vì Jake đang ở đây. Anh trai cô đã đến đây nói chuyện thẳng thắn với anh rồi, và cũng đã cố tỏ ra thân thiện hết mức.

Hai người đàn ông chuyện trò về gia súc một vài phút. Rồi cuộc nói chuyện trôi sang lũ ngựa, một chủ đề Bethany vô cùng quan tâm. Có vẻ như biết được điều đó, Jake đột ngột đứng lên. “Nào, em gái? Về được chưa đây?”

Bethany thở ra. “Chỉ nói chuyện về ngựa thôi, có làm sao đâu Jake?”

Jake cười toe toét. “Nếu em cứ tiếp tục quan tâm đến ngựa nữa, bố sẽ không lột da anh đâu. Mà Ryan sẽ bị cho vào nồi.”

“Em đâu có định cưỡi ngựa trở lại.”

Jake nhìn vào mắt Ryan. “Có ai nói là em sẽ đâu.”

Về nhà là chuyện ít khó khăn nhất trong tất cả các vấn đề của cô. Chiếc xe tải được trang bị đặc biệt vẫn còn nằm dưới con hào. Jake bảo em gái đừng lo lắng, rằng mọi người ở cửa hàng có thể xoay xở mà không cần có cô cho đến khi xe được mang về, nhưng Bethany vẫn lo. Có những hóa đơn cần phải trả, và cô nhất định phải tự kiếm tiền. Cũng phải mất một ngày tuyết mới được dọn sạch, đến chừng đó công nhân trong đội sửa chữa mới kéo xe cô lên và đưa đến garage. Có trời mới biết bao lâu nữa cái xe mới được sửa xong.

Ryan gọi điện đến vào buổi chiều hôm đó và nghe giọng Bethany là anh nhận ra ngay cô đang buồn bực. Biết được lý do, anh cố trấn an. “Nếu em cần đi đâu thì để anh đưa đi.”

“Không, không. Chỉ là em ghét phải bỏ việc vì không biết cái xe khi nào mới sửa xong. Không đi làm, thu nhập của em sẽ hổng một lỗ thật lớn.”

“Để anh cho em vay tạm một ít.”

“Không phải vậy. Jake sẵn lòng cho tiền đủ để em có thể xoay xở được.”

“Thế vấn đề ở đây là gì?”

Cô thở dài và quấn dây điện thoại quanh ngón tay. “Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Không có gì khiến gia đình em vui hơn việc em nương tựa vào họ và không làm gì hết. Điều đó làm em...” Cô đột ngột dừng ngang. “Nghe có vẻ ngớ ngẩn thật nhưng biết mình có thể không đi làm một tuần hay lâu hơn khiến em cảm thấy rất sợ.”

Đầu dây bên kia không thấy nói gì một lúc lâu, “Thế em sợ gì? Nội tuần sau là em đi làm trở lại rồi”.

“Và Jake sẽ đứng sẵn đó chìa tiền ra, hớn hở khi được chăm lo cho em.”

“Ngốc quá đi.”

Bethany bật cười và nhắm mắt lại. “Ừ, đúng là ngốc thật. Chỉ là – em không giải thích được.”

“Cố lên.”

“Lâu nay em luôn cố gắng làm việc để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Đối với người khác chuyện này không to tát gì, nhưng đối với em, được độc lập, được tự kiếm sống là tất cả. Nói ra thì nghe thật tệ nhưng gia đình em lúc nào cũng quanh quẩn bên em như một đàn kền kền chờ cho em ngã xuống. Nhà em ai cũng muốn em trở về nhà để bố trông nom em còn mẹ thì có thể chiều chuộng em. Họ sẽ rất hài lòng nếu em nghỉ làm, nếu em để họ làm mọi thứ cho em. Ý nghĩ đó chỉ khiến em ngạt thở.”

“Và việc em không có xe tạo điều kiện cho họ đạt được điều ấy.”

“Chính xác. Không có nó, em mất chỗ dựa. Họ luôn có ý tốt. Và lúc nào em cũng yêu họ. Chỉ cảm thấy thôi cũng đã đủ kinh khủng rồi.”

“Anh hiểu mà. Chúng ta ai cũng cần cảm thấy được độc lập.”

“Nhà em muốn em quay lại tổ.”

“Mình sẽ không để chuyện này xảy ra được, thế nên em đừng buồn phiền nữa. Nếu ‘đàn kền kền’ đó cố kéo em vào lại tổ thì anh sẽ dùng gậy xua đi, được chưa nào?”

Bethany cười buồn. Chuyện Ryan cảm thấy cần giúp đỡ cô khiến Bethany lại thấy mình thật ngốc nghếch. “Cảm ơn, Ryan. Anh thật là một người bạn tốt.”

Sau khi gác máy, Bethany đến cửa sổ nhìn tuyết đang rơi bên ngoài. Ở Portland, cô chưa bao giờ bị chết dí một chỗ thế này. Dù có tuyết thì đường sá cũng không tệ như ở đây. Ít nhất cô cũng không bị sa vào hào trên một con đường núi ngu xuẩn nào đó.

Bethany cần chiếc xe. Đấy là tự do của cô. Không có nó, cô thậm chí không đi mua bánh mỳ được. Còn chưa mang được nó về nhà lúc nào cô còn làm một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, và dựa dẫm vào người khác từ A đến Z lúc đó.

Tối đó vào lúc gần nửa đêm có tiếng chuông cửa rung lên khiến Bethany đang ngon giấc giật nảy mình. Cô quờ lấy dây quàng để ra khỏi giường, sợ đến thót tim. Không người nhà nào của cô đến muộn thế này ngoại trừ có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Bố. Ý nghĩ đầu tiên là ông bị lên cơn đau tim. Ôi, lạy Chúa. Đừng là bố.

“Chết tiệt!”, cô cáu lên với cái dây quàng, căm ghét một thực tế rằng cô không thể chỉ cứ thế phóng xuống giường và nhào ra cửa. Khi chuông rung lên lần nữa, cô tự hỏi không biết có phải một ông anh nào đó của cô không. Ai cũng có chìa khóa, phòng trường hợp cô bị ngã hay gì đó đại loại thế. Sao lại bấm chuông?

“Đến đây!”, cô kêu lên.

Vài phút sau cô mò mẫm mở khóa, hé cửa nhìn ra ngoài. Cô quên bật đèn, và tất cả những gì cô nhìn thấy được là cái bóng đen thui to cao của một người đàn ông đứng ở bậc cửa. Ryan. Cô giết anh mất thôi. Điên hay sao mà lại đến giờ này?

“Anh làm em sợ chết khiếp.”

“Anh xin lỗi. Anh không đưa nó đến sớm hơn được.”

“Đưa cái gì đến?”

Anh đung đưa xâu chìa khóa xe trước mũi cô. “Chiếc xe tải của em. Nàng chạy lại rồi. Bọn anh đã hàn tạm bộ tản nhiệt. Không bền những sẽ không kịp hỏng trước khi anh tìm một cái khác ở cửa hàng đồ cũ trong tuần này.”

Có gì đó chặn ngang họng Bethany. Cô mở cửa rộng hơn để nhìn ra ngoài, và trước mắt cô là chiếc xe tải đang chễm chệ ngay lối vào nhà. Đứng đằng sau nó là một chiếc ô tô sẫm màu, đèn đỗ quét ánh sáng màu hổ phách loang loáng bên trên bề mặt tuyết.

“Sly giúp anh kéo cô nàng vào thành phố.” Ryan cúi xuống hôn vào trán cô. “Anh phải đi ngay đây kẻo ông ấy đợi lâu. Xin lỗi đã lôi em ra khỏi giường vào giờ này, nhưng anh nghĩ chắc em sẽ rất vui. Sáng mai có thể đi làm được rồi.”

“Ryan...” Cô ứa nước mắt. “Em không biết phải nói gì. Thực ra anh không cần làm vậy.”

“Có to tát gì đâu. Bọn anh chỉ dùng tời để kéo cô nàng lên khỏi cái hào và đưa về nhà sửa tạm thôi.”

Sao lại không to tát chứ. Rất to tát nữa là khác. Giờ mắt đã quen với bóng tối, cô có thể nhận thấy anh mệt như thế nào. Cô đoán anh đã phải loay hoay với cái xe hàng giờ đồng hồ để bắt nó chạy trở lại.

“Em không biết nói lời cảm ơn thế nào.”

“Bạn bè không cần cảm ơn đâu. Hiểu ngầm thôi. Thứ Bảy em đến xem Heidi thi đấu, Sly và anh sẽ lắp bộ tản nhiệt khác cho em. Em còn phải đến Cửa hàng phụ tùng xe hơi để họ sửa lại tấm lưới calăng và capô nữa, nhưng ít nhất cô nàng sẽ chạy được.”

Nói xong anh ra về, để Bethany ngồi lại đó, run lên dưới làn gió lạnh, đăm đắm dõi theo anh trong màn nước mắt. Bạn bè không cần cảm ơn đâu. Người đàn ông đó. Người đàn ông to cao, tuyệt vời, không thể có được đó. Anh đã khiến cô phải lòng anh mất rồi, dù có muốn hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.