Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 1




“Chen chút! Chen chút! Bên trong vẫn còn chỗ!”

Nhân viên phụ trách đẩy người vào trong xe ở nhà ga điện ngầm hô to về phía buồng xe. Cao điểm sáng thứ 2, tàu điện ngầm vốn đã chật không chịu nổi bởi vì đường chắn tạm thời, rất đông chủ xe lựa chọn đi tàu điện ngầm đi làm nên càng lộ vẻ gian nan.

Tàu điện ngầm từ ngoại thành lái đến nội thành lưu lượng người tăng vọt gấp đôi, đến trạm cửa vừa mở ra, người bên trong không bị chen ra đã rất may mắn. Hành khách đứng bên ngoài chỉ dựa vào sức của mình, muốn chen vào quả thực là si tâm vọng tưởng.

“Nhầm không vậy? Chỗ nào còn chỗ?! Ông đây bị chen chân không chạm đất rồi!” Có một hành khách gần như bị chống giữa không trung khinh bỉ hô to.

Xung quanh vang lên cười ồ. Mặc dù chen thành như vậy, nhưng vẫn có mấy hành khách bị đẩy mạnh vào buồng xe. Ai cũng không muốn đến muộn, chuyến tiếp theo phải chờ thêm 6 phút, hơn nữa chưa thấy sẽ ít người hơn chuyến này. Mấy giây sau cửa xe đóng lại, đoàn xe giống như cá mòi đóng hộp gào rú chạy băng băng về phía trạm tiếp theo.

Lái thêm 2 trạm nữa, đám người chen chúc đến hận không thể cách nhau số âm đột nhiên tự động kéo ra không gian nửa mét vuông — Có hành khách ói trong buồng xe.

Cái mùi khiến người ta không vui nhanh chóng khuếch tán, hành khách đứng gần cau mày bịt mũi, cũng mặc kệ đằng sau có thể giẫm lên chân người khác hay không, có thể trốn bao xa thì bấy xa. Hành khách kia sau khi ói xong tựa vào lan can giữa buồng xe trượt xuống, cong người ôm bụng, phát ra tiếng kêu đau yếu ớt.

“Này! Chen chúc gì vậy?” Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng oán trách.

“Nhường đường chút! Tôi là bác sĩ!” Chàng trai rõ ràng cao hơn đa số người ra sức tách đám người ra, chen đến bên cạnh hành khách đột phát bệnh nặng kia, “Cô ơi! Cô ơi! Cô không thoải mái chỗ nào?”

“Đau...... đau bụng......”

Sắc mặt người phụ nữ nhanh chóng tái nhợt, trán thấm ra đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, tiếp đó vô lực ngã nghiêng trong ngực chàng trai cao ráo.

“Tình huống thế này kéo dài đã bao lâu? Cô có tiền sử bệnh không?”

“Không...... là đột nhiên......”

Người phụ nữ đau đớn lắc đầu, dùng sức ấn bụng dưới bên phải, nói chuyện đứt quãng. Hành khách bên cạnh cũng rối rít vươn tay giúp đỡ, xem đến trạm sau khiêng người phụ nữ đến nhà ga ngoài buồng xe.

Một bên động viên người phụ nữ đau đến gào khóc kia, người đàn ông một bên gọi 120. Lúc này có một thanh niên mặc hoodies đeo túi thể thao ngồi xổm xuống bên cạnh cô, lấy tai nghe treo trên tai xuống, cũng hỏi một lần như người đàn ông cao ráo lúc nãy.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi, đồng thời nói với đầu kia điện thoại: “Tàu điện ngầm tuyến số 3, nhà ga trạm Cao Phố, có người bệnh nghi là viêm ruột thừa đột phát...... triệu chứng là nôn mửa, tim đập quá nhanh......”

“Không phải viêm ruột thừa.” Người trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về hắn, “Hẳn là u nang buồng trứng xoắn.”

Vừa nói, cậu nhẹ nhàng đẩy phần lưng của người phụ nữ, để cô nằm nghiêng. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ dần giảm bớt, xem ra hình như tư thế này khiến cô cảm thấy không nữa.

Ánh mắt người đàn ông hơi ngưng lại, một giây sau liền sửa cách nói của mình với trung tâm ứng cứu khẩn cấp: “Có lẽ là u nang buồng trứng xoắn đột phát bệnh, xin hãy lập tức sắp xếp xe cứu thương qua đây.”

(U nang buồng trứng xoắn thường xảy ra ở những khối u có trọng lượng vừa phải, đường kính trung bình từ 8-15cm, cuống dài, không dính)

Cúp điện thoại, hắn ngồi xổm bên cạnh người phụ nữ, hỏi người thanh niên đang nhẹ giọng an ủi người bệnh kia: “Cậu cũng là bác sĩ?”

“Ừ.” Người trẻ tuổi đáp ngắn gọn, lấy khăn tay ra giúp người phụ nữ lau mồ hôi lạnh ở trán.

“Tôi là chủ nhiệm khu bệnh 1 của bệnh viện tổng hợp Đại Chính, Lãnh Tấn, cậu tên là gì?”

Người trẻ tuổi thoáng sửng sốt.

“Tôi đã nghe nói về anh.” Mặt cậu cúi thấp, cái trán trơn bóng bị tóc mái hơi xoăn che phủ, “Tay phải thần thánh, Lãnh Tấn.”

Lãnh Tấn cũng không tỏ vẻ vui đối với khen ngợi đến từ người lạ, hắn vẫn luôn vậy. Đắm chìm trong khen ngợi mù quáng, dễ khiến người ta lâng lâng.

“Cậu làm khoa nào?” Hắn lại hỏi.

“Tôi chủ yếu chẩn đoán y học.”

“Ồ, bệnh viện nào?”

Người trẻ tuổi cũng không trả lời, mà lấy điện thoại ra đi sang một bên, quay lưng nghe điện thoại.

“Con ở trên đường, gặp chút tình huống đột phát.” Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, bác Quý, chắc phải đến muộn mấy phút.”

“Con không sao chứ? Vũ Bạch?” Quý Hiền Lễ lo lắng hỏi.

“Con không sao, ở nhà ga gặp phải người bệnh đột phát bệnh nặng, không kịp tàu điện ngầm.” Hà Vũ Bạch quay đầu liếc về phía người phụ nữ và Lãnh Tấn, “Chủ nhiệm Lãnh cũng ở đây.”

“Hả? Con từng gặp hắn?” Quý Hiền Lễ cười khẽ, “Ấn tượng thế nào?”

“Con cảm thấy...... hắn không dễ ở chung như trong truyền thuyết.”

“Lĩnh hội từ từ, con mau chạy đến đây đi, ngày nhận chức đầu tiên đã đến muộn, chủ nhiệm Lãnh sẽ mắng người.”

“Hắn cũng phải đến muộn.” Hà Vũ Bạch nói xong dừng một chút, “À, không chừng, hắn lát nữa hẳn sẽ đi cùng xe cứu thương.”

“Con cũng đi cùng xe cứu thương đi.”

“Con vẫn là đi tàu điện ngầm thôi.”

“Được, lát nữa gặp.”

Cúp điện thoại, Hà Vũ Bạch quay lại bên sân ga. Tiếng nhắc nhở tàu điện ngầm tiếp theo đã vào trạm vang lên, trước khi cậu lên xe khẽ gật đầu với Lãnh Tấn.

“Tạm biệt, chủ nhiệm Lãnh.”

Lãnh Tấn đang giúp nhân viên khiêng người lên cáng, nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy cửa xe đang chậm rãi đóng lại.

Theo xe đến bệnh viện, Lãnh Tấn lập tức sắp xếp người bệnh đến khám gấp tiếp nhận siêu âm B chẩn đoán bệnh. Đúng như người trẻ tuổi kia phỏng đoán, buồng trứng mé phải phát hiện u.

“Nhận vào khu bệnh 1, thông báo cho người nhà đến đây bàn phương án giải phẫu.”

Lãnh Tấn dặn dò 1 trong những trợ lý của mình, Nguyễn Tư Bình, nhận chẩn người bệnh. Nguyễn Tư Bình bĩu môi, oán trách nói: “Boss, giờ khu 1 đã xếp hàng không còn giường, anh còn nhét người vào trong.”

“Vậy cậu đẩy người ta đến khu 2 đi, hỏi xem chủ nhiệm Từ có nhận không.” Lãnh Tấn không vui, “Cho các cậu cơ hội vào ca giải phẫu bóc u, lại nói nhảm nhiều vậy!”

“Em vào ạ?” Khóe miệng Nguyễn Tư Bình lại giương lên, “Chủ nhiệm, anh thật thương em.”

“Trước tiên dùng nội soi thăm dò, xem là giữ lại điều trị hút dịch hay là bỏ đi cả buồng trứng rồi hẵng quyết định. Mới 24 tuổi, có thể giữ được buồng trứng nhất định phải bảo vệ...... Hửm? Hôm nay không phải nói có người mới đến, vẫn chưa tới?”

“Không phải, em vừa đến chỗ viện trưởng Quý, nói người vẫn chưa đến.”

Vẻ mặt Lãnh Tấn trong nháy mắt u ám: “Ngày đầu đi làm đã đến muộn, lão Quý sao lại thuê kiểu người không có khái niệm thời gian thế này chứ?”

Nguyễn Tư Bình thần thần bí bí nói: “Nghe nói là người trâu bò, sinh viên tài năng của đại học Y khoa Harvard, mới 23 tuổi đã được tiến sĩ.”

“Trâu hơn nữa, cũng không có tư cách giở đại bài ở chỗ tôi.” Lãnh Tấn đập bệnh án vào trong tay Nguyễn Tư Bình, “Tôi đi kiểm tra phòng trước, chờ người trâu bò này đến, bảo cậu ta đến phòng khử trùng chờ tôi.”

Quý Hiền Lễ dẫn Hà Vũ Bạch đến khu bệnh 1 tìm Lãnh Tấn thông báo, đi một vòng cũng không thấy người, gọi điện thoại cũng không nhận. Đến khu hộ sĩ hỏi, biết được chủ nhiệm Lãnh đi phẫu thuật rồi, bảo người mới đến tìm bác sĩ Nguyễn báo cáo.

“Tên Lãnh Tấn này! Đã nói với hắn hôm nay có người mới đến! Chỉ chênh mấy phút thôi?” Quý Hiền Lễ bất đắc dĩ cau mày, đành phải lại dẫn Hà Vũ Bạch đi tìm Nguyễn Tư Bình.

Vừa thấy viện trưởng tới, Nguyễn Tư Bình treo khuôn mặt cười: “Chào buổi sáng, viện trưởng Quý.”

“Chào buổi sáng.” Quý Hiền Lễ giới thiệu Hà Vũ Bạch cho đối phương, “Đây là chuyên gia chẩn đoán bệnh mới tuyển cho đội các cậu, Hà Vũ Bạch, bác sĩ Hà. Vũ Bạch, đây là bác sĩ Nguyễn.”

“Chào buổi sáng, bác sĩ Hà, tôi tên là Nguyễn Tư Bình.” Nguyễn Tư Bình đưa tay bắt với Hà Vũ Bạch.

Thật là trẻ tuổi, hắn nghĩ, cùng lắm là 24-25. Phải nói có thể được đánh giá là chuyên gia chẩn đoán bệnh, tuổi cũng tương đối, người này thật sự trâu như vậy?

Hà Vũ Bạch gật gật đầu, thấy người bệnh trong phòng chẩn trên tay quấn vải xô, nhanh chóng dời tầm mắt.

“Được rồi, tôi còn có việc, Vũ Bạch, để cho bác sĩ Nguyễn dẫn con đi thu xếp chuyện nhận chức.” Vừa nói, Quý Hiền Lễ cong ngón tay gõ gõ bàn Nguyễn Tư Bình, “Nói với Lãnh Tấn, không được phép bắt nạt người mới.”

“Bọn em luôn là đại gia đình tương thân tương ái.” Nguyễn Tư Bình cười híp mắt nói.

Quý Hiền Lễ sau khi ra cửa trợn mắt trắng — đại gia đình tương thân tương ái, haha, lúc trước đạp một thực tập sinh phạm sai lầm từ phòng giải phẫu ra ngoài, là chủ nhiệm Lãnh của các cậu nhỉ?

“Bác sĩ Hà, chủ nhiệm Lãnh giao phó, bảo cậu đến phòng khử trùng chờ anh ấy.”

Nguyễn Tư Bình từ sau cửa lấy xuống một chiếc blouse, cười đưa cho Hà Vũ Bạch. Dư quang liếc thấy vết máu sẫm dính trên ống tay áo blouse, Hà Vũ Bạch cau mày.

Phòng khử trùng, đối với cậu mà nói, là khu cấm thứ 2 xếp sau phòng giải phẫu.

“Đến phòng làm việc của chủ nhiệm chờ không được sao?” Hà Vũ Bạch nhận lấy áo blouse, dùng hai ngón tay xách.

“Phòng làm việc của anh ấy khóa cửa.” Nguyễn Tư Bình cười khan, “Xấu hổ quá, sáng thứ 2 quá bận, cậu xem, giờ vẫn còn bệnh nhân chờ......”

Cắn bên trong môi, Hà Vũ Bạch yên lặng gật gật đầu.

Trong phòng khử trùng có 2 bác sĩ ở đây, Hà Vũ Bạch xách áo blouse đi vào, thấy bọn họ đang xử lý vết thương người bệnh lập tức dời ánh mắt, dịch ghế đến bên cửa sổ ngồi. Rất nhanh người bệnh vừa lúc nãy mới tìm Nguyễn Tư Bình khám chẩn gõ cửa đi vào, thấy 2 bác sĩ khác đều bận, giơ cái tay bị thương xông thẳng đến chỗ Hà Vũ Bạch.

“Bác sĩ, khâu lại là tìm anh nhỉ.” Hắn vừa nói vừa cởi vải xô.

Hà Vũ Bạch xoạt cái từ trên ghế đứng lên: “Không, không phải tìm tôi, anh chờ một chút, bọn họ sắp bận —”

Bệnh nhân đã cởi vải xô xuống, giơ tay mang theo vết thương và vết máu lên trước mặt Hà Vũ Bạch: “Chuẩn bị thuốc tê trước đi, bác sĩ, đau quá.”

Vết thương còn mới phóng đại vô hạn trước mắt, Hà Vũ Bạch lập tức hai chân như nhũn ra, nhịp tim tăng nhanh, thân thể tựa vào trên tường lảo đảo, “uỳnh” một tiếng ngã xuống trước mặt người bệnh.

“Mẹ ơi! Bác sĩ ngất rồi!”

Người bệnh sợ đến kêu to.

Lãnh Tấn đẩy cửa vào phòng, hai tay vỗ lên bàn làm việc của Quý Hiền Lễ, làm rung đồ bên trên nhảy lên. Hắn ở trong phòng mổ nghe nói “người trâu bò” mới đến bởi vì thấy máu ngất ngã trong phòng khử trùng, tức đến suýt chút nữa ở trên người bệnh nhân khâu ra nút thắt Trung Quốc (中国).

“Viện trưởng Quý, anh để bác sĩ thấy máu choáng đến đội của tôi, ý gì?”

“Ai bảo cậu quẳng người ta trong phòng khử trùng?”

Đôi mặt với khởi binh hỏi tội của Lãnh Tấn, Quý Hiền Lễ còn tức hơn hắn. Giờ nếu để Hà Quyền biết con trai mình ngày đầu vào bệnh viện đã xảy ra chuyện, còn không phải tốc bàn làm việc của hắn lên?

“Cậu ta đến muộn!” Lãnh Tấn tức ngút trời, “Con tiến sĩ đại học Y? Tốn bao nhiêu tiền quyên góp có được? Bác sĩ thấy máu là choáng! Đây không phải là giống nhân viên phòng cháy chữa cháy sợ lửa, vận động viên bơi lội sợ nước!? Làm việc thế nào!? Tuyển người vào, không phải đập nát chiêu bài của Đại Chính sao!?”

“Bác sĩ Hà am hiểu chính là chẩn đoán y học, không phải giải phẫu ngoại khoa. Có sự tham gia của cậu ấy, có thể giảm tỷ số chẩn nhầm, ngừa một vài kiểm tra sai sót không đáng có.” Quý Hiền Lễ giảm ngữ điệu, “Còn có, chủ nhiệm Lãnh, đừng quên, giấy phép bác sĩ của cậu đã từng tràn ngập nguy cơ. Nhưng tuyển cậu vào, tôi cũng không lo sẽ đập vỡ chiêu bài của Đại Chính.”

Biểu tình Lãnh Tấn căng thẳng, trên cẳng tay lộ bên ngoài đồ giải phẫu tay lỡ hiện rõ mạch máu màu xanh.

“Dù gì cũng là người 40, gặp chuyện đừng cuống lên như vậy.” Đứng dậy đi tới bên cạnh Lãnh Tấn, Quý Hiền Lễ vỗ vỗ vai hắn, “Hay là, cậu chất vấn lực phán đoán của tôi?”

Lãnh Tấn lắc lắc đầu, cau mày nói: “Nhưng cậu ta thấy máu là choáng, đối với nghề bác sĩ mà nói, coi như là bệnh nan y.”

“Biết người dễ dùng, chủ nhiệm Lãnh, tôi có thể cam đoan với cậu, bác sĩ Hà tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng.”

Vừa nói, Quý Hiền Lễ nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Đúng rồi, buổi sáng ở trạm tàu điện ngầm, các cậu đã gặp mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.