Diệt Nhân

Chương 32: 32: Rút Kinh Nghiệm





Không khí vốn đã nghiêm túc nay lại càng trở nên căng thẳng.

Đường Lưu Vũ cảm thấy không quen lắm nhưng hắn biết đây là một tập thể sẽ cùng nhau trải qua vô số trận chiến, những buổi họp rút kinh nghiệm như thế này là rất cần thiết.

Còn may hắn vốn không thuộc vào nhiệm vụ này mà chỉ là quân viện trợ nên chắc không cần kiểm điểm quá nhiều.
Cố Dạ sau khi tuyên bố liền chủ động nói tiếp:
- Nhiệm vụ lần này may mắn thành công đều là nhờ Đường Lưu Vũ kịp thời ứng cứu, nếu không chúng ta đều đã bỏ mạng hoặc bị kẻ thù bắt giữ.

Chúng ta đã đưa ra những quyết định quá vội vả, bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm tính.

Thời gian ngắn khiến tất cả không kịp lên một kế hoạch chu toàn.

Lỗi này phần lớn nằm ở ta, người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cho cả nhóm.
- Tư Cẩn Ngôn, ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thể cầm cự được đến khi Đường Lưu Vũ tới.

Nhưng ngươi cũng có vài điểm cần lưu ý.

Chúng ta là đồng đội, ngươi có phản đối cũng nên nói rõ ra, phải giữ vững lập trường của mình chứ đừng chỉ thuận theo số đông.

Hơn nữa khi đã bắt đầu nhiệm vụ phải tin tưởng lẫn nhau, việc ngươi âm thầm truyền tín hiệu cầu cứu dù là đúng cũng đã thể hiện sự thiếu tin tưởng.

Điểm này nhất định phải khắc phục.
- Vân Lam, năng lực của ngươi vẫn lợi hại như vậy, và vấn đề của ngươi cũng nằm ở đó.


Chúng ta đều biết kỹ năng chiến đấu của ngươi vốn không kém nhưng lại quá phụ thuộc vào năng lực mà lãng quên nó.

Khi ngươi bị nam nhân kia tấn công, cũng vì lý do này nên mới không kịp phản ứng lại dẫn đến việc bị thương nặng.

Cuối cùng là cách vận dụng năng lực của ngươi có vấn đề.

Loại tuyệt kỹ tiêu hao theo thời gian như Người Rối vốn có thể tiết chế được, nhưng ngươi lại dùng đến mức khiến bản thân rơi vào hôn mê sâu.

Dẫu cho tình huống lúc đó có nguy hiểm, nếu vận dụng hợp lý hơn, ví dụ như để nữ nhân tấn công khiến cả nàng và những quân lính khác rời khỏi khu vực thang máy chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Ngươi có thể tiết kiệm chút năng lượng và giữ được sự tỉnh táo.
- Đường Lưu Vũ, ta rất vui vì người đã không màng nguy hiểm đến ứng cứu.

Nhưng hành động lần này của ngươi quá liều lĩnh, chưa lường trước được hết nguy hiểm có thể gặp phải.

Cả cách ngươi lựa chọn để chiến đấu với nam nhân cũng quá mạo hiểm, bởi vì xác suất kích hoạt năng lực vũ khí kia quá thấp.

Nhưng ta thừa nhận trong tình huống đó rất khó để đưa ra được một phương án tốt hơn.

Chưa kể đến việc ngươi còn trúng trọng kích…
- Lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, yếu tố may mắn có tính quyết định rất lớn.

May mắn này nằm ở tính cách của nam nhân kia.

Hắn là một kẻ điên cuồng hiếu chiến, thích tìm kiếm cảm giác mạnh và sự thử thách.

Hắn vốn có thể tránh nhưng lại chủ động lao lên đón đỡ cỗ xe đang rơi xuống.

Hành động này có khả năng là do nhẫm tưởng.

Nam nhân kia cho rằng Đường Lưu Vũ muốn liều mình tấn công để cứu chúng ta, và hắn thưởng thức sự can đảm này nên lựa chọn lấy cứng đối cứng.

Nếu không có chuyện này, cho dù Đường Lưu Vũ kích hoạt được năng lực và Xích Kiếm của ta trúng đích thì vẫn rất khó đánh bại một kẻ sở hữu năng lực cường hóa thể chất với chỉ số sức mạnh hơn mười bốn ngàn.
Cố Dạ liệt kê từng điểm một cách chi tiết, ưu nhược mỗi người cũng như nguyên nhân thắng bại.

Hắn không giỏi phân tích như Tư Cẩn Ngôn nhưng với tư cách là thủ lĩnh, Cố Dạ có tầm nhìn bao quát và đưa ra nhận định về biểu hiện của từng người khá chính xác.

Nếu Cố Dạ không có năng lực, vị nghĩa phụ kia cũng đã không trao vị trí này lại cho hắn.
Đường Lưu Vũ ngồi nghe cũng trúng đạn, có hơi đau nhưng không thể phản bác.

Những gì Cố Dạ nói đều đúng, nhất là khi biết chỉ số sức mạnh của nam nhân cao đến hơn mười bốn ngàn, Đường Lưu Vũ chỉ có thể cảm thán mình quá may mắn.

Hắn kịp thời kích hoạt năng lực tán công làm nam nhân suy yếu, đồng thời có sức phòng ngự lợi hại của chiến giáp nên mới may mắn không bị thương.


Trận chiến này thắng là nhờ vào vận khí, nhưng vận khí là thứ mơ hồ không thể tin tưởng.

Cần rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Cái bọn hắn cần là sự ổn định, bởi vì tương lai đoàn đội này sẽ thực hiện không chỉ một mà là vô số nhiệm vụ cùng với nhau.
Cố Dạ dừng lại, đến lượt Tư Cẩn Ngôn lên tiếng:
- Những gì Cố Dạ nói đều đúng, lần này chúng ta đã đưa ra quá nhiều quyết định lỗ mãng.

Những nhiệm vụ có tính chất như thế này có lẽ vẫn còn quá sớm.

Chúng ta đã quá phụ thuộc vào thiết bị hiện đại.

Khi không còn nó, cách thức phối hợp chiến đấu đã xuất hiện nhiều kẽ hở khiến việc chống lại một kẻ với sức mạnh áp đảo trở nên bất khả thi.

Chúng ta đã có thể làm tốt hơn, dù không đánh bại được đối thủ thì cũng đủ rút lui an toàn.

Ta cảm thấy cần cải thiện những điểm này, cụ thể là Cố Dạ…
Tư Cẩn Ngôn bắt đầu phân tích sâu hơn từng chi tiết nhỏ trong các trận chiến, về cách mà bọn hắn phối hợp năng lực để đạt được hiệu quả lớn nhất trong điều kiện không có thiết bị và vũ khí hiện đại hỗ trợ.

Đường Lưu Vũ ngồi một bên như vịt nghe sấm.

Hắn còn chưa từng cùng ba người phối hợp tác chiến còn Tư Cẩn Ngôn lại chi ly đến từng chi tiết, khoảng cách 0,03cm là cái quỷ gì? Thời gian một phần mười giây? Khoảng khắc đó tận dụng như thế nào? Chúng ta có đúng là người cùng một thế giới hay không?
Đường Lưu Vũ biết Thức Tỉnh Giả sẽ tự động cường hóa thể chất sau mỗi lần thức tỉnh, nhiều ít tùy mỗi người.

Nhưng hắn khá chắc rằng dùng mình thức tỉnh thì cũng không đủ tốc độ và phản xạ nắm bắt những khoảnh khắc bé nhỏ kia.

Việc phối hợp không đến mức vô vọng nhưng rất khó đạt đến thứ gọi là hoàn hảo mà Tư Cẩn Ngôn yêu cầu.
Phân tích của Tư Cẩn Ngôn khá dài và mang tính chi ly nên nghe rất mệt mỏi.

Sau gần một giờ đồng hồ, khi Đường Lưu Vũ sắp chịu hết nổi thì cuối cùng hắn cũng kết thúc.

Cố Dạ nhìn tổng quát, Tư Cẩn Ngôn đi vào chi tiết, vậy còn Vân Lam? Khi Đường Lưu Vũ đang chuẩn bị tinh thời đợi nghe tra tấn tiếp thì chỉ nghe nàng nói bốn chữ ngắn gọn:
- Ta sẽ mạnh hơn.


Ba người đưa mắt nhìn nhau.

Tư Cẩn Ngôn nhúng vai còn Cố Dạ thầm thở dài trong bất lực.

Nữ nhân này quá phụ thuộc vào sức mạnh bản thân.

Nàng cho rằng mọi vấn đề sẽ tự động được giải quyết nếu mình mạnh lên.

Và giống như mọi cuộc họp bàn trước, bất kể Tư Cẩn Ngôn cố gắng phân tích ra sao, Vân Lam sẽ đều đáp bằng một câu tương tự.

May mắn là nàng sẽ cố cải thiện cả bản thân lẫn cách phối hợp với cả nhóm nên có thể miễn cưỡng bỏ qua.
Đường Lưu Vũ không thuộc nhiệm vụ này.

Nhưng hắn đã tham gia giải cứu nên cũng có quyền phát biểu.

Thấy ba ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, Đường Lưu Vũ cảm thấy có chút không thoải mái.

Sau vài phút hắn mới lên tiếng:
- Nhiệm vụ lần này đúng là có độ khó quá cao so với năng lực hiện tại của chúng ta.

May mắn cũng là một loại thực lực, các ngươi đừng quá để tâm đến nó, về sau chủ động tự cải thiện các thiếu sót là được.

Đúng rồi, ta còn một vấn đề quan trọng muốn biết….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.