Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 27




Người của phân cục bận rộn tầng trên tầng dưới bên viện cả đêm, gần đến sáng mới kéo thi thể về pháp y làm kiểm tra thi thể. Nhân viên y tế dậy sớm đi làm phần lớn là xem tin tức trên mạng, nhưng trên mạng không nhắc đến chuyện xảy ra ở Tổng hợp Đại Chính, đến lúc nghe nói là từ toà nhà khu bệnh viện nhà mình nhảy xuống, tất cả đều trợn mắt.

Nguyễn Tư Bình nhìn giường bệnh trống rỗng của Trần Thư Quần, lẩm bẩm mãi “Sao có thể như vậy”, “Mình tối qua trước khi đi hắn vẫn còn tốt mà”. Hắn đã tiên đoán được cuộc sống đứng trước lo lắng một khoảng thời gian rất dài sau này — Bệnh nhân tự sát, không chỉ riêng bác sĩ quản giường, toàn bộ nhân viên khu bệnh đều phải tiếp nhận điều tra của bên trên.

Hà Vũ Bạch buồn ngủ cực kỳ, một ngày một đêm không ngủ, thật sự không chịu nổi nữa. Phó thác Âu Dương Diễn Vũ cho An Hưng, cậu gục trên bàn làm việc ngủ.

Nhưng ngủ không bao lâu, cậu bị người đánh thức.

“Đội điều tra hình sự của phân cục, Vệ Kỷ Nghiêu.” Đối phương trình huy hiệu cảnh sát với cậu, “Bác sĩ Hà đúng không, về vụ việc ngã tầng lầu tối qua, tôi muốn từ cậu hiểu rõ tình huống lúc xảy ra chuyện.”

Hà Vũ Bạch dùng sức dụi mắt, tốn chút thời gian để đại não gần như đã ngừng lại vận chuyển lần nữa. Trên thực tế cậu không quá muốn nhớ lại bất kỳ chi tiết nào lúc xảy ra chuyện — trơ mắt nhìn có người nhảy lầu, bạn thân nhất của mình bị vô tội liên lụy, đây trở thành ác mộng cậu không xóa đi được.

“Tôi lúc đó...... không chú ý người chết......” Hà Vũ Bạch khó xử mím môi, “Bạn tôi bị đập trúng bị thương, tôi chỉ chú ý đến cậu ấy......”

Vệ Kỷ Nghiêu gật gật đầu, tỏ vẻ mình thông cảm tâm trạng của cậu, cũng thả chậm ngữ điệu: “Không sao, từ từ nhớ lại, bất cứ chi tiết nào cũng được.”

Cảnh sát này nhìn giống con lai, mũi diều hâu, màu da thiên về xơ cọ, màu mắt nhạt như trà.

Hà Vũ Bạch nói, cảm thấy hơi xấu hổ — Cậu quên mất bổn phận thầy thuốc, cũng không vào lúc chuyện xảy ra trước tiên kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của người rơi lầu, trong mắt trong đầu chỉ có Âu Dương Diễn Vũ.

“Vậy đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu nhớ ra bất kỳ chi tiết nào không hợp với bình thường, xin hãy kịp thời báo với tôi.” Vệ Kỷ Nghiêu đặt danh thiếp trên bàn làm việc của Hà Vũ Bạch, “Nghỉ ngơi thật tốt, quấy rầy rồi.”

“Không hợp với bình thường?” Hà Vũ Bạch nghi ngờ nhìn hắn, “Cảnh sát Vệ, chẳng lẽ Trần Thư Quần không phải tự sát?”

“Giám định nguyên nhân cái chết cần chờ báo cáo bên pháp y, đây chỉ là trình tự điều tra bình thường, xin đừng lo lắng.” Vệ Kỷ Nghiêu nói, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc Lãnh Tấn, “Chủ nhiệm của các cậu bao giờ đến?”

Hà Vũ Bạch suy nghĩ một chút nói: “Anh ấy làm phẫu thuật cả đêm, buổi sáng phải nghỉ ngơi, có lẽ khoảng 2h chiều quay lại.”

“Cám ơn, vậy tôi đi tìm viện trưởng trước.”

Vệ Kỷ Nghiêu gật đầu chào hỏi cậu, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Nguyễn Tư Bình cả buổi sáng đều không lên tinh thần nỏi, rũ đầu, nói chuyện với hắn còn luôn thất thần.

“Hey, Tư Bình cậu nghe tôi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?” Diêu Tân Vũ dịch mông về phía bàn làm việc của Nguyễn Tư Bình ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, “Cũng không phải cậu đẩy người ta xuống, cậu ủ rũ cái gì?”

Nghe nói điều tra dấu vết của phân cục phát hiện một nhóm dấu chân không thuộc về người chết ở trên mái nhà, các loại suy đoán đến nườm nượp. Tin đồn truyền ra biến vị, hiện tại tự sát hay là bị giết chưa có kết luận, khiến lòng người trong bệnh viện bàng hoàng.

“Tôi nếu biết hắn muốn bay, nhất định phải buộc dây thừng ngang hông hắn.” Nguyễn Tư Bình vẻ mặt đưa đám, “Diêu Diêu, cậu nói, cấp trên có thể cảm thấy tôi không làm tròn trách nhiệm mà đuổi tôi không?”

Diêu Tân Vũ “Xí” một tiếng: “Tên đó chính là tên điên, mình coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn rồi, tiền thuốc thang đã cho nợ bao nhiêu, không làm cứng nhắc nên chữa thế nào thì chữa thế đó.”

“Tôi hôm qua...... hôm qua trước khi tan làm giục hắn nộp phí......” Vẻ mặt Nguyễn Tư Bình càng ủ rũ, “Không phải tôi bức tử hắn chứ?”

“Không...... đến mức đó chứ.” Diêu Tân Vũ cau mày.

“Cậu xem, cậu cũng không chắc chắn!”

Nguyễn Tư Bình nói, cúi đầu dùng trán đập đầu “thùng thùng” lên bàn làm việc.

Diêu Tân Vũ vội kéo hắn, gào lên: “Nè nè nè! Cậu làm sao thế! Muốn chôn cùng hắn à?”

Nguyễn Tư Bình tủi thân nói: “Không phải, tôi chỉ muốn tỉnh táo đầu óc...... Mình ba tôi nuôi tôi không dễ dàng, trước khi chưa để ông ấy ở biệt thự tôi khẳng định không thể chết được.”

“Ô, trước đây không nghe cậu nhắc đến nha.” Diêu Tân Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, “Ba cậu chết rồi?”

Nguyễn Tư Bình oán giận đẩy Diêu Tân Vũ từ trên bàn xuống: “Ba cậu mới chết! Ổng làm khảo sát địa chất quanh năm không ở nhà mà thôi!”

Thấy ủ rũ trên mặt Nguyễn Tư Bình quét sạch, Diêu Tân Vũ cợt nhả vỗ vỗ lưng hắn.

Mặc dù ở trên sân thi đấu NBA coi như lùn, nhưng Trịnh Vũ Hoàng 1m93 vẫn đủ khiến đa số người nhìn lên. Nó vừa xuất hiện đã dẫn đến người qua đường nháo nhào liếc mắt, từ cửa lớn bệnh viện vào khu bệnh 1, dọc đường đi nhận được cái nhìn chăm chú giống như đi thảm đỏ.

Đứng ngoài khu hộ sĩ, Trịnh Vũ Hoàng cong ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Xin hỏi, Âu Dương Diễn Vũ ở phòng bệnh nào?”

An Hưng quay đầu lại, nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao, tầm nhìn chỉ ngang ngực đối phương — Má ôi, hắn ngẩng mặt lên, người này phải 2m đi.

“Giường số 5, phòng cuối hành lang.”

“Cám ơn.” Trịnh Vũ Hoàng xoay người muốn đi, lại nghĩ đến cái gì, lùi lại một bước, “Hà Vũ Bạch ở đây không?”

“Phòng làm việc của bác sĩ.” An Hưng giơ tay lên chỉ chỉ phía sau.

“Bảo anh ấy đến phòng bệnh của Diễn Vũ tìm tôi.”

An Hưng thò đầu nhìn về phía bóng lưng Trịnh Vũ Hoàng, trợn mắt — Khẩu khí người này đủ ngạo ha.

Âu Dương Diễn Vũ vẫn đang ngủ, Trịnh Vũ Hoàng ném hành lý thu xếp đơn giản chỉ nhét túi vận động xuống đất, đi tới khom người hôn nhẹ lên trán hắn. Thấy Âu Dương Diễn Vũ trong mơ bất an vặn vẹo người, Trịnh Vũ Hoàng lập tức lùi ra khoảng cách, sợ đánh thức đối phương.

Hà Vũ Bạch đẩy cửa đi vào, thấy vẻ mặt ưu thương trên mặt em trai, lập tức đi tới ôm nhau với đối phương: “Cậu ấy không sao, mấy hôm nữa là có thể vui như như trước kia.”

“Vâng, không làm anh sợ chứ, Tiểu Bạch?”

“Vẫn ổn, lúc đó đầu óc loạn hết lên luôn.”

Xoa xoa tóc xoăn của anh cả, trái tim vẫn luôn nhấc lên của Trịnh Vũ Hoàng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Nhận được tin nhắn Hà Vũ Bạch gửi đến, vừa thấy Âu Dương Diễn Vũ bị thương phải giải phẫu nó cũng bối rối, lập tức thu dọn đồ đạc chạy thẳng đến sân bay, hoàn toàn không để ý huấn luyện viên và quản lý đội bóng thay nhau gọi điện thoại uy hiếp nó “Có gan thì đừng về”, “Cậu có phải muốn bị phong sát không”.

Mẹ nó chứ, thích làm gì thì làm, ông đây chính là muốn về nước!

An Hưng vào phòng bệnh thay thuốc cho Âu Dương Diễn Vũ — Lẽ ra chuyện này không thuộc hắn làm, nhưng bác sĩ Hà nhờ hắn chăm sóc tốt bạn mình, hắn đương nhiên phải tận tâm tận lực — Nghe người cao lớn kia mỗi lần mở miệng gọi Hà Vũ Bạch một tiếng “Tiểu Bạch”, cảm giác quan hệ của hai người này rất thân mật.

An Hưng khổ người nhỏ, không có chút hứng thú với bóng rổ, cũng không nhận ra Trịnh Vũ Hoàng. Hắn nghe các nhân viên y tế khác của khu bệnh nói mới biết, người cao lớn này là vận động viên bóng rổ, còn chơi bóng ở NBA.

“Diễn Vũ nên thay thuốc rồi, bác sĩ Hà.” An Hưng nói, đặt khay trên bàn ăn nhỏ, “Cậu có muốn ra ngoài không?”

Hà Vũ Bạch lắc lắc đầu: “Không có gì, tôi đã nhìn vết mổ, khâu rất tốt.”

Trong ca mổ phần uốn cột sống là chủ nhiệm Trần của bệnh viện Trung Tâm làm, mà rạch ra vá lại đều là tay nghề của Lãnh Tấn. Liên tục khâu dưới da, khoảng cách mỗi một kim bằng nhau, vết cắt phảng, sau khi khép lại hoàn toàn, chỉ sẽ lưu lại vết nhỏ không rõ ràng.

Kéo miếng dán kiểu kéo khóa bảo vệ vết khâu ra, An Hưng tỉ mỉ bôi cồn i-ốt đều đặn. Trịnh Vũ Hoàng ở bên cạnh nhìn, chân mày vặn chặt, hai tay đặt bên người chậm rãi nắm lại thành nắm đấm — Cái người hại Diễn Vũ chịu khổ đã chết, nếu không nó nhất định phải quẳng tên kia từ thiên thai xuống lần nữa!

“Tiểu Bạch, anh ấy cứ ngủ như vậy, không sao chứ?” Nó không yên tâm hỏi.

Hà Vũ Bạch gật gật đầu: “Có thể ngủ là chuyện mừng, tế bào dưới trạng thái ngủ phục hồi nhanh.”

“Vậy được, anh nghỉ lát đi, em trông.” Trịnh Vũ Hoàng dịu dàng dùng mu bàn tay cọ mặt Hà Vũ Bạch — Nó quen coi anh cả lùn hơn mình nửa cái đầu là đối tượng được chăm sóc — Căn bản không quan tâm còn có những người khác, “Nhìn quầng thâm mắt anh kìa, vẫn luôn không ngủ nhỉ.”

“Ừm, vừa ngủ 10 phút đã bị cảnh sát đánh thức.” Hà Vũ Bạch nghiêng đầu ngáp một cái, “Anh còn rất nhiều việc, lát mang cơm tối qua cho em.”

“Không cần, ở trên máy bay ăn rồi.” Trịnh Vũ Hoàng căn bản không có khẩu vị ăn gì, Âu Dương Diễn Vũ chưa tỉnh, trong lòng nó buồn phát sợ.

An Hưng cắm cọc bên cạnh cảm giác công suất của mình (*) hình như hơi cao.

(Ý chỗ này là ổng bảo mình làm bóng đèn)

Nghe nói Trịnh Vũ Hoàng đến khu bệnh của mình, Lãnh Tấn cảm thấy ngoài ý muốn. Đến lúc hắn nghe Diêu Tân Vũ hớn hở nói ngôi sao bóng rổ là đến thăm Âu Dương Diễn Vũ, lại không cảm thấy quá bất ngờ.

Người giàu và ngôi sao quen nhau không hiếm lạ.

Cơ mà một tin đồn khác ngược lại khiến hắn cau mày — Quan hệ của Trịnh Vũ Hoàng và Hà Vũ Bạch, hình như rất thân mật?

Lúc giao nhận ca nghe Hà Vũ Bạch báo cáo tình hình người bệnh với mình, Lãnh Tấn bỗng đột nhiên phun ra một câu: “Cậu với Trịnh Vũ Hoàng rất quen thuộc?”

Hà Vũ Bạch sửng sốt, sau đó gật gật đầu.

“À, thảo nào cậu thấy cậu ta ra sân kích động như vậy.” Lãnh Tấn giống như nói cho mình nghe, “Quen biết rất lâu rồi?”

Hà Vũ Bạch lại gật gật đầu. Là ảo giác của cậu sao? Ngữ khí của chủ nhiệm Lãnh chua.

“Bạn trai?” Lãnh Tấn hỏi xong cũng tự hối hận — Hỏi cái này làm gì, nếu Hà Vũ Bạch có bạn trai còn đi hẹn hò với Lãnh Tần?

“Không đúng không đúng.” Hà Vũ Bạch vội vàng làm sáng tỏ, “Nó thích là Diễn Vũ.”

So sánh bộ dạng bình tĩnh giải thích của Hà Vũ Bạch hiện tại với vẻ kích động hồi đó cậu nhìn Trịnh Vũ Hoàng vào sân hận không thể nhào đến hôn màn hình, Lãnh Tấn trong nháy mắt não bổ một vở kịch tình tay ba máu chó giữa thanh niên.

Bỗng nhiên, anh sinh ra chút cảm giác tri kỷ đồng bệnh tương liên với “Cá nóc nhỏ phiên bản tóc xoăn” mà mình não bổ ra. Giống như rất nhiều năm trước, khúc mắc phát sinh trên người hắn, Triệu Nghị và Trình Dục Minh, tình huống như vậy ắt có một người phải rút lui.

“Haiz, chuyện tình cảm cũng không nhất định, khó tránh khỏi xoay một vòng, đến cuối mới nhận ra ai là chân ái.” Ngay cả bản thân Lãnh Tấn cũng không biết sao có thể nói ra lời khiến người ta nổi da gà như vậy, “Vui lên đi, lát mời cậu ăn cơm ớt xanh xào khoai tây sợi nhà con Thìa.”

Hà Vũ Bạch hoàn toàn không hiểu Lãnh Tấn đang nói gì, chỉ nghe hiểu đoạn cơm ớt xanh xào khoai tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.