Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Chương 5




Ai ngờ một buổi sáng, Lâm Lập An vừa chen khỏi đám đông để xuống xe xong, bắt gặp Trần Hạo đứng bên cạnh cổng trường.

Trần Hạo mặc chiếc quần jean bị giặt đến phai màu, phía trên là chiếc áo may ô trắng, không ngại gió mùa thu se lạnh, đi tới hỏi cậu: “Người anh em, dạo này vẫn ổn cả chứ?”

Lâm Lập An cảnh giác liếc mắt nhìn, “Tàm tạm.”

Trần Hạo ra vẻ rất thân thiết, một tay quàng qua vai Lâm Lập An, “Gần đây chú em truyền tờ giấy gì cho nhà anh vậy?”

Lâm Lập An nói: “Bọn tôi thảo luận vài câu tiếng Anh ấy mà.”

“Ồ.” Trần Hạo gật đầu, nhả một hơi thuốc, mùi thuốc lá xộc lên khoang mũi Lâm Lập An, trong lòng cậu dâng đầy cảm giác chán ghét.

“Thế chú em có biết bọn anh phải chia tay vì chú không?”

Lâm Lập An bắt đầu phát cáu, “Chia tay chia chân là việc của hai người, tới tìm tôi làm gì?”

Trần Hạo vứt điếu thuốc đã hút quá nửa xuống dưới chân rồi nghiền vài cái, “Nếu như bọn này chia tay thật, chú mày không bình tĩnh được như bây giờ đâu.”

Lâm Lập An không để tâm đến tên ấy, đi vòng vào cổng trường.

Không nghĩ sẽ bị làm phiền ngay trước giờ học như thế, cậu đi lên phía trước, lại bắt gặp Nghê Hiển Hách đang cúi đầu đứng trước khúc ngoặt.

“Nếu không nhanh chân sẽ bị muộn học đó, tiểu công tử họ Nghê.”

Nick name ‘tiểu công tử’ này do mấy bạn gái trong lớp đặt cho hắn, xuất phát từ ấn tượng ban đầu của mọi người về Nghê Hiển Hách. Sau này mấy bạn nữ lớp khác cũng sử dụng luôn, cuối cùng đến cả đám nam sinh cũng biết cái biệt danh này.

“Tôi còn đang nghĩ.. rõ ràng ban nãy thấy bóng cậu xuống xe, nhưng mãi mà chưa đi qua đây, nên đứng đợi.”

Nói đến ngoại hình, tuy hắn không phải là người đẹp trai nhất khối, nhưng khí chất khác hẳn những cậu bạn bằng tuổi, lại thêm làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy rất có hồn, vóc dáng thon dài, còn có hai chiếc răng khểnh dễ thương khơi dậy bản năng làm mẹ của mấy cô bé.

Không chỉ mình đám con gái bị thu hút, mà ngay cả Lâm Lập An cũng thích mấy cái răng nanh ‘hổ con’ dễ thương này, điển hình là cô bạn Lâm Giai Giai mà cậu thích cũng có cái răng khểnh như vậy.

Xét về mặt gia thế, mọi người đều từng thấy Nghê Hiển Hách bước xuống từ chiếc Santana màu bạc, có tài xế riêng đưa đón, tuy rằng hắn chỉ đi những khi sắp muộn học. Mẹ Nghê Hiển Hách có một chương trình ở đài truyền hình, khiến Nghê Hiển Hách nở mày nở mặt theo. Hơn nữa, cô của Nghê Hiển Hách đã được thăng lên làm phó giám đốc sở giáo dục, quản nhiều không kể xiết, rất có máu mặt ở thành D. Cũng bởi vậy mà Nghê Hiển Hách rất được các thầy cô quan tâm để ý, mấy cái như kéo cờ, hay chủ trì diễn thuyết các hoạt động, hắn đều đảm nhiệm một cách rất đương nhiên.

Xét về chuyện thành tích, mấy nam sinh có không muốn phục cũng phải phục, còn đám nữ sinh thì luôn hào hứng thảo luận về hắn ta. Mỗi tháng công bố bảng điểm, chín mươi phần trăm là Nghê Hiển Hách đứng nhất trường, mà kể hắn có thi không tốt, ít nhất cũng vẫn ở trong top 5.

Xét đến tính tình, trừ Lâm Lập An ra, nào ai biết hắn là một tên lừa đảo? Quan trọng là, đồng chí Lâm biết rõ tên này có bao nhiêu đểu cáng, ấy thế mà vẫn kết thân!!!

Cho nên một tiếng ”Tiểu công tử” này, coi như cũng xứng danh.

Lâm Lập An nói: “Không nghĩ cậu lại đứng đây chờ.”

Nghê Hiển Hách thản nhiên bảo: “Đi thôi.”

Lâm Lập An ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, sân trường lúc này rất vắng lặng, ngoài bọn họ ra chỉ có bác lao công đang cầm cây chổi lớn quét góc sân, lá cây bạch quả chưa kịp quét đương phủ đầy sân một màu vàng đượm, cảm giác khó chịu khi gặp Trần Hạo vơi đi ít nhiều.

Tiểu công tử ung dung đi vào lớp học, Lâm Lập An chậm rãi bước theo sau.

Mấy bạn đang ngồi trong lớp tự học đồng loạt ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn, đảo qua đảo lại.

Trong đầu mọi người hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, hai người này chiến tranh lạnh suốt hai năm liền với nhau, hai người này chẳng bao giờ nhắc tên đối phương trước mặt người khác, sao bây giờ lại cùng nhau đi học muộn thế kia?

Nhưng mọi người không kinh ngạc được bao lâu.

Bởi vì quan hệ hai người thay đổi không phải là một sự kiện bộc phát, kể từ ngày hôm ấy, quan hệ giữa hai người dần dần ấm lên.

Lâm Lập An đang ở cái độ nhiệt huyết sôi trào dễ kích động, thoạt đầu cậu còn thấy mờ mịt, nhưng sau khi gặp Trần Hạo, suy nghĩ ‘tuyệt đối không cướp bạn gái của người khác’ lập tức bị xao động, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, cậu nắm mẩu giấy mà Lâm Giai Giai nhờ Tống Tử Hàm gửi cho ngày hôm qua.

“Nếu có một bạn nữ nói thích cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

Lâm Lập An quay bút bi vài vòng, viết xuống: “Vậy phải xem bạn nữ kia là ai.”

Cái tên côn đồ kiêu căng ấy, Lâm Lập An cậu không sợ trời chẳng sợ đất, mấy câu uy hiếp kia thì tính cái gì?

Song chẳng được bao lâu, tâm tư của Lâm Lập An đều dành hết cho cuộc thi sắp tới, đây là cuộc thi được tổ chức giữa năm trường trung học trọng điểm của thành phố, thậm chí còn thu hút cả các học sinh ở tỉnh L. Đậu được vào trường trọng điểm của thành phố hay không, chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi lần này.

Trường cậu có một ưu tiên, mỗi lớp chọn đều được cấp cho hai phòng học, một phòng học chính, một phòng tự học dành cho top 20 người đứng đầu trên bảng điểm.

Đặt thành tích lên trên tất cả, bên cạnh bảng đen còn có một tờ lịch đếm ngược, con số đỏ chót trên tờ lịch nhắc nhở mọi người kì thi ngày một đến gần…

Nghê Hiển Hách đứng nhất lớp, Lâm Lập An thì ở vị trí thứ hai, hai người chiếm vị trí bên cửa sổ phòng tự học, ôn bài vở cùng nhau.

Sau khi quan hệ trở nên thân thiết, hai người bắt đầu trao đổi chuyện học hành, cùng nhau thảo luận rất nhiều vấn đề, quyển vở bài tập bị lật đi lật lại đến cũ mèm.

Lâm Lập An mở quyển bài tập hóa, cảm thán một câu: “Nghe cậu giảng xong thấy đơn giản hẳn, chẳng hiểu sao lúc đầu tôi nghĩ mãi không ra! Làm vò đầu bứt tai suốt cả buổi.”

Khóe môi Nghê Hiển Hách cong lên, hắn dựa lưng vào thành ghế phía sau, nghiêng đầu hướng về phía Lâm Lập An, một bên mắt liếc nhìn sang bên khung cửa sổ xem có chủ nhiệm lớp đứng đó hay không, sau đó thấp giọng nói: “Hai chữ thôi, đồ ngốc.”

Lâm Lập An lấy chân ra sức đạp ghế Nghê Hiển Hách một cái, “Cậu nói cái gì cơ?”

Hai người ngày ngày tự học, đụng qua đụng lại rất nhiều lần, logo giày Nike của Nghê Hiển Hách bị Lâm Lập An đạp đến nỗi mờ hết cả đi.

Nghê Hiển Hách vẫn cứ tỉnh bơ, lần tay xuống phía dưới tìm tòi, túm lấy cẳng chân Lâm Lập An.

“Xem cậu dám động nữa hay không?”

Tiểu công tử vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như trước, chỉ là vai trái hơi hạ xuống, chủ nhiệm lớp đứng bên hành lang nhìn qua ô cửa sổ, chỉ thấy bộ dạng cúi đầu nghiêm túc học tập của hắn ta.

Đảo mắt cuộc thi tới. Lần trước thi vào cấp hai, Nghê Hiển Hách đứng nhất lớp, cũng là đứng nhất trường, Lâm Lập An thì xếp thứ hai trong lớp, đứng thứ tám toàn trường. Cuộc thi lần này sắp vị trí theo bảng thành tích, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách vừa hay được xếp cùng một hàng.

Lúc lật đề lên làm, hai người liếc mắt nhìn nhau, không còn vẻ vui đùa như trước, mà là nghiêm túc nhìn đối thủ.

Buổi chiều thi tiếng Anh, Nghê Hiển Hách mới làm xong bài đọc đầu tiên, lơ đãng liếc mắt nhìn Lâm Lập An, thấy cậu đã làm xong cả bài viết.

Hắn thu tầm mắt, tiếp tục làm nốt phần còn lại.

Cho dù hắn không muốn nói, nhưng tốc độ làm bài của Lâm Lập An thật sự rất nhanh.

Toán, lý, hóa, tiếng Anh, ngữ văn, cả năm môn đều đã thi xong hết cả, Lâm Lập An kéo Nghê Hiển Hách ra so đáp án.

Nghê Hiển Hách vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, “Này, câu cuối cùng môn toán ra bao nhiêu?” Lâm Lập An hỏi.

“Tôi làm bài không tốt lắm. Không muốn nói.”

“Nói một chút thì chết ai đâu cơ chứ.” Lúc này trong đầu Lâm Lập An chỉ có câu 15 điểm cuối cùng.

Nghê Hiển Hách ngẩng đầu, “Tôi nói ra thì kết quả của cậu sẽ tốt lên được chắc?”

Ánh mắt Lâm Lập An nhìn hắn có vài phần oán giận, nhưng trong lòng lại không tức tí gì. Câu cuối cùng trong đề toán thật sự rất khó, mọi người đều chưa được làm qua, sốt ruột cũng là chuyện bình thường.

Buổi tối, Nghê Hiển Hách cùng Lâm Lập An ra khỏi phòng học, mấy bạn học khác cũng đứng trên hành lang cùng nhau thảo luận tính điểm, tự thử xếp thứ hạng.

Tâm tình Lâm Lập An có chút sa sút: “Xong phim, lần này tôi bay khỏi top mười thật rồi.”

Nghê Hiển Hách nói: “Tôi mới xem bảng thống kê của thầy dạy Anh, không phải cậu chỉ sai mỗi bài đọc thôi sao?”

Lâm Lập An trừng mắt nhìn hắn: “Đừng tưởng tôi không biết cậu chưa bao giờ làm sai bài đọc, trừ vài điểm phần viết ra, kiểu gì cậu cũng trên 140 điểm cho xem.”

Nghê Hiển Hách lảng sang chuyện khác, “Vẫn còn mấy môn cậu làm tốt mà, không phải đó giờ luôn ổn định trong top mười hay sao?”

“Tôi làm sai câu cuối môn toán rồi, ban nãy có so đáp án với mấy bạn khác trong lớp.” Lâm Lập An uể oải.

“Đám ấy làm sai đấy, cậu mới đúng.” Nghê Hiển Hách nhoài người ra lan can, ngẩng đầu ngắm ánh sao lấp lánh trên nền trời đen đặc.

“Sao cậu biết? Không phải cậu không chịu so đáp án hay sao?”

Nghê Hiến Hách liếc mắt nhìn, này, giọng cậu oang oang như vậy, có không muốn nghe cũng chẳng được.

“Nè, thu liễm thu liễm đi.”

“Gì cơ?” Nghê Hiển Hách quay đầu lại.

“Cái điệu bộ xem thường kia kìa, đừng tưởng quay đầu rồi thì tôi không nhìn ra.”

Nghê Hiển Hách đá chân qua một cái, cứ tưởng Lâm Lập An sẽ tránh, ai ngờ lại đá trúng bắp chân của cậu ta.

“À ừm, làm phiền hai người rồi sao?” Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Nghê Hiển Hách quay đầu liền thấy một cái đầu bị nhuộm vàng, cô gái đứng bên cạnh mặc một chiếc váy ngắn, đi đôi boot cao cổ, chăm chú nhìn Lâm Lập An.

Nghê Hiển Hách muốn nhắc cậu không nên giao du với cái đám lưu manh kia, buổi sáng hôm ấy hắn thấy cảnh một tên choai choai tóc đỏ nắm cổ áo Lâm Lập An.

Lâm Lập An liếc mắt nhìn Nghê Hiển Hách, “Tôi có chút chuyện, đi trước đây. Nếu vào tiết mà chủ nhiệm phát hiện ra thì cậu bảo tôi bị tiêu chảy, ngồi WC không ra được nhé.”

Nghê Hiển Hách giữ vẻ mặt vô biểu tình, khẽ gật đầu.

Lâm Lập An nhìn về phía Lâm Giai Giai, “Đi thôi.”

Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang.

Lâm Lập An và Lâm Giai Giai cùng nhau đi xuống tầng dưới, hướng về phía sân nhựa.

Từ ngày vườn hoa nhỏ bên cạnh trường bị đóng cửa, sân nhựa trong trường trở thành điểm đến của mấy cặp tình nhân. Buổi tối ngoài sân không bật đèn, dưới ánh trăng mông lung, bên cạnh nhóm học sinh đang chạy bộ, là một cặp đôi đang vụng trộm âu yếm ngọt ngào.

Lâm Giai Giai đi thẳng đến chính giữa sân nhựa, cô nàng dừng lại, xa xa có đám nam sinh đang tụm đầu lén hút thuốc, đốm lửa lập lòe trong đêm tối.

Lâm Lập An hỏi: “Sao cậu lại tới?”

Mấy lớp thường thi xong buổi tối sẽ được nghỉ.

Lâm Giai Giai nhìn cậu, bật cười, hé ra một chiếc răng nanh hổ con, Lâm Lập An rất thích răng hổ con như vậy.

Sau đó cô nàng ôm lấy cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cô nàng nói: “Lâm Lập An, mình thích cậu.”

...

Tối đó, Lâm Lập An cùng Lâm Giai Giai trò chuyện ngọt ngọt ngào ngào quá nửa tiết mới chậm rãi quay trở về.

Đang muốn đi vào từ cửa sau, lại thấy chủ nhiệm lớp đen mặt đứng bên cửa.

“Đang giờ học em lại chạy đi đâu?”

Lâm Lập An sửng sốt, “Nghê Hiển Hách chưa nói ạ? Em bị tiêu chảy, ngồi wc mãi mới ra được.”

Mặt chủ nhiệm lớp càng thêm tối sầm, “Ban nãy tôi hỏi các bạn trong lớp, không ai biết em đi đâu, bây giờ em còn muốn kéo Nghê Hiển Hách nói đỡ cho mình sao? Người ta ngoan ngoãn ham học như vậy, ai như em?”

Lâm Lập An không lên tiếng, cậu không hiểu tại sao Nghê Hiển Hách lại hại mình như vậy.

Trong khi cậu vẫn coi hắn ta là bạn tốt, là anh em của nhau.

Chủ nhiệm lớp thấy cậu xụ mặt xuống, sợ rằng mình nặng lời, liền an ủi: “Cuộc thi giữa năm trường lần này, coi như em với Nghê Hiển Hách giữ được thể diện cho trường ta, môn toán Nghê Hiển Hách được 150 điểm, em thì 142, điểm đều rất cao. Hai đứa là tấm gương sáng cho khối năm ba của trường…”

Lâm Lập An không rõ chủ nhiệm lớp còn nói những gì nữa, cậu chỉ biết đứng ngây ra một chỗ.

Ngày hôm sau, phiếu điểm được phát xuống, Nghê Hiển Hách đứng thứ hai toàn cuộc thi, đứng nhất trường và nhất lớp. Lâm Lập An đứng thứ sáu toàn cuộc thi, đứng thứ ba trong lớp và trong trường.

Tuy rằng kết quả rất tốt, nhưng cậu vẫn hơi hơi mất hứng.

Tới tận bây giờ vẫn chưa chen lên trước tên người kia được một lần nào.

Cá cược như vậy rồi, nhưng vẫn đứng sau cái tên kia.

Hơn nữa lại còn bị Nghê Hiển Hách gạt.

Nghê Hiển Hách nói làm bài môn toán không tốt, lần đầu tiên Lâm Lập An biết 150 điểm cũng có thể bị coi là không tốt, hóa ra với tên ấy, không phải điểm tối đa thì đều là không tốt cả.

Đã thế Nghê Hiển Hách còn cố ý không bao che cho cậu, hại cậu bị chủ nhiệm lớp phát hiện, còn báo cho người nhà.

Quan trọng nhất là, cậu tự dán mặt nóng vào cái mông lạnh của tên kia, cứ tưởng quan hệ hai người tốt đẹp lắm, ai ngờ tên ấy chẳng coi cậu ra gì.

Lâm Lập An giận dỗi, nhưng tiểu công tử nào phải người biết cúi đầu.

Hai người chiến tranh lạnh, xem ai cứng hơn ai.

Song, Lâm Lập An bắt đầu nói chuyện yêu đương, tâm tình không tốt cũng vơi đi ít nhiều.

Lâm Giai Giai học lớp thường, mỗi tối đều đứng ngoài cửa len lén chờ cậu, mỗi sáng sẽ lăng xăng đi bên cạnh Lâm Lập An.

Hương vị mối tình đầu, trong sáng ngọt ngào biết bao nhiêu, thuần khiết đẹp đẽ đến nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.