Điều Ước Của Dê Con

Chương 9




“Vì cái gì không được?” Lý Ngang không nghĩ tới Lôi Khế Nhĩ cư nhiên cự tuyệt

“Chúng ta là anh em.” Lôi Khế Nhĩ trả lời, dần dần tỉnh táo lại, chính là trong lòng vẫn thực kích động.

“Đó là lý do sao ~~ căn bản là ba mẹ anh nhận em làm con nuôi, em vẫn tên là Lôi Khế Nhĩ chứ không phải là Lý Khế Nhĩ” Lý Ngang to tiếng với cậu, tức giận, rầm rầm đứng dậy, rời đi bồn tắm lớn. Y ở trong phòng tắm, đầu quay vòng vòng, tức giận không thôi.

“Em đưa anh chứng minh, ngày mai chúng ta phải đi.”

“Em không muốn”

“Lôi Khế Nhĩ, hay là muốn anh nói thẳng với ba mẹ thì em mới chịu nghe lời ?” Lý Ngang trầm giọng nói, khi y tức giận ngược lại rất tỉnh táo. Y có khi dùng mọi thủ đoạn buộc cậu đi vào khuôn khổ.

“Không cần, bọn họ không nên biết ~~” Lôi Khế Nhĩ ngồi ở bên trong bồn tắm lớn, Lý Ngang vừa ròi khỏi, nước trong bồn giống như đột nhiện hạ nhiệt độ rất nhiều, cậu lui thân thể, đem mặt chôn ở đầu gối. Vợ chồng Ngải Đức (tên ba của Lý Ngang) căn bản không biết quan hệ bọn họ, cậu sợ nhất Lý Ngang ở trước mặt bọn họ nói ra tất cả mọi chuyện. Y rõ ràng biết cậu sợ nhất cái gì.

Lôi Khế Nhĩ khóc, dọa Lý Ngangg nhảy dựng.

“Lôi Khế Nhĩ…..” giọng nói Lý Ngang mềm mỏng, y không hy vọng làm cho đối phương khóc, đó nguyên bản không phải là ý đồ của y. Y nghe Lôi Khế Nhĩ hô hấp nghẹn, cảm giác tim như bị bóp chặt, phi thường đau lòng. Y tiến lại gần, vươn tay, trấn an Lôi Khế Nhĩ.

“Anh nếu dám nói cho ba mẹ biết, em sẽ chia tay anh” Lôi Khế Nhĩ uy hiếm y.

Lý Ngang sửng sốt một hồi, lửa giận lại tăng lên, nguyên bản muốn trấn an đối phương, lại biến thành sự tình như vậy, “Em là có ý tứ gì! Nói rõ ràng đi”

Lôi Khế Nhĩ vùi đầu vào đầu gối, hai tay vây quanh trụ chính mình, không cho y kéo mở ra.

“Lôi Khế Nhĩ!”

“Anh nếu dám để cho ba mẹ biết, làm cho bọn họ thương tâm khổ sở! Em khẳng định chia tay với anh!” Lôi Khế Nhĩ giãy dụa bất quá Lý Ngang cậy mạnh, đơn giản buông ra thân thể, đối Lý Ngang rống to, trên mặt khóc rống lưu nước mắt vô cùng thê thảm.

Lý Ngang vốn tức giận, nhìn cậu như vậy lại bớt xuống, nhưng y nghe những lời nói của Lôi Khế Nhĩ, phi thường không cam lòng.

“Chúng ta sớm hay muộn cũng phải nói rõ với ba mẹ.” Y không hy vọng Lôi Khế Nhĩ trốn tránh.

“Không được nói” Lôi Khế Nhĩ lắc đầu, “Chúng ta như bây giờ không tốt sao?”

“Không tốt”

“Em cảm thấy tốt lắm a, anh vì cái gì muốn như vậy?”

Đối với vấn đề này Lôi Khế Nhĩ hỏi ngược lại y, y vì cái gì mà muốn như vậy! Chẳng lẽ y muốn công khai quan hệ bọn họ, điều đó thật sự là một tội ác, thật quá sức kinh khủng. Vì cái gì ngay cả một cái danh phận cũng không nguyện ý cho hắn! (Danh phận ở đây là được làm con trong nhà họ Lý)

Lôi Khế Nhĩ khóc thảm, Lý Ngang nhìn chầm chầm vào thân thể mảnh khảnh của cậu, hồi lâu cuối cùng ý thức được bọn họ đang tắm rửa giữa chừng thì tranh cãi, nước đều lạnh, ngâm mình ở trong nước Lôi Khế Nhĩ có thể sẽ bị cảm. Lúc này mới lấy lại tinh thần, áp chế cảm xúc không cam lòng, mở vòi nước nóng cho Lôi Khế Nhĩ tắm tiếp, rồi sau đó dẫn cậu ra khỏi phòng tắm.

Vẫn rất quan tâm Lôi Khế Nhĩ, cho dù khuôn mặt Lý Ngang phi thường âm trầm, nhưng những hành động thì lại rất ôn nhulau sạch bọt nước trên người, sấy khô tóc, toàn một mình ôm lấy mọi việc. Lôi Khế Nhĩ sau khi khóc một trận, hoãn khẩu khí, an tĩnh lại, tùy ý Lý Ngang giúp mình.

“Đừng nghĩ rằng khóc, anh sẽ cho qua mọi chuyện dễ dàng” Lý Ngang nghẹn hồi lâu, cuối cùng mở miệng.

Khóc thì đã là gì, mặc kệ Lôi Khế Nhĩ như thế nào, y sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy.

“Anh dọa em” Lôi Khế Nhĩ tỉnh táo lại, cuối cùng nghĩ được đối sách, Lý Ngang là điển hình cho tuýp người ăn mềm không ăn cứng, cậu không nên ngay từ đầu liền cự tuyệt y. Cậu dừng một hồi, nơm nớp lo sợ đối Lý Ngang nói, “Anh có thể cho em một chút thời gian suy nghĩ không?

“Nếu như có suy nghĩ muốn kéo dài thời gian ~~~ “ Lý Ngang nói được một nửa thì dừng, sâu sắc nhìn Lôi Khế Nhĩ liếc mắt một cái, “Được, anh cho em một tháng để suy nghĩ. Nói là suy nghĩ nhưng chính là cho em tạm hoãn một thời gian. Hôn nhân này nhất định phải thành.”

“Lý Ngang…”

“Đừng nữa nói, bằng không ngày mai sẽ đi công chứng liền.” Lý Ngang xua tay, không muốn nói thêm gì nữa.

Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, giằng co một hồi lâu, Lý Ngang đã nhượng bộ rất lớn rồi, y biết y đề cập vấn này đột ngột làm cậu bất ngờ, nhưng Lôi Khế Nhĩ thật sự không nên cự tuyệt y, điều này làm cho y thập phần khẩn trương.

“Xin anh, cho em thời gian suy nghĩ.” Lôi Khế Nhĩ hạ giọng nhún nhường, chấp nhận một tháng thời gian. Tuy rằng một tháng chính là kì hạn tạm hoãn.

“Được, như vậy chúng ta tạm thời không đề cập tới vấn đề này, tránh cho đôi bên phải tranh cãi ầm ĩ. Ngày mai chúng ta về nhà một chuyến, để thăm hỏi ba mẹ, lại đi chào hỏi ngài Sử Đế Phân.” Lý Ngang lập tức nói sang chuyện khác.

“Về nhà ba mẹ chúng ta không được nhắc tới chuyện này” Lôi Khế Nhĩ nhỏ giọng nhắc nhở.

Lý Ngang xem thường, “Em lại muốn chúng ta cãi nhau nữa hả ~~~ hừ!!”

Lôi Khế Nhĩ im lặng, lên giường nằm vào vị trí bên cạnh Lý Ngang, dựa vào ngực y, nghe tiếng tim đập của đối phương, bọn họ không cần cãi nhau.

“Em nhaz” Lý Ngang hướng người lên trên, điều chỉnh một tư thế thoải mái, như vậy khi y cúi đầu là có thể thấy được gương mặt Lôi Khế Nhĩ, cái câu ‘Em nhaz’ tràn ngập bất đắc dĩ cùng sủng ái.

Lôi Khế Nhĩ quay đầu nhìn về phía Lý Ngang, chủ động hôn lên cằm y.

Rồi hai người cùng ngủ, ngủ một giấc thật ngon đến tận trưa mai mới thức dậy.

Ngày hôm sau trở về nhà ba mẹ, Lôi Khế Nhĩ tỉnh ngủ bắt đầu khẩn trương, Lý Ngang biết cậu có bao nhiêu căng thẳng cùng sợ hãi.

“Một ngày nào đó ba mẹ cũng phải biết thôi” Lý Ngang nói điều này nhiều lần rồi.

Lôi Khế Nhĩ lắc đầu, cái gì nói cũng không chịu nói.

Lý Ngang không muốn nổi giận, y nói sẽ cho một tháng thời gian suy nghĩ, cho nên y áp chế tính tình, nhẫn nại với sự trốn tránh của Lôi Khế Nhĩ.

Khi về đến nhà ba mẹ, Lôi Khế Nhĩ có vẻ khẩn trương, nhắc nhở Lý Ngang một câu, “Chúng ta không được nhắc tới chuyện đó.”

Lý Ngang trừng cậu, hung hăng trừng cậu. Cuối cùng không quan tâm yêu cầu của cậu, nắm lấy tay của ai kia dẫn vào nhà.

Lôi Khế Nhĩ ngay cả ồn ào cũng không dám, bị kéo vào nhà chính, sau khi vào cửa Lý Ngang chủ động bỏ tay Lôi Khế Nhĩ, lên tiếng gọi ba mẹ.

“Ba mẹ, chúng con đã về.” Lý Ngang hôn lên khuôn mặt hai ngươi.

“Đã trở về”

Vợ chồng Ngải Đức hướng hai ngươi chào hỏi, tiếp đón Lý Ngang cùng Lôi Khế Nhĩ qua sô pha ngồi, Lôi Khế Nhĩ câu nệ đứng ở một bên, ngồi vào vị trí ghế đơn bên cạnh.

“Cãi nhau?” Nữ chủ nhân tình cảm sâu sắc lập tức phát hiện không khí quỷ dị giữa hai đứa con, hỏi Lý Ngang đã xảy ra chuyện gì.

“Việc nhỏ, không có gì” Lý Ngang chỉ trả lời ngắn gọn, không muốn nói nhiều.

“Cho dù là việc nhỏ, tích lũy mỗi ngày sẽ thành chuyện lớn, đó chính là tích sa thành tháp (tích lũy cát sẽ có ngày thành tháp)”

“Thôi đi, bà đừng nói nữa. Hai đứa nó đã lớn hết rồi, có gặp chuyện gì thì hai đứa sẽ biết cách giải quyết, chúng ta đừng xen vào.” Ông Ngải Đức cắt ngang lời nói của vợ, “Lôi Khế Nhĩ, cuộc sống ở trường học như thế nào?”

“Nhờ phúc, hết thảy đều tốt” Lôi Khế Nhĩ trả lời, ý tứ trong câu nói có phần khác lạ

Lý Ngang nhìn về phía mẹ của y nói, “Ngài Sử Đế Phân mời hai chúng con đến nhà ngài ấy chơi vài ngày, tụi con đi liền nên không ở lại nhà lâu được.”

“Ngài ấy chỉ mời con đi? Lôi Khế Nhĩ, con nếu không muốn đi có thể ở lại” Bà cuối cùng nhìn phía Lôi Khế Nhĩ nói chuyện, biểu tình cùng giọng điệu, thập phần hy vọng Lôi Khế Nhĩ lưu lại. Nhà bọn họ chỉ có bà cùng Lôi Khế Nhĩ thích ăn các món điểm tâm ngọt, bà gần đây học được cách làm món bánh ngọt mới, rất muốn thử tay nghề.

“Con….”

Lôi Khế Nhĩ đang muốn trả lời, lập tức bị người cắt ngang.

“Không được, đã nói với đối phương là cả hai cùng đến, vô cớ thiếu một người, đối với chủ nhân mà nói thực thất lễ.” Lý Ngang ngắt lời, hướng Lôi Khế Nhĩ trừng mắt một cái. Cậu dám nghĩ muốn đồng ý với mẹ.

Kết quả là, Lý Ngang không dám ở nhà, rất nhanh lại xuất môn, đi đến nhà Sử Đế Phân. Y đặc biệt chán ghét Lôi Khế Nhĩ ở trước mắt ba mẹ y, đặc biệt nhu thuận, bất luận bọn họ nói cái gì, Lôi Khế Nhĩ đều nghe lời.

“Đi đường cẩn thận.”Mẹ của họ ra tiễn.

“Chúng con đi vài ngày sẽ trở về.” Lôi Khế Nhĩ nói chuyện, cũng thực luyến tiếc rời nhà.

“Nhưng mà chúng con còn muốn xuất ngoại đi chơi, sợ là không thể sớm quay về à.” Lý Ngang cắt ngang nói

Mẹ bọn họ thực luyến tiếc, ôm mỗi người một cái ôm thật chặt, đặc biệt dặn dò Lôi Khế Nhĩ, “Lôi Khế Nhĩ, con đừng luôn ngoan như thế, nếu anh hai khi dễ con, phải nhớ phản kháng.”

“Mẹ!” Cậu ấy còn chưa đủ phản kháng y sao! Mẹ không cần lửa cháy đổ thêm dầu!

Lý Ngang hô to một tiếng, Lôi Khế Nhĩ sợ tới mức bắt lấy góc áo y, mở to hai mắt trừng y, ánh mắt cậu hướng y trách móc sao lại có thể nói chuyện với mẹ như thế.

Bà Ngải Đức sờ sờ hai má Lôi Khế Nhĩ “Đi chơi vui vẻ ngaz con”

Lý Ngang đoạt lấy Lôi Khế Nhĩ, đem người nhét vào chỗ ngồi phó lái, thô ngôn thô ngữ hướng mẹ nói lời từ biệt.

Mẹ y chỉ cười, hướng bọn họ vẫy tay. Lôi Khế Nhĩ chỉnh cửa kính xe xuống, cũng vẫy tay đáp lại, phi thường lưu luyến không rời.

“Em có biết nhà ngài Sử Đế Phân cách nhà ba mẹ chúng ta chỉ một giờ đi đường sao? Kính nhờ em không cần khiến cho giống tình cảnh sinh ly tử biệt?” Lý Ngang lên xe, chỉnh cửa kính xe lên, ngăn cách Lôi Khế Nhĩ cùng mẹ y tiễn biệt.

Lôi Khế Nhĩ thu hồi tầm mắt, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng, ở chỗ đèn đỏ dừng lại, Lôi Khế Nhĩ đối Lý Ngang mở miệng, “Cám ơn.”

Lý Ngang hừ lạnh, y đương nhiên biết Lôi Khế Nhĩ vì cái gì hướng y nói lời cám ơn, chính là y không ở trước mắt ba mẹ bọn họ nói ra quan hệ, Lôi Khế Nhĩ không chỉ nên hướng y nói lời cảm ơn còn phải cùng y nhận lỗi.

“Đối với em bọn họ như là ba mẹ ruột, em rất kính trọng họ” Lôi Khế Nhĩ nói, “Nếu như quan hệ của chúng ta khiến chúng ta mất đi họ, em hy vọng có thể cả đời che dấu bọn họ.”

Lý Ngang đương nhiên biết cách nghĩ của cậu, chính là cách nghĩ ấy rất ngốc rất ngu xuẩn .

“Nếu chúng ta kết hôn, bọn họ sẽ chân chính trở thành ba mẹ của em. Cho dù bọn họ ngay từ đầu không thể chấp nhận chúng ta nhưng sẽ có một ngày họ hiểu và cảm thông vì chúng ta là con của họ” Lý Ngang phản bác cậu. Đèn xanh sáng lên, xe lại bắt đầu chạy.

Lôi Khế Nhĩ lại nói, “Bọn họ có lòng tốt thu nhận em làm con nuôi, em lại đem con bọn họ biến thành đồng tính luyến ái.”

“Em nói đủ rồi đó. Anh thích em là chính anh tình nguyện, là anh đem em kéo vào, đó không phải là vấn đề của em.” Lý Ngang liếc mắt nhìn cậu, phát hiện Lôi Khế Nhĩ sắc mặt rất kém, “Em…..”

Không nói, trực tiếp đậu xe vào bên đường.

Y xem xét tình trạng của Lôi Khế Nhĩ, Lôi Khế Nhĩ sắc mặt tái nhợt, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, y đưa tay sờ lên mặt Lôi Khế Nhĩ.

“Muốn ăn một ít điểm tâm mua trên đường không?”

Lôi Khế Nhĩ lắc đầu, bắt lấy tay Lý Ngang, “Anh hai, em có lúc đã từng nghĩ, nếu chúng ta không gặp nhau thì sẽ như thế nào?”

“Anh sẽ cùng rất nhiều người lên giường, mỗi ngày đều đổi bạn giường, bất luận là nam hay nữ.”

Lôi Khế Nhĩ nghe nói, vô ý thức cắn chặt răng.

Lý Ngang biết cậu không thích nghe những lời nói này, vẫn cố tình nói ra để thử lòng Lôi Khế Nhĩ.

“Cho nên vấn đề này, em tốt nhất đừng nghĩ đến.” Lý Ngang rút tay mình về bắt lấy cằm cậu hôn bá đạo, khẽ cắn đầu lưỡi đối phương một chút.

Chấm dứt hôn môi, Lôi Khế Nhĩ liền nói, “Đau”

“Biết đau là tốt, lần sau không cần nhắc lại” Lý Ngang trả lời, một câu hai ý nghĩa. Nhìn cảm xúc của cậu dịu đi rất nhiều, sắc mặt tràn đầy hồng nhuận, mới lái xe tiếp tục đi.

Bọn họ ước chừng khoảng buổi chiều thì đến biệt thự ngài Sử Đế Phân, đi ra cửa chính là một vị nam thanh niên rất có khí chất, đối bọn họ cười tiếp đón, “Hai người là Lý Ngang cùng Lôi Khế Nhĩ? Ngọ an, hai người khỏe, tôi là Mông Nã”

“Xin chào” Lý Ngang cùng đối phương gật đầu tiếp đón

“Mau vào đi” Mông Nã nhường đường, vốn đang nghĩ muốn giúp bọn họ mang hành lí nhưng hành lí bọn họ cũng không nhiều, nên thôi cứ để họ tự mang vẫn hay hơn, hướng bọn họ nói, “Ngài Sử Đế Phân đã ra ngoài mua bữa tối, tôi và hai người cũng giống nhau đều là khách. Nghe nói đại chỉ huy gia mời chúng ta tụ họp cùng nhau là để trao đổi âm nhạc, sau này mong được chỉ giáo nhiều.”

Mông Nã tự giới thiệu một phen, mời bọn họ lên lầu hai, “Tôi mời hai người lên phòng”

“Đại chỉ huy gia thường xuyên tổ chức lọai hoạt động này sao?” Lôi Khế Nhĩ thấy hắn đối với nơi này rất quen thuộc, tò mò hỏi. Cậu đối với vị này phi thường hảo cảm, cảm giác đối phương là người tốt.

“Không, đây là lần đầu tiên” Mông Nã trả lời

“Anh thường xuyên đến?”

“Ân … đúng vậy”

Không biết vì sao, trước mắt Mông Nã đột nhiên trở nên ngượng ngùng đứng dậy, hai người bọn họ liếc mắt một cái, không biết hắn là xảy ra chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.