Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 34: Chương 34





Edit + Beta: Vịt
Lãnh Tấn trở lại phòng làm việc còn chưa ngồi ấm ghế đã nhận được điện thoại của Quý Hiền Lễ, gọi hắn đến phòng làm việc viện trưởng.

Hắn nghe đồng chí lão Quý lúc nói chuyện hơi thở gấp, cảm giác nghẹn hơi không lên được phải cõng đi, sau khi vào phòng vội vàng nhắc nhở đối phương uống ngụm nước trước đã.

Quý Hiền Lễ nhìn khuôn mặt Lãnh Tấn vết máu bầm vẫn chưa tan sạch, không thể không biết xấu hổ nói quá nặng lời: "Chủ nhiệm Lãnh, cháu có biết, Lạc Quân Hàm kia là ai không?"
Lãnh Tấn ngồi trên ghế hí hoáy điện thoại, nghe thấy câu hỏi ngẩng đầu, thờ ơ như không nói: "Người nhà bệnh nhân á."
"Cậu ấy là cổ đông thứ hai của Tổng hợp Đại Chính......" Quý Hiền Lễ hơi cau mày, "Cháu rõ thật là, cậu ấy lớn hơn cháu mấy tuổi thôi ai bảo cháu gọi người ta là bác trai?"
"Cái địu, lão Quý, bao giờ thì tôn trọng người khác cũng trở thành sai?" Lãnh Tấn giật nhẹ khóe miệng, "Còn có, cháu nhớ chú luôn không sợ cường quyền, chuyện cỏn con này đáng để chú gọi cháu lên dạy dỗ trước mặt."
"Cháu thật sự tưởng chú vì cái này gọi cháu đến?" Quý Hiền Lễ xùy nhẹ, "Chú hỏi cháu, cháu với Hà Vũ Bạch là sao?"
Lãnh Tấn trong nháy mắt cảm giác dưới mông như đâm kim, người ở trên ghế 3 phút đổi 7-8 tư thế.

Nhưng không đúng mà, hắn bối rối, sao nhìn ra hắn có ý nghĩ với Hà Vũ Bạch, gần đây đồng chí lão Quý cũng không đến khu bệnh!
Thấy hắn như vậy, Quý Hiền Lễ bưng cốc giữ nhiệt lên uống một hớp an ủi, ngữ trọng thâm trường khuyên nhủ: "Bác sĩ Hà tuổi còn nhỏ, lại nói cháu khủ nhiệm khu 1, qua lại với bác sĩ chủ trị trong tay, truyền đi để người khác nghĩ thế nào?"
Vừa nãy Lạc Quân Hàm gọi điện thoại cho Trịnh Chí Khanh tố cáo Lãnh Tấn, Trịnh Chí Khanh lại gọi điện thoại đến chỗ Quý Hiền Lễ.

Tiện thể làm một câu, bảo ông hỗ trợ hỏi dò xem Hà Vũ Bạch nhà mình với Lãnh Tấn rốt cuộc có......!quan hệ ngoài quan hệ công việc hay không.

Dùng sức vận khí, Lãnh Tấn nói: "Lão Quý, Lãnh Tấn cháu làm người luôn quang minh lỗi lạc, chuyện quy tắc ngầm cấp dưới tuyệt sẽ không làm.

Cháu không biết chú nghe tin đồn từ chỗ nào, cháu và bác sĩ Hà trong sạch.

Chỉ là cậu ấy mấy hôm nay trông Tiểu Nghị giúp cháu, hai chúng cháu mới có một vài trò chuyện ngoài công việc, không tin chú đi hỏi bọn Diêu Tân Vũ."
Nó lúc nãy trên mông giống như mọc đinh, chẳng lẽ không phải chột dạ? Quý Hiền Lễ không vạch trần hắn ngay mặt.

Cho dù hai người này bây giờ trong sạch, khẳng định cũng có chút manh mối, bằng không ngay cả người thận trọng như Trịnh Chí Khanh cũng ngồi không yên?
"Không cần, chú chỉ hỏi tùy tiện thôi." Ông nói.

"Lão Quý, rốt cuộc tên khốn nào truyền scandal của cháu?" Lãnh Tấn cảm thấy 80% là Từ Kiến Hưng, lúc trước họp nhìn thấy hắn kề tai nói nhỏ với Hà Vũ Bạch, liền nghĩ theo hướng vặn vẹo.


Là tên khốn chủ tịch, Quý Hiền Lễ nói thầm.

Nhưng ông không thể bán Trịnh Chí Khanh, đành phải nói tùy ý: "Các y tá buôn dưa lê, chú nghe thấy."
"Ít nghe mấy con nha đầu đó nói nhảm, trí tưởng tượng quá mạnh, động tí là có thể não bổ ra một vở kịch máu chó." Lãnh Tấn đứng dậy khoát tay, "Không có việc gì cháu đi đây, ngủ một lát, buổi chiều còn có giải phẫu."
"Nghỉ ngơi thật tốt."
Đưa mắt nhìn theo Lãnh Tấn ra khỏi phòng làm việc, Quý Hiền Lễ khẽ thở dài một hơi, cầm điện thoại gọi lại cho Trịnh Chí Khanh.

Không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không chủ tịch sẽ điên.

(Đứa nào re-up là chó)
Đi vào thang máy, Lãnh Tấn chợt nhớ tới vừa nãy nghe con trai nói, Hà Vũ Bạch không ăn cơm trưa đã bị gọi đến phòng bệnh của "anh Diễn Vũ", hắn liền tiện tay ấn nút tầng nhà ăn.

Ở nhà ăn đóng gói một phần cơm khoai tây xào ớt xanh mang về khu bệnh.

Hà Vũ Bạch đang gọi điện thoại, thấy Lãnh Tấn đặt hộp cơm trước mặt, cảm kích cười cười với hắn.

Nụ cười này cười đến cơn buồn ngủ của Lãnh Tấn hoàn toàn không còn, về phòng nằm trên sofa lật bánh nướng mười mấy phút cũng không ngủ được.

Hắn lấy điện thoại ra mở app HD, định vào xem tài liệu chuyên ngành để an ủi xao động trong lòng.

Xem một lát thật sự không xem nổi nữa, hắn lại mở tin nhắn bạn bè, reply từng tin một.

Trong đó có một tin "Cánh chim huy hoàng" gửi đến, nhìn thời gian là mấy ngày trước.

【Đại thúc, hỏi vấn đề này, thích một người, là cảm giác thế nào?】
Chân mày Lãnh Tấn cau lại — Cánh chim huy hoàng này rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Lại còn chưa từng thích người khác?
Cơ mà cái này cũng vừa vặn cho hắn một cơ hội thả lỏng tâm tình, bèn cử động ngón tay nhập:【Thích một người, chính là muốn thời thời khắc khắc ở bên đối phương, có tiếp xúc thân thể, hôn, ôm, hít thở mùi của đối phương.

Muốn chia sẻ hạnh phúc với đối phương, cùng ngắm phong cảnh đẹp đẽ】
【Vậy à, cám ơn, tôi hiểu rồi】Bên kia reply nhanh.


【Cậu thích ai hả?】
【Ừm......!không có, tôi nghĩ là tôi nhầm rồi, đó cũng không phải thích, chỉ là cảm kích】
【Xem ra người này trợ giúp cậu rất lớn】
【Là thừa nhận, cái này đối với tôi mà nói, rất quan trọng】
【Cẩn thận nhé, đừng kích động mà dùng thân báo đáp】
【Đại thúc anh......!sau này không dịch luận văn giúp anh nữa!】
【Đừng đừng đừng, tâm lý tôi gần đây hơi rối loạn, nói chuyện không dùng não, xin đừng để ý】
【Anh thích ai à?】
Thấy đối thoại tuần hoàn, Lãnh Tấn cười lắc lắc đầu, reply đối phương【Không có】liền rút khỏi app.

Thích sao? Có lẽ đi.

Hắn nhìn chăm chú trần nhà.

Nhưng đến sau khi đạt được toại nguyện tình cảm mãnh liệt rút đi, tâm tư sẽ thay đổi thế nào hắn cũng không biết.

Hồi đó thích Trình Dục Minh lâu như vậy, đến sau này không phải bị thực tế mài đến bình thản như nước.

Con người đến trung niên, vẫn là ổn định chút đi.

Hà Vũ Bạch ca đêm, đến điều trị khẩn cấp chưa được nửa tiếng đã nhận một bệnh nhân khiến nhân viên y tế đều che miệng cười — Phía dưới cứng như sắt, dù thế nào cũng không mềm xuống nổi.

Ngửi thấy mùi rượu trên người bệnh nhân, Hà Vũ Bạch nghẹn cười hỏi người nhà: "Anh ấy uống bao nhiêu rượu?"
"Nửa cân đi." Người nhà mắc cỡ đỏ bừng mặt, "Anh ấy bình thường là lượng 1 cân, ai biết hôm nay......!ài!"
Hắn cảm thấy mất thể diện, vừa nãy ở trên xe cứu thương bị bác sĩ đi theo xe hỏi đến cùng, trong ghi chép viết rất rõ ràng là sau hai lần gì đó vẫn không mềm, không có cách nào đành phải gọi xe cứu thương.

"Uống rượu gì?"

Hà Vũ Bạch đeo găng tay ghì háng người bệnh, xác nhận không có dị thường.

Không phải bệnh biến dẫn đến, vậy ắt liên quan đến ăn uống.

"Hình như gọi là gì đó......!thiên gì đó......!phương gì đó?"
"Thiên Kim Yếu Phương?" Hà Vũ Bạch khiêu mi.

"Đúng đúng đúng, rất đắt, gần bằng Mao Đài.

Bạn học anh ấy hôm nay đến nhà ăn cơm, mang đến cho anh ấy một chai." Người nhà bất đắc dĩ thở dài, "Người ta chỉ uống một chén, anh ấy thì hay rồi, người khác ra tiền anh ấy ra mạng, bưng chén rượu không buông tay."
Hà Vũ Bạch dùng sức mím môi, rất lâu mới đè được ý cười xuống: "Đó là rượu thuốc, một lần không thể uống quá nhiều."
Rượu thuốc bồi bổ nguyên khí, ích khí bổ thận Thiên Kim Yếu Phương này là một trong những sản phẩm kiếm tiền nhất dưới trướng Hoa Y Đường, đưa ra thị trường mười năm, nghe nói cứu vãn rất nhiều gia đình không thể có con, từ một phương thuốc cổ truyền nghiên cứu thành.

Hà Vũ Bạch trước đây từng nghe Hà Quyền bát quái, chú út Lạc Quân Hạo của Âu Dương Diễn Vũ chính là bài thuốc này làm ra.

Cậu nhớ trên bao bì bên ngoài rượu ghi rõ lượng dùng hàng ngày không vượt quá 8 chỉ, trước mắt uống nửa cân, chữa trị muộn e là phải cứng đến cuối tuần.

Trao đổi ý kiến với bác sĩ điều trị khẩn cấp, Hà Vũ Bạch nói với người nhà mặt xấu hổ đến đỏ bừng: "Trước tiên tiêm thuốc an thần, nếu không có hiệu quả, chờ ban ngày can thiệp trị liệu, lát tôi để hộ sĩ rút máu cho chồng chị, làm kiểm tra chuẩn bị trước phẫu thuật.

"Phải phẫu thuật?" Người nhà giật mình, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, "Cắt linh kiện nào thế?"
"Bệnh nhỏ, không cắt linh kiện, làm tắc mạch máu là được rồi, không ảnh hưởng đến chức năng." Hà Vũ Bạch thật sự nhịn cười đến cực khổ.

Những người khác đã trốn khỏi phòng quan sát cười từ lâu.

Kỳ nghỉ của Trình Nghị gần tới cuối, trước tiên chuyển đến Thượng Hải tụ họp với Trình Dục Minh rồi cùng nhau về Luân Đôn.

Nó luyến tiếc cha, buổi tối về nhà vừa thu dọn hành lý vừa rơi nước mắt, khiến mũi Lãnh Tấn cũng xót vô cùng.

Lúc đến 1 vali, trở về biến thành 2, Lãnh Tấn mua một đống đồ lớn để con mang về.

Ngày thứ hai Âu Dương Diễn Vũ bị thương là sinh nhật của Trình Nghị, kết quả hắn bận rộn quên mất, trong lòng rất áy náy.

"Cha à, Lông Chim Nhỏ tiễn con không?" Trình Nghị giọng mũi nồng nặc hỏi.

Lãnh Tấn bận dùng bàn tay lau nước mắt, nói: "Cha đã nói với cậu ấy rồi, cậu ấy 8h tan làm, cha trước đến bệnh viện đón cậu ấy cùng tiễn con đến sân bay."

"Vậy con vẫn kịp nói một tiếng tạm biệt với anh Diễn Vũ." Trình Nghị cúi đầu xịt mũi, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt cha trở nên xoắn xuýt.

Con trai gọi Âu Dương Diễn Vũ là anh, ông đây gọi ba Âu Dương Diễn Vũ là bác trai, tiên sư vai vế gì đây?
Lãnh Tấn vỗ vỗ vai con trai, dùng giọng điệu đối đãi với bạn cùng tuổi nói với nó: "Con đã 15 rồi, coi như người nam tử, sau này không được tùy tiện rơi nước mắt nữa."
"Cha cũng không khóc nữa." Trình Nghị nín khóc cười, "Được rồi cha, để ý mình trước đi, ngày mai tiễn con xong, đừng khóc thành cún nhé."
"Cá cược?"
"Cược gì?"
"Ờm......" Lãnh Tấn ngửa mặt suy nghĩ, "Cha nếu rơi mọt giọt nước mắt, chờ con nghỉ xuân dẫn con đi Hawaii chơi."
Trình Nghị "haha" hai tiếng: "Cha, cho dù cha khóc thật, cũng không có thời gian dẫn con đi Hawaii.

Cơ mà con có thể ghi lại trước, dù sao con cũng sẽ để Lông Chim Nhỏ trông chừng cha."
Lãnh Tấn đang muốn giải thích, lại nghe Trình Nghị nói: "À đúng rồi, nhắc nhở hữu nghị, nhất định đừng ngồi xe Lông Chim Nhỏ lái."
"Cậu ấy lái xe thế nào?" Lãnh Tấn tò mò.

"Tốc độ bàn thờ."
Trình Nghị vỗ mạnh vai cha.

(Đứa nào re-up là chó)
Sáng sớm đến bệnh viện đón Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn và cậu cùng tiễn con trai đến sân bay.

Dọc đường nghe tiếng cười vui vẻ của con trai từ ghế sau truyền đến, trong lòng Lãnh Tấn ngũ vị tạp trần.

Hình ảnh đứa trẻ sơ sinh đỡ trong lòng bàn tay vẫn rõ mồn một trước mắt, chớp mắt một cái đã trưởng thành.

Không biết lần tới gặp lại Trình Nghị, nhóc con này có phải còn cao hơn hắn rồi không.

"Cha, chăm sóc tốt bản thân." Đứng ở cửa kiểm an, Trình Nghị đỏ mắt ôm lấy vai Lãnh Tấn, cũng mượn cơ hội ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Sớm tìm người làm ấm chăn gối, miễn cho nửa đêm không ngủ được cứ chạy vào phòng vệ sinh."
Vẻ mặt Lãnh Tấn căng lại, rút tay ra kéo vành mũ con trai xuống: "Quản tốt bản thân, oắt con."
Trình Nghị chỉnh lại mũ, lại ôm Hà Vũ Bạch, lúc nói chuyện cố ý đề cao âm lượng: "Lông Chim Nhỏ, em siêu thích anh, nếu chờ em 18 tuổi anh vẫn chưa kết hôn, em quay về cưới anh."
Hà Vũ Bạch mím môi cười, không nói chuyện.

"Được rồi mau cút đi!"
Lãnh Tấn hận không thể đá thằng nhóc này một cái vào hành lang kiểm an..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.