Lãnh Tần lại gửi đến lời mời bữa tối, Hà Vũ Bạch cau mày suy nghĩ có nên nhận không. Lúc trước bác cả gọi điện đến thăm dò ý tứ cậu, nghe cậu nói sau bữa cơm xem mắt thì không gặp mặt với Lãnh Tần nữa, hình như có chút không vui, lẩm bẩm hồi lâu “Cháu cũng không chịu đi tìm hiểu đối phương sao biết có thích hợp hay không”.
Nghĩ đến bác cả lớn tuổi tim lại không tốt, Hà Vũ Bạch không muốn đối phương không vui, suy nghĩ nếu không muốn tìm hiểu Lãnh Tần, quay về cũng có lý do để tiện từ chối. Cậu đang sầu muộn, bàn làm việc đột nhiên bị Lãnh Tấn gõ gõ.
Hà Vũ Bạch ngửa mặt lên, không hiểu ra sao nhìn đối phương.
Ánh mắt Lãnh Tấn rõ ràng đang lên kế hoạch gì đó, giọng điệu càng khiến Hà Vũ Bạch nổi da gà: “Bác sĩ Hà, hôm nay không trực ca đêm nhỉ?”
Hà Vũ Bạch nói nhạt nhẽo: “Ca của tôi...... không phải anh xếp sao......”
Dùng nắm đấm đặt bên miệng ho một tiếng, vẻ mặt Lãnh Tấn hơi lúng túng: “Có việc nhỏ muốn nhờ cậu, buổi tối ăn cơm nói chuyện?”
Chồn chúc tết gà, không có ý tốt. Hà Vũ Bạch nghĩ thầm.
“Có gì nói ở đây là được, buổi tối tôi còn có việc khác.”
“Có hẹn?” Lãnh Tấn khơi lông mày.
“Ừ......” Hà Vũ Bạch theo bản năng úp di động vào ngực, “Ăn cơm với bạn.”
“Người đi motor lần trước?”
“Không phải.”
“À.” Lãnh Tấn dời mắt, “Có thể lùi không? Tôi sắp phải giải phẫu rồi, chuyện nhờ cậu, phải nói tỉ mỉ với cậu.”
Cho dù tính tình tốt, Hà Vũ Bạch cũng cảm thấy Lãnh Tấn hơi quá đáng — Chuyện của anh nhất định quan trọng hơn của người khác sao?
“Không thể.” Hà Vũ Bạch nói, dựng di động lên, nhanh chóng rep “Có rảnh” cho Lãnh Tần.
Lãnh Tần lập tức gọi điện thoại tới, Hà Vũ Bạch lắc điện thoại với Lãnh Tấn, đứng dậy đến hành lang nhận điện thoại.
Lãnh Tấn vốn định phẫu thuật xong lại đi tìm Hà Vũ Bạch nói chuyện để cậu trông Trình Nghị, nhưng người bệnh trong ca phẫu thuật đột phát tim ngừng đập 2 lần, mỗi lần cướp nhịp tim về đều phải chờ dấu hiệu sinh tồn ổn định mới tiếp tục. Hành hạ đến gần 7h, hắn mới từ trong phòng giải phẫu ra.
Hắn vốn tưởng Hà Vũ Bạch đã đi rồi, không nghĩ đến ra khỏi thang máy đúng lúc gặp phải, vội vàng chặn người.
“Chủ nhiệm Lãnh, bạn tôi đã chờ tôi dưới tầng.” Hà Vũ Bạch vòng qua Lãnh Tấn, đưa tay ấn thang máy.
“Cho tôi 10 phút.” Lãnh Tấn giơ tay lên ra hiệu cậu chờ chút, sau đó nhanh chóng nói rõ chuyện Trình Nghị về làm thực tế xã hội với cậu.
Hà Vũ Bạch nghe xong, giữa lông mày chất đống nếp nhăn nhỏ: “Tôi là người mới, đến bệnh viện còn đi lạc đường, trông nó thế nào?”
“Không cần dẫn nó đi dạo khắp nơi, để nó ở bên cạnh cậu tham quan học tập là được.” Ngữ điệu Lãnh Tấn hơi lộ vẻ cô đơn, “Nó khó khăn lắm mới về, tôi không rảnh dẫn nó đến chỗ khác, huống chi, tôi cũng muốn để nó xem cha mình bình thường làm việc thế nào.”
Sinh ra trong gia đình song thân đều là người làm y tế, Hà Vũ Bạch đương nhiên biết thời gian dành cho con cái quý giá cỡ nào. Cộng thêm từng nghe Quý Hiền Lễ nhắc đến hôn nhân lận đận của Lãnh Tấn, cậu ngược lại có thể hiểu được khó khăn của đối phương.
“Được rồi, tôi trông.” Hà Vũ Bạch gật gật đầu, “Anh lúc trước tìm tôi, là vì chuyện này?”
“Ừ, là chuyện này.”
“Thật sự không cần vì chuyện này mời tôi ăn cơm.”
“Ừm, thằng nhóc Tiểu Nghị kia khá......” Lãnh Tấn suy nghĩ một chút, nuốt hai chữ “Khó trị” trở lại, “Tóm lại, nếu nó thêm phiền phức cho cậu, nhất định phải lập tức báo với tôi.”
“Không sao, tôi từng trông trẻ con nhà họ hàng.” Hà Vũ Bạch nghĩ thầm trẻ con khó trị hơn nữa cũng không bằng Âu Dương Diễn Vũ.
“Vậy thì tốt.” Lãnh Tấn thở phào nhẹ nhõm.
“Mai gặp nhé, chủ nhiệm Lãnh.” Hà Vũ Bạch nói, lại đi ấn thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Lãnh Tần từ trong thang máy đi ra, trong tay ôm bó hoa hồng.
“Anh Tấn?”
Thấy anh họ, Lãnh Tần hơi ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại Hà Vũ Bạch làm việc dưới quyền đối phương. Hắn chờ dưới tầng 20 phút cũng không thấy người xuống, liền chủ động đi lên tìm.
Lãnh Tấn đánh giá em họ đã lâu không gặp, ngẩng ngẩng cằm với bó hoa đối phương ôm, hỏi: “Đến thăm bệnh?”
“Ờ, không phải.” Lãnh Tần cúi đầu cười cười, sau đó quăng ánh mắt về phía Hà Vũ Bạch — Nếu không nhìn nhầm, tiểu tử này vừa nãy hình như lùi về sau một bước, “Tôi đến đón cậu Hà đi ăn cơm.”
Hà Vũ Bạch lúc này vẻ mặt hận không thể đào hố chôn mình. Mất mặt quá đi, cậu cảm thấy. Nếu là người không quen còn đỡ, nhưng Lãnh Tấn và Lãnh Tần là anh em họ, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng để Lãnh Tấn cho rằng mình qua lại với Lãnh Tần, thật sự rất lúng túng.
“Đây chính là cuộc hẹn cậu không lùi được? Bác sĩ Hà, công tác giữ bí mật rất tốt.” Ngữ điệu Lãnh Tấn hơi lộ vẻ kỳ quái, hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên hoa hồng trong tay Lãnh Tần, “Lãnh Tần, lúc uống rượu mừng báo anh một tiếng, anh mang cho cậu phong bì dày.”
“Bọn tôi không —” Hà Vũ Bạch cắn môi, tự chứng minh trong sạch, “Tôi vừa gặp anh ấy một lần.”
Cậu cảm giác thái độ của Lãnh Tấn đối với em họ không quá thân mật.
Lãnh Tần cũng vội vàng chêm một câu: “Vâng, anh Tấn, em và cậu Hà vẫn chỉ là bạn bè bình thường.”
“Nè, không cần giải thích, chúc các cậu ăn cơm vui vẻ.”
Ánh mắt qua lại trên người Hà Vũ Bạch và Lãnh Tần, Lãnh Tấn xoay mặt đi vào trong khu bệnh.
Ngồi trên ghế phó lái, Hà Vũ Bạch cúi đầu, cũng không nói chuyện, chỉ ở đó hí hoáy điện thoại. Lãnh Tần nghiêng đầu nhìn cậu một cái, hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Tùy tiện, anh quyết định là được.” Hà Vũ Bạch không có chút khẩu vị.
Khẽ thở dài, Lãnh Tần nói: “Xin lỗi, để cậu khó xử rồi.”
Thu điện thoại lại, Hà Vũ Bạch nhẹ giọng hỏi: “Anh và chủ nhiệm Lãnh...... ừm...... quan hệ không tốt lắm?”
Vẻ mặt Lãnh Tần rõ ràng rắc rối phức tạp, một lát sau khó xử nói: “Thân thế của anh Tấn...... cậu biết không?”
Hà Vũ Bạch gật gật đầu: “Biết, anh ấy là con nuôi.”
“Đúng, cũng bởi vì anh ấy là con nuôi, cho nên ông nội trước khi qua đời, yêu cầu bác cả loại anh ấy khỏi anh sách người thừa kế di sản.” Tiếng Lãnh Tần ngừng một chút, “Từ đó trở đi, quan hệ của anh ấy với mấy anh em họ chúng tôi trở nên hơi tế nhị...... Sau đó trong nhà lại xảy ra một chuyện, làm ầm ĩ mọi người đều không vui, anh ấy dứt khoát không qua lại với người Lãnh gia nữa.”
“Vậy à......”
Mặc dù Hà Vũ Bạch cũng không cảm thấy Lãnh Tấn là người sẽ bởi vì mất quyền thừa kế mà làm ầm ĩ với người trong nhà, nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cậu không nên chỉ dựa vào hiểu biết đối với thái độ làm người của Lãnh Tấn liền đánh giá.
“Thật ra anh Tấn cũng rất khó khăn, nghe nói hồi đó bởi vì tranh chấp với người bệnh bị người nhà bệnh nhân kiện lên tòa án, nợ rất nhiều tiền, sau đó lại ly hôn......” Lãnh Tần thở dài nói, “Vận mệnh nhiều sai trái, có lẽ chính là nói người như anh ấy đi.”
“Có lẽ, nhưng mà tôi cảm thấy, cả đời xuôi buồm mát mái chưa chắc là chuyện tốt.” Hà Vũ Bạch quăng tầm mắt ra ngoài cửa xe — Ánh đèn rực rỡ, cảnh đường phố vẫn phồn hoa — mím môi cười cười, “Người có thể đứng nên từ trong đống đổ nát, nhất định có bờ ngực vững chắc đáng để người khác dựa vào.”
Ánh mắt hơi ngưng lại, Lãnh Tần đè xuống kích động nắm tay Hà Vũ Bạch, khẽ cười nói: “Cậu Hà, lúc mới gặp cậu, tôi nghĩ tính cách cậu giống như đầm nước, giờ nhìn lại, trong nước còn bao cả lửa.”
“Ờm, tính cách tôi khá giống cha.”
Hà Vũ Bạch kéo khóe miệng. Lúc này điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra nhìn, là một tin nhắn Lãnh Tấn gửi đến —
【Quay về, có khám gấp.】
Lừa quỷ à? Hà Vũ Bạch co rút khóe miệng. Nếu thật sự có khám gấp, nhất định là khu hộ sĩ khám gấp gọi điện thoại giục cậu về, còn có thể chờ chủ nhiệm Lãnh chậm rì rì gửi tin nhắn đến?
Dư quang quét thấy Hà Vũ Bạch ngẩn người với điện thoại, Lãnh Tần hỏi: “Có việc?”
Hà Vũ Bạch chớp mắt cực nhanh, quay đầu nhìn về phía Lãnh Tần: “Ừ, có khám gấp, tôi phải về bệnh viện.”
Trong mắt Lãnh Tần hiện lên chút mất mát.
“Được, tôi đưa cậu về, hôm nào lại ăn cơm cùng nhau.”
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và WordPress humat170893.wordpress)
Lãnh Tấn vẫn chưa đi, chờ sau người bệnh hồi phục sau đó căn dặn.
Đặt túi xuống, Hà Vũ Bạch gõ mở cửa phòng làm việc của Lãnh Tấn, trên mặt không vui, “Tôi đã đến khám gấp, chỗ đó căn bản không cần tôi.”
Dịch tầm mắt khỏi màn hình máy tính, Lãnh Tấn nói: “Tôi vừa xử lý xong.”
Hà Vũ Bạch híp mắt lại.
“Xấu hổ quá, quấy rầy cậu hẹn hò.” Lãnh Tấn câu khóe miệng, đứng dậy lấy áo khoác xuống trùm ra ngoài đồ giải phẫu, “Chưa ăn cơm nhỉ? Đi, tôi mời cậu đi ăn cơm đĩa ớt xanh xào khoai tây sợi của nhà con Thìa.”
Mặc dù nghẹn tức, nhưng Hà Vũ Bạch thật sự đói bụng. Nói thật, mặc kệ mục đích của Lãnh Tấn là gì, nhưng không cần ăn cơm cùng Lãnh Tần, thật sự cho cậu cảm giác như trút gánh nặng.
Con Thìa vừa nhìn thấy Hà Vũ Bạch liền ra sức vẫy đuôi, khiến Hà Vũ Bạch rất ngại, ra cửa rẽ phải đến siêu thị mini mua xúc xích hiếu kính nó.
Pha ngũ vị tán, Hà Vũ Bạch uống một hớp làm ấm dạ dày sau đó hỏi Lãnh Tấn: “Anh với Lãnh Tần có thâm cừu đại hận gì?”
“Tôi không có thù với nó.” Tách đũa ăn một lần ra, Lãnh Tấn trước đưa cho Hà Vũ Bạch một đôi, lại tách cho mình một đôi.
“Vậy sao anh gọi tôi về?”
Lãnh Tấn hừ cười một tiếng, cúi đầu bới miếng cơm, nuốt xuống sau đó nói: “Vậy cậu buổi chiều sao không nói rõ là đi ăn cơm với Lãnh Tần? Nè, đừng nói với tôi cậu không biết chúng tôi là họ hàng.”
Hà Vũ Bạch hít sâu một hơi, rút đũa trong tay Lãnh Tấn, bẻ gãy. Lúc đối phương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình giơ đầu que sắc nhọn lên: “Chủ nhiệm Lãnh, tôi phát hiện, anh còn nhỏ mọn hơn cái này.”
“Tôi một đống khuyết điểm, nhưng tuyệt đối không bao gồm nhỏ mọn.” Lãnh Tấn lại tách cho mình đôi đũa, “Tôi thấy phản ứng lúc đó của cậu, không muốn đi ra ngoài cùng nó lắm. Sau đó tôi suy nghĩ cẩn thận, không bằng làm người tốt đi.”
Hà Vũ Bạch bị lời của Lãnh Tấn nghẹn lại, tức giận cong miệng lên, dáng vẻ kia ở trong mắt Lãnh Tấn rất giống con cá nóc nhỏ — còn là cá nóc ấm đầu.
Giơ cằm về phía cơm đĩa ớt xanh xào khoai tây sợi trước mặt Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn nghẹn ý cười về hình ảnh mình tưởng tượng ra, nói: “Mau ăn, trời lạnh, nhanh nguội.”
Thổi khí sang bên cạnh, Hà Vũ Bạch vừa ăn một miếng, nhìn thấy điện thoại Lãnh Tấn đặt trên bàn rung lên.
“Ừ, tôi đang ăn cơm ở phố đối diện.” Nghe điện thoại, Lãnh Tấn cau mày, “Biết rồi, tôi lập tức về.”
Hắn quẳng đũa xuống, đứng dậy nói với Hà Vũ Bạch: “Khám gấp có chuyện, tôi đi trước, cậu ăn tiếp đi.”
“Không ăn nữa, tôi cũng đi.” Hà Vũ Bạch nói muốn đứng dậy.
Lãnh Tấn đè vai cậu trở lại chỗ ngồi, ra lệnh —
“Tôi mời khách, không được lãng phí.”