Diệt Thế Kỷ

Chương 102




Ngày hôm sau, khi Tần Trạm vẫn chưa kịp nghĩ ra thủ đoạn nào thì cơ hội đã tự đưa lên tận cửa. Chỉ có điều, Tần Trạm lại ước chi nó chưa từng xuất hiện.

Hôm nay, Tần Trạm vẫn tiếp tục cùng nhóm “Người chấp hành” đến một thành phố khác để giết chóc, sau đó trở về Thủy tinh thành tiếp tục cuộc sống bình đạm của mình: chuẩn bị bữa ăn cho Luật, canh giữ dưới gốc cây thế giới, thủ hộ Luật trong thời gian tinh lọc.

Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đã về phòng ngủ, Tần Trạm tất nhiên không muốn trở lại phòng mình, nhưng lý do thoái thác còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã thấy Luật biến sắc.

“Đi ra ngoài.” Ra lệnh vô cùng cường thế, hai tay nắm chặt lấy ván cửa, Luật kiên quyết đuổi Tần Trạm ra ngoài.

Tần Trạm lập tức nhận ra sự khác thường của Luật, làm sao có thể bị đuổi ra dễ dàng như thế, liền dùng tay đè cửa lại, ngăn cản động tác đóng cửa của y.

Cả hai đều là nam nhân, bất quá khí lực của Tần Trạm rõ ràng lớn hơn Luật một chút, dù sao hắn cũng là người trực tiếp ra chiến trường lại chăm chỉ rèn luyện nên sẽ cường tráng hơn người chỉ đứng nơi hậu phương như Luật.

“Buông tay.” Ngữ khí của Luật đã trở nên dồn dập, những cơn đau đớn bắt đầu hành hạ hắn.

Tần Trạm càng lúc càng cảm thấy kì quái, giọng nói của Luật quá gấp gáp, lực đạo đang giằng co cùng hắn dần yếu đi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, quả thật rất không bình thường.

Ngay sau đó, một suy đoán thoáng lướt qua khiến sắc mặt của Tần Trạm cũng trở nên vô cùng khó xem. Khi ý thức của thế giới truyền cho hắn những kí ức về Luật, hắn đã từng thấy qua chuyện này, nhưng mấy ngày nay, hắn chưa từng tận mắt chứng kiến cho nên thiếu chút nữa đã quên, mà nhìn biểu hiện lúc này của Luật, hắn không thể không nghĩ đến chuyện đó.

“Ngươi đang chia sẻ cảm xúc với thế giới.” Khí lực của Luật bỗng chốc biến mất, Tần Trạm dễ dàng mở được cửa đi vào.

Lúc này, hai chân Luật đã mềm nhũn ra, chẳng còn khí lực, cả người hắn mất đi chỗ dựa, chuẩn bị ngã xuống đất, Tần Trạm thấy thế lập tức vươn tay, để cho thân thể Luật rơi vào vòng tay mình, cũng dùng chính cánh tay ấy nâng đỡ tất cả sức nặng của Luật.

Để Luật có thể cảm thấy dễ chịu một chút, hắn nhanh chóng quỳ một gối trên mặt đất, đỡ lấy thân thể Luật, sau đó, đặt Luật nằm ngay ngắn, quả nhiên, sắc mặt y đã trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn cắn chặt môi, không để cho tiếng gào thét yếu ớt tràn ra.

Tần Trạm cảm thấy lòng đau như cắt, tại sao Luật lại phải nhẫn nại, trước mặt hắn, Luật cần gì phải làm thế?

Luật nhắm mắt lại, không chịu nhìn Tần Trạm, hắn không muốn để ai nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của mình, trước kia như thế, bây giờ cũng vậy. Hắn biết rõ mình đang trầm luân trong sự ôn nhu của Tần Trạm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, tim hắn lại tham luyến cảm giác ấm áp mà Tần Trạm mang đến, bởi vì cảm giác được người khác nâng niu che chở quá mức tuyệt vời, bởi vì khát khao trong lòng quá mức cường liệt nên hắn mới có thể đắm chìm trong những hành động kia nhanh đến vậy.

Hắn không yêu mến Tần Trạm, càng không có khả năng thích Tần Trạm, hắn chỉ có hảo cảm mà thôi, loại hảo cảm vì cùng chung cảnh ngộ này nếu cứ thế mả phát triển, không bao lâu sau sẽ trở thành thích, thành yêu. Thế nhưng, hắn không thể sinh ra loại tình cảm này, bởi nếu nó xuất hiện, hắn nhất định sẽ lưu luyến không nỡ buông tay.

Không thể tiếp tục như vậy. Không muốn để Tần Trạm nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mình, một mặt là vì tự tôn, một mặt là vì hắn biết rõ, nếu có Tần Trạm ở bên, làm bạn hắn vượt qua thời khắc gian nan này, vị trí của y trong lòng hắn nhất định sẽ lan rộng thêm, đến một lúc nào đó, nó sẽ chặn luôn đường lui của hắn. Hắn không muốn kết quả này xuất hiện.

Luật muốn đẩy Tần Trạm ra và đuổi y ra khỏi phòng, nhưng sự đau đớn kéo đến càng lúc càng nhiều khiến cho hắn khó mà mở miệng, ngay cả việc cử động một ngón tay thôi cũng đã cực kỳ gian nan.

Thấy người trong lòng bắt đầu run rẩy vì đau đớn, thống khổ, Tần Trạm lập tức ôm chặt lấy Luật, đi đến bên giường.

Ngồi ở trên giường, Tần Trạm để Luật tựa vào ***g ngực mình, vòng hai tay ôm lấy Luật, quang mang màu trắng bạc chứa sức mạnh trị liệu từ từ tiến vào thân thể Luật. Chỉ là nó không hề có chút tác dụng nào, sự đau đớn của Luật không phải vì bệnh tật mà là vì cùng chia sẻ cảm xúc với thế giới, sự thống khổ ấy không sinh ra từ chính bản thân Luật mà là từ thế giới, mà Tần Trạm lại không đủ năng lực để chữa trị cho thế giới.

Luật đã không còn cách nào áp chế cơn đau của chính mình, tiếng gào thét tràn ra khóe môi y cũng khiến Tần Trạm nhận ra lực lượng của hắn không có chút tác dụng nào. lúc này đây, hắn chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì để giảm bớt đau đớn cho Luật.

“Đáng giận, đáng giận.” Ở bên tai Luật, Tần Trạm không ngừng mắng chính mình thật vô dụng.

Có thứ gì đó rơi tí tách trên cánh tay nhưng Tần Trạm không dám xoay người Luật lại, lo lắng lực đạo lớn như vậy sẽ khiến Luật càng thêm khó chịu nên chỉ có thể giơ cánh tay của mình lên xem, màu máu đỏ tươi hiện ra trước mắt khiến hai hốc mắt hắn đều đỏ lên. Không cần xoay người Luật lại, Tần Trạm cũng biết, hai cánh môi của Luật nhất định là rách cả rồi.

Đã thống khổ như thế còn muốn tự thương tổn chính mình.

Tần Trạm đưa một tay của mình đến trước môi Luật, tay kia thì chạm lên bờ môi Luật, nhẹ nhàng tách chúng ra, lúc này Luật đã hoàn toàn vô lực chống cự, chỉ có thể để cho tiếng kêu thống khổ thoát ra từ kẽ môi.

“Không được thương tổn chính mình, cắn ta đi.” Cố gắng nhịn xuống sự đau lòng của mình, Tần Trạm dùng ngữ khí ôn nhu thì thầm bên tai Luật.

Cánh tay đặt vào bên môi, Luật cũng không cự tuyệt, một cơn đau đớn lại xô tới, nếu như hắn không cắn cái gì mà phải chịu đựng những cơn đau đến tận xương này, hắn nhất định sẽ bất tỉnh, mà hắn lại không thể làm thế. Nếu hắn ngất đi trong khi đang chia sẻ cảm xúc với thế giới thì việc này xem như đã thất bại. Cùng chung cảm xúc với thế giới, chính là chia sẻ phần thống khổ mà thế giới đã không còn cách chịu đựng, hắn mà ngất đi, nghĩa là phần thống khổ đó không có nơi để trút xuống, như thế cũng có nghĩa một thảm họa vô cùng to lớn sẽ giáng xuống hành tinh này, một bộ phận của thế giới sẽ sụp đổ, và hắn không thể để tình huống đó xảy ra.

Để có thể tỉnh táo chịu đựng, Luật chỉ có thể cắn cánh tay trước mặt một cái, lực cắn rất mạnh, khiến cho khoang miệng hắn tràn ngập hương vị của máu tươi, đó là mùi máu của Tần Trạm.

Nỗi đau phải chịu quá lớn nên Luật cũng không biết ngoài mùi máu tươi đang lan ra ấy, còn có thứ nào đó đang chảy vào trong lòng hắn.

Vòng tay Tần Trạm ôn nhu mà cứng cáp, thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai, dịu dàng nói, ta ở bên cạnh ngươi, ta yêu ngươi… lần lượt tràn vào tim Luật, mà Luật lúc này đã chẳng còn sức để chống cự.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cánh tay của Tần Trạm đã đau đến chết lặng, bất quá trước lúc đó hắn cũng chẳng có cảm giác vì tất cả lực chú ý của hắn đều dành cho người trong ngực mình. Lúc này Luật dường như đã bình phục trở lại, cánh tay hắn được thả tự do, đôi môi Luật từ từ rời xa tay hắn.

Không buồn để ý đến cánh tay đầy máu của mình, Tần Trạm nhẹ nhàng gọi Luật vài tiếng, không thấy người nọ đáp lại, mới nhẹ nhàng xoay người, để Luật dựa vào cánh tay mình rồi nhìn chăm chú vào hắn, sắc mặt trắng bệch, trên môi vương màu máu đỏ tươi, đó là vết máu của hắn.

Ngất đi rồi, vậy là lần chia sẻ này đã xong. Tần Trạm tất nhiên hiểu rõ, nếu như ngất xỉu trước khi hoàn thành, có nghĩa lần chia sẻ ấy đã thất bại, mà một con người kiên cường và kiêu ngạo như Luật chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, hơn nữa, không gian bên ngoài kia cũng không có chút phản ứng nào, vẫn rất an bình, điều đó có nghĩa lần chia sẻ cảm xúc này đã kết thúc, Luật đã vượt qua một lần thống khổ.

Thương tiếc cùng say mê nhìn người trong lòng mình, người hắn yêu quả thật rất kiên cường và cao ngạo.

Trên ngực bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt, Tần Trạm cúi xuống nhìn kĩ mới thấy quần áo phía trước của mình đều ướt đẫm, mà độ ẩm này chính là từ người Luật truyền sang.

Tóc mướt mồ hôi, bết vào khuôn mặt, quần áo ướt đẫm, dính sát vào người, bao quanh những đường cong hoàn mỹ, chất liệu vải dường như trở nên trong suốt khiến cho màu da như ẩn hiện.

Nếu như không phải tại thời khắc này, Tần Trạm nhất định sẽ nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên một chuỗi hình ảnh đầy hương diễm hoặc dứt khoát không thèm để ý gì, cứ thế mà đè Luật xuống, bất quá lúc này Tần Trạm có tâm tình nào để làm những chuyện như thế. Những đau đớn mà Luật phải chịu đựng khiến cho lòng hắn đau như cắt, sao có thể sinh ra những ý niệm kia? Hắn yêu Luật, không phải vì dục vọng, mà dục vọng là bởi vì yêu mới sinh ra.

Nhìn mấy sợi tóc đẫm mồ hôi dính vào mặt Luật, Tần Trạm vươn tay muốn đẩy chúng ra, bởi vì cảm giác tóc dính vào da thịt cũng không hề thoải mái.

Bàn tay vừa di chuyển, một vết đỏ tươi đã nhiễm lên má Luật, tô điểm cho gương mặt trắng bệch kia một chút màu sắc, thế nhưng khi đặt trắng và đỏ cùng với nhau lại khiến khuôn mặt Luật càng trở nên tiều tụy.

Quang mang màu trắng bao phủ cả bàn tay, chữa trị những vết thương trên ấy, Tần Trạm chữa tay mình không phải vì nó bị thương mà là không muốn những vết máu màu đỏ kia làm bẩn khuôn mặt Luật. Sau đó lại dùng tay lau đi vết máu vương lại trên gò má Luật, thế nhưng màu máu sao có thể dễ dàng lau sạch đi như thế, lại nhìn bộ quần áo ướt đẫm của Luật, Tần Trạm quyết định chà lau cả người cho y.

Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, sau đó khẽ chân đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước đi ra, độ ấm của nước suối trong phòng tắm vốn rất thích hợp để bọn họ ngâm mình, bất quá khi dùng một chiếc khăn mặt thấm vào, sau đó vắt khô, độ ấm vương lại trên khăn liền giảm xuống, có lực lượng quả nhiên là tiện lợi, dùng lực lượng đun nóng, độ ấm liền đạt đến mức mà bản thân mong muốn.

Tần Trạm bưng nước ấm, cầm thêm một chiếc khăn, lại đến bên giường Luật.

Vốn là định lau mặt cho Luật trước, sau đó mới là thân thể của hắn.

Tần Trạm không hề do dự, cởi sạch quần áo của Luật. Phải biết rằng, lúc này Tần Trạm không có chút ý nghĩ dư thừa nào, hắn chỉ muốn giúp cho Luật thoải mái hơn một chút, mặc quần áo ướt đẫm sẽ rất dễ bị cảm và khó chịu.

Da thịt từng chút lộ ra khiến Tần Trạm không thể không thấy những vết thương trên người Luật, mỗi miệng vết thương đều khiến cho Tần Trạm cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hắn không phải là chưa từng thấy, chỉ là mỗi một lần nhìn thấy là mỗi một lần tim của hắn chìm trong đau đớn, hận không thể để nữ nhân từng thương tổn Luật kia sống lại, sau đó giết nàng một lần nữa. Chẳng qua, nữ nhân kia chính là mẫu thân của Văn Nhân Lẫm, cho dù có hận đến thế nào thì hắn cũng biết chính mình không thể động thủ, bởi dù sao hắn cũng phải nể mặt y, vì vậy hắn nên cảm thấy may mắn vì nữ nhân kia đã chết.

Quần áo tuột đến tay, Tần Trạm mới phát hiện, bàn tay Luật đang nắm chặt thành đấm, đầu ngón tay trở nên xanh trắng, sắc đỏ lộ ra qua khe hở.

Tần Trạm cảm thấy trước mắt mình chỉ còn màu đỏ ấy, hốc mắt trở nên chua xót, nước mắt thiếu chút nữa trào ra, hắn ở ngay bên cạnh Luật, mà lại để Luật tự thương tổn mình như thế. Chậm rãi mở ra từng ngón tay hiện ra lòng bàn tay với những vết thương khủng khiếp do móng tay bấu sâu vào da thịt, Tần Trạm lập tức dùng lực lượng của mình chữa trị cho những vết thương vừa mới xuất hiện này, không để lại chút tàn tích nào.

END 102.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.