Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu

Chương 37: Chương Chàng trai thủy chung




-Anh…biến thái.
-Cái j cơ?Em nói lại xem nào?
-Em nói anh là đồ biến thái.
-Hả ?Em có biết là anh đã cách ly vs con gái 9 năm rồi ko mà sao dám nói anh là biến thái hả?
-Cái j?Cách Ly?Không phải chứ?
-Anhđâu có như em.
-Vậy chẳng nhẽ 9 năm qua anh ko đến gần con gái sao?
-Đương nhiên.Anh là người thủy chung chứ đâu phải song tử lăng nhăng em đâu.
-Khó tin quá à?
-Em….Ko xil lỗi anh thì thôi lại còn ngồi đó mà trêu nữa.
-Thôi em xin lỗi mà.Vừa nãy biến thái của em có nghĩa là biến dạng hình thái ấy.
-Cái j?Anh có phải côn trùng đâu mà biến dạng hình thái.
-Thì anh là chú khô diệp điệp còn j.
-Anh là màu sắc của khô diệp điệp giúp nó bay lên mà.Em mới là khô diệp điệp.
-Ko chỉ có em.Ailee,San,Nana,JB,Thái Phong,…Tất cả mọi người ai cx là khô diệp điệp hết.Ngay cả anh cx vậy.

-Anh sao?
-Uk.
-Tiểu Diệp sau 9 năm em có nhớ anh ko?
-Biết rồi sao còn hỏi.-Nó nói giọng trêu chọc
-Anh muốn chính miệng em nói cơ.
-Nhớ là j?
-Nhớ.Em sang Trung Quốc từ nhỏ mà đến nghĩa của từ nhớ cx ko biết là sao hả?Nhớ có nghĩa là….Cái từ này cx hơi trìu tượng thì phải….Nhớ thì là nhớ chứ sao em vặn anh hoài vậy hả?
-KO biết đc nghĩa của chúng thì em ko trả lời đâu.
-Vậy anh phải làm sao?
-Đi hỏi chị Ailee ấy.
-Đc rồi anh mà hiểu đc thì em chết vs anh.
-Hahahaha….
-Em cười j chứ.
-Anh hỏi mà cx ko biết nghĩa thì quê quá đi.Ha ha ha ha…..Cỏ may mắn của em đángyêu quá.
-Em chọc quê anh đấy à?

-Đâu có khen mà.
-Thôi đc rồi.Tiểu Diệp tại sao cứ đến một nơi là em và An Sa lại đổi tên vậy?
-Vì bọn em ko muốn mọi người biết thân phận của mình.
-Cẩn thận quá ha.Làm anh cx ko tìm đc.
-Hihihi….
-Ở Hàn quốc ….em đã xảy ra chuyện j?
-Em….đã quen biết một cô bạn nhưng cô ấy đã mất rồi.Cô ấy đã tự tử ngay trước mắt em nhưng em lại ko thể làm đc j.Em….là đồ tồi phải ko?
-Em là đò ngốc.Chỉ vì chuyện đó mà tự dằn vặt chính mình sao? Đau phải lỗi tại em chứ.
-Có thật là như vậy ko?
-uk.
-HỨa vs em.Dù em có bất cư điều gì thò cx đừng bỏ mặc em nhé.
-Uk.
-Đừng giống như cô ấy để em phải sống trong đau khổ.
-Sẽ ko có chuyện đó đâu cô bé ngốc.Giờ thì ngủ đi.
-3h45’ rồi còn ngủ ngê j.
-Vậy thì làm j?
-Chuẩn bị đồ ăn sáng.
-KO thành vấn đề.
-Đi thôi.
Rồi nó và hắn ôm nhau đi về nhà chuẩn bị làm bữa sáng ọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.