Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 102: Chương 102





Chương 102
Edit + Beta: Vịt
*** Còn hơn chục chương nữa là hết truyện rồi các cô ạ, nhưng mà với tốc độ rùa bò này của tui thì k biết có hoàn được trong tháng sau không nữa T_T
Hà Vũ Bạch dậy sớm xuống tầng dắt con Thìa đi dạo, gặp đội trưởng đội bảo vệ khu nhà Vạn Bảo Hòa, bị đối phương nhờ xem giúp bệnh án của mẹ mình.

Lẽ ra không phải bệnh nhân của mình, người lại không ở bên cạnh, Hà Vũ Bạch không tiện nhiều lời.

Nhưng thái độ của Vạn Bảo Hòa khẩn thiết, nhìn cũng rất lo lắng, cậu lại không từ chối.

Bà cụ đã hơn 70 tuổi, có tiền sử bệnh tim, gần đây đột nhiên ăn không ngon, tinh thần cũng ngày càng tệ.

Trung tâm y tế huyện ở quê đã khám hai lần, đều nói nguyên nhân tuổi cao.

Vạn Bảo Hòa cố ý đón bà đưa đi bệnh viện lớn kiểm tra, nhưng bà cụ xót tiền, nói chết cũng không chịu đi xa nhà.

Xem ảnh bệnh án quá điện thoại, phản ứng đầu tiên của Hà Vũ Bạch là u.

Nhưng chẩn đoán bệnh thế này không thể đưa ra tùy tiện, nếu không phải, còn không phải tạo gánh nặng tâm lí cho người nhà uổng công.

"Bà còn có triệu chứng gì không?" Cậu trả điện thoại cho Vạn Bảo Hòa.

Vạn Bảo Hòa nói không quá xác định: "Ờm......!Quá hoa mắt, nhưng đã tuổi này rồi, hoa mắt có tính là triệu chứng không?"
Hà Vũ Bạch cúi đầu suy nghĩ một chút: Ăn kém, tinh thần không phấn chấn, hoa mắt tăng lên, có tiền sử bệnh tim, đây có thể là......"
"Để người thân đưa bà cụ đến bệnh viện lớn hơn, làm kiểm tra máu, kiểm tra nồng độ digoxin trong máu." Cậu nói.

Vạn Bảo Hòa hơi có vẻ kinh ngạc: "Digoxin? Đây không phải thuốc chữa bệnh tim sao? Mẹ tôi đã uống khoảng 10 năm?"
"Digoxin thuộc loại thuốc địa hoàng tây, lượng điều trị và lượng trúng độc gần nhau, triệu chứng đường tiêu hóa, tinh thần không phấn chấn và hoa mắt cũng có thể là phản ứng trúng độc ban đầu." Hà Vũ Bạch gật gật đầu,"Trước tiên bỏ cái này, quan tâm thêm những thứ khác."
"À, được, cám ơn cậu." Vạn Bảo Hòa nói, nhìn về phía con Thìa què chân chạy qua chạy lại, "Bác sĩ Hà, sao cậu lại nuôi chó quê chứ?"
Có thể ở khu nhà này, thu nhập hàng năm hơn triệu, nuôi chó cũng toàn nuôi chó thuần chủng, động tí là 5 con số.

Nhắc tới chó tạp nham, Vạn Bảo Hòa lần đầu nhìn thấy trong khu nhà, lại còn què quặt, dáng đi rất buồn cười.

Hà Vũ Bạch cười nói: "Con Thìa cứu một cô gái, tôi thấy nó lương thiện và dũng cảm như thế, muốn cho nó làm bạn với đứa bé sắp ra đời của nhà tôi."
"Giỏi thế à?"
Vạn Bảo Hòa bắt đầu kính nể.

Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay với con Thìa.


Con Thìa khập khễnh chạy tới, dùng đầu ủn ủn bàn tay to khớp xương rõ ràng.

"Thật ra chó quê dễ thân người hơn chó thuần chủng." Trong mắt Vạn Bảo Hòa toát ra vẻ ôn hòa, "Hồi tôi còn bé trong nhà cũng có con chó quê, có một năm động đất, 2-3 phút trước khi động đất xảy ra, nó liều mình kéo cha tôi ra ngoài cửa.

Cha tôi vừa ra ngoài, nhà liền bị sập.

Sau đó cha tôi trước khi mất, dặn tôi chôn ông ấy bên cạnh con chó."
Hà Vũ Bạch nói nhẹ nhàng: "Có người nói, chó là hóa thân của Thượng Đế ở nhân gian.

GOD trong tiếng anh là thượng đế, mà chó là DOG, vừa vặn là từ viết ngược lại của Thượng Đế.

Con Thìa vểnh tai lên, ra sức vẫy đuôi với Hà Vũ Bạch.

(Đứa nào re-up là chó)
Đến văn phòng, Hà Vũ Bạch không nhìn thấy Lãnh Tấn trực ca đêm, gọi điện thoại cũng không ai nhận, đoán lại bị điều trị khẩn cấp gọi đi.

Gần tới 8 rưỡi vẫn chưa thấy Lãnh Tấn quay lại họp buổi sáng, cậu liền gọi điện thoại cho điều trị khẩn cấp.

Lãnh Tấn đúng thật ở bên đó, đang cùng chủ nhiệm Lưu cấp cứu một bệnh nhân đột nhiên ngừng nhịp tim.

Biết được bệnh nhân chưa chẩn đoán chính xác, Hà Vũ Bạch cũng đến điều trị khẩn cấp.

Kể từ khi thời gian mang thai đến 30 tuần, Lãnh Tấn không để cậu vào điều trị khẩn cấp làm việc nữa.

Chủ yếu bên điều trị khẩn cấp luôn phải cấp cứu, thần kinh quá căng thẳng, Lãnh Tấn sợ cậu bị xúc động xảy thai.

Chuyện thế này trước đó đã từng xảy ra, một bác sĩ ở khu 3, 32 tuần, đang cấp cứu bệnh nhân đột nhiên xuất huyết nhiều.

Không giữ được đứa bé không nói, bản thân cũng suýt bỏ mạng, chồng cậu ấy trong cơn nóng giận kiện bệnh viện lên tòa.

Mặc kệ phía viện bồi thường bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng không cách nào trấn an gia đình bị tổn thương.

Thấy Hà Vũ Bạch vào phòng cấp cứu, Lãnh Tấn vội vàng chặn người lại: "Em đến làm gì?"
"Nghe nói có một bệnh nhân đột nhiên ngừng nhịp tim, không rõ bệnh, em qua đây xem." Hà Vũ Bạch thò đầu nhìn, số liệu trên dụng cụ trước mắt vẫn rõ ràng, "Sao thế?"
Lãnh Tấn ban đêm làm giải phẫu không được ngủ, sáng sớm đã lại nhận điều trị khẩn cấp, lúc này nhìn có chút mệt mỏi.

Hắn xoa mắt, nói: "Nhịp tim ngừng đột ngột, sau khi ghì lại xuất hiện co giật tê cứng.


Trạng thái hôn mê nông, nhưng soi con ngươi, phản xạ ánh sáng chậm chạp.

Phù phổi, miệng phun ra bọt đờm màu hồng nhạt, rõ ràng là suy tim cấp tính."
Nói xong hắn lại nói thêm một câu: "Thật sự không muốn để Tiểu Tiểu Bạch nghe thấy cái này."
"Không sao đâu, Tiểu Tiểu Bạch không ngại." Hà Vũ Bạch sờ sờ bụng — Nhóc con đang tập thể dục, xem ra tâm trạng không tệ.

Chủ nhiệm Lưu ở bên cạnh nghe, cười lắc lắc đầu.

Trước kia ông không nhìn ra, tình cảm của chủ nhiệm Lãnh còn rất phong phú.

"Có tiền sử động kinh không?" Hà Vũ Bạch hỏi Lãnh Tấn.

"Người nhà nói không có, hơn nữa phủ nhận tất cả bệnh sử." Lãnh Tấn giơ cằm hướng ngoài cửa, "Kìa, đó là bạn gái của bệnh nhân, cô nàng gọi xe đưa người tới.

Nói lúc ở trên xe, vẫn còn ý thức, chưa đến bệnh viện đột nhiên ngạt thở."
Hà Vũ Bạch quay đầu lại, nhìn bạn gái bệnh nhân.

Nhìn qua 25-26 tuổi, có một khuôn mặt được gọi là xinh đẹp.

Cô ngồi trên ghế đối diện phòng cấp cứu, vẻ mặt lo âu sắc mặt tái nhợt, không ngừng cắn móng tay.

Nhất định là bị dọa, cậu nghĩ.

Đi tới bên cạnh cô gái kia, Hà Vũ Bạch nhẹ giọng hỏi: "Có thể hỏi em thêm vài câu không?"
Phản ứng của cô gái giống như con thỏ hoảng sợ, đứng vọt lên khỏi ghế, suýt nữa đụng phải Hà Vũ Bạch.

Hà Vũ Bạch lùi vội về sau nửa bước, theo bản năng giơ tay bảo vệ bụng.

"Anh ấy sẽ chết sao?" Cô gái hỏi ngược lại, giọng run rẩy.

"Nhìn trước mắt, tình huống tạm thời ổn định rồi." Hà Vũ Bạch lén thở ra, "Em nói cậu ấy trước đây khỏe mạnh, vậy thì, trước khi phát bệnh, cậu ấy làm gì?"
"Anh ấy......!anh ấy đang định ra ngoài đi làm......" Cô gái nói lắp ba lắp bắp, ngón tay không ngừng xoắn nút thắt trên áo, "Đột nhiên nói đau dạ dày, sau đó......!thì khụy gối ở cửa......"
Hà Vũ Bạch chú ý tới ánh mắt cô nàng không ngừng úp mở, dường như đang tránh giao ánh mắt với mình.

Mím môi, cậu lại nói: "Vậy bữa sáng cậu ấy ăn gì?"
Vừa thảo luận với Lãnh Tấn và chủ nhiệm Lưu, dựa vào kiểm tra triệu chứng bệnh tật của người bệnh, nghi ngờ có thể là viêm màng não hoặc là ngộ độc thức ăn.


Nhưng Lãnh Tấn và chủ nhiệm Lưu bận cấp cứu, trước không có thời gian hỏi quá kĩ, cậu nghĩ qua đây hỏi rõ ràng tình hình chút.

Giọng cô gái nhỏ như muỗi: "Thì......!sữa đậu nành và bánh bao......"
"Ăn giống em?"
"Vâng."
"Ăn xong bao lâu xuất hiện triệu chứng?"
"Khoảng 10 phút?" Ngữ khí cô gái không xác định lắm, lúc này nói, nước mắt cũng lăn xuống, "Em không nhớ rõ lắm......!bộ dạng đó, em sợ......!sợ lắm......"
"Đùng vội, nói từ từ." Hà Vũ Bạch nhẹ nhàng an ủi cô nàng, "Em nói càng tỉ mỉ, càng giúp bọn em nhanh chóng chẩn đoán ra bệnh, càng có khả năng cao cứu được tính mạng bạn trai em."
Cô gái nghe, ánh mắt hoảng loạn, nhưng vẫn gật đầu.

Em cảm thấy, rất có thể là ngộ độc thức ăn, làm phân tích chất độc đi."
Hà Vũ Bạch thuật lại các ý hỏi được cho Lãnh Tấn.

Người bệnh khởi bệnh nhanh, lại không có tiền sử bệnh.

Mặc dù triệu chứng cực kỳ giống viêm màng não kèm suy tim, nhưng kiểm tra máu hiển thị men tim cao, các chẩn đoán khac lại không có dị thường.

Trong đầu lại lướt qua một lượt triệu chứng của bệnh nhân, Lãnh Tấn suy nghĩ một lát, hỏi: "Em nghi là Tetramine (*)?"
((*) Tetramine là hóa chất diệt chuột cực độc, đã bị cấm ở các nước, kể cả ở Trung Quốc.

Ở Việt Nam, khoảng năm 2003 trở về trước, tetramine là nguyên nhân chính gây ngộ độc và tử vong)
Hà Vũ Bạch gật gật đầu, nói: "Bọn họ anh là bữa sáng ship đến nhà, nói không chừng là cửa hàng mất nhân tính làm ra, có thể là nguyên liệu nấu ăn lúc gửi đến bị nhiễm bẩn."
Lãnh Tấn quay đầu lại trao đổi mấy câu với chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm Lưu nói: "Được, vậy thì lát nữa lại châm cứu xương sống thắt lưng, trước tiên chờ kết quả phân tích chất độc.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đông Tuyết
2.

Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương
3.

Sủng Ái Quá Độ
4.

Cầu Sinh
=====================================
"Nhận về khu 1, em quản lí." Hà Vũ Bạch nói tiếp.

Lãnh Tấn hơi không vui bĩu môi: "Em đừng tìm việc cho mình nữa, lát để Nguyễn Tư Bình nhận."
"Anh toàn không cho em nhận bệnh nhân mới, sau khi bệnh nhân chiều nay xuất viện, trong tay em không còn bệnh nhân nữa." Hà Vũ Bạch cau mày oán trách, "Em còn hai tháng mới nghỉ phép, sao có thể suốt ngày rảnh rỗi."

Lãnh Tấn hạ giọng hỏi: "Có thể nghe lời không? Hôm trước ai suýt nữa tụt huyết áp ngã ngoài hành lang?"
"Giờ em mang theo kẹo bên người rồi......"
"Anh còn hận không thể cất em và Tiểu Tiểu Bạch vào trong tủ." Lãnh Tấn nói, lườm chủ nhiệm Lưu nhịn cười đến mức vai run rẩy, "Lão Lưu đừng có mà cười, hồi vợ anh mang thai, anh còn không phải trong lòng như có tổ ong vò vẽ?"
Chủ nhiệm Lưu hừ cười nói: "Vợ tôi làm về thuế, ngành phục vụ, suốt ngày ngồi, lúc sinh nở miễn bàn tốn nhiều sức thế nào.

Hoạt động nhiều không có hại, chủ nhiệm Lãnh, cậu không cần căng thẳng như thế."
"Đứng nói chuyện không đau lưng." Lãnh Tấn xoay mặt với Hà Vũ Bạch, "Mau về nghỉ đi, lát anh đưa người đến phòng bệnh cho em."
"Anh cũng phải nghỉ ngơi một lát, cả đêm qua không ngủ rồi nhỉ? Nhìn quầng thâm mắt anh kìa."
Hà Vũ Bạch đưa tay sờ sờ mặt Lãnh Tấn, sau đó nghe thấy chủ nhiệm Lưu ở bên cạnh ho khan, vội vàng để tay xuống.

Lãnh Tấn cười hắn: "Sao thế lão Lưu, không thích người trẻ tuổi bọn tôi dính nhau?"
"Ừm, bác sĩ Hà là người trẻ tuổi không sai......" Chủ nhiệm Lưu đánh giá Lãnh Tấn trên dưới: "Cậu á? Gốc rau già à."
"Ghen tị, ghen tị rõ rành rành."
Lãnh Tấn ra vẻ khoe khoang vuốt mái tóc dày của mình.

Chủ nhiệm Lưu chỉ hơn hắn 3 tuổi, nhưng đầu đã địa phương chi viện trung ương từ mấy năm trước rồi, đường mép tóc đang ở giai đoạn lui về phía sau cảm động lòng người.

Hà Vũ Bạch nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lãnh Tấn, nhắc nhở hắn đừng vừa sáng ra đã đắc tội người khác.

Sắp xếp người bệnh vào khu bệnh, Hà Vũ Bạch kê dặn dò, quay về chỗ ngồi viết bệnh án.

Đang viết, cậu cảm giác có người tới gần sau lưng, bèn quay đầu lại.

Là bạn gái của bệnh nhân, vẻ mặt còn lo lắng luống cuống hơn lúc ở điều trị khẩn cấp.

Hà Vũ Bạch kéo ghế trống bên cạnh qua, ra hiệu cô nàng ngồi xuống nói.

Cô gái sau khi ngồi xuống bứt rút xoa đầu gối, nhịn một lúc lâu mới hỏi: "Bác sĩ, kiểm tra ra là bệnh gì chưa?"
"Nghi là ngộ độc thức ăn, vẫn đang chờ kết quả phân tích chất độc, việc đó không phải làm ở viện, phải đưa đến trung tâm kiểm tra đặc biệt.

Đã khẩn cấp, có lẽ giờ đi làm buổi chiều là có." Hà Vũ Bạch tiếp tục nhẹ giọng an ủi cô nàng, "Tình huống bây giờ ổn định, em không cần quá lo lắng, ít nhất nhìn trước mắt, không có nguy hiểm tính mạng."
Cô gái nuốt nước miếng, hô hấp rõ ràng dồn dập: "Trúng độc? Vậy......!Vậy sao em không làm sao......!bọn em ăn......!ăn giống nhau......"
Hà Vũ Bạch phản ứng một lúc, cầm tay cô nàng nói: "Em lo mình cũng trúng độc sao? Không cần đâu, bọn anh nghi là trúng độc Tetramine, nếu em cũng trúng độc, đã xuất hiện triệu chứng từ lâu rồi."
Tay cô gái bị nắm lấy không ngừng run rẩy, thái dương toát mồ hôi.

Hà Vũ Bạch nhìn phản ứng của cô nàng, bỗng ý thức được gì đó, lập tức rút tay về, đỡ cạnh bàn đứng lên, kéo khoảng cách với đối phương đồng thời cũng ngăn cô nàng với lối đi giữa cửa phòng làm việc.

Cũng chỉ 1-2 giây, cô gái kia bỗng đứng dậy đẩy Hà Vũ Bạch chắn giữa mình và cửa, tông cửa xông ra.

"Bác sĩ Hà!" Nguyễn Tư Bình ở bên cạnh thấy Hà Vũ Bạch bị đẩy va vào bàn, vội vàng đứng dậy xem xét tình hình đối phương.

Hà Vũ Bạch không quan tâm mình, xông tới hành lang hô to —
"An Hưng, chặn người phụ nữ kia lại! Là cô ta bỏ độc!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.