Edit + Beta: Vịt
Trên hành lang ngoài ICU, luật sư lấy ra một bản thỏa thuận dày cộp giao cho Lãnh Tấn.
Lãnh Hồng Vũ tỉnh táo ngắn ngủi một lúc lại lâm vào hôn mê, lúc đó Lãnh Tấn đang phẫu thuật, nhận được thông báo của đồng nghiệp.
Người nhà họ Lãnh canh ngoài ICU thì nhân lúc này gọi luật sư vẫn luôn "mang theo tùy thân" vào, nói là ép buộc cũng được nói là khuyên can cũng được, tóm lại là để Lãnh Hồng Vũ phân chia di sản.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đông Tuyết
2.
Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương
3.
Sủng Ái Quá Độ
4.
Cầu Sinh
=====================================
Phần lớn tài sản dưới danh nghĩa của Lãnh Hồng Vũ phần lớn thuộc về tài sản chung của vợ chồng, sau khi vợ qua đời ông ta và Lãnh Tấn mỗi người được hưởng một nửa quyền thừa kế, bao gồm căn biệt thự kia.
Đây là Lãnh Tấn nên được, người nhà họ Lãnh không có tư cách cướp.
Mặc dù không để lại di sản của mình cho Lãnh Tấn, nhưng Lãnh Hồng Vũ tặng phần kế thừa từ vợ mất cho con trai.
Phần liên quan đến tài sản cố định và chứng khoán có giá trị, ông yêu cầu các thân thích dựa theo giá thị trường chiết khấu cho ông, miễn cho tranh cãi có thể xuất hiện sau này.
Ông bị bệnh có hơi mơ hồ, vẫn chưa mơ hồ đến mức phải để Lãnh Tấn và người nhà họ Lãnh ra tòa thẩm vấn.
Mở thư thỏa thuận ra, luật sư nghiêm túc nói rõ với Lãnh Tấn: "Tài sản ngài có thể thừa kế dưới danh nghĩa của ông nhà, phần tiền mặt có 24 triệu 220 nghìn, chứng khoán có giá trị và biệt thự chiết khấu là 77 triệu, cộng thêm phần ông nhà tặng kèm, tổng cộng 202 triệu 440 nghìn.
Số tiền này sẽ sau khi khấu trừ tặng và phí thuế, trong phòng 5 năm chia ra 3 lần do ngài Lãnh Hồng Văn trả cho ngài.
Nếu không có vấn đề, xin chữ ký của ngài."
Lãnh Tấn không có tâm trạng xem kỹ, sau khi xem qua loa ký rồng bay phượng múa, sau đó hỏi luật sư: "Ở văn phòng luật của các anh, có xây dựng nghiệp vụ quỹ ủy thác không?"
Luật sư thu văn kiện vào kẹp tài liệu, nói: "Văn phòng luật không có, nhưng chúng tôi có hợp tác với công ty quản lý ủy thác, cần giới thiệu cho ngài không?"
Lãnh Tấn gật đầu, lại hỏi: "Tôi muốn dùng số tiền này dùng danh nghĩa con nuôi của tôi lập quỹ ủy thác, kiểu tính chất từ thiện, dùng để cứu chữa trẻ em tim bẩm sinh, cho con tôi chút lợi tức làm sinh hoạt phí là được rồi.
Làm như vậy, từ pháp luật mà nói, có được không?"
"Có thể, tiền của ngài, ngài có thể xử lý tùy ý, nhưng mà......" Luật sư ngừng một chút, khuyên nhủ: "Đây nhưng là một số tiền lớn, ngài không để lại một phần?"
"Không cần, tôi nuôi được bản thân." Lãnh Tấn vỗ vỗ vai đối phương, "Được, vất vả cho anh rồi, chờ tôi lâu như vậy.
Chuyện lập quỹ ủy thác, nếu còn có gì cần chữ ký của tôi, anh gọi điện thoại tôi qua ký, còn lại anh toàn quyền xử lý giúp tôi là được......!Phí luật sư nên đưa ra thế nào, các anh dựa theo luật đưa ra là được."
Người nhà họ Lãnh đã sớm đi hết, chỉ còn lại luật sư ở đây chờ hắn mấy tiếng.
"Vâng," Luật sư bùi ngùi, "Tôi làm nghề tiểu nhị này 10 năm rồi, lần đầu gặp được khách hàng như ngài......!Ngài Lãnh, người thừa kế di sản của ông nhà nói ít cũng có xuất thân vài trăm triệu, nhưng không có ai hào phóng như ngài."
Lãnh Tấn giương mắt nhìn cửa ICU đóng chặt, nặng nề thở ra.
"Đó không phải cha mẹ ruột của tôi, tôi không có tư cách tiêu tiền của bọn họ."
Hà Vũ Bạch lo cho chân của Lãnh Tấn, tan việc không rời đi, vẫn cứ ở trong phòng làm việc chờ hắn.
Lãnh Tấn khập khiễng đi vào phòng làm việc, Hà Vũ Bạch nhìn mình chằm chằm, lập tức nín thở, chịu đau chống thẳng chân trái.
"Anh hôm nay về nhà sao?" Hà Vũ Bạch hỏi.
Lãnh Tấn chống mép bàn, nói: "Về, bên ông cụ có biến, bên Chăm sóc tích cực sẽ gọi điện thoại cho anh.
À đúng rồi, vừa nãy luật sư đến, để anh ký thỏa thuận phân chia di sản."
"Anh chia bao nhiêu tiền?" Hà Vũ Bạch chỉ tò mò.
"200 triệu."
"Biệt thự để lại cho anh?"
"Không, đều là di sản của mẹ nuôi anh.
Anh để luật sư xử lý giúp anh chuyện xây dựng quỹ ủy thác, để lại chút phí sinh hoạt cho Tiểu Nghị, còn lại đều làm từ thiện." Lãnh Tấn nói, bỗng nhiên ý thức được gì đó, "Chưa thương lượng với em đã quyết định, xin lỗi."
"Anh quyết định là được rồi."
Hà Vũ Bạch không chút để ý — Dù sao cũng là người chưa từng buồn phiền vì tiền.
Đứng dậy đi tới bên cạnh Lãnh Tấn, cậu ngồi xổm xuống kéo ống quần bên trái của đối phương, nhìn thấy một mảng tím bầm to, đau lòng đến nhíu mày.
"Lần sau anh cứ tránh đi, như vậy sao đứng bàn mổ?"
"Còn có lần sau!?" Nếu không phải chân đau, Lãnh Tấn phải nhảy dựng lên.
Thẳng người lên, Hà Vũ Bạch thử thăm dò hỏi: "Sợ?"
"Sợ? Đừng đùa, anh lớn như vậy vẫn chưa biết chữ sợ —"
Lãnh Tấn còn chưa nói xong, điện thoại trong túi rung lên — Chủ tịch gọi đến.
Vẻ mặt lập tức nghiêm túc, Lãnh Tấn nhận điện, vừa nghe vừa trịnh trọng "Vâng" mấy tiếng.
Cúp điện thoại, hắn cười khan với Hà Vũ Bạch ở bên cạnh chớp mắt: "Cha em, dặn anh chăm sóc em tốt."
Thật ra nguyên lời của Trịnh Chí Khanh là: "Lãnh Tấn, tôi cũng từng trẻ tuổi, cho nên trong đầu cậu nghĩ gì tôi rất hiểu.
Vũ Bạch vẫn là trẻ con, chưa trải qua gì cả.
Cậu quản lý dây lưng tốt cho tôi, nếu không, tự gánh hậu quả."
Hà Vũ Bạch đâu biết cha cậu lo lắng cái gì.
Cậu ôm eo Lãnh Tấn, vẻ mặt hạnh phúc vùi đầu vào hõm vai đối phương: "Buổi tối em muốn đến chỗ Diễn Vũ, Vũ Hoàng bị cha dạy dỗ, em muốn đi xem nó, anh đi cùng em không?"
Lãnh Tấn đang âm thầm tính toán chịu được mấy cái gậy đầu rồng, nghe nói như thế, hoàn hồn gật đầu.
(Đứa nào re-up là chó)
Đến chỗ Âu Dương Diễn Vũ, vừa kịp takeaway y gọi đến, bốn người ngồi trong phòng khách vừa ăn vừa xem tiếp sóng NBA.
Mắt thấy Trịnh Vũ Hoàng một mình tiêu diệt cả chiếc pizza 12 inch còn có 2 phần mì Ý, khẩu vị tốt như bình thường, Hà Vũ Bạch cảm giác sâu sắc mình mình lo lắng uổng công cho đối phương.
Nghe Tề Vũ Huy gọi điện thoại nói, Trịnh Chí Khanh không mang gậy đầu rồng đến đánh con trai, dù sao cũng là ruột thịt.
Lại nói Trịnh Vũ Hoàng cũng không phải là Lãnh Tấn, sao có thể đứng bất động ở đó tùy hắn đánh? Hắn chỉ nghiêm nghị trách mắng con trai một trận, sau khi con gái đến không ở một lúc đã đi.
Lãnh Tấn thấy Trịnh Vũ Hoàng cái gì cũng dám ăn, tò mò hỏi: "Vận động viên không phải không thể ăn đồ lung tung sao? Sợ có hoóc-môn."
"Gần đến lúc kiểm tra sức khoẻ chú ý là được." Trịnh Vũ Hoàng nói, bưng lên salad suất nhiều người, lựa ra quả cà chua nhỏ nhét vào miệng Âu Dương Diễn Vũ.
Nhìn điệu bộ, phần còn lại thì do nó xử.
Lãnh Tấn cũng đang thò tay về phía salad, thấy Trịnh Vũ Hoàng không có ý chia sẻ, thầm nuốt khẩu khí xuống.
Hắn quét đồ còn dư trên bàn, cầm hamburg cá qua bóc ra, đưa cho Hà Vũ Bạch: "Em đừng chỉ gặm ngô, ăn chút protein."
"Em vừa ăn trứng rán......" Hà Vũ Bạch nhai ngô nói.
"Đâu có? Anh sao không thấy." Lãnh Tấn khiêu mi.
Hà Vũ Bạch chu miệng lên.
Âu Dương Diễn Vũ ở bên cạnh nói: "Lúc anh đến phòng rửa tay cậu ấy ăn, tôi nhìn thấy.
Còn có, Lãnh Tấn, ra khỏi bệnh viện anh cũng không phải cấp trên của Tiểu Bạch nữa, đừng có dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với cậu ấy."
Lãnh Tấn bị nghẹn không nói chuyện được, không khí nhất thời hơi lúng túng.
Lúc này trận bóng tiếp sóng kết thúc, Trịnh Vũ Hoàng cầm lấy điều khiển chuyển đến kênh Hà Vũ Bạch thích xem, bên trong đang phát một bộ phim phóng sự sông Mississippi.
"Nè, chỗ này!" Nhìn thấy phong cảnh quen thuộc trong hình, Âu Dương Diễn Vũ hưng phấn kêu lên: "Tiểu Bạch, cậu còn nhớ không, cha tớ dẫn tớ, cậu, Vũ Hoàng và Quân Hạo cùng đến đó câu cá."
Hà Vũ Bạch cười cười nói: "Đương nhiên nhớ, nếu không phải Vũ Hoàng kéo, Quân Hạo đã bị cá nheo kéo từ trên thuyền xuống nước."
"Con cá nheo đó phải 100 cân á......" Âu Dương Diễn Vũ giương mặt suy nghĩ.
Hà Vũ Bạch nhớ hết sức rõ ràng: "132 cân, nặng bằng Quân Hạo hồi đó."
Nghe thấy cái tên xa lạ, Lãnh Tấn hỏi: "Quân Hạo là ai?"
"Chú của tôi, nhưng nhỏ hơn tôi 1 tuổi."
Âu Dương Diễn Vũ nói, dùng đầu gối đụng chân Trịnh Vũ Hoàng.
Y phát hiện vẻ mặt đối phương hình như không quá vui, hơn nữa thèm ăn rõ ràng chịu ảnh hởng — Salad còn lại hơn nửa, nhưng đặt lại trên bàn.
"Nghĩ gì thế?" Y hỏi.
"Ừm......!không có gì." Trịnh Vũ Hoàng xoa tay, cố ý chuyển hướng đề tài, "Diễn Vũ, lão Quách bảo ngày mai có cuộc họp video cần anh tham gia, anh đừng quên."
Âu Dương Diễn Vũ thấy nó có lời không nói thẳng, cau mày: "Em có chuyện gì giấu anh?"
"Không......!chỉ là......" Trịnh Vũ Hoàng giơ nắm đấm đặt bên môi ho một tiếng, "Nhớ đến vài ký ức không vui."
"Lần đi câu cá với cha anh?"
"Vâng."
"Không phải vui lắm sao?"
"......" Trịnh Vũ Hoàng quăng ánh mắt về phía Hà Vũ Bạch và Lãnh Tấn, dường như bọn họ ở đây, lời của mình không tiện nói ra.
Hà Vũ Bạch hiểu em trai, biết ánh mắt đó có ý gì, bèn đứng dậy kéo Lãnh Tấn nói: "Chủ nhiệm Lãnh, vào bếp xắt ít trái cây giúp em."
Lãnh Tấn bị cậu vào kéo vào bếp vừa cằn nhằn "Em vẫn chưa ăn xong đâu."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trong phòng khách chỉ còn hai người, Âu Dương Diễn Vũ nghiêng đầu nhìn Trịnh Vũ Hoàng.
Trịnh Vũ Hoàng túm gáy, không quá bằng lòng mở miệng: "Anh còn nhớ, ngư dân lái thuyền cho chúng ta không?"
"Ừ, nhớ, Poppy già, đêm đó không phải ngủ nhà hắn sao."
(Poppy là nhân vật giữ búa trong game liên minh huyền thoại)
"Đúng, đêm đó, sau khi anh và Tiểu Bạch ngủ, Âu Dương dẫn em và Quân Hạo, cùng đi săn đêm với Poppy già."
Âu Dương Diễn Vũ rất bất mãn: "Săn đêm? Trời đất! Chuyện thú vị như vậy sao không gọi anh dậy!"
"Âu Dương sợ anh bị thương, vùng đó ẩm ướt có lợn rừng và rắn xuất hiện.
Quân Hạo còn rơi vào hang lợn rừng, khiến khắp người toàn bùn, bọn em mất sức rất lớn mới đưa cậu ta ra được."
Âu Dương Diễn Vũ cười to: "Ha ha ha, tên ngốc đó."
Trịnh Vũ Hoàng giơ ngón tay đặt bên môi y, ra hiệu y nhỏ giọng: "Ở trong đó có một ổ lợn con, Poppy già bắt hết bọn nó về nuôi."
"Hóa ra mấy con lợn con ở vườn sau là lợn rừng à."
"Ừ, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là......!vì để lợn nhiều thịt hơn, lợn đực bé phải bị thiến, anh biết không?"
Âu Dương Diễn Vũ rụt vai, dùng sức lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Trịnh Vũ Hoàng giống như chỗ nào trên người đau lại không nói ra được: "Âu Dương dẫn em đến bên chuồng lợn, ép em quan sát cả quá trình Poppy già thiến lợn con.
Hạ một dao, bóp thêm một cái, hai quả trứng không còn......"
Ánh mắt rõ ràng rắc rối phức tạp phút chốc, Âu Dương Diễn Vũ vỗ vỗ chân Trịnh Vũ Hoàng, nói sâu xa: "Cha anh rõ ràng đang cảnh cáo em, cho nên, nhất định không thể để ổng biết hai bọn mình đã ngủ."
"Ừ, em cũng nghĩ thế."
Trịnh Vũ Hoàng thở mạnh ra.
Diện tích bóng ma trong lòng quá lớn, đến giờ nó vẫn nhớ rõ ràng, ánh sáng sắc bén lập lòe trên con dao thiến lợn mà Poppy già tự chế.
Trong phòng bếp, Lãnh Tấn không hề cố ý nghe lén hai người bên ngoài nói chuyện thu lại cái tay ôm ngang eo Hà Vũ Bạch.
Nghe đã đau trứng, hắn nghĩ.
Xem ra so với cha của Âu Dương Diễn Vũ, chủ tịch Trịnh coi như là phái ôn hòa..